211-215

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 211: Thâm ý của Đường Thần

Đợt lật ngược tình thế cuối cùng ở ván đấu thứ hai thật sự quá bất ngờ, bất ngờ tới mức các đại thần đang theo dõi trận đấu ở ngay hiện trường cũng phải ngây ngẩn cả người.

Đường Mục Châu cướp mất bé Nguyệt Anh cũng như điều khiển bé Nguyệt Anh thả Nỏ liên châu bắn phá một trận đánh cho Niết Bàn tàn phế... Đây là kịch bản gì thế này? Diệp Trúc vừa hồi thần cười đến mức không thở nổi. Cậu đã lâu lắm rồi không phát biểu câu nào trong nhóm chat, cuối cùng cũng không nhịn được nữa phải nhảy ra, nói một cách hả hê: "Ha ha ha, thế mà em bé của Tạ Minh Triết lại bị cướp, Đường thần làm tốt lắm! [Bật ngón cái]"

Sơn Lam mỉm cười: "Tôi biết ngay người đầu tiên phát biểu trong nhóm chắc chắn là anti số một Diệp Trúc mà."

Diệp Trúc vừa cười vừa nói với Bùi Cảnh Sơn: "Trông thấy cái biểu cảm buồn bực kia của Tạ Minh Triết là em chẳng thể nào nhịn cười được. Ha ha ha, hình như đúng là em đã biến thành anti của Tạ Minh Triết như anh Lam nói rồi?"

Bùi Cảnh Sơn: "Đừng mừng sớm quá, tấm thẻ 'Dời hoa ghép cây' này của Đường Mục Châu cũng không chỉ dùng để đối phó với mỗi Quan Âm Tống Tử. Tấm thẻ này có thể dịch chuyển bất kỳ một trạng thái tăng thêm nào của thẻ chỉ định. Em nghĩ kỹ chút đi."

Diệp Trúc giật mình, ngẫm lại cẩn thận, rồi đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát: "Nếu nói vậy, nó cũng có thể dịch chuyển trạng thái tăng công kích của thẻ cổ vương nhà anh?"

Bùi Cảnh Sơn gật đầu: "Tấm thẻ mà Mục Châu thiết kế này là loại thẻ khống chế vạn năng. Trộm đi buff tăng trạng thái của đối thủ vào thời khắc mấu chốt có thế khiến cho tình thế trận đấu bị đảo ngược." Anh phân tích cẩn thận: "Chẳng hạn, lúc đấu với Quỷ Ngục, tấm thẻ Quỷ Ăn Xác Chết kia của Quy Tư Duệ cực kỳ khó đối phó. Trong tình huống số lượng thẻ bài tử vong quá nhiều, Quỷ Ăn Xác Chết có thể cắn nuốt thi thể để tăng lên lượng sát thương của mình. Nhưng nếu bị 'Dời Hoa Ghép Cây' của Đường Mục Châu chuyển dời, lượng công kích tăng thêm này sẽ được chuyển tới thẻ tấn công của Phong Hoa. Hoàng Hậu Nhện của anh ăn đám cổ trùng tàn phế, công kích được tăng sau khi biến thành cổ vương cũng có thể bị 'Dời Hoa Ghép Cây' dời đi."

Nhìn gương mặt tươi cười vừa xuất hiện trên màn hình lớn của Đường Mục Châu, Bùi Cảnh Sơn có chút bất đắc dĩ. Anh nói: "Với sự hiểu biết của anh về Mục Châu, ắt hẳn cậu ta đã chế ra lá bài này từ lâu, không phải nhằm vào Tạ Minh Triết, mà là nhằm vào tất cả thẻ bài chuyên dụng để dọn sạch đấu trường ở giai đoạn cuối."

Diệp Trúc trừng mắt: "Đệch! Chiêu này của Đường Thần quá ác! Quỷ Ăn Xác Chết chuyên ăn thi thể, Cổ vương ăn cổ trùng, cả đấu pháp sinh thẻ em bé cũng như bùng nổ tấn công ở giai đoạn cuối của Tạ Minh Triết... Toàn bộ đều có thể bị Dời Hoa Ghép Cây của anh ta cưỡng chế dời đi??"

Bùi Cảnh Sơn nhún vai nói: "Đường Mục Châu vốn là một tuyển thủ cực kỳ tài năng. Mấy năm nay cậu ta không làm nhiều thẻ mới, nhưng mỗi một tấm thẻ do cậu ta tạo ra đều sẽ khiến chiến thuật của Phong Hoa thay đổi. Dĩ nhiên cậu ta đã chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu ở sân nhà Niết Bàn. Cậu ta cũng không thể bị Niết Bàn đánh thắng 2:0 được đúng không?"

Dù cho sân nhà Niết Bàn có sử dụng bản đồ và chiến thuật mới, nhưng với đội mạnh có uy tín lâu năm như Phong Hoa mà nói thì tỷ số 2:0 cũng quá mất mặt. Ván đầu tiên Đường Mục Châu bị Nguyệt Lão se tơ hồng cưỡng chế yêu đương làm rối loạn cục diện. Tới ván thứ hai, hiển nhiên là sau khi nhìn thấy thiết lập sông Mẫu Tử sinh em bé, hắn mới lấy "Dời Hoa Ghép Cây" ra, cướp đi em bé của Tạ Minh Triết ngay tại khoảnh khắc quan trọng nhất.

Chỉ có thể nói là hắn đã có chuẩn bị, đồng thời cũng tùy cơ ứng biến điều chỉnh chiến thuật.

Bùi Cảnh Sơn nhìn hình ảnh Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết nắm tay nhau tron màn hình lớn rồi nói: "Có một việc anh vẫn không thể hiểu nổi, kể từ ván thứ hai, dường như Đường Mục Châu hiểu rất rõ tình hình của Niết Bàn. Cậu ta đã lấy ra tấm thẻ có tính nhắm vào rất mạnh là 'Cây Dạ Quang'. Nhưng khi đó, trong những thẻ công khai của Niết Bàn lại không hề có Gia Cát Lượng."

Nếu Niết Bàn không đem theo Gia Cát Lượng ở ván này, thế thì Cây Dạ Quang chuyên dùng để nhằm vào ẩn thân mà Đường Mục Châu lấy ra sẽ hoàn toàn vô dụng, tương đương với việc lãng phí vị trí một thẻ bài một cách vô ích. Nhưng Đường Mục Châu vẫn lớn gan lấy Cây Dạ Quang ra, và cũng đúng lúc Tạ Minh Triết đưa Gia Cát Lượng vào trong nhóm thẻ ẩn.

Đúng là một trận cá cược lớn.

Diệp Trúc gãi đầu, có chút hoài nghi hỏi: "Ý anh là Đường Thần đoán được thẻ ẩn của Niết Bàn? Thế nên mới dám cược một ván?"

Bùi Cảnh Sơn đáp: "Dường như cậu ta có thể ước lượng được set thẻ của Niết Bàn rất rõ ràng, rồi dựa vào các thẻ bài công khai mà đoán được thẻ ẩn."

Trên sân khấu lớn, Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết bắt tay nhau sau trận đấu. Vẻ mặt Tạ Minh Triết vô cùng bất đắc dĩ, nói khẽ với âm lượng đủ cho hai người nghe rõ: "Sư huynh, cướp em bé về làm người một nhà, anh đúng là không biết liêm sỉ!"

Đường Mục Châu mỉm cười tươi rói: "Không thì sao có thể làm sư huynh của cậu?"

Tạ Minh Triết: ". . ."

Được thôi, cậu không thể nào phản bác được lời này. Tiểu sư đệ đã chẳng biết liêm sỉ là gì khi làm thẻ bài, nên sao sư huynh có thể nghiêm túc đứng đắn được? Truyền thống sư môn đã hoàn toàn bị phá nát. . .

Đường Mục Châu khẽ vỗ vỗ vai cậu. Hắn nói: "Chút nữa nhớ đến phòng nghỉ tìm tôi, mời cậu bữa khuya."

Hai người hàn huyên vài câu ngắn gọn xong thì chia nhau quay về hậu trường.

Tỷ số trận đấu hiện lên trên màn hình lớn là 1:1. Có 75% khán giả đã đoán đúng tỷ số này trước trận đấu, xem như cũng là một kết quả tương đối hợp lý. Có điều là, diễn biến trận đấu lại khiến người ta không nói nên lời —— Ván đầu tiên yêu đương, ván thứ hai sinh con, cướp em bé, hoàn toàn chẳng giống như vừa xem một trận thi đấu, mà là xem một bộ kịch "Câu chuyện tình yêu giữa các thẻ bài" rất đặc sắc.

Và các đại thần trong Liên minh đã quá quen với thiết lập gợi đòn mà Tạ Minh Triết tạo ra cho thẻ bài của mình. Thế nên khi nhìn thấy lá bài "Nguyệt Lão" xuất hiện, cưỡng chế thẻ bài yêu đương, biểu cảm của mọi người đều chẳng hề thay đổi. Bởi vì, các đại thần đã đặt Tạ Minh Triết ngang hàng với câu "Kỳ quái khác người". Tạ Minh Triết chế tạo nhiều thẻ bài quái dị là một chuyện rất đỗi bình thường —— Cậu tạo ra thẻ bài bình thường mới gọi là bất bình thường!

Thay vào đó, ngay khoảnh khắc trông thấy Đường Mục Châu cướp đi em bé này, tâm trạng của các đại thần vô cùng phức tạp.

Bùi Cảnh Sơn là bạn từ nhỏ của Đường Mục Châu nên nhanh chóng đoán được ý tưởng của Đường Mục Châu khi làm tấm thẻ này. Tất nhiên các đại thần cũng không ngốc, Quy Tư Duệ nói với vẻ mặt đau khổ: "Trong bảng nội chiến, chúng ta đánh hòa 1:1 với Phong Hoa, nếu lúc đó Đường Thần lấy tấm thẻ 'Dời Hoa Ghép Cây' này ra phá giải Quỷ Ăn Xác Chết của em, có lẽ ván thắng kia của chúng đã thua."

Trịnh Phong cau mày ngẫm nghĩ: "Với phong cách của Đường Mục Châu, chắc chắn cậu ta sẽ không lấy hết át chủ bài ra ở giai đoạn vòng bảng. Tôi đảm bảo cậu ta còn giữ lại rất nhiều át chủ bài trong tay, chúng ta phải thận trọng hơn. Dời Hoa Ghép Cây là thẻ bài mới đầu tiên mà Phong Hoa sử dụng ở mùa giải này. Tôi không ngờ là nó lại được dùng khi đối phó với Niết Bàn..."

Quy Tư Duệ nói: "Có thể do gần đây Tạ Minh Triết có độ nổi ngày càng cao, Đường Thần muốn nhân cơ hội này đem tới bất ngờ lớn cho mọi người? Để cho chúng ta biết mình có một tấm thẻ siêu mạnh dùng để nhằm vào các thẻ bài bùng nổ giai đoạn cuối?"

Trịnh Phong lắc đầu đáp: "Không đơn giản vậy đâu. Cậu ta hoàn toàn không đụng tới thẻ mới khi đánh với Quỷ Ngục và Lưu Sương Thành trong bảng nội chiến, nhưng lại lấy ra dùng khi đấu với Niết Bàn. Thái độ này của Đường Mục Châu như là đang thông báo với mọi người, trong lòng cậu ta, Niết Bàn không hề khác gì so với các đội mạnh như Quỷ Ngục hay Phong Hoa, là một đội đáng để Phong Hoa lấy ra thẻ ẩn mạnh nhất."

Trịnh Phong dừng một chút, tổng kết một cách quả quyết: "Cậu ta đang dùng cách thức này để công nhận tài chỉ huy của Tạ Minh Triết."

—— Sử dụng set thẻ mạnh nhất, có chuẩn bị đầy đủ nhất để nghênh chiến là lời công nhận lớn nhất dành cho một đội ngũ.

—— Đây cũng là sự công nhận lớn nhất dành cho vị chỉ huy Tạ Minh Triết này.

Giống như Trịnh Phong nói, mục đích quan trọng nhất của Đường Mục Châu lại là đang chứng minh với toàn bộ người trong Liên minh: Tôi đã sử dụng thẻ ẩn siêu mạnh giấu rất lâu để đấu với Niết Bàn. Trong lòng tôi, Tạ Minh Triết là một tuyển thủ đáng để tôi đối xử như thế. Mấy người tự xem tự xử đi.

Cứ thế, các đội mạnh khác chắc chắn sẽ phải chuẩn bị kỹ càng khi đánh với Niết Bàn. Nếu không sau này bị Niết Bàn đánh cho 2:0 lật cả thuyền thì chẳng phải đã trở thành trò cười cho Đường Mục Châu sao?

Đường Thần làm việc âm thầm, nhưng các đại thần khác trong Liên minh cũng nhanh chóng hiểu ra thâm ý của hắn.

Gần đây Tạ Minh Triết nổi tiếng rất nhanh, nhưng nền móng chưa đủ vững chắc. Dù câu lạc bộ Niết Bàn có rất nhiều thẻ mới, bản đồ mới đem tới vài bất ngờ mới lạ cho khán giả —— Nhưng cũng đừng quên, bây giờ chỉ mới là vòng đấu bảng.

Ở vòng đấu bảng, bạn có thể sử dụng bản đồ mới đánh úp khiến đối thủ trở tay không kịp, hoặc là dựa vào vài tấm thẻ ẩn không ai thấy được, tạo ra một hệ thống đội hình hoàn toàn mới để đánh bại đối thủ, kiếm được chút điểm tích lũy. Tất cả các câu lạc bộ khác đều làm được như thế, ai ai cũng đang ở cùng một điểm xuất phát rất công bằng.

Nhưng khi tới vòng play-off, bản đồ được phép sử dụng phải là bản đồ đã từng xuất hiện. Dù một tấm bản đồ có thiết kế tinh vi cỡ nào thì chỉ cần đã từng xuất hiện, tất nhiên nó sẽ bị các câu lạc bộ lớn nghiên cứu triệt để. Đây là một điều cực kỳ bất lợi với Niết Bàn.

Nếu Tạ Minh Triết không tôi luyện đội tuyển Niết Bàn cho tốt ở vòng bảng này, chắc chắn cả đội sẽ gặp phải số phận bị đào thải khi đụng trúng đội mạnh ở vòng play-off.

Thật ra Tạ Minh Triết cũng tự hiểu ra. Nên dù ngoài mặt cậu đùa giỡn với sư huynh nhưng thật ra lại rất cảm kích trong lòng —— Sư huynh đã chuẩn bị chiến thuật kỹ càng để đối phó Niết Bàn. Đây là một chuyện tốt. Sau này khi gặp phải tình huống này, cậu cũng sẽ không còn ngây người như vậy nữa.

Lúc bị cướp bé Nguyệt Anh, đúng là cậu đã ngây như phỗng. Làm cách nào để có thể nhanh chóng ứng đối ngay vào lúc chiến thuật bị phá hỏng là tố chất quan trọng nhất của một người chỉ huy. Rõ ràng cậu chưa làm tốt được điểm này, xem như ván này sư huynh đã dạy cho cậu một bài học.

***

Sau khi kết thúc phỏng vấn, Tạ Minh Triết tự giác tới phòng nghỉ Phong Hoa tìm Đường Mục Châu.

Các đội viên khác của Phong Hoa đã quay về câu lạc bộ với chị Tiết, trong phòng nghỉ chỉ có một mình Đường Mục Châu.

Hắn đang trò chuyện video với người nào đó. Vừa thấy Tạ Minh Triết vào tới, Đường Mục Châu phất tay ra hiệu sư đệ ngồi trước, tiếp đó là quay sang video nói với bên kia: "Không nói nữa, anh phải đi ăn khuya với A Triết. . . Tại sao à? Để ăn mừng tỷ số 1:1."

Bên kia video truyền đến một tiếng gầm gừ không phục: "1:1 thì có gì hay để chúc mừng? Đúng rồi, anh đi ăn khuya cũng có thể tiện thể đưa em theo luôn, em cũng hơi đói rồi."

Gương mặt Đường Mục Châu đầy vẻ ghét bỏ: "Không dắt em theo, muốn ăn tự đi mà mua."

Bạch Húc tức giận tắt video.

Tạ Minh Triết đi tới hỏi: "Có phải Tiểu Bạch đang khen anh làm rất tốt ở ván thứ hai không?"

Đường Mục Châu mỉm cười cất máy tính bảng rồi đi tới trước mặt cậu: "Sao cậu biết?"

Tạ Minh Triết nhún vai đáp: "Tiểu Bạch cũng đã biến thành anti của tôi như Diệp Trúc. Tôi đã thấy hết chuyện Diệp Trúc cười trên nỗi đau của người khác ở trong group rồi. Dù Tiểu Bạch không lên tiếng trong group, nhưng tôi biết chắc chắn cậu ta sẽ chạy tới khen lấy khen để anh đánh siêu hay ở ván thứ hai, đúng không?"

Đường Mục Châu cười thành tiếng: "Không sai, cậu đoán trúng hết, em ấy bảo tôi đánh ván hai cực ngầu."

Tạ Minh Triết có chút bất đắc dĩ: "Thấy tôi bị hố mà người này còn vui hơn cả người kia nữa!"

Đường Mục Châu khẽ khoác vai sư đệ, nói rất dịu dàng: "Đừng để ý đám quỷ ngây thơ đó. Sư huynh mời cậu một bữa, cậu muốn ăn gì không?"

Tạ Minh Triết không đói, nhưng đã lâu rồi cậu chưa đi ăn với Đường Mục Châu. Khoảng thời gian này họ vẫn luôn trò chuyện video và gõ chữ chat với nhau, hôm nay đúng dịp tụ họp một chút, cũng có thể xin sư huynh chỉ bảo một vài vấn đề.

Nghĩ vậy, Tạ Minh Triết lập tức nói: "Ăn đại cái gì cũng được, quan trọng là tâm sự với sư huynh."

Câu nói này rất lọt tai Đường Mục Châu —— Ăn cơm chỉ là thuận tiện, tán gẫu mới là thứ quan trọng.

Hắn suy nghĩ cẩn thận, nhanh chóng quyết định một chỗ có không gian vô cùng yên tĩnh và tao nhã, rồi nói: "Để tôi dẫn cậu tới một nhà hàng bán phần ăn riêng rất đặc sắc, mùi vị cũng rất ngon."

Tạ Minh Triết gật đầu: "Anh cứ sắp xếp là được."

Hai người rời khỏi sân vận động, vừa vào bãi đậu xe dành cho tuyển thủ thì lại đụng trúng sư đồ Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam đang định quay về sau khi xem xong trận đấu.

Sơn Lam lễ phép đi tới hỏi: "Đường Thần, A Triết, sao bây giờ hai người mới ra ngoài? Tôi thấy xe của Phong Hoa lẫn Niết Bàn chạy mất rồi."

Nhiếp Viễn Đạo đứng ngay cạnh xe, không nói lời nào, chỉ điềm tĩnh gật đầu xem như chào hỏi.

Đường Mục Châu cũng gật đầu chào hắn, sau đó thì giải thích với Sơn Lam: "Bị phóng viên ngăn lại phỏng vấn hồi lâu, nên đã bảo bọn Tiểu An về câu lạc bộ với chị Tiết trước, còn tôi tự lái xe về."

Tạ Minh Triết cũng phối hợp rất ăn ý: "Tôi cố tình ra chậm một chút, định đi siêu thị mua vài thứ."

Đường Mục Châu nhìn cậu bảo: "Vậy để tôi lái xe chở cậu đi. Phóng viên vẫn chưa rời khỏi, chắc chắn cậu sẽ bị cản lại khi ra ngoài."

Tạ Minh Triết gật đầu: "Vậy thì làm phiền Đường Thần."

Đường Mục Châu đáp: "Không có gì, tiện đường thôi."

Hai tên diễn viên, kẻ xướng người hoạ diễn một màn, Sơn Lam nhìn bọn họ một chút, cứ cảm thấy sai sai chỗ nào. Ánh mắt Nhiếp Viễn Đạo lướt qua Đường Mục Châu một cách bình tĩnh, rồi lại nhìn qua Tạ Minh Triết, hỏi: "Cậu định đi siêu thị mua đồ à?"

Tạ Minh Triết đáp: "Vâng, hiếm có một đêm không phải huấn luyện, tôi cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút."

Nhiếp Viễn Đạo nói một cách nghiêm túc: "Vậy hai người phải cẩn thận một chút, nhớ trốn phóng viên cho tốt, tránh bị đuổi theo."

Đường Mục Châu mỉm cười: "Tôi biết."

Nhiếp Thần và đồ đệ lái xe rời đi rồi, Đường Mục Châu mới chở sư đệ rời khỏi bãi đậu xe.

Để tránh các tuyển thủ chuyên nghiệp bị phóng viên và fan bao vây quấy rầy, bãi đậu xe mà Liên minh dành cho các câu lạc bộ lớn đếu cấm người ngoài vào, tương đối mà nói thì khá là an toàn. Lúc Đường Mục Châu lái xe đi ra cũng không thấy phóng viên nào, nhưng nội tâm Tạ Minh Triết có chút bất an.

Nhiếp Thần có tiếng "Miệng quạ đen siêu linh". Lúc hắn nói câu "Cẩn thận tránh bị phóng viên theo dõi" trước khi rời khỏi bãi đậu xe, Tạ Minh Triết luôn cảm thấy chuyện này sẽ linh nghiệm. Trên đường đi, thỉnh thoảng cậu lại nhìn qua kính chiếu hậu một chút, xem xem có bị phóng viên theo dõi hay không.

Đường Mục Châu thấy biểu cảm vừa chột dạ vừa căng thẳng của cậu thì cười lên: "Cậu sợ gì chứ? Chúng ta chỉ đi ăn khuya mà thôi, dù cho có bị phóng viên chụp được thì cũng đâu có sao?"

Tạ Minh Triết đáp: "Đi ăn vào thời điểm hơn nửa đêm thế này khó giải thích lắm. Chúng ta vẫn nên cố gắng cẩn thận một chút. Tôi không muốn gây thêm phiền phức."

Đường Mục Châu đánh cho cậu một ánh mắt yên tâm: "Không sao đâu, chỗ tôi tới rất ít người biết."

Lúc này Tạ Minh Triết mới yên tâm một chút.

Mong là miệng quạ đen của Nhiếp Thần không linh vào hôm nay.

Chương 212: Gặp riêng

Nhà hàng Đường Mục Châu chọn đúng là có không gian rất tốt, nội thất trang trí cũng có phong cách rất riêng.

Ăn khuya không nên dùng quá nhiều dầu mỡ, Đường Mục Châu rất chu đáo, gọi vài món súp làm ấm dạ dày, và thức ăn thanh đạm làm đồ nhắm, phần ăn riêng khá ít nhưng mỗi một đĩa đều rất tinh tế, hương vị cũng rất ngon. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí cực kỳ ấm áp hòa thuận.

Đường Mục Châu gắp cho Tạ Minh Triết một miếng bánh nhỏ, mỉm cười hỏi: "Hôm nay tôi nhằm vào cậu như vậy, cậu có tức giận không?"

Tạ Minh Triết lập tức xua tay: "Đã đứng trên đấu trường thì ai cũng muốn thắng. Nếu anh phái ra một bộ thẻ tùy tiện để gạt tôi, cho bọn tôi kiếm được 2:0, tôi mới tức giận. Thay vào đó, sư huynh lại chuẩn bị đầy đủ như vậy, cho thấy rõ anh rất xem trọng trận đấu này. Tôi phải vui vẻ mới đúng."

Nếu là ứng phó qua loa, thì sẽ nói rõ sư huynh chẳng hề xem Niết Bàn là cái đinh gì trong mắt.

Chuẩn bị một cách nghiêm túc, mới là lời công nhận và sự xem trọng tốt nhất dành cho Niết Bàn. Tất nhiên Tạ Minh Triết hiểu rõ lý lẽ này.

Sư đệ vẫn rất thông minh hiểu chuyện, Đường Mục Châu nở nụ cười vui vẻ. Hắn nói: "Cứ kệ cộng đồng mạng trêu tức, cả set thẻ và hệ thống chiến thuật của cậu rất mới lạ. Đây là chuyện đáng để công nhận. Tuy nhiên, cậu có thể chơi tùy tiện như vậy ở vòng bảng, nhưng vòng đấu sau thì chỉ có thể so thực lực và sự phối hợp ăn ý giữa các đồng đội. Cậu còn còn phải tranh thủ thời gian tập luyện chi tiết hơn nữa."

Tạ Minh Triết gật đầu thật mạnh: "Tôi hiểu rõ, bọn tôi đã dùng gần một nửa bản đồ mới trong vòng nội chiến. Ở lượt đấu thứ nhất của vòng ngoài, tôi cũng sẽ thử hết toàn bộ set thẻ và bản đồ mới. Lượt thứ hai sẽ tiếp tục rèn luyện phối hợp."

Đường Mục Châu tán đồng: "Không sai, vòng play-off là giai đoạn toàn Liên minh cùng hưởng bản đồ. Chẳng hạn như tấm bán đồ 'Nước Nữ Nhi' có thể sinh em bé này của câu, các cậu lạc bộ khác cũng có thể chọn nó khi đấu vòng play-off. Lợi thế bản đồ không hề tồn tại ở vòng sau, mà nhất định phải so thực lực. Quy định này rất bất lợi với các cậu."

Tạ Minh Triết đã biết quy định của vòng play-off, nhưng cậu không tin nổi các câu lạc bộ sẽ không biết liêm sỉ như vậy, cậu không nhịn được hỏi: "Sư huynh, anh cho rằng các câu lạc bộ khác cũng sẽ chọn tấm bản đồ Nước Nữ Nhi này ở vòng sau à? Bọn họ không sợ bị cộng đồng mạng chế giễu sao?"

Đường Mục Châu khẽ sờ mũi một cái, mỉm cười nói: "Cậu đừng để mấy gương mặt đại thần kia đánh lừa. Ở ngoài thì chuyên môn so xem ai nghiêm túc ngay thẳng hơn ai, nhưng trong bụng lại là một đám không biết liêm sỉ. Sau trận đấu hôm nay, ngoại trừ Diệp Trúc cười cậu ở trong nhóm ra, thì các đại thần khác lại chẳng nói gì. Tôi đoán chắn chắn họ đang suy nghĩ, nếu vòng sau mình dùng tới bản đồ Nước Nữ Nhi, thì nên lấy tấm thẻ nào ra sinh con đó."

Tạ Minh Triết: "..."

Xem ra các đại thần khác cũng chẳng biết ngại là gì. Nói không chừng vì để giành chiến thắng, Nhiếp Thần cũng có thể cho Sư Tử yêu đương với Cây Đa luôn!

Đường Mục Châu: "Ngoài ra còn có vấn đề set thẻ. Mùa giải này vừa xuất hiện một quy tắc mới. Vòng đấu sau sẽ tăng thêm một giai đoạn công bố bộ thẻ. Mỗi một câu lạc bộ đều phải công bố toàn bộ thẻ của mình trên trang chủ Thẻ Sao. Vậy nên, gần như cậu sẽ không có cơ hội nào để dựa vào một hai tấm thẻ thay đổi cục diện trận đấu ở vòng play-off. Tất cả các câu lạc bộ đều sẽ nghiên cứu set thẻ của đối thủ cực kỳ cẩn thận kỹ càng, thấu hiểu nhau rất rõ. Quy định này cũng là để đảm bảo tính thi đấu công bằng nhất có thể."

Vòng bảng có khá nhiều chiến thuật mới, đội yếu cũng có thể nhờ vào chiến thuật mới lạ để giành chiến thắng 2:0 trước đội mạnh.

Nhưng vòng play-off lại rất khó xuất hiện kết cục nghiêng về một phía thế này. Đó mới là thời điểm so thực lực và tài chỉ huy.

Bước tiến của Niết Bàn ở vòng đấu bảng xem như khá thuận lợi. Nhất là dưới tình huống thiếu khuyết kinh nghiệm của Tạ Minh Triết và Trần Tiêu mà lấy được một điểm từ tay Phán Quyết, Chúng Thần Điện, Thành Phố Đêm Tối và Phong Hoa, có thể nói toàn bộ đều là nhờ vào set thẻ mới và bản đồ mới.

Điểm số đó không thể chứng minh được thực lực của Niết Bàn ngang hàng với các câu lạc bộ lão làng được —— Niết Bàn còn phải nhanh chóng rèn luyện phối hợp rất nhiều. Đây là việc Đường Mục Châu muốn nói với cậu thông qua các trận đấu. Tạ Minh Triết cũng hiểu rõ điều này, cậu vẫn luôn cố gắng hết sức.

Đường Mục Châu nói: "Chẳng hạn, cậu có thể tạo ra một vài chiến thuật mới xuay quanh những tấm thẻ lẻ chủ chốt như Nguyệt Lão hay Quan Âm Tống Tử. Nếu cậu đã có ý tưởng với những tấm thẻ này, thì cũng phải mau chóng hoàn thành, chuẩn bị sớm cho tốt để tới lúc cần thì không tới mức phải luống cuống tay chân."

Tạ Minh Triết gật đầu nghiêm túc: "Tôi hiểu rõ." Cậu chủ động rót đầy trà, giơ ly lên mỉm cười nói: "Trong lúc thi đấu không được uống rượu. Tôi lấy trà thay rượu, mời sư huynh một ly."

"Tại sao lại mời tôi?"

"Tôi đã quá ỷ lại vào thẻ mới và bản đồ mới, hoàn toàn không nghĩ tới việc mình sẽ phản kích như thế nào một khi chiến thuật bị đối thủ đoán được cũng như bị nhằm vào. Đúng là tôi chỉ mới nhập môn chỉ huy, còn phải học tập anh rất nhiều."

Biểu cảm của thiếu niên vô cùng nghiêm túc, không hề giống như đang khách khí.

Đường Mục Châu khẽ cười, nhìn cậu một cách dịu dàng: "Cậu trưởng thành hơn Diệp Trúc và Bạch Húc nhiều lắm. Nếu người bị tôi nhằm vào hôm nay là hai nhóc đó, chắc chắn bây giờ hai người đang điên cuồng mắng tôi. Còn cậu thì lại có thể bình tĩnh tìm ra được vấn đề của mình. Không hổ là sư đệ tôi."

Đường Mục Chân nâng ly trà lên, khẽ chạm với cậu: "Lần sau sẽ là sân nhà của Phong Hoa, tôi vẫn không khách sáo với cậu đâu."

"Đương nhiên thế rồi, sư huynh đừng khách sáo gì cả." Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tạ Minh Triết cũng dứt khoát cạn sạch ly trà. Đợi hết mùa giải, cậu lại hẹn sư huynh làm vài ly rượu, vẫn không nên quá chủ quan trong thời điểm thi đấu hiện tại.

*

Hai người ăn sạch thức ăn trên bàn rồi mới rời khỏi nhà hàng.

Lúc này đã gần mười một giờ, Đường Mục Châu lái xe tiễn Tạ Minh Triết về câu lạc bộ Niết Bàn.

Trước khi chia tay, Tạ Minh Triết đứng ngay ven đường vẫy tay: "Khi về nhớ cẩn thận."

Đèn đường ấm áp chiếu xuống Tạ Minh Triết, nụ cười cậu thật sự rất đẹp. Trong lúc nhất thời, Đường Mục Châu không nhịn được, xuống xe tặng cho cậu một cái ôm, vỗ khẽ lên bờ vai, thì thầm vào tai cậu: "Chắc chắn Niết Bàn có thể đánh vào vòng play-off, hơn nữa còn có thể đánh thẳng vào trận chung kết. Tôi tin chắc các cậu sẽ làm được."

Tạ Minh Triết mỉm cười ôm lại hắn: "Sư huynh yên tâm, tôi sẽ cố gắng!"

Đường Mục Châu có hơi siết chặt cái ôm một chút, rồi bỗng nhiên thả cậu ra, nói khẽ: "Ngủ ngon."

Sau khi quay về túc xá, Tạ Minh Triết phấn khởi tới mức không ngủ được. Cậu được sư huynh mời một bữa khuya ngon lành, còn có một cái ôm cổ vũ trước khi chia tay. Tạ Minh Triết cảm thấy cả trái tim cậu đều được sưởi ấm.

Cả đời cậu chưa từng có một người thân nào, nhưng cách Đường Mục Châu đối với cậu thật sự khó nói nên lời.

Nếu cũng có một người anh như thế thì tốt thật.

Tối đó, Tạ Minh Triết thức tới khuya mới ngủ. Trong mơ tràn ngập mùi hương nhẹ nhàng thoải mái trên người sư huynh, có cả ánh mắt dịu dạng khi sư huynh nhìn cậu... Sáng sớm khi tỉnh dậy, cậu phát hiện khóe miệng mình vương chút ý cười, tâm trạng cực kỳ sung sướng.

Cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, tới phòng ăn dùng bữa sáng trong một trạng thái sảng khoái tràn trề tinh thần. Kết quả là cậu đụng phải Trì Oánh Oánh đang vội vàng chạy về phía mình. Vẻ mặt cô rất nghiêm túc: "A Triết, hơn nửa đêm hôm qua cậu đi với Đường Thần à?"

Tạ Minh Triết giật mình cả người: "Sao chị biết vậy?"

Trì Oánh Oánh đau đầu xoa trán: "... Hot search."

Tạ Minh Triết mở mạng ra xem thử, quả nhiên trông thấy hot search bị kéo lên trang đầu mang chủ đề "Đường Thần hẹn hò vào đêm khuya".

Sau khi nhấn vào thì thấy ngay ảnh chụp Đường Mục Châu và cậu ôm nhau ở ven đường vào đêm khuya. Tấm ảnh đó không được rõ ràng lắm, chụp ngay lúc cậu dựa người vào trong ngực Đường Mục Châu. Đường Mục Châu cao hơn cậu tới mấy centimet nên đã che khuất mặt cậu.

Cộng đồng mạng bàn tán rôm rả:

"Wow, mới sáng sớm đã hot dữ thần vậy? Đường Thần thích nam á?"

"Nhìn chiều cao chênh lệch kìa, thoạt nhìn cũng xứng đúng không?"

"Anh trai nhỏ bé này là ai vậy? Động tác ôm của Đường Thần thiệt là dịu dàng!"

"Đường Thần phải buông anh trai này ra, tới chỗ em này!"

"Có phải ở trong ngực Đường Thần rất ấm không? Hâm mộ anh trai kia ghê..."

Các fan thảo luận xôn xao một hồi, rồi nhanh chóng cũng có người tinh mắt lôi ra được thân phận "Người đàn ông trong ngực Đường Thần".

"Không phải bộ đồ người này đang mặt là đồng phục đội Niết Bàn à?"

"Là Niết Bàn đó, phóng lớn ra nhìn bả vai sẽ thấy rõ huy hiệu!"

"Các chị em mau nhìn đồng hồ trên tay phải cậu ta, hình như là giống với chiếc đồng hồ Tạ Minh Triết đã đeo trong trận hôm qua..."

"Cao khoảng 180cm, tóc ngắn, dáng gầy gò, mặc đồng phục đội Niết Bàn,... Đây chẳng phải là Tạ Minh Triết à?"

"... Vậy chuyện Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết ôm nhau vào nửa đêm là thế nào?"

Trong nhóm chat của Liên minh, Diệp Trúc không nhịn được xông ra trước: "Ảnh chụp đó là Đường Thần và Tạ Minh Triết thật à?"

Bạch Húc: "Tối qua ảnh có nói là đi ăn khuya mà? Chẳng lẽ còn có gì khác! [Gương mặt kinh ngạc]"

Sơn Lam: "Không phải Đường Thần nói tiện đường nên chở bạn Tạ đi siêu thị sao? Chẳng lẽ cũng là tiện đường, chở luôn tới dưới tòa nhà câu lạc bộ Niết Bàn?"

Quy Tư Duệ: "Không ngờ được Đường Thần và bạn Tạ lại có quan hệ tốt tới dường này. Hèn gì trận đấu hôm qua hệt như phim trường bộ phim tâm lý gia đình vậy, cướp em bé cướp qua cướp lại. [Cặp mắt phát hiện sự thật]"

Trịnh Phong gửi tới một gương mặt tươi cười đầy ý tứ sâu xa: "Ra là thế. [Ngồi yên hít thị]"

Đường Mục Châu: "..."

Tạ Minh Triết: "..."

Tạ Minh Triết dở khóc dở cười.

Miệng quạ đen của Nhiếp Thần đúng là siêu linh, nói gì trúng đó. Hai người đúng là đã bị phóng viên chụp được.

Rõ ràng là trên đường đi rất an toàn, ai mà ngờ được dưới tòa nhà đội Niết Bàn lại có đội paparazzi chực chờ vào hơn nửa đêm chứ? Đúng là phòng hết mọi thứ, lại chỉ thiếu có một chút, đúng lúc bị chụp được ngay khoảnh khắc quan trọng nhất.

May mà cả cậu lẫn sư huynh đều không có động tác gì bất thường, chỉ là một cái ôm cổ vũ bình thường mà thôi. Dù có bị chụp được thì sao chứ? Chuyện xấu của đám đại thần Liên minh nhiều vô kể, chỉ mấy ngày nữa thôi, các fan sẽ quên mất loại tin đồn thất thiệt không có chứng cứ này.

Tạ Minh Triết rất bình tĩnh. Dù gì thì hai người họ cũng chỉ cho nhau một cái ôm tình bạn mà thôi.

Nhưng chuyện này dính tới cả hai người, cậu cũng không thể tự chủ trương đứng ra. Thế là Tạ Minh Triết gửi một tin nhắn cho Đường Mục Châu: "Sư huynh, hay là chúng ta thông báo một chút, nói là chỉ đi ăn khuya với nhau. Dù sao thì ảnh chụp này cũng chẳng chứng minh được điều gì."

Đường Mục Châu nói: "Đừng vội, đội paparazzi này khá là lợi hại, có lẽ sẽ còn tung một tin khác."

Tung một tin khác? Lời này của sư huynh khiến Tạ Minh Triết có chút lo lắng bất an, không còn sức tập trung gì để huấn luận cho sáng nay nữa.

Cho tới trưa, khi sức nóng của tin này cũng đã giảm xuống, trên mạng lại tung lên một chứng cứ siêu hot nữa —— Tin này không phải là ảnh chụp, mà là một đoạn phim ngắn cỡ 15 giây.

Trong đoạn phim, hai người ôm nhau mỉm cười, thoạt nhìn cực kỳ ăn ý.

Tạ Minh Triết nói: "Sư huynh yên tâm, tôi sẽ cố gắng."

Câu này cực kỳ rõ ràng.

Lại còn được gắn phụ đề đỏ rực khoanh lại từ chủ chốt, cũng lặp đi lặp lại ba lần.

Sư huynh yên tâm, sư huynh yên tâm, sư huynh yên tâm...

Dân mạng vây xem lập tức ngoác mồm kinh ngạc:

"Sư huynh?"

"Cậu ta vừa gọi Đường Thần là gì? Sư huynh??"

"Tui nhớ Đường Mục Châu chỉ có một đồ đệ, ở đâu chui ra thêm một sư đệ vậy??"

"Lúc này chúng ta phải @Trần Thiên Lâm!"

Trong nhóm chat Liên minh, đầu Diệp Trúc tràn đầy loạt dấu chấm hỏi: "Sư huynh là sao hả???"

Bạch Húc: "@Tạ Minh Triết, anh gọi Đường Mục Châu là sư huynh????"

Sơn Lam: "Giữ vững đội hình, tại sao lại gọi sư huynh??"

Quy Tư Duệ: Đường Mục Châu là sư huynh của Tạ Minh Triết? @Trần Thiên Lâm Lâm Thần có biết chuyện này không?"

Lão Trịnh gửi tới một meme hút thuốc, bảo: "Đồ đệ thì còn có thể tự thu, chứ tôi chưa từng nghe qua chuyện thu sư đệ cả. Hai vị tự ra đầu thú đi."

Lăng Kinh Đường gửi tới một thanh kiếm bén nhọn: "Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Lần này có tặng bao nhiêu lì xì cũng vô ích, hai sư huynh đệ ôm nhau vào đêm khuya mau chui ra xử lý đi."

Nhiếp Viễn Đạo cau mày nói: "Tôi đột nhiên nhớ ra, lúc trước khi cậu ta làm thẻ chết tức thì, ai ai cũng tưởng do tôi đi giúp Chú Béo. Xem ra là tôi gánh tội thay cho người nào đó nhỉ? @Đường Mục Châu mau ra đây cho tôi một lời giải thích."

Diệp Trúc: "Tui cũng nhận ra mỗi lần chúng ta bàn về Chú Béo, lần nào Đường Thần cũng biệt tăm không nói lời nào. Do chột dạ hả?!"

Sơn Lam: "Hèn gì thẻ chết tức thì của Chú Béo có thể mang tính nhằm vào cao như vậy. Có phải người trả giá cao mua Lâm Đại Ngọc ở hội đấu giá là Đường Thần không?"

Quy Tư Duệ: "Tôi nhớ rồi, cái hôm trường Đại học Đế Đô tổ chức thi đấu giao lưu, Đường Thần và Tạ Minh Tiết từng PK với nhau một lần. Không khí lúc đó không đúng lắm, ra là đã quen biết từ trước?"

Diệp Trúc phát huy sức chiến đấu mạnh mẽ của anti, ký ức hiện lên rõ ràng: "Đường Thần đã đánh một trận hướng dẫn ở trận đấu đó! Đệch, hèn gì lại đánh kiểu hướng dẫn, ra là sư huynh đệ à?"

Lăng Kinh Đường: "Ha ha, chúng ta bị giấu giếm lâu như vậy, Đường Mục Châu, cậu xem xem nên làm gì đi."

Nhiếp Viễn Đạo: "Đường Mục Châu, tôi đội nồi giúp cậu lâu như thế, cậu định làm gì để trả đây?"

Trong lúc nhất thời, toàn bộ người trong nhóm chat xuất hiện lên án Đường Mục Châu, gần như là muốn xé hắn ra thành tám mảnh.

Tạ Minh Triết: "..."

Tại sao cái miệng xúi quẩy lúc đó của mình lại gọi hai chữ sư huynh chứ???

Đường Mục Châu: "..."

Bây giờ lấy tiền đãi cơm ra còn kịp không?

Chương 213: Kẻ thù chung của Liên minh

Hàng loạt lời lên án trong nhóm chat đã dọa sợ Tạ Minh Triết. Cậu thì không sao cả, nhưng sư huynh lại bị tất cả mọi người bao vây hội đồng. Các tuyển thủ của câu lạc bộ Phong Hoa hoàn toàn yên lặng, không một ai dám đứng ra nói chuyện thay Đường Mục Châu. Ngay cả người chuyên thích nói giúp sư phụ mình như Thẩm An cũng phải giả chết —— Dù gì thì lúc này Đường Mục Châu đã leo thẳng lên chức "Kẻ thù chung của Liên minh" rồi!

Tạ Minh Triết vốn đang muốn nói chuyện giúp sư huynh, nhưng cậu cũng không dám ra mặt khi thấy tình thế này. Dù sao cậu cũng là kẻ đầu têu, lúc này mà ló mặt ra, nói không chừng sẽ bị mọi người hội đồng chung với sư huynh.

Diệp Trúc: "Đường Thần mau ra đây! Có phải Tiết Bảo Thoa chuyên nhằm vào thẻ bướm Tạ Minh Triết chế ra là do anh bày ra không? [Vác theo thanh đao đẫm máu]"

Quy Tư Duệ: "Tui đoán Chung Quỳ bắt quỷ cũng có tay Đường Thần mó vào. Không thì một người mới học làm thẻ như Chú Béo sao có thể nghĩ tới cái thiết lập 'Trục xuất thẻ quỷ' chứ? [Thấy tui thông minh chưa]"

Lăng Kinh Đường: "Có vẻ như Kim Cương Trát chuyên hút binh khí của Thái Thượng Lão Quân và Cửu Long Thần Hỏa Tráo chuyên trục xuất thẻ thần của Thái Ất Chân Nhân cũng là kiệt tác của Đường Mục Châu nhỉ? [Anh bạn trẻ, anh làm tôi rất thất vọng]"

Trịnh Phong thở dài một cách tang thương, gõ chữ: "Tào Xung cân voi cũng không thể thoát khỏi liên quan tới Đường Mục Châu nhỉ? [Meme Tào Xung cân voi, cho bé một chú voi, bé có thể cân lâu thiệt là lâu]"

Nhiếp Viễn Đạo làm tổng kết: "Hèn gì Chú Béo biết về set thẻ của Liên minh rõ như lòng bàn tay, ra là vì một tên nội gián họ Đường nào đó. [Vô tình phát hiện sự thật]"

Hàng loạt meme xuất hiện trong nhóm chat. Lúc này mọi người rất ăn ý gõ tin lên chứ không gửi tin nhắn thoại. Có lẽ là lo lắng giọng nói mình sẽ tiết lộ quá nhiều cảm xúc, hoặc là cười thẳng một tràng.

Đường Mục Châu đã không thể giải quyết vấn đề bằng cách giả chết được nữa. Dẫu sao ngoại trừ @hắn trong nhóm chat, kêu gọi hắn đứng ra giải thích thì cũng có không ít người gửi tin nhắn riêng cho hắn, để lại đủ loại meme cười lạnh và dao găm đẫm máu làm Đường Mục Châu phải chột dạ. Hắn đành phải chủ động đứng ra nói: "Mọi người bình tĩnh trước đã, khụ, chuyện này rất dài dòng..."

Trịnh Phong: "Vậy thì phải giải thích cho thỏa đáng, hôm nay không có trận đấu nào, ai cũng rảnh nghe cậu kể chuyện cả [Ngồi yên hít thị]"

Đường Mục Châu nói bất chấp: "Tôi nói trước, lúc bảo A Triết thiết kế thẻ chết tức thì, bọn tôi vẫn chưa là sư huynh đệ, tôi cũng tưởng cậu ấy là một ông chú mập mạp. Chuyện sư phụ đột nhiên nhận cậu ấy làm đệ tử hoàn toàn là một chuyện ngoài ý muốn. Sau này tôi mới biết được."

Diệp Trúc bắn trúng hồng tâm: "Lúc nào biết đến cũng chẳng sao, nhưng anh là người đã dạy cậu ta làm thẻ chết tức thì đúng không?"

Đường Mục Châu: "... Đúng vậy." Tiểu Trúc, cậu thật biết cách bắt trọng tâm mà!

Diệp Trúc: "Mọi người vui lòng chọn cho người này một kiểu chết! [Ánh mắt lạnh lùng]"

Quy Tư Duệ: "Treo cổ tự sát được không? Anh treo cổ xong tui sẽ chế anh thành thẻ quỷ treo cổ, đảm bảo lực chiến siêu mạnh."

Nhiếp Viễn Đạo: "Giữ xác lại cho tôi, tôi sẽ phủ một tấm da sói lên, để làm một tấm thẻ tộc sói."

Bùi Cảnh Sơn: "Tôi lại thấy biến cậu ta thành thi độc phù hợp hơn?"

Lăng Kinh Đường cũng tham gia thảo luận: "Để dành hai cái xương cho tôi, tôi làm thành thẻ binh khí."

Đường Mục Châu: "..."

Mấy người muốn banh xác tôi ra như vậy à? Có còn tính người không vậy?

Đường Mục Châu bị tấn công tới tấp đành phải kiếm cớ cho mình: "Tôi bảo Chú Béo làm nhiều thẻ chết tức thì như vậy chẳng phải là vì công bằng ư? Như @Bùi Cảnh Sơn từng nói: Một người bị nhằm vào mới gọi là nhằm vào, tất cả mọi người cùng bị nhằm vào thì không còn là nhằm vào nữa."

Bùi Cảnh Sơn: "Đừng có kéo tôi xuống nước theo. Kể từ hôm nay, tình bạn nhiều năm giữa hai ta đã hoàn toàn kết thúc. [Thấy tôi sáng suốt không]"

Diệp Trúc: "Ha ha ha, Đường Thần, anh khỏi cần giải thích làm gì, có giải thích thế nào thì cũng chẳng một ai tha thứ cho anh đâu."

Đường Mục Châu: "..."

Được thôi, nếu đã giải thích không được thì chỉ có thể dùng "Lì xì đại pháp".

Đường Mục Châu gửi một bao lì xì, Đường Mục Châu gửi một bao lì xì...

Mười mấy bao lì xì nện xuống liên tục, các đại thần trong nhóm lập tức tranh nhau cướp lấy. Nhiếp Thần gánh tội thay cho Đường Mục Châu lúc trước có tốc độ tay siêu nhanh, nháy mắt đã cướp được mười bao, hơn mấy trăm tinh tệ bay thẳng vào tài khoản.

Đám người Lăng Kinh Đường, Trịnh Phong cũng cướp đoạt không hề khách khí chút nào. Diệp Trúc là người có tốc độ tay chậm nhất, số tiền cướp được cũng thê thảm nhất. Đại khái là cậu không có duyên với bao lì xì, lần nào cũng chỉ lấy được 0.3, 0.5 tinh tệ, cộng lại còn chẳng bằng một bao lì xì Nhiếp Thần cướp được.

Diệp Trúc không phục: "Có gửi thêm mười bao cũng vô dụng!"

Sau đó Đường Mục Châu lại gửi thêm mười bao.

Rốt cuộc lần này Diệp Trúc cũng cướp được một bao 1.5 tinh tệ. Bùi Cảnh Sơn ngồi bên cạnh cười cậu: "Tiểu Trúc, rốt cuộc cũng hơn 1, vất vả cho em." Sau đó đưa con số 66.66 mình cướp được cho Diệp Trúc xem, khiến Diệp Trúc tức chết được.

Tạ Minh Triết trông thấy sư huynh quăng bao lì xì điên cuồng thì chỉ biếtyên lặng giả chết ở đó, không dám cướp một bao nào.

Sau khi quăng ba mươi bao lì xì ra, Đường Mục Châu mới mỉm cười nói: "Mọi người hết giận chưa?"

Cả đám xếp hàng đồng thanh: "Chưa!"

Thế là Đường Mục Châu lại ném thêm ba mươi bao.

Thật hiếm khi thấy một cảnh tượng hoành tráng như vậy trong nhóm chat Liên minh. Bao lì xì trút xuống như mưa trong nhóm chat, nhiều tới mức thủy tổ hệ thủy, đại thần Tô Dương đã giải nghệ nhiều năm và ở ẩn từ lâu cũng phải trồi lên. Anh ta gửi vào nhóm một câu thắc mắc: "Sao nhiều bao lì xì vậy, có ai kết hôn à? Tiểu Đường hả? Chúc mừng chúc mừng."

Cả đám: "..."

Tạ Minh Triết thiếu chút nữa đã phun trà ra —— Chúc mừng gì chứ? Đại thần, anh đừng có cầm nhầm kịch bản thế được không?

Lúc trước cậu vẫn luôn nghe người ta nhắc tới vị đại thần Tô Dương này. Anh ta là sư phụ của bốn sư huynh đệ của Lưu Sương Thành, là một trong năm vị thủy tổ nổi danh cùng thời với sư phụ nhà mình. So với lần giải nghệ đầy nuối tiếc của Trần Thiên Lâm, Tô Dương xem như là một tuyển thủ giải nghệ rất thành công. Sau khi lấy được quán quân giải cá nhân, và bồi dưỡng được bốn vị đệ tử chơi hệ thủy vô cùng xuất sắc, anh ta lập tức giải nghệ kết hôn, giao Lưu Sương Thành cho đại đệ tử Phương Vũ, về nhà nuôi con.

Mấy năm nay Tô Dương hiếm khi xuất hiện trong Liên minh, nhưng dù sao anh ta cũng đã từng là thủy tổ hệ thủy, là ân sư của Phương Vũ. Với sự kính trọng dành cho anh ta, anh ta vẫn còn là một trong số các quản lý của nhóm chat này.

Hôm nay anh ta bị hơn trăm bao lì xì gây chú ý, tò mò mở ra xem thử thì thấy Đường Mục Châu quăng một đống bao lì xì vào nhóm, hào phóng hệt như quăng kẹo cưới.

Đại thần Tô Dương không lên mạng xem tin tức, không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra tưởng rằng Tiểu Đường kết hôn. Anh ta tiện tay mở mạng tìm kiếm, lại nhìn trúng vào tiêu đề "Đường Mục Châu hẹn hò đêm khuya", thế nên anh ta mới nói câu "Chúc mừng", cũng tiện thể cướp một bao lì xì.

Toàn bộ mọi người trong Liên minh lâm vào trạng thái trầm ngâm.

Sao nghe cái lời chúc mừng này thấy quái quái thế nào vậy? Chúc mừng quan hệ sư huynh đệ của hai người họ bị lộ tẩy? Hay là chúc mừng hai người bị chụp lén khi đang ôm nhau vào đêm hôm khuya khoắt?

Đường Mục Châu dở khóc dở cười: "Tiền bối, tôi không có kết hôn."

Tô Dương tỏ vẻ hoang mang: "Vậy vụ cậu ném một đống bao lì xì hệt như đang ném kẹo mừng này là sao?"

Phương Vũ chỉ im lặng cướp lì xì mà không nói một câu nào từ nãy giờ cũng trồi lên khi thấy sư phụ xuất hiện: "Sư phụ, Đường Mục Châu và sư đệ của cậu ta liên thủ hố toàn bộ liên minh nên đang ném lì xì xin lỗi."

Tô Dương vẫn còn dáng vẻ mờ mịt "Tui vừa trên núi xuống không biết chuyện gì đang xảy ra": "@Trần Thiên Lâm, Lâm Lâm, cậu thu thêm đệ tử hả? Chứ sao Đường Mục Châu lại có sư đệ được?"

Cả đám: "..."

Lâm Lâm là kiểu xưng hô quái quỷ gì vậy!?

Thật ra mọi người trong nhóm rất muốn Lâm Thần đứng ra làm chứng, xem xem là có chuyện gì xảy ra. Nhưng một là vì Lâm Thần là tiền bối, đám vãn bối không dám tìm thẳng y, hai là y cũng đã ở ẩn nhiều năm, dù cho người trong nhóm có tìm y thì có thể y cũng chẳng quan tâm tới.

Lời này của Tô Dương khiến tất cả mọi người đều mong đợi, thử xem Lâm Thần có lộ diện hay không.

Kết quả là Trần Thiên Lâm thật sự nể mặt Tô Dương, rốt cuộc cũng xuất hiện trong nhóm chat Liên minh sau năm năm rời đi. Y nói: "Đúng vậy, tôi nhận ra tiểu Tạ có tài chế thẻ nên đã nhận làm đệ tử, hướng dẫn cậu ta phân bố số liệu cho thẻ bài."

Trần Thiên Lâm vừa xuất hiện, cả đám trong nhóm lập tức bái chào Lâm Thần.

"Lâm Thần hãy nhận một lạy của em!"

"Lâm Thần trong truyền thuyết thiệt hả?"

"Hôm nay có thể nhìn thấy cả đại thần Tô Dương lẫn đại thần Trần Thiên Lâm xuất hiện cùng lúc, tui mãn nguyện rồi!"

"Chào Lâm Thần!"

"Hoan nghênh Lâm Thần!"

Sau một loạt tiếng vỗ tay chào đón, Tô Dương mới nói: "Đúng đúng, tôi có bốn đệ tử, cậu cũng có hai đệ tử, lão Nhiếp và lão Trịnh chỉ có một, Lăng Kinh Đường ấy hả? Hình như chả có ai. [Tủi thân giùm cậu ta]"

Lăng Kinh Đường cả giận: "Giờ lại bắt đầu so đệ tử với nhau hả? Đừng có lấy đệ tử ra nói, anh nể mặt tôi chút được không?"

Tô Dương cười ha ha: "Tôi có nhiều đệ tử nhất, bộ không phải hả?"

Bốn người Lưu Sương Thành lập tức đứng ra bên sư phụ nhà mình:

"Chào sư phụ!"

"Sư phụ!"

"Lăng Thần không có ai gọi sư phụ, ngài có bốn người gọi sư phụ, đồng cảm với Lăng Thần."

Lăng Kinh Đường: "..."

Mẹ kiếp, hắn cũng muốn nhận một đệ tử.

Tô Dương chạy ra phá rối khiến bầu không khí trong nhóm thay đổi hoàn toàn. Cuối cùng Đường Mục Châu cũng có thể thở phào, còn tưởng "tai họa" của mình đã vô tình được đại thần Tô Dương "lệch đường rày" hóa giải.

Nhưng hắn đã đánh giá thấp sự chấp nhất của một vài đại thần.

Nhiếp Viễn Đạo chẳng hề để ý tới Tô Dương, nói một cách nghiêm túc: "Chỉ ném một trăm bao lì xì thì có phải là quá lời cho Tiểu Đường không?"

Đường Mục Châu hoàn toàn cạn lời —— Nếu không phải nhờ miệng quạ đen lợi hại của Nhiếp Thần ngài đây thì quan hệ giữa tôi và sư đệ cũng chẳng lộ tẩy bất ngờ thế này biết không? Tại sao anh lại nhắc nhở bọn này chú ý tới đám phóng viên chứ? Anh có thể im lặng không nói gì được không?

Nhiếp Viễn Đạo tiếp tục: "Năm nay Phong Hoa có vào được vòng play-off không nhỉ? Cậu có muốn tôi đoán thử không?"

Đường Mục Châu lập tức biết sợ: "Được rồi được rồi Nhiếp Thần, anh đừng nói nữa, tôi phục. Khi nào tới kỳ nghỉ tôi sẽ khao tất cả mọi người để xin lỗi!"

Diệp Trúc lanh trí hỏi: "Khao mấy bữa? Đừng có nghĩ là chỉ một bữa buffet là đuổi được bọn này."

Bạch Húc cũng không đứng về phía anh họ, chạy theo ầm ĩ: "@Tạ Minh Triết, một trong hai nhân vật chính mà không định nói câu nào à? Còn muốn giả chết nữa hả?"

Diệp Trúc phối hợp vô cùng ăn ý: "@Tạ Minh Triết sư huynh cậu ném trăm bao lì xì nè, cậu thì sao?"

Quy Tư Duệ: "Sư huynh đã làm gương rất tốt, sư đệ hẳn phải biết học theo @Tạ Minh Triết."

Cả đám lại ồn ào bắt sư đệ ném thêm lì xì.

Tạ Minh Triết giả chết lâu như vậy cũng không thể tiếp tục im lặng để sư huynh bị hội đồng thế nữa. Thế là cậu cắn răng bước ra chia sẻ hỏa lực cùng sư huynh: "Vì lo cho một vài người khá xui xẻo, tôi sẽ không tặng lì xì nữa, mà sẽ hùn vốn với sư huynh khao mọi người."

Diệp Trúc xui xẻo lập tức đáp: "Được!"

Quy Tư Duệ: "Hai người hùn vốn mời thì số lượng phải gấp đôi."

Diệp Trúc: "Tui có ý này, Tạ Minh Triết sinh bao nhiêu thẻ em bé, cướp bao nhiêu cô dâu, bắt bao nhiêu thẻ bài yêu đương thì sẽ khao bấy nhiêu bữa tiệc! Dù gì chúng ta cũng phải ăn tiệc mừng sinh nhật mấy bé, mừng con lợn nào đó cướp dâu thành công, cũng mừng thẻ bài nào đó thoát ế rơi vào bể tình chứ đúng không?"

Tạ Minh Triết: "..."

Anti fan như cậu đủ rồi đó, mời kiểu đó là muốn tôi đây phải táng gia bại sản à?!

Đường Mục Châu dứt khoát đáp: "Không thành vấn đề. Diệp Trúc, cậu đếm số lần cẩn thận, tôi đã để dành tiền sẵn để khao mọi người hết rồi."

Cả đám: "..."

Đã để dành tiền sẵn? Hắn cũng biết tự giác thế à?!

Tạ Minh Triết hoàn toàn khâm phục ánh mắt "nhìn xa trông rộng" của sư huynh, cậu nhắn tin riêng cho hắn: "Sư huynh phí tiền quá, vừa nãy anh mới ném hết trăm bao lì xì rồi. Hay là hai chúng ta hùn nhau mỗi người trả một nửa tiền đãi mọi người?"

Dù sao chuyện này cũng do cả hai người làm, Tạ Minh Triết vẫn rất có tình nghĩa, cảm thấy nên chia sẻ cùng nhau.

Nhưng Đường Mục Châu lại không muốn phân chia rạch ròi với cậu như vậy. Hắn mỉm cười: "Không sao đâu, hướng dẫn cậu làm thẻ chết tức thì vốn là ý định của tôi. Bọn họ có ý kiến với tôi nhiều hơn, chỉ cần tôi khao họ vài lần, họ mới không tiếp tục tấn công tôi nữa."

Tạ Minh Triết cảm thấy đau đầu: "Thật sự phải mời nhiều lần như Diệp Trúc nói sao?"

Đường Mục Châu bất đắc dĩ: "Cậu đừng coi thường da mặt dày của bọn người này, họ được ăn chực là vui rồi." Nhớ tới chủ đề trên hot search hôm nay, Đường Mục Châu thử thăm dò: "Đúng rồi, khi thấy tấm hình hai chúng ta ôm nhau của paparazzi, có nhiều người nói chúng ta rất xứng đôi, cậu có thấy phiền không?"

Tạ Minh Triết thẳng thắn đáp: "Sư huynh, anh đừng nghĩ nhiều quá. Dù gì chúng ta cũng không có làm bất kỳ động tác bất thường nào khác, chỉ là một cái ôm mà thôi. Không phải hai đối thủ có quan hệ tốt với nhau ôm nhau sau khi trận đấu kết thúc là một chuyện rất bình thường à? Chỉ cần không thẹn với lòng, chúng ta không cần quan tâm xem dân mạng nói gì cả."

Đường Mục Châu: "..."

Không thẹn với lòng, được lắm, quan trọng là sư huynh của em đang thẹn với lòng.

May mà mình kìm lòng không hôn em ấy, không thì bị đám paparazzi đó chụp được cũng không biết phải nói sao.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy câu trả lời rất nhanh với thái độ vô cùng thản nhiên của Tạ Minh Triết, hắn biết cậu hoàn toàn chưa nhận ra quan hệ giữa hai người thân mật hơn nhiều so với những sư huynh đệ bình thường khác. Đường Mục Châu ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy chúng ta cùng post bài làm rõ đi, để tránh đám dân mạng kia nói lung tung." Hắn muốn xem thử Tạ Minh Triết sẽ xử lý scandal lần này như thế nào.

Tạ Minh Triết đồng ý rất dứt khoát: "Không thành vấn đề!"

Chương 214: Chỉ là tình sư huynh đệ?

Quần chúng hóng hớt trên mạng không hề biết chuyện Đường Mục Châu hướng dẫn Tạ Minh Triết làm thẻ chết tức thì. 50% sự chú ý của mọi người đều hướng tới xưng hô "Sư huynh" , và 50% còn lại thì vẫn bắt chặt lấy chuyện "Ôm nhau vào đêm hôm khuya khoắt".

Thời gian đoạn phim được quay là 23:30 tối, địa điểm là bên dưới tòa nhà câu lạc bộ Niết Bàn, bên cạnh còn có chiếc xe yêu thích của Đường Mục Châu. Có thể nhận ra Đường Mục Châu đã đích thân chở Tạ Minh Triết về câu lạc bộ, và hai người đã ôm nhau trước khi chia tay, trông vô cùng thân mật.

Trên mạng có rất nhiều phỏng đoán: "Chẳng lẽ hai người này có gì đó? Trông cái ôm này quá là mập mờ!"

"Hơn nửa đêm kìa, có lẽ họ còn làm gì đó trước khi ôm, như hôn một chút chẳng hạn?"

"Hai thằng đàn ông ôm nhau vào nửa đêm thì cũng đâu thể giải thích đó là cái ôm hữu nghị được đúng không? Này chắc là tình yêu rồi?"

"Ánh mắt Đường Thần dịu dàng quá. Nhưng mà lúc nào ảnh chẳng dịu dàng như thế. Không có chứng cứ chính xác thì cũng đừng đoán bừa."

Trên trang chủ của Tạ Minh Triết cũng có vô số người đang hỏi: "A Triết, chẳng lẽ chuyện giữa cậu và Đường Thần là thật à?"

Dư luận càng ngày càng thái quá, thậm chí còn có người phân tích Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết đã hẹn hò với nhau từ lâu. Còn có người thề rằng đã từng tận mắt trông thấy Đường Mục Châu dẫn Tạ Minh Triết về nhà mình...

Tạ Minh Triết trông thấy những bình luận này thì nhức cả đầu. Cậu đành nhanh chóng đứng ra làm rõ: "Mọi người đừng có đoán bừa nữa. Tôi quen biết với Lâm Thần vào một dịp tình cờ lúc chơi game. Lâm Thần cảm thấy tôi có khả năng đào tạo nên đã nhận tôi làm đệ tử. Bọn tôi đã cùng nhau sáng lập nên câu lạc bộ Niết Bàn. Tới sau này tôi mới gặp được sư huynh. Giữa tôi và anh ấy chỉ đơn giản là tình cảm sư huynh đệ. Khi đứng trên đấu trường, hai chúng tôi đều sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để chiến thắng trận đấu, nhưng sau trận đấu, chúng tôi vẫn là sư huynh đệ đồng môn. Việc hẹn đi ăn một bữa, ôm đối phương để cổ vũ lẫn nhau là chuyện rất bình thường. Đường Mục Châu trong lòng tôi như một người anh trai. Xin các bạn đừng xúc phạm tới tình nghĩa sư huynh đệ đơn thuần giữa hai chúng tôi."

Đường Mục Châu: "..."

Lúc nào sư đệ cũng nói chuyện không một kẽ hở. Hôm nay cậu lại nói quá vẹn toàn, hoàn toàn không để lại lối thoát nào.

Xem như một người anh trai? Tình nghĩa sư huynh đệ đơn thuần?

Xin lỗi, sư huynh không hề có ý nghĩ trong sáng nào với em cả. Nếu một ngày nào đó em cũng thích sư huynh, muốn chạy theo sư huynh làm vài chuyện không trong sáng, thì chẳng phải lời tuyên bố này sẽ vả mặt em sao?

Đường Mục Châu khẽ cười sờ mũi, nhắn tin riêng cho Tạ Minh Triết: "Xem tôi là anh trai?"

Tạ Minh Triết đáp thẳng thắn: "Lúc làm thủ tục tạm nghỉ học ở đại học Đế Đô, không phải anh đã làm đảm bảo cho tôi, ký tên vào cột người nhà ư? Từ nhỏ tới lớn tôi không có một người thân nào cả, nên vô cùng cảm động khi trông thấy anh ký tên cho tôi. Lúc đó đã cảm thấy anh hệt như anh trai tôi vậy." Tạ Minh Triết ngừng một chút, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, "đúng rồi, sư huynh hơn tôi đúng bốn tuổi, hay là chúng ta kết nghĩa làm anh em luôn đi?"

Đường Mục Châu: "..."

Kết nghĩa con khỉ ấy! Người nhà còn có ý nghĩa khác mà, bộ em không hiểu hả?

Đường Mục Châu còn đang định luộc ếch xanh bằng nước ấm, từ từ để Tạ Minh Triết cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu của hắn, để A Triết chìm đắm vào sự dịu dàng của hắn, yêu hắn một cách tự nhiên. Ai biết được A Triết đã chìm rồi, nhưng lại chìm theo một hướng hoàn toàn sai?

Tại sao giờ lại muốn kết nghĩa thành anh em luôn rồi?

Đường Mục Châu bóp trán, tiếp tục hỏi một cách không cam lòng: "Cậu thật sự xem tôi là anh trai à?"

Tạ Minh Triết đáp không chút do dự: "Vâng!"

Đường Mục Châu tức giận tới mức đau nhức cả đầu. Yên lặng theo đuổi em ấy lâu như thế, vậy mà em ấy lại chỉ xem mình là anh trai, hơn nữa còn muốn kết nghĩa? Mình đúng là thứ thất bại! Xem ra phương pháp lấy nước ấm luộc ếch này không có tác dụng gì với Tạ Minh Triết cả —— Da con ếch này quá dày, luộc mãi không chín.

Đường Mục Châu suy nghĩ một hồi, quyết định phải tăng tốc độ.

Tất nhiên là theo đuổi người khác không được làm ảnh hưởng tới sự nghiệp và ước mơ của đối phương. Đây là nguyên tắc cơ bản của Đường Mục Châu.

Nếu vì sự quấy nhiễu của hắn mà khiến Tạ Minh Triết, thậm chí là khiến thành tích của toàn bộ đội tuyển Niết Bàn trượt dốc thì đó chính là sai lầm của hắn. Thế nên hắn quyết định sau khi kết thúc vòng bảng, đảm bảo được Niết Bàn đã vào vòng trong, lợi dụng khoảng thời gian du lịch tập thể vào kỳ nghỉ ngơi để tiến thêm một bước với sư đệ.

Du lịch tập thể do hắn phụ trách, toàn bộ phòng ốc, giao thông đều do một tay hắn bố trí.

Tới lúc đó hắn sẽ lợi dụng danh nghĩa "chủ trì" để sắp xếp sư đệ vào ở phòng mình. Tất nhiên là không một ai có ý kiến đúng không?

Ở cùng nhau trong một kỳ nghỉ dài chắc chắn sẽ hâm nóng tình cảm, rồi chờ một dịp thích hợp lại tỏ tình, Như thế có lẽ sẽ mang tới hiệu quả tốt.

Đường Mục Châu hạ quyết tâm, lập tức lên tiếng trong nhóm chat: "Chỉ đãi tiệc thôi thì chưa đủ chân thành. Đãi nhiều lần như Tiểu Trúc nói thì tôi lại sợ mọi người ăn nhiều lại béo lên. Tôi nghĩ thế này, gần đây lịch đấu đã kín mít, cũng khó tìm được thời gian mà tất cả mọi người đều rảnh. Hay là chúng ta đợi tới kỳ nghỉ sau khi vòng bảng kết thúc. Lúc đó tôi sẽ chọn ra một tuần, mời toàn thể mọi người đi du lịch. Tôi bao hết chi phí, mọi người chọn địa điểm. Thấy sao hả?"

Toàn thể đại thần liên minh đều choáng váng...

Du lịch tập thể, làm tới mức dốc sạch vốn liếng thế à?!

Dù chuyện hắn liên thủ với Tạ Minh Triết làm thẻ chết tức thì hố mọi người là thật, nhưng xét chính xác về mặt ý nghĩa mà nói, thẻ chết tức thì là kế hoạch mới do toàn bộ đại hội biểu quyết thông qua, đã được liên minh thêm vào kho số liệu, toàn thể câu lạc bộ đều có thể chế tạo được. Dù không có Chú Béo, chuyện các câu lạc bộ khác thiết kế ra thẻ chết tức thì đã là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Thế nhưng, Chú Béo lại tình cờ làm được thẻ Lâm Đại Ngọc có khả năng kết liễu thẻ hoa ngay lập tức, cộng thêm sự giúp đỡ của Đường Mục Châu, nên thẻ chết tức thì đã xuất hiện trên thị trường với quy mô lớn sớm hơn một tuần so với dự kiến của mọi người.

Mọi người lên án Đường Mục Châu trong nhóm chat không phải vì thật sự ghét hắn, mà vì thừa dịp này để trêu chọc, đùa giỡn, cướp bao lì xì của hắn mà thôi.

Lúc Đường Mục Châu bảo sẽ đãi mọi người một bữa thì ai nấy cũng đã chuẩn bị buông tha hắn. Chuyện Diệp Trúc nói "Đãi theo số lượng thẻ bài sinh em bé, cướp dâu, thoát ế" cũng chỉ là thêm mắm dặm muối vào, muốn ăn chùa thêm vài bữa cơm.

Nhưng ai mà ngờ được Đường Mục Châu muốn mời mọi người đi du lịch chứ?

Du lịch tập thể bao ăn bao ở, chi phí này không phải một bữa ăn bình thường có thể so sánh được. Hành vi đại gia vung tiền này quá tùy hứng rồi?

Diệp Trúc vô cùng hoài nghi: "Đại gia, anh nhiều tiền tới mức không có chỗ tiêu à? Mời mọi người du lịch tập thể dễ tới thế sao?"

Quy Tư Duệ nói: "Đường Thần vừa kiếm được lời từ đầu tư cổ phiếu à? Hay là mua vé số trúng giải đặc biệt vậy?"

Bạch Húc lập tức nhắn tin riêng tới anh họ nhà mình, gửi tới một hàng dấu chấm hỏi: "Anh nhiều tiền thế mà hồi sinh nhật cũng không thèm mua một bộ kính thiên văn cho em!"

Đường Mục Châu mỉm cười tỏ vẻ: "Dù sao tôi cũng ở một mình, tiết kiệm tiền xong cũng không biết xài vào đâu. Cứ xem như là mọi người cùng nhau đi chơi để thư giãn, thả lỏng người vào ngày nghỉ. Không biết có ai nể mặt tôi không?"

Hắn vừa nói câu này xong, một đám người bắt đầu xếp hàng trong nhóm.

Lão Trịnh nói không biết liêm sỉ là gì: "Nể mặt là gì chứ? Tôi đây sẽ dâng mặt mình cho cậu luôn."

Nhiếp Viễn Đạo nghiêm túc đáp: "Nếu Tiểu Đường đã có thành ý như thế thì tôi cũng sẽ không dự đoán kết quả bất kỳ trận đấu nào gần đây của Phong Hoa nữa."

Đường Mục Châu lập tức gửi lên một meme cúi chào: "Cảm ơn Nhiếp Thần đã nương tay."

Lăng Kinh Đường: "Chuyện tốt như vậy sao có thể thiếu tôi chứ?"

Diệp Trúc: "Cả đội Thành Phố Đêm Tối cũng đăng ký đi!"

Có người sẵn lòng bỏ tiền mời mọi người đi du lịch ăn cơm thì ngu sao lại không đi chứ? Gần như toàn thể tuyển thủ hạng nhất của liên minh đều đăng ký. Ngay cả đoàn thể chuyên rúc đầu ở nhà như bốn sư huynh đệ nhà Lưu Sương Thành cũng quyết định xuất hiện. Tất nhiên những người mới không quen thân với Đường Mục Châu cũng không thể mặt dày chạy ra tham gia cuộc vui được. Tự dưng nói chuyện với các đại thần không có chủ đề chung thì sẽ rất xấu hổ.

Tạ Minh Triết vô cùng khâm phục sự hào phóng của Đường Mục Châu —— Chẳng trách địa vị của Đường Mục Châu trong liên minh không thua kém gì thủy tổ của năm hệ dù cho hắn vẫn còn rất trẻ tuổi. Nhìn xem sư huynh biết cách giao tiếp thế nào kìa? Cách thức lấy lòng người khác cũng rất tuyệt vời.

Lúc đó cậu hoàn toàn không biết Đường Mục Châu mời nhiều người đi du lịch như vậy không chỉ là để xin lỗi, mà mục đích quan trọng của hắn là có thể có cơ hội ở chung với tiểu sư đệ trong một tuần dài, biến "nước ấm luộc ếch" thành "nước sôi hầm ếch".

Nói không chừng sau chuyến du lịch này, ếch xanh sẽ chín luôn thì sao?

Chương 215: Thi đấu trên sân khách

Ở trận đầu tiên của vòng đấu vượt bảng diễn ra vào ngày 1 tháng 5, Niết Bàn đấu với Phong Hoa trên sân nhà của mình, bất phân thắng bại với tỷ số 1:1. Theo như lịch đấu, hai trận tiếp theo của Niết Bàn đều phải thi đấu trên sân khách. Ngày 3 tháng 5 đấu với Quỷ Ngục, ngày 5 tháng 5 đấu với Lưu Sương Thành. Cả hai đều là đối thủ mạnh nhất bảng A.

Lịch thi đấu hệt như tàu lượn siêu tốc này đã được liên minh lên sẵn từ trước, Tạ Minh Triết cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lâu.

Với thực lực hiện tại của Niết Bàn cũng như ý thức và phản ứng của hai vị chỉ huy, việc giành chiến thắng nhờ vào bản đồ mới và thẻ bài mới trước một đội mạnh trên sân nhà đã là một chuyện vô cùng mạo hiểm. Nên họ gần như không có khả năng lấy được điểm khi đấu trên sân khách. Dù sao những đội mạnh như Quỷ Ngục và Lưu Sương Thành đều đã được rèn luyện nhiều năm, độ ăn ý của các thành viên trong đội cũng cao hơn Niết Bàn nhiều. Với lợi thế sân nhà và bố trí chiến thuật mang tính nhắm vào, hai trận chiến ác liệt tiếp theo của Niết Bàn hoàn toàn khó đánh.

Tất nhiên là có khó tới mức nào cũng phải cố mà đánh.

Tạ Minh Triết đã chuẩn bị đầy đủ chiến thuật trước trận đấu. Nhưng cậu không muốn tùy tiện sử dụng set thẻ mới khi đấu với Quỷ Ngục và Lưu Sương Thành, mà buông tay cho mọi người luyện tập phối hợp với mục tiêu rèn luyện đội ngũ. Ý nghĩ này của cậu cũng được sư phụ ủng hộ. Có thể kiếm được điểm trên sân khách là một bất ngờ tốt đẹp, không lấy được là kết quả bình thường. Quan trọng nhất là phải tích lũy kinh nghiệm, điều hòa tâm lý khi đấu với đội mạnh.

Ngày 3 tháng 5, Niết Bàn vs Quỷ Ngục.

Lần đầu tiên Trần Thiên Lâm xuất hiện trước mắt công chúng với thân phận huấn luyện viên.

Quan hệ giữa Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết đã bại lộ, nên đương nhiên y không cần phải che giấu thân phận sư phụ này nữa.

Vốn cứ tưởng mình đã giải nghệ nhiều năm, đã là một tuyển thủ già hết thời không có mấy người nhận ra, nhưng Trần Thiên Lâm lại không ngờ rằng vẫn còn có nhiều người nhớ tới mình như vậy dù thời gian đã trôi qua nhiều năm. Y vừa tới hậu trường thì đã lập tức bị các phóng viên bao vây.

Các phóng viên chen lấn nhau giơ micro về phía y: "Lý do nào đã khiến Lâm Thần ở ẩn năm năm quay về vậy?"

Trần Thiên Lâm đáp một cách bình tĩnh: "Em trai và đệ tử muốn thành lập câu lạc bộ, tôi chỉ tiện tay hỗ trợ."

Có phóng viên đùa: "Anh và tiểu đệ tử ở chung một đội tuyển thế này không sợ đại đệ tử có ý kiến à?"

Trần Thiên Lâm nói: "Đại đệ tử đã thành lập câu lạc bộ Phong Hoa, cậu ấy đã là một vị đội trưởng chín chắn, không cần có người sư phụ này chỉ tay năm ngón, không có ý kiến nào."

Cũng có một vài ký giả hỏi rất gay gắt: "Rời khỏi liên minh chuyên nghiệp năm năm ròng, ngài có còn tự tin về chiến thuật và ý thức của bản thân không? Chẳng lẽ ngài không cảm thấy mình sẽ không theo kịp thời đại mới?"

Ánh mắt Trần Thiên Lâm nhìn về phía vị phóng viên kia không có một gợn sóng nào. Con ngươi nhàn nhạt của y bằng phẳng như mặt nước, gần như có thể phản chiếu lại hình ảnh đối phương. Vị phóng viên kia bị y nhìn tới chột dạ, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh: "Năm năm trước, dù ngài là tuyển thủ mạnh nhất hệ mộc, nhưng trong năm năm này, liên minh đã thay đổi, cũng xuất hiện rất nhiều tân binh lợi hại. Bây giờ ngài quay về, những chiến thuật và đấu pháp năm xưa có lẽ không thích hợp với mùa giải này nữa! Lâm Thần không gặp khó khăn về chuyện này sao?"

Vấn đề tràn ngập mùi thuốc súng này khiến bầu không khí nơi đây bỗng dưng lắng xuống.

Dù Trần Thiên Lâm là người đã đặt cơ sở cho set thẻ hệ mộc, đứng ở một địa vị khó có ai có thể vượt qua trong liên minh, nhưng y cũng đã rời đi năm năm. Trong khoảng thời gian ròng rã đó, liên minh đã thay đổi hoàn toàn, đúng là y phải đối mặt với những chuyện xấu hổ như "Không theo kịp thời đại" hay như "Không thể nào thích nghi với mùa giải mới".

Trần Tiêu nghe tới đây thì nội tâm bỗng dâng một cơn tức giận. Anh muốn đứng ra đáp lời vị phóng viên kia nhưng lại bị ánh mắt điềm tĩnh của Trần Thiên Lâm ngăn lại.

Các phòng viên cùng nhìn Trần Thiên Lâm, đợi xem Lâm Thần sẽ trả lời vấn đề này như thế nào.

Trần Thiên Lâm nói với gương mặt không có một gợn sóng nào: "Vị phóng viên này nói rất đúng. Tôi đã rời khỏi liên minh quá lâu, đúng là những đấu pháp và chiến thuật kia đã quá lỗi thời. Nhưng mà..." Y chuyển lời, lướt mắt nhìn các phóng viên rồi tiếp tục, "mọi người cũng đã theo dõi những thể hiện của đội tuyển Niết Bàn trong mùa giải lần này, có ai từng thấy Niết Bàn sử dụng chiến thuật lỗi thời của năm năm trước vào trận đấu nào không?"

Câu hỏi ngược đầy sắc bén này khiến các phóng viên á khẩu không nói nên lời.

Đúng là các chiến thuật trong các trận đấu gần đây của Niết Bàn rất mới lạ, có thể nói là đội tuyển có nhiều chiến thuật mới nhất trong cả liên minh! Điều này có nghĩa là, vấn đề Lâm Thần suy nghĩ lỗi thời hoàn toàn không tồn tại.

Trần Tiêu nhận ra cách anh mình đối đáp với phóng viên xịn hơn mình rất nhiều, nháy mắt đã nắm được trọng tâm.

Anh đành lùi về một bước, cho anh trai mình phát huy.

Trần Thiên Lâm nói tiếp: "Tôi làm huấn luyện viên nhưng cũng không cần phải tự mình bố trí chiến thuật cho mỗi một trận đấu. Tôi không muốn chỉ huy của Niết Bàn là một người máy chỉ biết nghe lời huấn luyện viên. Cả A Triết và Trần Tiêu đều có ý tưởng của mình —— Dẫn dắt hai người họ học nghề, khai thác được tiềm lực lớn nhất của cả hai mới là chuyện mà một huấn luyện viên tôi đây cần phải làm nhất."

Lâm Thần luôn tỉnh táo bình tĩnh khi đối mặt với các phóng viên, đúng thật là có phong độ đại thần tiền bối.

Câu trả lời này cũng nhận được một tràng pháo tay nhiệt liệt từ các phóng viên ở nơi đây. Phóng viên muốn gây khó dễ cho y đã đỏ mặt lùi xuống. Các câu hỏi tiếp theo sau đó cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, tất nhiên cũng có vài phóng viên thích hóng hớt hỏi chuyện:

"Quan hệ giữa ngài và Thiệu Bác bây giờ thế nào? Sau khi thua kiện vào năm đó thì còn liên lạc không?"

"Lần này quay về ngài có muốn thu hồi lại bản quyền thẻ của mình không?"

Nghe thấy những câu hỏi đầy sắc bén này, Trần Thiên Lâm vẫn vô cùng bình tĩnh, gương mặt không nhăn lại một chút nào. Y nói với một giọng điệu điềm tĩnh: "Tôi không muốn nhắc tới những chuyện đã qua. Với tôi, việc quan trọng nhất bây giờ là làm tốt công việc huấn luyện viên, để câu lạc bộ Niết Bàn giành được thành tích tốt."

Các phóng viên không còn cách nào hỏi tiếp, đành phải giải tán.

Trên đường về hậu trường, Trần Tiêu đi cạnh anh trai, khẽ hỏi: "Anh hai, anh không quan tâm thật ư?"

Trần Thiên Lâm nhìn qua anh rồi đáp: "Chẳng lẽ khi bất cẩn té vào một cái hố, em định đứng canh mãi ở cái hố đó, đợi chừng nào lấp đầy đất xong rồi mới tiếp tục đi tiếp ư?"

Trần Tiêu sững sờ, ngẫm lại cẩn thận thì thấy cũng rất chí lý. Chúng ta không có cách nào thay đổi chuyện đã qua, thay vào đó hãy nhìn về phía trước, rút kinh nghiệm để đừng có té xuống hố nữa là được. Thật ra cho dù anh hai có lấy lại bản quyền những tấm thẻ kia thì đa phần những tấm thẻ đó đã không còn thích hợp cho mùa giải thứ mười một nữa. Thánh Vực ôm khư khư những tấm thẻ lỗi thời đó, sống bằng thành tích trong quá khứ thì cũng sẽ nhanh chóng bị đào thải thôi. Tại sao phải vì chuyện này mà khiến tâm trạng mình không tốt chứ?

Trần Thiên Lâm chỉ là lười làm thẻ mới, nếu y muốn làm... Vì muốn giúp Tần Hiên đánh giải Bậc thầy thẻ sao, y đã đích thân tạo ra hai tấm thẻ mới, hơn nữa chỉ mất một ngày để làm được hai tấm thẻ "Huyết Tường Vi" và "Cây Cơm Nguội Đen", giúp cho Tần Hiên vào được top 32. Điều này chứng tỏ tài hoa của y không hề biến mất do thời gian —— Y chỉ không quan tâm nữa, không muốn quay về thi đấu mà thôi.

Trần Tiêu cảm thấy tiếc cho anh trai mình, nhưng lại khâm phục nhiều hơn.

Mình không thể nào có thể lạnh nhạt như anh trai được. Nếu đổi lại là mình, có lẽ mình đã ăn thua đủ với Thiệu Bác rồi.

***

Trần Thiên Lâm đích thân lộ diện khi đánh Quỷ Ngục trên sân khách, lão Trịnh cũng nể mặt tới thẳng hậu trường chào đón y. Hắn cho Trần Thiên Lâm một cái ôm lớn, rồi mỉm cười khoác vai đối phương: "Thiên Lâm, mừng cậu quay về."

Là những tuyển thủ ra mắt cùng một thời kỳ, được xưng là "Thủy tổ năm hệ thẻ", năm người bọn họ có quan hệ rất tốt. "Nhà hàng Thiên Lâm" mà Trần Thiên Lâm mở trong game là cứ điểm của bọn họ. Lúc đó cả bọn chưa tới hai mươi tuổi, thường tụ tập lại thảo luận về các hệ thẻ, làm thẻ mới, cũng như luyện tập thi đấu cùng nhau.

Tình cảm thuở thiếu thời không pha lẫn nhiều tạp chất, cũng trong sáng và đáng quý hơn sự cạnh tranh khốc liệt trong liên minh bây giờ.

Trịnh Phong cảm thán: "Đã nhiều năm qua đi, chúng ta đã già rồi, tới cả đệ tử cũng đã trở thành đại thần."

Trần Thiên Lâm đáp: "Anh đừng nói câu này trước mặt Lăng Kinh Đường, cậu ta không có đệ tử."

Trịnh Phong cười ha ha: "Đúng đúng, Lão Lăng thật đáng thương."

Lăng Kinh Đường ở Chúng Thần Điện đột nhiên hắt xì một cái rõ to.

Hai người trò chuyện nên đám hậu bối không chen miệng vào. Tạ Minh Triết đành phải ngồi chung với Quy Tư Duệ, cười tủm tỉm: "Quy Thần, hai ván hôm nay đều là sân nhà của Quỷ Ngục, anh tuyệt đối đừng nương tay đó."

Quy Tư Duệ sững sờ: "Tôi còn tưởng cậu khách sáo bảo tôi nương tay nữa chứ. Quả thật cậu lúc nào cũng làm chuyện khác người!"

Tạ Minh Triết tiếp tục cười lên: "Bị mấy đội mạnh hành xác nhiều một chút mới không hoảng loạn khi đấu ở vòng trong chứ."

Quy Tư Duệ hơi bất ngờ —— Không ngờ tâm thái của cậu nhóc này tốt thật, dường như đã đoán trước Quỷ Ngục sẽ không khách sáo với mình.

Vì Đường Mục Châu đã cố tình lấy thẻ mới ra nhắm vào Niết Bàn ở trận trước nên Quỷ Ngục cũng sẽ dùng tới thẻ mới ở trận này. Đều tại Đường Mục Châu đầu têu hết cả.

Sự thật chứng minh phán đoán của Tạ Minh Triết không hề sai. Sân nhà của Quỷ Ngục cực kỳ khó đánh.

Lúc trước, đấu pháp đánh dấu của Quỷ Ngục do Vệ Tiểu Thiên điều khiển thẻ bài, làm dấu một thẻ bài mấu chốt của đối thủ rồi mở một đợt tập kích kết liễu thẻ này. Nhưng bây giờ đối sách của bọn họ đã linh hoạt hơn rất nhiều, với một lá bài đánh dấu, cộng với hai tấm thẻ thu hoạch Quỷ Ăn Xác Chết và Bậc Thầy Khiển Rối, lại thêm hai thẻ yêu tộc gây bạo kích đơn mới của Lưu Kinh Húc, thẻ chủ lực của Niết Bàn bị xóa sổ hoàn toàn chỉ trong vòng 5 phút sau khi ra trận, lâm vào thế yếu ngay từ đầu trận.

Niết Bàn thay đổi đấu pháp ở ván thứ hai, lấy đá chọi đá đổi Trần Tiêu lên chỉ huy đánh trực diện. Nhưng cuối cùng họ vẫn không thể thoát khỏi đòn ám sát tập kích của Quỷ Ngục.

Đây là lần đầu tiên Niết Bàn thua với tỷ số 2:0 từ khi bắt đầu thi đấu cho tới nay. Nhưng ai nấy đều rất bình tĩnh, nhất là Tạ Minh Triết. Khi trả lời các câu hỏi của phóng viên, cậu đã mỉm cười bảo rằng:

"Tôi đã dự đoán trước chuyện này nên cũng không cảm thấy bất ngờ hay thất vọng gì."

"0:2 không hề đáng sợ, có rất nhiều đội tuyển đánh trên sân nhà Quỷ Ngục cũng thua 0:2 đó thôi. Quan trọng nhất là có thể học được những cái mới, rút kinh nghiệm cho các trận đấu tiếp theo."

Trần Tiêu nói rõ mình còn phải rèn luyện rất nhiều, Niết Bàn sẽ cố gắng giành lại điểm khi đấu với Quỷ Ngục trên sân nhà. Còn Trần Thiên Lâm... Phóng viên hoàn toàn không tìm được y, nghe nói y đã bị lão Trịnh kéo đi ăn cơm.

Sau đó là trận đấu với Lưu Sương Thành, quá trình hoàn toàn tương tự như trận ở sân nhà của Quỷ Ngục —— Đoàn chiến của Lưu Sương Thành có tiếng rất mạnh, mùa trước từng đánh bại Phong Hoa đoạt chức quán quân, mùa giải hiện tại cũng đang ở thế rất cao, hiện tại đang đứng nhất bảng A.

Hiếm có là đại thần Tô Dương cũng có mặt, anh ta còn dẫn theo hai cô con gái sinh đôi siêu đáng yêu của mình. Thế là khung cảnh ở hậu trường trở nên vô cùng kỳ lạ, một đám thanh niên chen nhau đòi bế mấy bé cưng.

Tạ Minh Triết rất thích trẻ con. Hai cô nhóc đều mặc váy công chúa màu hồng giống như đúc, thắt bím tóc dễ thương. Cậu bế từng bé một lên, cho chúng ăn kẹo. Đường Mục Châu vừa vào hậu trường là thấy ngay cảnh này, hắn không khỏi mỉm cười hỏi: "Cậu thích con nít à?"

Gương mặt Tạ Minh Triết nở một nụ cười mềm mại, cậu vừa xoa đầu hai nhóc vừa đáp: "Con gái của đại thần Tô Dương dễ thương quá sức."

Đường Mục Châu lại hỏi: "Cậu thích con gái hơn ư?"

Tạ Minh Triết gật đầu: "Con trai nghịch lắm, con gái tốt hơn nhiều."

Đường Mục Châu thầm nghĩ, hai ta ở bên nhau không thể nào sinh em bé được, nhưng có thể làm thụ tinh nhân tạo. Tới lúc đó chúng ta sẽ sinh một, hai cô công chúa đáng yêu từ gen của hai người. Nếu thấy làm thụ tinh nhân tạo quá rắc rối thì nhận nuôi mấy bé cũng được —— Dù sao hắn cũng đã tiết kiệm đủ tiền, bao nhiêu bé hắn cũng nuôi nổi. Tạ Minh Triết thích trẻ con như vậy thì chắc chắn sẽ là một người cha tốt.

Nhận ra ánh mắt của sư huynh rất dịu dàng, Tạ Minh Triết còn tưởng hắn cũng thích con nít —— Cậu hoàn toàn không ngờ rằng suy nghĩ của Đường Mục Châu đã bay xa tới chuyện cùng nhau nuôi con ở tương lai sau này.

Trận đấu sắp bắt đầu, Tô Dương đi tới bế hai đứa con của mình đi. Anh ta quay sang Đường Mục Châu nói: "Tiểu Đường, xin lỗi cậu chuyện hôm trước. Ngại quá, tôi chưa đọc xong tin tức, cứ tưởng cậu ném lì xì trong group là vì sắp kết hôn với vị trong scandal kia."

Tạ Minh Triết cạn lời: "...Tiền bối, đối tượng trong scandal đó là tôi mà! Ngài chưa đọc hết tin à?"

Tô Dương sững sờ: "Tôi hóng chuyện toàn hóng một nửa thôi."

Đường Mục Châu mỉm cười: "Không sao, nếu sau này kết hôn thật, chắc chắn sẽ mời tiền bối tới tham dự hôn lễ của chúng tôi."

Tô Dương đáp: "Nói rồi đó, tới lúc đó tôi sẽ tặng các cậu một bao lì xì siêu bự!"

Tạ Minh Triết: "???"

Các cậu? Hình như cái chữ "các" này sai sai chỗ nào đó? Chỗ này cũng chỉ có hai người là mình và sư huynh, cụm từ "tham gia hôn lễ các cậu" nghe thật kỳ quái! Quả nhiên vị đại thần này có kỹ thuật thi đấu hạng nhất, nhưng kiểu nói chuyện thì lại rất khác người. Không biết anh ta đến từ đâu nữa, trông hệt như rúc ở trong cái nhà bị ngắt mạng nhiều năm, vừa mới kết nối được wifi vậy...

Đại thần Tô Dương vừa nối mạng cười tủm tỉm đi tìm bốn đồ đệ Lưu Sương Thành —— Tới gặp Trần Thiên Lâm tất nhiên là chuyện thiết yếu, mà quan trọng nhất là phải tiện thể lấy mấy bao lì xì cho hai cô con gái yêu.

Tất nhiên bốn vị đệ tử không thể đi tay không khi trông thấy con gái của sư phụ. Các cô bé ôm đầy bao lì xì trong ngực. Tô Dương cực kỳ sung sướng, nhắn tin lên nhóm chat: "Tôi có bốn đệ tự, hai cô con gái, trong mấy người các cậu ai được mỹ mãn hơn tôi đây? [Tôi đã đạt tới đỉnh cao của cuộc đời]

Lăng Kinh Đường: "Cút!!!"

Trịnh Phong: "Hai cô bé rất đáng yêu, nhưng anh lại chẳng đáng yêu chút nào."

Nhiếp Viễn Đạo: "Không được phát biểu như vậy trong nhóm có nhiều đàn ông độc thân thế này."

Tô Dương bị một đám người lên án lập tức ngậm miệng.

Nhưng mà Tạ Minh Triết nghe từ miệng sư phụ mình, Tô Dương đột nhiên xuất hiện không phải chỉ vì đi gặp bạn cũ Trần Thiên Lâm, nhân tiện khoe con gái —— Mà vì liên minh đã trả giá cao mời anh ta quay về, muốn anh ta đảm nhiệm làm bình luận viên khách mời cho vòng play-off.

Ban đầu anh ta định từ chối, nhưng bây giờ cả Trần Thiên Lâm cũng đã quay về với tư cách là huấn luyện viên. Năm vị tiền bối chỉ còn thiếu mỗi anh ta, thế là anh ta cũng thuận nước đẩy thuyền đồng ý lời mời. Hôm nay anh ta tới để ký hợp đồng.

Tạ Minh Triết cảm thấy rất phức tạp, vị đại thần Tô Dương "thường xuyên ngắt mạng" này làm bình luận viên tường thuật trực tiếp chắc chắn sẽ rất buồn cười...

Có lẽ vòng đấu play-off sẽ sôi động hơn vòng bảng này rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei