257 - 261

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 257: All-Star Chia đội

Thẻ bài Tạ Minh Triết và Đường Mục Châu thiết kế cho nhau không chỉ có độ tương đồng giữa hình tượng và người thật đạt tới 100%, mà ngay cả miêu tả kỹ năng cũng cực kỳ giống với tính cách thật... Thật không hổ là sư huynh đệ đồng môn, kéo cừu hận rất khả quan!

Ngô Nguyệt tò mò hỏi: "Hai bạn có thiết kế kỹ năng liên kết không?"

Đường Mục Châu mỉm cười: "Tất nhiên là có. Kỹ năng liên kết sẽ được hiển thị ngay khi hai tấm thẻ xuất hiện đồng thời." Sau khi Đường Mục Châu giải thích, miêu tả kỹ năng liên kết của hai tấm thẻ cũng được phóng lớn lên màn hình.

Tâm linh tương thông (Kỹ năng liên kết, khi Tạ Minh Triết kích hoạt kỹ năng Không ngờ ha, Đường Mục Châu cũng sẽ gây bất ngờ cho mọi người. Hắn dịch chuyển tức thời tới bên cạnh sư đệ, tặng một vòng bảo hộ hệ mộc cho sư đệ, bảo vệ cho Tạ Minh Triết không bị đối thủ tiêu diệt. Trị số của vòng bảo hộ kế thừa 20% công kích cơ bản của Đường Mục Châu. Thời gian CD giống với kỹ năng Không ngờ ha của Tạ Minh Triết: 200 giây)

Đây là kỹ năng liên kết do Đường Mục Châu thiết kế. Trong lúc công và thủ của Tạ Minh Triết hoán đổi cho nhau để mở công kích diện rộng, cậu rất dễ bị người khác tập kích kết liễu do điểm thủ bị hoán đổi có giá trị quá thấp. Vì vậy, Đường Mục Châu đã làm chiêu liên kết chạy tới bảo vệ sư đệ, đề cao khả năng sinh tồn cho Tạ Minh Triết.

Tâm linh tương thông (Kỹ năng liên kết, trong lúc Đường Mục Châu mở kỹ năng Nam thần giá lâm, lợi dụng tiếng reo hò chói tai của người hâm mộ để khiến mục tiêu kẻ địch bên trong phạm vi phải ngẩn người 3 giây, Tạ Minh Triết sẽ tâm linh tương thông theo sau sư huynh, tạo ra một đòn có 150% sát thương hệ mộc với những mục tiêu ngẩn người, cũng như kéo dài thời gian ngẩn người thêm 1 giây)

Cả đám: "..."

Triết Nhây Nhây đánh không chết có khiên bảo hộ hệ mộc của Đường Mục Châu lại càng đánh không chết.

Mà chiêu khống chế quần thể của Đường Mục Châu lại càng phiền hơn khi có mặt Tạ Minh Triết. Người ta không muốn ngẩn người cũng không được à?

Thẻ bài do hai tên này thiết kế vẫn đáng ghét như xưa!

Trịnh Phong đề nghị: "Lát nữa thi đấu có thể chia đội đánh 14vs2 không? Mười bốn người bọn tôi một đội, Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết một đội."

Những người khác lập tức đồng ý:

"Đúng vậy, để hai người họ tổ đội với nhau đi."

"Tôi không muốn kiểu đồng đội như vậy!"

Diệp Trúc phấn khích lên: "MC, có thể làm tăng thuộc tính cơ bản của thẻ Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết để phù hợp trận đấu. Bọn này muốn lập đoàn đánh hai tên boss này, được không?"

Hai vị MC nhìn nhau. Sự kiện All-Star đã được triển khai nhiều năm, mỗi một mùa đều có trò chia đội chiến đấu với nhau. Lần nào các đại thần cũng rất hòa hảo khi tới giai đoạn bốc thăm chia đội. Đây là lần đầu tiên xuất hiện trường hợp có tập thể mười bốn người nhằm vào hai vị tuyển thủ. Hơn nữa, toàn bộ khán giả cũng đang hò hét cuồng nhiệt. Có thể nhận thấy giá trị cừu hận của Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết đã lan rộng khắp đấu trường!

Song, luật thi đấu đã được quyết định từ lâu, hai vị MC không có quyền sửa đổi ngay tại chỗ.

Ngô Nguyệt mỉm cười ngại ngùng, nói với Diệp Trúc: "Không thể, dù kỹ năng của thẻ Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết... có hơi không bình thường, nhưng số liệu thẻ bài lại rất hợp lý, phù hợp với quy định. Khả năng chiến đấu của thẻ bài cũng không chênh lệch nhiều so với những thẻ bài khác." Cô quay qua nhìn cộng sự Lưu Sâm, anh ta lập tức phụ họa: "Chúng ta vẫn nên theo luật đấu cũ, rút thăm quyết định hai đội cuối cùng!"

Những âm thanh đầy tiếc nuối phát ra từ trên khán phòng. Rõ ràng mọi người muốn xem hai chọi mười bốn hơn, để cả đám liên thủ đánh boss.

Nhân viên ban tổ chức mang một cái hộp lên sân khấu. Bên trong có hai loại thẻ bài xanh và đỏ.

Trận đấu cuối cùng sẽ chia mười sáu tuyển thủ thành hai đội xanh và đỏ. Tất nhiên cộng tác chế thẻ sẽ được chia vào một đội. Nên chỉ cần tám đôi cộng tác lần lượt phái một thành viên đại diện để bốc thăm. Tất cả tuyển thủ sẽ điều khiển thẻ bài chính mình, hệt như người thật đang thi đấu vậy.

Mọi người cấp tốc đi rút thăm. Kết quả cũng nhanh chóng được công bố trên màn hình chính...

Đội xanh: Nhiếp Viễn Đạo, Sơn Lam, Diệp Trúc, Bạch Húc, Trịnh Phong, Lăng Kinh Đường, Phương Vũ, Hứa Tinh Đồ.

Trong đó, Lão Trịnh là thẻ hỗ trợ hệ thổ siêu mạnh, Phương Vũ là thẻ trị liệu hệ thủy, như vậy khả năng sinh tồn của cả đội đã được đảm bảo. Về hàng tấn công, sư đồ Nhiếp Lam có thể triệu hồi thẻ thú tới chiến đấu, chiêu bạo kích bằng binh khí của Lăng Kinh Đường và đòn tấn công bằng thẻ thần của Hứa Tinh Đồ rất mạnh. Diệp Trúc và Bạch Húc có thể theo dõi tập kích, đồng thời còn có chiêu liên kết nhằm vào Tạ Minh Triết. Thực lực tổng hợp của đội xanh khá cân bằng!

Còn đội đỏ thì có sư huynh đệ Đường Mục Châu, Tạ Minh Triết, tổ hợp Bùi Cảnh Sơn Quy Tư Duệ, hai tuyển thủ nữ Thiệu Mộng Thần, Chân Mạn, và tổ hợp Trần Tiêu, Thẩm An. Nhìn hàng tấn công thì có vẻ như đội đỏ không bằng đội xanh. Nhưng vì có thẻ đỡ đòn da dày nhất hoạt động All-Star lần này là Tạ Minh Triết, cộng thêm trị liệu từ Nước trái cây của Thẩm An, nên quả thật đội đỏ đã trở thành một con gián đập mãi không chết!

Chỉ nhìn danh sách chia đội thôi thì vẫn khó đoán được đâu là đội sẽ giành chiến thắng cuối cùng.

MC: "Giai đoạn chia đội đã kết thúc. Tiếp theo các bạn sẽ có mười phút nghỉ ngơi. Các bạn khán giả đã có thể bắt đầu dự đoán kết quả! Rốt cuộc đội nào sẽ giành chiến thắng, đội xanh hay đội đỏ đây? Mời các bạn nhấn vào phím bỏ phiếu ngay tại chỗ ngồi của mình!"

"Trong lúc đó, các bạn khán giả không có mặt ở nhà thi đấu cũng có thể bỏ phiếu cho đội ưa thích của mình ngay trên trang web chính thức. Sau khi sự kiện kết thúc, chúng tôi sẽ bốc thăm một trăm vị khán giả may mắn đã tham gia bỏ phiếu để tặng ấn phẩm kỷ niệm của sự kiện All-Star năm nay!"

Khi cổng bỏ phiếu vừa mở ra, lượng bình chọn ủng hộ đội đỏ và đội xanh tăng lên liên tục. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, lượt bình chọn đã nhanh chóng tăng lên con số ba mươi triệu. Có thể nhận ra số lượng người theo dõi sự kiện đêm nay nhiều vô cùng.

Phòng trực tiếp thảo luận xôn xao:

"Đội xanh chiếm nhiều phần thắng hơn. Ba vị thủy tổ Nhiếp, Trịnh, Lam đều cùng một đội. Đúng là cảnh tượng hiếm gặp mà!"

"Tui lại thấy đội đỏ có khả năng thắng hơn. Đường thần, đội trưởng Bùi, Tiểu Quy đều là những tuyển thủ mạnh nhất thuộc thế hệ trẻ, cộng thêm hai vị nữ thần và A Triết, anh Trần lẫn Tiểu An nữa, đội hình được phối hợp cực kỳ hợp lý luôn!"

Các khán giả thảo luận rất sôi nổi trong mười phút quảng cáo. Những người ủng hộ đội xanh và đội đỏ chia thành hai phe, không ai thuyết phục được ai.

Các đại thần cũng tập hợp lại để thương lượng chiến thuật tiếp theo.

Đội xanh, Trịnh Phong nói một cách thẳng thắn: "Phải có người gánh trách nhiệm chỉ huy mới được, không thì sẽ lộn xộn mất. Chọn chỉ huy trước đi đã."

Lăng Kinh Đường nhìn qua Nhiếp Viễn Đạo, nụ cười rất chân thành: "Lão Nhiếp, ông lên?"

Nhiếp Viễn Đạo chau mày định từ chối thì Trịnh Phong lại nói tiếp: "Tôi cũng thấy Lão Nhiếp khá phù hợp. Đội đỏ bên kia chứa một đống chiêu khống chế. Chúng ta lấy bạo lực đánh bạo lực, dùng đấu pháp tốc chiến tốc thắng ông hiểu nhất."

Sơn Lam nhìn qua sư phụ, cười nói: "Sư phụ, anh đừng từ chối."

Nhiếp Viễn Đạo đành phải gật đầu đồng ý: "Được, tôi tới. Một lát nữa, mọi người phải ghi nhớ quy tắc đầu tiên."

Tất cả mọi người vểnh tai, tụ lại một chỗ lắng nghe một cách chăm chú.

Nhiếp Viễn Đạo nói rất quả quyết: "Phải xử Tạ Minh Triết trước."

Cả đám: "..."

Chí lí! Đây đúng là tiếng lòng của bọn này!

*

Bên phía đội đỏ, mọi người đều trạc tuổi nhau. Nếu xét kỹ về độ thâm niên, thì Đường Mục Châu có thời gian ra mắt sớm nhất, vừa ra mắt ở mùa năm là cầm luôn chức vô địch giải cá nhân. Quy Tư Duệ, Bùi Cảnh Sơn, Thiệu Mộng Thần đều muộn hơn hắn. Chân Mạn là tuyển thủ hắn phát hiện ra. Thẩm An là đệ tử của hắn. Tạ Minh Triết thì càng không cần nói, cậu chỉ mới ra mắt vào mùa giải này. Trần Tiêu là tuyển thủ cùng thời với hắn, nhưng đã từng rời khỏi liên minh năm năm.

Nếu phải gánh trọng trách chỉ huy trong All-Star, thì người có tư cách nhất, cũng như khiến người khác phục nhất chỉ có Đường Mục Châu.

Tạ Minh Triết: "Theo thâm niên, sư huynh làm chỉ huy đi."

Các đồng đội nhanh chóng ủng hộ đề nghị của cậu, nhất trí thông qua.

"Được." A Triết chủ động đề nghị, Đường Mục Châu cũng lười từ chối. Hắn mỉm cười nhìn sư đệ một chút rồi nói: "Không cần biết mọi người có ý kiến gì với tôi và A Triết, hiện giờ chúng ta là đồng đội, lát nữa nhớ hợp tác hết sức có thể."

Quy Tư Duệ cười đùa: "Tôi chỉ sợ mình không nhịn nổi phải đập hai phát khi thấy lá bài Tạ Minh Triết thôi."

Bùi Cảnh Sơn đồng ý: "Tôi cũng thế."

Ai bảo kỹ năng Đường Mục Châu thiết kế quá đáng ghét làm chi. Hai kỹ năng đầu tiên đã gọi là Tui nhây lắm mau tới đánh tui đi với Không đánh chết tui được, tui mạnh lắm. Đảm bảo vừa nhìn thấy người ta sẽ thử đập cậu ta mấy cú cho coi!

Đường Mục Châu quay qua hai người: "Đồng đội không thể tấn công lẫn nhau, hai người các cậu kềm chế chút đi."

Bùi Cảnh Sơn và Quy Tư Duệ liếc nhau rồi nhún vai: "Được thôi." Phải cố gắng kềm chế tâm trạng muốn đập Tạ Minh Triết vậy.

Tạ Minh Triết cười tít mắt: "Tôi phải đứng xa hai anh một chút!"

Mọi người cũng không căng thẳng gì khi sắp vào trận. Thắng hay thua trong một hoạt động giải trí như All-Star đều không sao cả. Chơi sao cho vui là được.

***

Mười phút thảo luận đã qua, tuyển thủ hai đội lại bước lên sân khấu, đi vào khu vực thi đấu của riêng mình.

Đấu trường đêm nay đã có thay đổi rất lớn. Mười sáu ghế thi đấu sắp xếp đối nhau, bên trái là đội xanh, bên phải là đội đỏ.

MC lên tiếng: "Xin mời các tuyển thủ ngồi xuống vị trí của mình. Bản đồ dùng cho trận chia đội đấu đối kháng của sự kiện All-Star mùa mười một sắp được công bố!"

Sau khi các tuyển thủ đội mũ thực tế ảo lên, toàn cảnh bản đồ nhìn từ trên xuống của trận chiến cuối cùng hiện ra trước mắt người chơi và trong màn hình chính.

– Vườn Đại Quan!

Đó là một Vườn Đại Quan có diện tích cực lớn được hợp lại từ loạt bản đồ mà đội tuyển Niết Bàn đã đệ trình trong mùa giải năm nay!

Lúc trước, để thiết kế tấm bản đồ này, Tần Hiên và Tạ Minh Triết đã mất ngủ rất nhiều đêm, kết hợp các bản đồ như Tiêu Tương Quán, Di Hồng Viện, Hành Vu Uyển lại thành một Vườn Đại Quan khổng lồ. Vườn Đại Quan với rường cột chạm trổ tràn đầy khí thế, diện tích cực lớn có thể sánh ngang với một công trình lớn ngoài hiện thực. Còn ở trong trò chơi, nó gần như có thể trở thành một thành chính.

Sau khi bản đồ được phát lên, những tiếng thét chói tai của khán giả liên tiếp truyền đến từ trên khán đài.

Tạ Minh Triết cũng xúc động đến mức đôi mắt nóng lên... Không ngờ rằng lại có một ngày khung cảnh hùng vĩ của Vườn Đại Quan trong Hồng Lâu Mộng được tái hiện ở thế giới này!

Dù "Vườn Đại Quan" của hôm nay chỉ do cậu và Tần Hiên vẽ theo hiểu biết của bản thân, và bởi vì bản đồ quá to lớn, không thể nào chọn nó khi thi đấu bình thường, nhưng nó lại có thể xuất hiện trên đấu trường All-Star. Lòng cậu đã vô cùng thỏa mãn khi có thể cho toàn thể khán giả nhìn thấy kiến trúc tráng lệ của Vườn Đại Quan này.

MC nói: "Tôi tin các bạn cũng không cảm thấy xa lạ gì với loạt bản đồ Vườn Đại Quan đã được công bố toàn bộ trong giai đoạn vòng bảng. Nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên chúng tôi công khai bản đồ lớn được ghép lại từ tất cả những bản đồ nhỏ. Bản đồ hoàn chỉnh của Vườn Đại Quan xa hoa tráng lệ rốt cuộc cũng hiện ra mang tới một màn trình diễn đẹp mắt cho tất cả khán giả! Các bạn có thích tấm bản đồ này không?"

Khắp nơi vang lên những tiếng reo hò vang dội. Có thể nhận thấy người hâm mộ có đánh giá rất cao với loạt bản đồ Vườn Đại Quan này.

MC lại tiếp tục: "Trong trận chiến cuối cùng hôm nay, mười sáu tuyển thủ sẽ xuất hiện một cách ngẫu nhiên ở tám khu vực nhỏ trong Vườn Đại Quan: Tiêu Tương Quán, Di Hồng Viện, Hành Vu Uyển, Thu Sảng Trai, Long Thúy Am, Đạo Hương Thôn, Ngẫu Hương Tạ, và Tử Lăng Châu. Hơn nữa, các tuyển thủ phải dùng tốc độ nhanh nhất để tụ hợp với các đồng đội của mình trong khu vực chiến đấu ở trung tâm Vườn Đại Quan. Thế nên, các bạn cần phải tập trung tinh thần quan sát đường đi trong bản đồ khi bản đồ được trình diễn, để tránh bị lạc đường."

Không cần MC nhiều lời, tất cả tuyển thủ đều đang chăm chú quan sát.

Tạ Minh Triết và Trần Tiêu đã ghi nhớ rất kỹ bản đồ này từ lâu. Cả hai đều thuộc đội đỏ, nên đội đỏ quả thật có một ưu thế nhất định nếu xét về mặt địa hình. Nhưng vì vị trí xuất hiện của mỗi tuyển thủ đều là ngẫu nhiên, lỡ như xui xẻo lọt vào vòng vây kẻ địch thì tiêu đời. Hết thảy đều là ẩn số trước khi trận đấu bắt đầu nên không thể coi thường được.

MC lại nói tiếp: "Trong trận chiến ở Vườn Đại Quan này, các tuyển thủ sẽ điều khiển thẻ bài mà cộng sự của mình đã thiết kế hôm nay. Trận đấu 8vs8 giữa các thẻ bài nhân vật người thật sắp sửa bắt đầu. Xin mời đếm ngược!"

Bản đồ được phát đi phát lại ba lần trên màn hình lớn rồi bắt đầu đếm ngược 10 giây. Trận chiến cuối cùng cũng bắt đầu!

Chương 258: All-Star Điểm xuất phát

Trong chớp nhoáng đếm ngược biến thành số 0, Tạ Minh Triết cảm thấy trước mắt sáng lên. Cậu quan sát cảnh vật xung quanh thật kỹ, lập tức nhận ra vị trí của mình là chỗ ở của Đại Ngọc: Tiêu Tương Quán.

Giọng nói ôn hòa của Đường Mục Châu vang lên bên tai: "Mọi người báo cáo vị trí."

Tạ Minh Triết nói: "Tôi ở Tiêu Tương Quán, bên dưới bản đồ nhỏ biểu hiện có ba người chơi. Còn có ai ở đây à?"

Chân Mạn nói: "Tôi ở Di Hồng Viện, cũng có ba người chơi." Sau đó là giọng nói bình tĩnh của Thiệu Mộng Thần: "Tôi cũng ở Di Hồng Viện. Chị Mạn, để em đi tìm chị."

Trần Tiêu lên tiếng: "Thu Sảng Trai chỉ có một mình tôi."

Thẩm An: "Hình như em ở Long Thúy Am, chỉ có một mình."

Quy Tư Duệ và Bùi Cảnh Sơn cũng lập tức báo cáo vị trí. Cả hai đều xuất hiện ở Đạo Hương Thôn. Còn có một người khác ở Đạo Hương Thôn, hiển nhiên là đội viên lạc đàn của đội xanh.

Đường Mục Châu khẽ nhíu mày: "Vị trí ngẫu nhiên? Xem ra nhân số hai đội đỏ xanh trong từng bản đồ nhỏ không được cân đối. Có thể sẽ xuất hiện giao tranh quy mô nhỏ. Mọi người không được ham chiến. Nếu bị bao vây thì lập tức báo động, tính mạng là trên hết. Tập hợp ở Tiêu Tương Quán!"

Gần như ngay lúc Đường Mục Châu vừa dứt lời, Tạ Minh Triết mở báo động.

Quả thật có ba người xuất hiện ở Tiêu Tương Quán. Ngoại trừ Tạ Minh Triết, hai người khác vừa đúng là Diệp Trúc và Bạch Húc của đội xanh. Hai cậu nhóc thấy ngay Tạ Minh Triết ở trong sân khi vừa ra khỏi phòng, không hề do dự mà nhào tới!

Hai đánh một, lần này họ không tin sẽ không đập chết Tạ Minh Triết!

Vì trò chơi cuối cùng này, Diệp Trúc và Bạch Húc đã cố tình làm kỹ năng liên kết nhằm vào Tạ Minh Triết. Bản đồ nhỏ Tiêu Tương Quán hiện chỉ có ba người, hiển nhiên là Tạ Minh Triết đang lạc đàn. Đây đúng là cơ hội tốt ngàn năm có một!

Diệp Trúc mở kỹ năng đầu tiên, Cậu bé bươm bướm. Một đôi cánh bướm màu xanh lập tức mọc ra từ sau lưng, tăng 500% tốc độ. Diệp Trúc bay trên không nhanh chong đuổi kịp Tạ Minh Triết đang muốn trốn chạy rồi mở kỹ năng thứ hai, Bí ẩn theo dõi!

Khi Diệp Trúc theo sát một mục tiêu, cậu có thể triệu hồi một đồng đội chỉ định tới ngay bên cạnh mình.

Nhưng chiêu triệu hồi có hạn chế trong phạm vi 30 mét, nên Diệp Trúc cũng chỉ có thể triệu hồi Bạch Húc cũng ở cùng một bản đồ. Sau khi Bạch Húc được gọi tới cạnh Diệp Trúc, cậu ta không hề do dự mở Sao trời công kích. Diệp Trúc cũng tung chiêu Đàn bướm bao vây!

Trong chớp nhoáng, những kỹ năng của hai cậu bạn trẻ trâu chói mù mắt người khác. May mà Tạ Minh Triết có da dày thịt béo, cây máu tới tận 150 ngàn, điểm thủ cũng 150 ngàn. Hai thiếu niên tập kích đánh cậu cũng chỉ đánh rớt 1/3 cây máu. Có điều là chiêu bao vây bằng đàn bướm của Diệp Trúc gây trạng thái mù trong 5 giây làm cậu có hơi khó chịu.

Tạ Minh Triết hít sâu, nghĩ thầm, không được hoảng, với đòn công kích ít ỏi này của Diệp Trúc và Bạch Húc thì cũng khó mà giết được thẻ đỡ đòn da dày như cậu được. Lúc công bố thẻ bài, cậu đã cố gắng ghi nhớ tất cả kỹ năng của mọi người. Đòn tấn công của cả Diệp Trúc và Bạch Húc đều có thời gian hồi chiêu trên 30 giây. Nói cách khác, hai người họ sẽ không làm gì được cậu trong 30 giây tiếp theo.

Tuy nhiên, cậu phải trợn cả mắt lên ngay khoảnh khắc vừa khôi phục tầm nhìn...

Tổ sư, sao đột nhiên lại có nhiều người của đội xanh trong Tiêu Tương Quán vậy!!!

Ngoại trừ Diệp Trúc và Bạch Húc, nơi đây còn có Lăng Kinh Đường, Sơn Lam, Nhiếp Viễn Đạo và Hứa Tinh Đồ.

Khán giả thấy rất rõ ở góc nhìn thượng đế. Thật ra Bạch Húc và Diệp Trúc đã lập tức báo cáo với tổng chỉ huy Nhiếp Viễn Đạo ngay vào lúc họ phát hiện Tạ Minh Triết ở góc nhìn thứ nhất. Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam lập tức đi về hướng Tiêu Tương Quán. Bạch Húc thì biết mình và Diệp Trúc không đánh chết Tạ Minh Triết máu trâu nên sau khi phóng một đòn công kích, cậu ta lanh trí chạy thẳng ra Tiêu Tương Quán, mở chiêu Lỗ đen dịch chuyển ngay tại cổng Tiêu Tương Quán.

Sau khi Bạch Húc mở lỗ đen, các đồng đội ở gần đó có thể đi vào lỗ đen dịch chuyển tức thời tới chỗ này, tiết kiệm thời gian.

Vậy là, Lăng Kinh Đường và Hứa Tinh Đồ đúng lúc ở gần đó nên lập tức dịch chuyển tới đây, tập hợp cùng sư đồ Nhiếp Lam và Bạch Húc, Diệp Trúc.

Trận đấu chỉ mới diễn ra nửa phút, tình hình giao tranh ở Tiêu Tương Quán lại vô cùng khốc liệt. Không ai ngờ lại có màn hội đồng sáu đánh một ở đây!

Người hâm mộ reo lên, MC Ngô Nguyệt cũng không khỏi nói: "Xem ra đội xanh đã bàn trước rồi, họ muốn xử Tạ Minh Triết trước nên Bạch Húc mới mở lỗ đen gọi đồng đội tới giúp đỡ. Sáu đánh một, A Triết gặp nguy hiểm!"

Tạ Minh Triết cũng hơi hoảng khi đối mặt với màn bao vây của sáu người.

Nhưng không sao cả, cậu da dày mà!

Thẻ bài sư huynh thiết kế cho cậu có 150 ngàn máu và 150 ngàn điểm thủ. Bạch Húc và Diệp Trúc đã thả hết kỹ năng. Dễ gì giết được cậu?

Tạ Minh Triết không hề do dự mở kỹ năng thứ nhất của mình – Tui nhây lắm mau tới đánh tui đi!

Khi Tạ Minh Triết mở kỹ năng, cậu sẽ chủ động hấp thu hết thảy sát thương trong phạm vi, cũng như tăng 50% phòng thủ.

Hấp thu công kích là phụ, hiện giờ chỉ có một mình cậu trong Tiêu Tương Quán, dù không kéo khiêu khích thì mọi người cũng sẽ tập kích cậu. Cậu mở kỹ năng này là để tăng 50% phòng thủ cho mình.

Tạ Minh Triết vừa phóng kỹ năng, điểm thủ của cậu nháy mắt đạt tới 200 ngàn, cũng là con số lớn nhất mà kho dữ liệu quy định!

Người hâm mộ theo dõi tới đây thì rối rít mắng:

"Đường thần nói không sai chút nào, Tạ Minh Triết quá nhây!"

"200 ngàn phòng thủ, trời ạ, A Triết máu trâu có thể chống được bao lâu đây?"

Rốt cuộc Tạ Minh Triết có thể chịu đựng bao lâu? Đó cũng là vấn đề mà toàn thể khán giả ở đây quan tâm.

Đúng là cậu có máu và thủ rất cao, nhưng các chiêu công kích của Lăng Kinh Đường, Hứa Tinh Đồ, Nhiếp Viễn Đạo, và Sơn Lam cũng không dễ chơi!

Nhiếp thần lập tức triệu hồi thú hoang. Sư tử và sói lập tức nhào về phía Tạ Minh Triết. Lăng Kinh Đường lấy Kiếm Vô Danh ra, đánh một chiêu bạo kích hệ kim vào thẳng Tạ Minh Triết. Hứa Tinh Đồ triệu hồi Lucifer và Michael để bao vây tấn công Tạ Minh Triết...

Tạ Minh Triết với đãi ngộ chỉ dành cho trùm cuối chảy máu ào ào.

Nhưng...

Không đánh chết tui được, tui mạnh lắm!

Kỹ năng thứ hai của Tạ Minh Triết xuất hiện... Khi Tạ Minh Triết bị trúng chiêu trí mạng, cậu có thể sử dụng chỉ số tinh thần siêu mạnh của mình để miễn dịch đòn tổn thương này, cũng tự động hồi 30% máu, khiến đối thủ phải đánh thêm một lần nữa.

Chiêu bạo kích ban nãy thiếu chút nữa đã xử xong Tạ Minh Triết, nhưng cậu lanh tay lẹ mắt mở kỹ năng thứ hai lên, hồi 30% máu!

Suýt nữa cậu đã chết, nhưng kỹ năng siêu phiền thứ hai mở ra, cậu lại hồi về 45 ngàn máu.

Đánh thêm lần nữa, đậu xanh!

Các đại thần ước gì có thể liên thủ đi đánh người thật.

Nhưng bọn họ nhất định phải dùng kỹ năng thẻ bài để đánh cậu ở trò này. Dù chưa đã ghiền, nhất là Diệp Trúc và Bạch Húc đang bị đóng băng kỹ năng, họ chỉ có thể mong mỏi mà theo sát Tạ Minh Triết, chém mấy nhát công kích thường vào lưng cậu, mỗi nhát chỉ đánh rớt 100 điểm máu, vô cùng khó chịu.

Nhiếp Viễn Đạo nhíu mày nói: "Tập kích nhanh lên, đội đỏ sắp tới rồi!"

... Nhiếp thần, miệng quạ đen như anh đừng có nói ngay tại thời điểm quan trọng chứ.

Hắn vừa dứt lời, quả nhiên đội đỏ đã tới.

Người tới đầu tiên là Đường Mục Châu. Khi vừa nghe thấy Tạ Minh Triết nói Tiêu Tương Quán có ba người, hắn biết ngay sẽ có chuyện, nhanh chóng chạy tới hỗ trợ.

Ngay nháy mắt Tạ Minh Triết nghe thấy câu nói "Tôi tới rồi" của sư huynh, cậu lập tức mở kỹ năng liên kết Tâm linh tương thông của sư huynh đệ!

Thiết lập của Đường Mục Châu là sư đệ phải mở kỹ năng Không ngờ ha, hắn mới có thể dịch chuyển tức thời tới bên sư đệ.

Lúc này, khoảng cách giữa Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết có hơn 30 mét.

Tạ Minh Triết quyết đoán mở kỹ năng thứ ba lên.. Không ngờ ha!

Kỹ năng này giúp hai số liệu công và thủ của Tạ Minh Triết hoán đổi cho nhau. Vì vừa mới mở kỹ năng Không đánh chết tui được, tui mạnh lắm, nên điểm thủ cao nhất của cậu là 200 ngàn, và công kích cơ bản của cậu là 50 ngàn.

Kết quả khi hoán đổi số liệu là dù lực phòng thủ của Tạ Minh Triết chỉ còn 50 ngàn, nhưng lực tấn công của cậu đã đạt tới con số lớn nhất: 200 ngàn!

Vì hệ số kỹ năng không cao nên tổn thương quần thể do cậu mở ra không hoàn toàn đủ để hủy thiên diệt địa. Mục đích quan trọng nhất khi mở kỹ năng này là: triệu hồi sư huynh!

Không ngờ ha, liên kết đã kích hoạt.

Đường Mục Châu dịch chuyển tức thời tới cạnh Tạ Minh Triết, cho Tạ Minh Triết một vòng bảo hộ màu xanh nhạt.

Tạ Minh Triết có sự bảo vệ của sư huynh càng khó đánh chết. Huống hồ là Đường Mục Châu phản ứng rất nhanh, vừa trông thấy sư đệ bị sáu người hội đồng khi dịch chuyển lại đây, hắn lập tức mở kỹ năng Nam thần giá lâm. Tiếng reo hò của người hâm mộ khiến toàn thể mục tiêu kẻ địch trong phạm vi phải ngẩn người 3 giây.

Các đại thần đang tấn công Tạ Minh Triết ngẩn người tập thể...

Tạ Minh Triết lại đang mở liên kết, thời gian ngẩn người tăng thêm 1 giây!

Các đại thần: "..."

Có thể vui vẻ chơi All-Star không vậy?

Nếu All-Star năm sau có Tạ Minh Triết tham gia, bọn này không tới có được không?

Chiêu liên kết đáng ghét của sư huynh đệ hoàn toàn phá nát kế hoạch "xử lý Tạ Minh Triết trước" của Nhiếp Viễn Đạo.

Nháy mắt sau, đồng đội hai phe đều tới tiếp viện.

Bên phía đội xanh, Phương Vũ và Trịnh Phong chạy tới rất kịp thời, Sơn Lam lập tức mở chiêu Tốt bụng giải khống chế. Tiếp đó Phương Vũ triệu hồi một cơn mưa trong phạm vi rộng giúp đồng đội hồi máu cũng như khiến mục tiêu kẻ địch bị chảy máu chồng tầng nước độc. Vị trí anh thả chiêu rất khéo, khiến Tạ Minh Triết và Đường Mục Châu không thể không lùi lại vài mét.

Trịnh Phong trực tiếp mở phản tổn thương. Vì trên đường chạy tới đây hắn đã nhìn thấy mấy người Quy Tư Duệ và Bùi Cảnh Sơn cũng đang chạy tới, nên mở Tượng đá ra để đề phòng đối thủ vừa chạy tới mở đòn tấn công tiêu diệt đội xanh.

Nhiếp Viễn Đạo quyết đoán ra lệnh: "Rút lui!"

Đúng lúc này, màn hình chính hiện lên một thông báo: "Sự kiện ở Tiêu Tương Quán được kích hoạt, Lâm Đại Ngọc nuốt nước mắt qua đời, giảm 20% phòng thủ cơ bản của tất cả thẻ bài."

Nhiếp Viễn Đạo vẫn luôn chú ý tới từng động thái trên đấu trường nên rút lui rất kịp thời, không bị ảnh hưởng bởi sự kiện của Tiêu Tương Quán. Gần như là một giây sau, Bùi Cảnh Sơn, Quy Tư Duệ, Chân Mạn, Thiệu Mộng Thần cũng như Trần Tiêu và Thẩm An ở nơi rất xa chạy tới. Nếu không phải đội xanh rút lui rất quyết đoán, thì chắc chắn họ đã lâm vào thế bị động vì mới nãy đã tung rất nhiều kỹ năng để đánh Tạ Minh Triết!

Người hâm mộ trải qua một màn kinh hồn bạt vía, sôi nổi vỗ tay vì Nhiếp thần đã rút lui rất dứt khoát.

Lúc này lỗ đen của Bạch Húc có tác dụng rất lớn, dịch chuyển cả đội thoát đi.

Đường Mục Châu bình tĩnh nói: "Đừng đuổi theo, chắc chắn bọn họ đã dùng dịch chuyển tức thời, còn phải tìm xem họ đi chỗ nào nữa."

Trần Tiêu cười lên: "A Triết, giá trị cừu hận của cậu bao nhiêu vậy, mới bắt đầu thôi đã dẫn cả đám tới hội đồng rồi!"

Tạ Minh Triết rất vô tội: "Xui xẻo xuất hiện ở cùng một bản đồ với Diệp Trúc và Bạch Húc. Bạch Húc mở luôn lỗ đen gọi người tới. Em đâu còn cách nào."

Tuy vậy, sáu người tập kích nhưng vẫn không thể giết chết cậu. Dễ dàng thấy được kỹ năng Không đánh chết tui được của Tạ Minh Triết bỉ ổi như thế nào. Vừa thấy suýt nữa đã chết, kết quả là lại hồi 30% máu khiến người ta phải đánh thêm lần nữa. Đã gặp vô lại nhưng chưa gặp qua ai vô lại tới thế!

Trách ai giờ?

Người hâm mộ tỏ vẻ:

"Nên trách người thiết kế thẻ bài là Đường Mục Châu!"

"Nếu không phải tại con người thật của Tạ Minh Triết rất nhây thì sao Đường Mục Châu có thể thiết kế vậy được?"

"Nghe cũng hợp lý phết... trông Triết Nhây Nhây rất vui khi dùng kỹ năng do sư huynh thiết kế mà!"

Mới rồi Tạ Minh Triết đã tung hết ba kỹ năng, lúc này không có kỹ năng để dùng, khá nguy hiểm, cây máu cũng đã tàn, Thẩm An bèn ngoan ngoãn chế vài ly nước trái cây cho cậu uống, để cậu hồi đầy máu.

Đợt giao tranh đầu tiên bắt đầu rất đột ngột, kết thúc cũng đột ngột không kém.

Đường Mục Châu nói: "Chúng ta mau rời khỏi Tiêu Tương Quán, tránh cho đội Lam quay về đánh."

Cũng có khả năng họ giả vờ rút lui lại quay về phản công khiến đối thủ không kịp chuẩn bị. Đường Mục Châu đã đoán ra chỉ huy của đội bạn là Lão Nhiếp, không thì cũng sẽ không rút lui dứt khoát như vậy.

Tiêu Tương Quán khiến cả bọn bị giảm phòng ngự, nếu ở lại đây tương đương với việc tìm đường chết. Mọi người lập tức rời khỏi Tiêu Tương Quán theo mệnh lệnh của Đường Mục Châu, tiến vào Di Hồng Viện để nghỉ ngơi hồi sức.

Lúc này, với góc nhìn thượng đế, khán giả có thể nhận thấy toàn thể đội xanh đều đi tới Long Thúy Am, lợi dụng trạng thái hồi máu của bản đồ để hồi đầy thuộc tính, đồng thời cũng thảo luận chiến thuật.

Bọn họ đã dùng mất không ít kỹ năng ở đợt tấn công đầu tiên, nhưng đa số đều là những chiêu có thời gian đóng băng trong vòng 1 phút nên sẽ nhanh chóng dùng lại được. Nhiếp Viễn Đạo suy nghĩ cẩn thận rồi nói: "Chiêu liên kết của Tạ Minh Triết và Đường Mục Châu cần 200 giây để sử dụng lại. Tốt hơn hết là chúng ta phải chủ động tấn công trong vòng 3 phút sau đó. Diệp Trúc có tốc độ nhanh nhất nên phụ trách điều tra. Cậu và Bạch Húc đi tìm vị trí của đội đỏ rồi mở Lỗ đen dịch chuyển triệu hồi mọi người tới.

Trịnh Phong hỏi: "Ý ông là đánh trực diện 8vs8 luôn?"

Nhiếp Viễn Đạo bình tĩnh gật đầu: "Đội đỏ bên kia có hai thích khách với sở trường đánh đơn là Chân Mạn và Thiệu Mộng Thần. Còn phía chúng ta, phượng hoàng của Tiểu Lam, Lucifer, Michael của Tiểu Hứa, đòn sao trời của Bạch Húc đều là những chiêu diện rộng. Đánh đơn mạnh chỉ có đòn theo dõi của Diệp Trúc, Kiếm Vô Danh của Lão Lăng và sư tử của tôi. Vậy nên, chúng ta sẽ có lợi thế lớn khi mở công kích diện rộng."

Nhiều chiêu diện rộng làm giảm cây máu rồi lại đánh lẻ tiêu diệt thẻ tàn phế. Quả thật nếu xét về hàng tấn công thì đội xanh lại mạnh hơn đội đỏ.

Lăng Kinh Đường đồng ý: "Đúng vậy, chiêu hồi máu và chồng độc liên tục của Phương Vũ cũng sẽ khiến bên đó đau đầu. Nếu bên đó giết Phương Vũ trước thì còn có thể kích hoạt chiêu tự sát. Lúc đó chúng ta lại mở tổng tấn công diệt bên đó."

Diệp Trúc mong chờ: "Vẫn xử Tạ Minh Triết trước ạ?"

Nhiếp Viễn Đạo nhìn cậu một cái rồi bảo: "Đợt tập kích tiêu diệt Tạ Minh Triết vừa rồi chỉ để ép cậu ta xài hết kỹ năng. Lát nữa giao tranh cứ tùy cơ ứng biến. Diệp Trúc nhìn chằm chằm vào Tạ Minh Triết, giả vờ như muốn xử cậu ta, tôi và Lão Lăng sẽ giết Đường Mục Châu trước."

Diệp Trúc: "..."

Không hổ là Nhiếp thần, biết rõ đối thủ sẽ nhanh chóng chạy tới giúp đỡ và Tạ Minh Triết rất khó đánh chết nên cố ý tập kích Tạ Minh Triết để ép cậu ta dùng kỹ năng Không ngờ ha có thời gian hồi chiêu tận 200 giây, hạn chế chiêu liên kết với Đường Mục Châu!

Còn kỹ năng đội mình thì có thời gian hồi chiêu nhanh. Nhiếp Viễn Đạo muốn nắm chắc thời gian chênh lệch này để mở một đợt tấn công bất ngờ đây mà!

Kết liễu Đường Mục Châu trước mới là quyết định chính xác nhất. Da Tạ Minh Triết siêu dày, so ra mà nói thì cây máu Đường Mục Châu ngắn hơn một chút, dễ gãy hơn Tạ Minh Triết nhiều, phòng ngự cũng chỉ có 50 ngàn điểm. Chỉ cần khống chế thẻ khiêu khích Tạ Minh Triết này, chắc chắn Đường Mục Châu không chịu nổi đòn phối hợp tập kích giữa bạo kích hệ kim và bạo kích hệ hỏa!

***

Trong lúc đội xanh bàn về chiến thuật tấn công tiếp theo, bên phía đội đỏ cũng đang chuẩn bị kỹ càng.

Đường Mục Châu ghé vào tai Tạ Minh Triết nói mấy câu. Tạ Minh Triết gật gật đầu. Cả hai người đều nở một nụ cười rất hàm súc.

Những người khác đau đầu hỏi: "Hai người lại tính kế gì nữa?"

Tạ Minh Triết nói: "Sư huynh bảo tôi lợi dụng giá trị cừu hận để làm mồi."

Cả đám khó hiểu: "Mồi nhử?"

Đường Mục Châu bảo: "Nếu mọi người trông thấy Tạ Minh Triết chỉ còn chưa tới 10% lắc lư trước mặt mình thì có muốn đánh cậu ấy không?"

Cả đám thốt lên không do dự: "Tất nhiên sẽ đánh!"

Đường Mục Châu: "Lát nữa sẽ để sư đệ mất máu làm mồi nhử, dẫn người của đội xanh tới cái bẫy chúng ta bố trí sẵn."

Thẩm An gãi đầu với vẻ mặt hoang mang: "Nhưng đồng đội không thể tấn công nhau, sao tiểu sư thúc có thể chủ động mất máu chứ?"

Hiện giờ hiệu quả của hai kỹ năng Không ngờ haKhống đánh chết tui được đã kết thúc, công và thủ đã về lại con số ban đầu. Sau khi được Thẩm An hồi máu, hiện Tạ Minh Triết đã đầy 150 ngàn máu, cậu phải làm gì để chủ động mất máu chứ?

Tạ Minh Triết mỉm cười: "Tất nhiên phải lợi dụng triệt để bản đồ Vườn Đại Quan rồi. Có một nơi có thể giúp tôi mất máu."

Chương 259: All-Star Kế hoạch cuối cùng

Vườn Đại Quan có một khu vực có thể thỏa mãn nhu cầu tự mất máu: Ngẫu Hương Tạ.

Đây là nơi ở của Tích Xuân. Khi thiết kế nơi này, Tạ Minh Triết đã chế nó thành một bản đồ thuần thủy chiến. Nếu rơi xuống nước, những thẻ bài không thuộc thủy tộc sẽ bị mất 10% máu mỗi giây và chết đuối sau 10 giây.

Vì vậy, theo kế hoạch của Đường Mục Châu, Tạ Minh Triết một thân một mình mạnh dạn tiến về hướng Ngẫu Hương Tạ, rồi chủ động nhảy xuống nước cho bản thân mất máu.

Khán giả trông thấy cậu nhảy xuống hồ nước thì thắc mắc:

"A Triết trượt chân rớt xuống nước à?"

"Đảm bảo cậu ấy sẽ không phạm sai lầm cấp thấp kiểu đó. Có lẽ là có kế hoạch gì chăng?"

"Đi ra ngoài một mình như vậy không sợ bị hội đồng à?"

Tạ Minh Triết chắc chắn con đường này an toàn. Có thể nơi đội xanh nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái là Long Thúy Am. Nơi đó có chén trà của Diệu Ngọc giúp hồi máu. Hoặc họ có thể tới khu vực miễn khống chế như Đạo Hương Thôn để đề phòng đội đỏ đánh lén. Dù là nơi nào thì họ cũng sẽ không thể tới bản đồ thủy chiến để nghỉ ngơi được đúng không?

Vậy nên Tạ Minh Triết đi tới một cách nghênh ngang, và đúng là không đụng phải người nào khác trên đường đi.

Cậu ở trong nước đợi mấy giây tới khi cây máu hạ xuống còn 10% thì mới bò lại lên bờ, tiếp tục tiến về phía trước.

Đường Mục Châu gởi một tin nhắn giọng nói cho cậu: "A Triết, Mộng Thần đã dò ra vị trí của Diệp Trúc. Cậu ta đi từ hướng Long Thúy Am tiến thẳng tới Hành Vu Uyển."

Diệp Trúc mọc cánh biết bay, nhưng Thiệu Mộng Thần cũng có thể dịch chuyển tức thời tới một vị trí tùy ý trong phạm vi 30 mét.

Là một thích khách, khả năng truy vết nhờ kỹ năng Cái bóng chớp nhoáng của Thiệu Mộng Thần cũng rất mạnh.

Tất nhiên cả Diệp Trúc và Bạch Húc cũng đang tìm kiếm bọn họ. Nhưng Thiệu Mộng Thần chỉ để lại "cái bóng" khi dịch chuyển tức thời. Cô đã quen với việc làm sát thủ, mỗi lần dịch chuyển đều hướng tới những góc chết như góc tường, khúc ngoặt, sau gốc cây, nên cô dễ dàng nhìn thấy Diệp Trúc đang bay trên trời: Thiếu niên trẻ trâu mọc cánh, mục tiêu quá lớn. Còn Diệp Trúc thì lại không thể trông thấy cô.

Sau khi cô báo cáo phương hướng, Đường Mục Châu lập tức bố trí: "Tất cả chúng ta đi tới Hành Vu Uyển, núp sau hòn non bộ. A Triết đi tới theo một hướng khác, vờ như tình cờ đụng trúng Diệp Trúc."

Tạ Minh Triết gật đầu một cách dứt khoát: "Rõ!"

Sư huynh đúng là có "tâm địa gian trá", chiêu "dụ địch xâm nhập" này rất cao thâm.

Và thế là, khán giả nhìn thấy bảy người đội đỏ lặng lẽ lẻn ra ngoài bằng cửa sau, cả bọn tiến thẳng về phía Hành Vu Uyển. Tạ Minh Triết thì theo một hướng khác vào hành lang, vờ như đụng phải Diệp Trúc và Bạch Húc "một cách tình cờ", đồng thời làm bộ như "không nhìn thấy" Diệp Trúc và Bạch Húc.

Khi thấy Tạ Minh Triết chỉ còn 10% máu, cả Diệp Trúc lẫn Bạch Húc đều sững sờ.

Hai cậu nhóc quá đơn thuần, không hề nghĩ tới "có bẫy", còn tưởng rằng Tạ Minh Triết chưa kịp hồi máu sau đợt bị hội đồng vừa rồi đã chạy ra ngoài điều tra. Vậy là Diệp Trúc nhanh chóng đuổi theo Tạ Minh Triết. Bạch Húc cũng chạy sát phía sau, muốn tìm cơ hội tiêu diệt Tạ Minh Triết.

Tạ Minh Triết hớn hở giữ một khoảng cách nhất định với hai người, rồi dẫn dắt hai "cái đuôi" hướng thẳng tới Hành Vu Uyển.

Diệp Trúc vô cùng sung sướng. Cậu núp sau hòn non bộ quan sát. Cả tám người đội đỏ đều ở đây, Tạ Minh Triết lại còn sắp hết máu. Đây quả là một cơ hội trời cho!

Chỉ cần dời đồng đội mình tới đây rồi tấn công bất ngờ, đảm bảo cả đội đỏ sẽ bị tiêu diệt!

Cậu liếc nhìn Bạch Húc ra hiệu, Bạch Húc lập tức mở lỗ đen, triệu hồi toàn bộ đồng đội tới đây.

Toàn thể đại thần đội xanh dịch chuyển tức thời.

Nhưng không ngờ rằng, ngay nháy mắt bọn họ bước ra khỏi lỗ đen, vô số dây leo xanh biếc bỗng trồi lên khỏi mặt đất, lập tức trói lại toàn bộ người của đội xanh...

Kỹ năng Tâm địa gian trá của Đường Mục Châu, lén lút bố trí một cạm bẫy bằng dây leo vô hình có phạm vi 30mx30m, dẫn mục tiêu kẻ địch vào cạm bẫy sẽ gây ra 150% sát thương bạo kích hệ mộc, đồng thời trói lại mục tiêu, cầm tù mục tiêu trong 5 giây liên tục!

Các đại thần đều muốn hộc máu: Cậu bạn Bạch Húc, cậu là nội ứng do Đường Mục Châu phái tới à? Sao lại dịch chuyển tất cả mọi người vào thẳng cạm bẫy của Đường Mục Châu vậy?

Bạch Húc ngớ hết cả người, hoàn toàn không ngờ tới sẽ xảy ra biến cố này.

Lỗ đen này của cậu ta quả thực là lỗ đen cho đồng đội đi chịu chết, đưa đồng đội vào thẳng cái bẫy của Đường Mục Châu luôn...

Đội đỏ ôm cây đợi thỏ, cả bọn lập tức nhào tới ngay lúc Bạch Húc mở dịch chuyển tức thời...

Trên mặt đất không chỉ có dây leo trói người của Đường Mục Châu mà còn có cả dây leo hút máu của Trần Tiêu!

Thẩm An đã trồng một cây táo ở một góc từ lâu. Cậu nã một đợt pháo bằng táo vào thẳng trung tâm cạm bẫy! Quy Tư Duệ mở chiêu Thánh ăn hàng, giảm toàn bộ khả năng phòng thủ của đội xanh, cũng như mở chiêu khống chế sợ hãi quần thể Trường phái kinh dị. Bùi Cảnh Sơn mở bạo kích đơn hướng Tư duy triết học nhắm thẳng vào Phương Vũ, thậm chí không không thèm sợ chiêu tự sát của Phương Vũ, mà chỉ muốn giết chết vị trị liệu này!

Thiệu Mộng Thần dịch chuyển tức thời tới sau lưng Phương Vũ, Chân Mạn thả ra Rắn Lục Xanh...

Khả năng tập kích đơn hướng của đội đỏ thật sự rất đáng sợ. Chưa tới 5 giây, Phương Vũ đã bị một lượng lớn chiêu công kích đơn hướng ập tới, chết ngay tại chỗ.

Đội đỏ kết liễu Phương Vũ trước là vì chỉ khi giết Phương Vũ một cách bất ngờ, đội xanh mới không thể lợi dụng kỹ năng tự sát của Phương Vũ để phản công. Chiêu dụ địch xâm nhập tập kích bất ngờ này quả thật đã khiến đội xanh mất cảnh giác không kịp đề phòng!

Ngay khoảnh khắc Phương Vũ tử trận, Đường Mục Châu quyết đoán mở khống chế, phối hợp với chiêu khống chế của Bùi Cảnh Sơn, thật sự đã kéo qua thời gian diễn ra chiêu tự sát của Phương Vũ.

Đội xanh chịu trận này đều là vì Diệp Trúc và Bạch Húc bị Tạ Minh Triết lừa!

Nhưng các đại thần của đội xanh cũng phản ứng rất nhanh. Sơn Lam giải khống chế xấu, Hứa Tinh Đồ mở Người bảo vệ điện thần để đảm bảo đồng đội bất tử. Cả đội xanh lập tức mở phản kích toàn diện ngay khoảnh khắc thời gian khống chế vừa kết thúc!

Đúng lúc này, Tạ Minh Triết hồi đầy máu nhờ vừa uống nước dưa hấu của Thẩm An lại một lần nữa cho mọi người thấy bản thân mình da dày tới mức nào.

Hai kỹ năng mở liên tục, khiêu khích hút sát thương rồi tới Không đánh chết tui được tự động hồi 30% máu, cho đối thủ tiếp tục đánh thêm một lần!

Rất nhiều đòn tấn công của đội xanh đều bị Tạ Minh Triết hút hết. Rơi vào đường cùng, Sơn Lam đành phải triệu hồi Phượng Hoàng Băng mở một đợt khống chế quần thể!

Ngay sau chiêu khống chế của Sơn Lam còn có chiêu khống chế gây mù tập thể bằng Bão cát công kích của Trịnh Phong, và hỗn loạn quần thể Nghiêm trang nói hươu nói vượn của Lăng Kinh Đường.

Ba chiêu khống chế nện xuống. Đội đỏ vốn không có bao nhiêu chiêu giải khống chế, cục diện thay đổi trong nháy mắt.

Phương Vũ đã chết, một khi không thể diệt cả đội đỏ, thì với khả năng tập kích đơn hướng siêu khủng của đội đỏ, cũng như chiêu hút máu của Trần Tiêu và hồi máu bằng Nước ép trái cây của Thẩm An, đội xanh sẽ càng bị đẩy vào cục diện bất lợi.

Vậy nên nhất định phải thừa thắng xông lên, tìm ra sơ hở.

Đội xanh nện một đống kỹ năng vào, Tạ Minh Triết mở khiêu khích hút sát thương nên bị đánh cho chỉ còn vài giọt máu. Cậu lẹ làng chuồn đi, trơn như có dầu bôi vào lòng bàn chân.

Kỹ năng khống chế vừa kết thúc, cậu lập tức chạy biến. Nhiếp Viễn Đạo cũng lười đuổi theo, chỉ huy mọi người nhanh chóng tập kích giết những người khác.

Diệp Trúc không cam tâm. Khi thấy Tạ Minh Triết treo một giọt máu chuồn khỏi Hành Vu Uyển, cậu và Bạch Húc lập tức đuổi theo, muốn giết chết Tạ Minh Triết chỉ còn một giọt máu... Nhưng bọn họ không thể nào quen thuộc Vườn Đại Quan như Tạ Minh Triết được.

Tạ Minh Triết đi vào Di Hồng Viện, rồi lượn qua Thu Sảng Trai, núp ngay dưới một gốc chuối.

Diệp Trúc và Bạch Húc tìm mãi tìm mãi, tìm tới phờ cả người... Trò này đâu phải trò trốn tìm, tên khốn kiếp kia, mau lăn ra đây!

Nhưng khán giả trơ mắt nhìn thấy hai người họ đuổi theo Tạ Minh Triết một hồi vẫn bị mất dấu. Bọn họ ước gì có thể thay thế hai người đó, túm lấy tên Tạ Minh Triết đang trốn dưới lá cây chuối kia!

Diệp Trúc và Bạch Húc không thể đuổi kịp Tạ Minh Triết bèn nhanh chóng quay lại chiến trường ban nãy.

Chiến trường đã thay đổi. Các đại thần đội xanh đều dốc hết sức lực. Trịnh Phong, Nhiếp Viễn Đạo và Lăng Kinh Đường phối hợp với nhau, kiên cường chống đỡ, sống sót nhờ chiêu phản kích bẳng Tượng đá, đồng thời cũng đã kết liễu được Thẩm An và Chân Mạn nhờ vào đòn khống chế của Sơn Lam!

Nhiếp Viễn Đạo cũng không quở trách hai người vừa đuổi theo giết Tạ Minh Triết, nói rất bình tĩnh: "Tập kích Bùi Cảnh Sơn!"

Một khi Bùi Cảnh Sơn nuôi ra Cổ Vương, đó chắc chắn sẽ là một thảm họa cực lớn. Vậy nên Nhiếp Viễn Đạo rất rõ ràng, bình tĩnh lập ra danh sách đánh giết theo thứ tự. Thẩm An vừa chết là tới lượt Bùi Cảnh Sơn!

Trong nháy mắt, đội xanh ép sát, đánh tới cao trào, đội đỏ chết mất ba người.

Song, bọn họ lại nhìn thấy thông báo đội xanh có người bị kết liễu ngay sau đó.

Đường Mục Châu mở chiêu khống chế quần thể, bắt lấy sự kiện của Hành Vu Uyển: Hương hoa nức mũi, cả khu vực lâm vào ảo giác!

Hắn chọn Hành Vu Uyển làm chiến trường cũng vì nguyên nhân này.

Thiệu Mộng Thần vẫn luôn ở một bên chờ đợi cơ hội. Ngay khoảnh khắc này, cô lập tức tiến lên, tiêu diệt người có đòn công kích đơn hướng mạnh nhất là Lăng Kinh Đường, rồi tiện thể đánh tàn phế luôn cả Diệp Trúc và Bạch Húc! Ảo giác là loại bản đồ cô thích nhất. Bản đồ Ảo Ảnh Trong Mơ của đội tuyển Ảo Ảnh khó hơn bản đồ này rất nhiều. Thu đầu người giữa lúc bị khống chế ảo giác là sở trường của cô.

Hai cây đao sắc bén của Thiệu Mộng Thần khiến khán giả phải hoảng hồn.

Dây leo hút máu của Trần Tiêu vẫn đang phát triển. Nhân cơ hội này, anh lập tức kết liễu hai người Diệp Trúc và Bạch Húc.

Hai phe trao đổi công thủ, đội đỏ còn năm người sống sót (gồm cả Tạ Minh Triết vẫn còn trốn dưới gốc chuối), đội xanh còn bốn người.

Ảo giác nhanh chóng kết thúc, đa phần kỹ năng của các tuyển thủ đều đang đóng băng. Trần Tiêu và Đường Mục Châu đành phải lùi về sau. Lúc này Nhiếp Viễn Đạo đang chiếm ưu thế. Sư tử và sói của hắn không đánh bằng kỹ năng, chỉ đánh đòn thường cũng gây ra sát thương cao. Cộng thêm chiêu liên kết Sư đồ đồng lòng với Sơn Lam, trong nháy mắt, Thiệu Mộng Thần cũng bị đánh chết.

Toàn thể người hâm mộ hồi hộp nhìn vào màn hình.

Bây giờ đội đỏ chỉ còn Đường Mục Châu, Trần Tiêu và Quy Tư Duệ. Đội xanh có Hứa Tinh Đồ, Nhiếp Viễn Đạo, Sơn Lam và Lão Trịnh. Kỹ năng của Đường Mục Châu và Trần Tiêu đang bị đóng băng. Đội đỏ dường như đã vào thế tất thua.

Kỹ năng của Quy Tư Duệ có thể điều khiển vong hồn. Cậu muốn biến Lăng Kinh Đường thành vong hồn để bù cho việc không đủ đòn tấn công. Nhưng khi vừa mở kỹ năng thì cậu đã bị Nhiếp Viễn Đạo và Sơn Lam liên thủ đánh chết. Rõ ràng là Nhiếp thần vẫn luôn để ý kỹ năng của cậu, không cho cậu cơ hội điều khiển vong hồn!

Nhân cơ hội này, Trần Tiêu dúi vào tay Sơn Lam một cành hoa hồng đen.

Lúc này cây máu của Sơn Lam còn rất ít, cầm tới hoa hồng đen là lập tức chết ngay.

Hiện chỉ còn Nhiếp Viễn Đạo, Trịnh Phong đánh với Đường Mục Châu, Trần Tiêu.

Hệ mộc khó đánh với hai hệ hỏa và thổ vì kỹ năng của hệ mộc có thời gian đóng băng rất lâu, còn thú dữ hệ hỏa thì luôn có thể đánh thường. Chỉ cần Lão Trịnh mở Tường đá bảo vệ kỹ năng quan trọng, Nhiếp Viễn Đạo đánh liên tục, thì Trần Tiêu và Đường Mục Châu không thể nào kết liễu được hai vị lão tướng này.

Trên bình luận trực tiếp:

"Đội đỏ sắp thua rồi!"

"Kỹ năng của Đường thần chưa hết CD, anh Trần cũng vậy, Nhiếp thần thì có thể liên tục đánh thường tạo sát thương. Cứ vậy mãi sẽ rất bị động!"

"Dây Leo Hút Máu bị giết sạch bách rồi, anh Trần có thể trồng thêm nữa không?"

Đúng lúc này, bỗng có người lên tiếng: "Mấy người quên Tạ Minh Triết rồi à?"

Bình luận này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Khi quan sát kỹ lưỡng ở màn hình nhỏ, dưới góc nhìn của Tạ Minh Triết, họ đã thấy cái tên tàn phế núp dưới lá chuối tránh khỏi cuộc truy lùng của Diệp Trúc và Bạch Húc đã lén lút vòng về Hành Vu Uyển.

Lúc này Tạ Minh Triết chỉ còn 100 điểm máu.

Cậu hỏi trên kênh đội: "Anh Trần, chiêu Dây leo hắc ám đã hồi xong chưa? Em mà chui ra thì chắc chắn sẽ bị sư tử của Nhiếp thần cào chết mất, ít ra cũng cho em hít chút máu em mới dám về nha!"

Trần Tiêu, Đường Mục Châu: "..."

Cậu còn sống à!

Hai người đều hơi bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của Tạ Minh Triết.

Mới rồi Tạ Minh Triết đi ra ngoài chỉ với 100 điểm máu, theo sau là Diệp Trúc và Bạch Húc với khí thế hung hăng. Nên tất cả mọi người đều chấp nhận một chuyện: Cậu chết chắc!

Ai mà ngờ được tên nhóc này lại đột nhiên vùng dậy ngay tại thời điểm mấu chốt chứ?

Tuyển thủ đã tử trận không thể lên tiếng. Việc cậu đang nói chuyện đã chứng tỏ cậu vẫn còn sống.

Đường Mục Châu có hơi dở khóc dở cười, giọng nói cũng rất dịu dàng: "Cậu qua đây đi, kỹ năng của bọn tôi sắp hồi rồi."

Tạ Minh Triết hớn hở: "Được! Tôi tới cứu hai người!"

**

Nhiếp Viễn Đạo và Trịnh Phong đang đánh hai chọi hai với Đường Mục Châu và Tạ Minh Triết thì bỗng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở một nơi xó xỉnh ...

Trong nháy mắt đó, hai người đều tưởng mình bị trúng ảo giác.

Tui nhây lắm mau tới đánh tui đi! Không đánh chết tui được, tui mạnh lắm!

Tạ Minh Triết mở hai kỹ năng xong thì vọt vào, toàn bộ đòn tấn công của sư tử đều ập vào người cậu.

Gần như đồng thời, Dây leo hắc ám của Trần Tiêu mọc lên trong phạm vi lớn, hút máu của Nhiếp Viễn Đạo, Trịnh Phong và sư tử rồi chuyển thành máu của Tạ Minh Triết. Đường Mục Châu cũng đã bắt đầu gieo hạt cho dây leo, nhanh chóng hạ thấp máu của hai người Nhiếp, Trịnh.

Nhiếp Viễn Đạo: "???"

Trịnh Phong: "..."

Tổ sư, Tạ Minh Triết vẫn chưa chết nữa!

Bản đồ Vườn Đại Quan chỉ biểu hiện nhân số còn sống sót trong từng khu vực nhỏ. Vừa rồi Tạ Minh Triết lẻn ra ngoài với 100 điểm máu, Nhiếp Viễn Đạo không ngăn cản Diệp Trúc và Bạch Húc đuổi theo là vì nghĩ giết chết tai họa này cũng tốt.

Diệp Trúc và Bạch Húc đã nhanh chóng quay về, số người sống sót ở Hành Vu Uyển hoàn toàn khớp với số người có mặt trên chiến trường nên tất cả mọi người đều tưởng rằng Tạ Minh Triết đã chết rồi.

Vậy mà bây giờ Tạ Minh Triết lại chạy đến???

Cậu vẫn chưa chết.

Mang theo cây máu 100 điểm chạy tới gây rối, sao cậu lại nhây vậy hả?

Nhiếp Viễn Đạo đau hết cả đầu, Trịnh Phong cũng nhức cả óc.

Nhìn cậu mở kỹ năng Không đánh chết tui được nhảy nhót ở nơi đó, Trần Tiêu và Đường Mục Châu lại đứng làm bảo tiêu, Nhiếp Viễn Đạo và Trịnh Phong hiện giờ chỉ muốn chạy ra ngoài đánh người thật!

Trận đấu này kết thúc trong một cảnh tượng khiến người ta phải dở khóc dở cười...

Tạ Minh Triết quay về chiến trường với 100 điểm máu, mở hai kỹ năng liên tục hút sát thương. Dưới sự trợ giúp từ chiêu Dây leo hắc ám của Trần Tiêu, cậu từ từ hồi về mười ngàn điểm máu, bị sư tử cắn xong biến về 100 điểm.

Nhưng do cậu đã kéo hết cừu hận của sư tử, Đường Mục Châu và Trần Tiêu cũng đã nhân cơ hội đó dùng dây leo tiêu diệt Nhiếp thần và Trịnh Phong rồi chết theo...

Tạ Minh Triết lại là người cuối cùng còn đứng vững???

Nhìn cây máu nhấp nháy ánh đỏ của cậu, tất cả mọi người đều không thể tin nổi.

Nhiếp Viễn Đạo quay qua nhìn Diệp Trúc: "Cậu ta chỉ có 100 điểm máu mà cũng không thể giết chết được à?"

Diệp Trúc và Bạch Húc xấu hổ gục đầu. Không muốn thừa nhận rằng mình đã bị Tạ Minh Triết lừa tới lạc đường. Ai bảo địa hình Vườn Đại Quan phức tạp quá, hệt như đang chơi trốn tìm vậy! Nhưng mà, khi xem cảnh quay lại thì hai người họ chỉ muốn khóc... thật ra Tạ Minh Triết đã núp dưới lá chuối một cách rất hèn mọn, còn Diệp Trúc thì mọc cánh bay quá cao nên không nhìn thấy...

Tạ Minh Triết gây rối vào phút cuối đã dẫn dắt đội đỏ hướng tới thắng lợi.

– Tui nhây lắm mau đánh chết tui đi!

– Không đánh chết tui được tui mạnh lắm!

– Không ngờ ha, ha ha ha!

Cho tới giây cuối cùng của trận đấu, những cái tên kỹ năng của Tạ Minh Triết dường như vẫn còn vang vọng trong đầu khán giả và các đại thần đội xanh.

Có thể nói tấm thẻ "Tạ Minh Triết" do Đường Mục Châu thiết kế này thật sự là Tạ Minh Triết.

Với các thẻ bài đại thần khác, kỹ năng là kỹ năng.

Còn kỹ năng của thẻ "Tạ Minh Triết" lại phảng phất như kèm theo "hiệu ứng âm thanh", hơn nữa còn là loại âm thanh lặp đi lặp lại vô số lần.

Trước tấm thẻ khiêu khích mạnh nhất liên minh "Tạ Minh Triết", những tuyển thủ khác sôi nổi tỏ vẻ: Đòn công kích tinh thần quá khó chịu, tới chơi All-Star thôi mà cũng nhức đầu. Ai có thể chịu nổi cái tên tai họa Tạ Minh Triết này chứ!

Chương 260: All-Star Trừng phạt

"Chúc mừng đội đỏ đã giành chiến thắng ở phần thi đấu đối kháng All-Star!" MC Ngô Nguyệt tuyên bố kết quả của hạng mục cuối cùng trong All-Star. Sau đó, nhân viên ban tổ chức cầm quà kỷ niệm lên sân khấu để phát cho các tuyển thủ tham dự hoạt động.

Ngoại trừ linh vật đáng yêu của All-Star và thẻ kẹp sách lưu niệm đặc chế bằng kim loại, mười sáu vị tuyển thủ còn được nhận thẻ bài hạn chế được ban tổ chức chế tạo đặc biệt. Đó là những thẻ vật lý nhân vật đặc chế của riêng mình, có thể triệu hồi ảnh ảo ở ngoài đời thực.

Các nhân viên ban tổ chức đã cố gắng chế tạo, in những thẻ nhân vật do các đại thần thiết kế thành thẻ vật lý trong khoảng thời gian ít ỏi hai đội xanh và đỏ thi đấu với nhau. Thẻ vật lý có thể triệu hồi ảnh ảo trong trò chơi ra ngoài đời sống thực cần phải thông qua xét duyệt rất nghiêm khắc. Những thẻ có hình tượng quá đáng sợ sẽ không được phép xuất hiện trong hiện thực.

Thẻ bài người thật vốn không thể chế tạo chính thức nên các thẻ nhân vật được thiết kế trong All-Star năm nay hoàn toàn không thể thông qua xét duyệt của kho dữ liệu chính thức được. Vì lẽ đó, chúng cũng không có khả năng chế tạo thành thẻ vật lý có thể tạo ảnh ảo.

Nhưng ban tổ chức đã mở một cổng riêng cho các đại thần. Các thẻ bài đã thiết kế được hoàn thành trong một server độc lập nên việc chế tạo thẻ vật lý cũng không bị hạn chế bởi kho dữ liệu, xem như là hàng kỷ niệm dành riêng cho các đại thần, chỉ có một tấm, không thể phục chế, nên vô cùng quý giá.

Tạ Minh Triết nhận lấy thẻ bài của mình. Tấm thẻ đặc chế nằm trong lòng bàn tay có màu đen ánh kim thường gặp của các thẻ cấp bảy mươi. Mặt sau thẻ bài còn được tô điểm thêm các hoa văn màu bạc, kèm theo dòng chữ "Kỷ niệm All-Star lần thứ mười một". Nhân vật trên mặt trước thẻ bài là bản thân Tạ Minh Triết được vẽ hệt như ảnh chụp, vô cùng sống động.

Sư huynh không phải dân mỹ thuật nhưng có thể vẽ giống thế này tất nhiên là vì chỉ số tinh thần quá cao!

Tạ Minh Triết cúi đầu ngắm nghía thẻ bài của mình, kỹ năng được miêu tả quả thật rất... Nên khen sư huynh hiểu mình quá rõ, hay là nên mắng sư huynh miêu tả kỹ năng quá thiếu đòn đây? Đọc đi đọc lại không nhịn được muốn hát lên, kèm theo hiệu ứng âm thanh, đúng là quá kỳ dị.

Đường Mục Châu thấy cậu tập trung nhìn như vậy thì ghé lại gần hỏi: "Cậu có thích thẻ bài này không?"

Tạ Minh Triết ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười vô cùng rạng rỡ: "Tất nhiên là thích rồi. Sư huynh hiểu tôi thật, kỹ năng rất tuyệt, khó chịu hơn cả chiêu tấn công bằng sóng âm của Vương Hy Phượng, rất hợp phong cách của tôi!"

Đường Mục Châu mỉm cười: "Thích là được rồi, nhớ cất làm kỷ niệm đó."

Tạ Minh Triết trêu: "Vậy có cần phải giống anh không? Phóng to thẻ bài treo ở phòng ngủ ấy?"

Đường Mục Châu thầm nghĩ, treo ảnh một người chẳng có ý nghĩa gì, sau này treo ảnh kết hôn của chúng ta ở phòng ngủ là tốt nhất.

Dù có nghĩ thế nhưng tất nhiên Đường Mục Châu vẫn giữ vững phong độ quân tử của mình. Hắn mỉm cười bảo: "Thích thì cứ làm thôi, dẫu sao tấm thẻ này cũng đã là của cậu rồi."

Hai người đang trò chuyện thì nghe MC tuyên bố: "Ba hạng mục của All-Star đã kết thúc. Sau đây sẽ là trò truyền thống diễn ra vào mỗi một lần All-Star, cũng là trò mà rất nhiều người hâm mộ mong đợi: Nói thật hay mạo hiểm..."

"Tất cả tuyển thủ tham gia All-Star có thể đặt một câu hỏi hoặc đưa ra thử thách cho một tuyển thủ bất kỳ. Tuyển thủ bị chỉ định phải thật lòng trả lời câu hỏi, nếu là thử thách thì phải hoàn thành một cách nghiêm túc!"

MC nhìn về hướng đội đỏ rồi nói tiếp: "Đội đỏ đã giành chiến thắng trong phần thi đối kháng nên có quyền ưu tiên chọn trước. Bắt đầu từ tuyển thủ ngoài cùng bên trái. Mời bạn hãy lựa chọn đối tượng mình muốn trừng phạt!"

Tuyển thủ ở ngoài cùng bên trái vừa đúng là Tạ Minh Triết. Cậu chọn Diệp Trúc rồi cười tủm tỉm nói: "Tiểu Trúc thích bướm lắm đúng không? Tới cả làm thẻ bài cũng phải gắn thêm cánh bướm. Hay là cậu thử bắt chước dáng vẻ bươm bướm bay đi, bay một vòng quanh sân khấu là được."

Diệp Trúc trừng mắt: "..."

Điên à?! Bảo tôi bắt chước cảnh bướm bay trước mặt nhiều người như vậy? Chê tôi chưa đủ xấu hổ hả?

Thấy gương mặt đỏ rực hệt như cua luộc của Diệp Trúc, Tạ Minh Triết rất muốn cười phá lên, nhưng vẻ mặt cậu lại vô cùng nghiêm túc: "MC bảo phải thỏa mãn yêu cầu của người ra đề!"

Lúc này MC về phe Tạ Minh Triết, rõ ràng là họ đang muốn xem trò hay: "Đúng vậy, miễn là yêu cầu hợp lý thì nhất định phải làm."

Diệp Trúc đỏ cả mặt. Sau một hồi do dự, cậu bực bội vươn hai tay ra bắt chước cánh bướm, quơ tay "bay" một vòng sân khấu. Cảnh tượng này quả thật rất cay mắt, toàn bộ khán phòng cười phá lên, các đại thần cũng khoanh tay đứng nhìn... Trẻ trâu kinh khủng, Tạ Minh Triết tàn nhẫn quá đi! Có vẻ như Diệp Trúc đã tức chết rồi, đảm bảo lát nữa sẽ ăn miếng trả miếng tra tấn lại đây!

Quả nhiên, tới phiên đội xanh, Diệp Trúc lập tức giơ tay chỉ thẳng vào Tạ Minh Triết nói: "Tạ Minh Triết hãy bắt chước tiếng kêu của năm loại động vật ngay tại chỗ!"

Chuyện này siêu đơn giản! Dù sao Tạ Minh Triết cũng mặt dày, cậu bóp mũi bắt chước.

Meo meo meo, gâu gâu gâu, chít chít chít...

Bắt chước y hệt!

Khán giả cười đau cả bụng, rối rít bảo: A Triết bỏ thi đấu thẻ sao đi, chuyển nghề làm phối âm cho phim hoạt hình được đó!

Đường Mục Châu nhìn về phía Tạ Minh Triết cười khẽ. Em ấy bắt chước tiếng động vật rất giống, vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu. Nhất là khi kêu tiếng mèo, hệt như một bé mèo, cào ngứa cả lòng.

Diệp Trúc thì lại trố mắt ngoác mồm. Tổ sư, Tạ Minh Triết thay đổi tiếng kêu các con vật mà chẳng có cảm giác khó chịu gì cả. Quả thật là người đàn ông đính kèm hiệu ứng âm thanh! Phục, không thể chọc nổi!

Phần trừng phạt tiếp sau đó, mọi người bắt đầu làm khó lẫn nhau.

"Lão Nhiếp hãy thử làm mẫu kỹ năng mà Tiểu Lam đã thiết kế cho, cái nhìn khinh mạn của nhà vua." Lăng Kinh Đường vừa cười vừa bảo.

Nhiếp Viễn Đạo chỉ nhìn hắn với một ánh mắt lạnh lùng. Khán giả tỏ vẻ: Cái nhìn này chuẩn quá luôn!

MC đứng bên cạnh cười lên: "Ánh mắt sư phụ dữ ghê đó."

Với sự mở đầu của vài vị tuyển thủ, mọi người cũng dần dần thả lỏng mà chơi, ra đề làm khó lẫn nhau. Nhà thi đấu vang lên những tiếng cười vô cùng sảng khoái. All-Star mỗi năm vẫn luôn kết thúc giữa một bầu không khí vui sướng thoải mái như vậy. Người hâm mộ hiếm khi được trông thấy các đại thần bày trò. Bình luận trên kênh trực tiếp toàn là ha ha ha, hay quá,...

Nhưng tới phiên Bùi Cảnh Sơn, anh đột nhiên chỉ vào Đường Mục Châu cùng đội mình: "Tôi muốn hỏi Mục Châu một chuyện."

Trước đó mọi người vẫn luôn bày ra thử thách, nhưng thật ra trò này cũng có thể đặt câu hỏi. MC nói mọi người có thể chọn bất kỳ một tuyển thủ nào, không quy định không thể chọn người cùng đội. Rõ ràng Bùi Cảnh Sơn đã bắt lấy chi tiết này, chọn Đường Mục Châu để đặt câu hỏi.

Bối cảnh của nhà họ Bùi lẫn họ Đường đều rất bí ẩn. Người hâm mộ chỉ biết hai người họ là bạn thân chơi từ nhỏ tới lớn, quan hệ tốt vô cùng. Hai người đều tốt nghiêp ở đại học Đế Đô, Đường Mục Châu hơn Bùi Cảnh Sơn một tuổi. Người hâm mộ của cả hai cũng có quan hệ khá là hòa hợp.

Việc Bùi Cảnh Sơn chọn Đường Mục Châu đặt câu hỏi chẳng khiến mọi người bất ngờ gì cả.

Nhưng câu hỏi của anh lại khiến toàn thể khán giả kích động thét lên.

Anh hỏi một cách nghiêm túc: "Anh có thích ai chưa?"

Đường Mục Châu: "..."

Thấy hắn không trả lời, Bùi Cảnh Sơn hỏi tiếp tục hỏi: "Có, hay chưa?"

Đường Mục Châu nhíu mày: "Cậu nghĩ sao hả?"

MC đứng bên cạnh nhắc nhở: "Đường thần phạm quy, không thể hỏi lại! Xin hãy trả lời một cách nghiêm túc."

Đường Mục Châu đành phải gật đầu dứt khoát: "Có."

Bùi Cảnh Sơn hỏi tiếp: "Đó là người trong giới hay ngoài giới?"

Nếu là người trong giới, thì nghĩa là người mà Đường Mục Châu thích có thể là người trong liên minh chuyên nghiệp thẻ sao như tuyển thủ, bình luận viên, phóng viên,... Còn nếu là người ngoài giới thì phạm vi rất rộng. Tất cả khán giả đều đang mong đợi câu trả lời của Đường Mục Châu, nhưng hắn lại không trả lời, chỉ mỉm cười bảo: "Chỉ có thể đặt một câu hỏi một lần. Cậu đã hỏi rồi, nên tôi sẽ không trả lời câu hỏi thứ hai."

Bùi Cảnh Sơn nhún vai, nhìn qua Bạch Húc.

Bạch Húc lanh trí nối tiếp đề tài, hào hứng hỏi: "Vậy để em hỏi tiếp nha. Người anh thích này là mối tình đầu của anh hả?"

Đường Mục Châu gật đầu: "Đúng vậy."

Hai chữ gọn gàng dứt khoát.

Bạch Húc sửng sốt, không ngờ rắng anh mình sẽ hào phóng thừa nhận đây là mối tình đầu. Cậu ta hậm hực lùi về, rồi lại lo lắng lời hứa sẽ tặng kính thiên văn vào sinh nhật của hắn không còn giá trị nữa.

Người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp đã sắp điên rồi.

"Trời đất, Đường thần có đối tượng yêu thích rồi à? Lại còn tự thừa nhận nữa?"

"Aaaa hâm mộ ghê đó! Ai lại được nam thần nhà tui thích vậy trời, kiếp trước người đó đã giải cứu cả vũ trụ đúng không?"

"Đảm bảo Đường thần sẽ là một người chồng cực kỳ cực kỳ dịu dàng luôn. Chắc chắn người được ảnh thích sẽ rất hạnh phúc!"

"Không ngờ trái tim ảnh đã có chủ rồi, đám fan vợ của ảnh chắc điên luôn quá!"

Khi nghe thấy câu trả lời của sư huynh, trái tim Tạ Minh Triết bỗng hơi đau nhói, hệt như có một cây kim khẽ chọc một cái. Cảm giác này không xem là khó chịu, nhưng lại rõ ràng tới mức không thể xem nhẹ nó.

Sư huynh đã có người trong lòng ư? Lại còn là mối tình đầu?

Tại sao mình lại không vui chứ?

Từ khi trở thành sư huynh đệ tới nay, Đường Mục Châu đã chăm sóc cậu rất nhiều. Hai người vẫn luôn thảo luận về thiết kế thẻ bài mỗi tối trước khi ngủ, quan hệ cũng càng ngày càng thân mật hơn. Tạ Minh Triết vẫn luôn nghĩ rằng hai người là anh em tốt không giấu nhau điều gì cả, thiếu chút nữa cậu còn định trở thành anh em khác họ với Đường Mục Châu luôn. Nhưng không ngờ rằng sư huynh lại giấu giếm mình chuyện lớn như thế?

Vì vẫn chưa tin tưởng mình sao?

Hay vì chuyện tình cảm là riêng tư cá nhân, sư huynh cảm thấy khó mở lời nên mới không kể với mình?

Với điều kiện của Đường Mục Châu... Tuyển thủ siêu sao cực kỳ có danh tiếng với hàng trăm triệu người hâm mộ, vừa đẹp trai, vừa có gia cảnh tốt, nên chắc chắn người hắn thích cũng sẽ không quá tệ. Có lẽ đó là một cô gái xinh đẹp rất khó theo đuổi, sợ nói ra sẽ làm hỏng chuyện?

Nếu vậy thì cũng có thể hiểu được.

Tạ Minh Triết cố tìm ra một lý do, nhưng không biết tại sao mà cõi lòng vẫn thấy khó chịu. Cậu luôn cảm thấy không có người nào xứng với Đường Mục Châu. Dù sau này Đường Mục Châu có tìm một người xinh đẹp cỡ nào chăng nữa thì đúng là cậu vẫn không thể thốt lên hai chữ "chị dâu" được.

Đầu óc Tạ Minh Triết đã hơi loạn lên, cho tới khi MC gọi tên cậu thì cậu mới đột nhiên hồi thần.

Ra là Thiệu Mộng Thần tò mò hỏi cậu: "Chị muốn hỏi A Triết một chút, cậu có kinh nghiệm yêu đương chưa?"

All-Star đang diễn ra tốt đẹp mà chẳng hiểu sao lại biến thành chuyên mục vấn đáp tình cảm vậy?

Tạ Minh Triết hồi thần, trả lời rất dứt khoát: "Chưa ạ, em hoàn toàn không có thời gian để suy xét chuyện này."

Ngay sau đó là tới Sơn Lam, anh cười cong cả mắt: "Tôi chọn A Triết chơi mạo hiểm. Cậu đã không có kinh nghiệm yêu đương. Hay là thử tìm một người ở đây để cầu hôn, coi như là luyện tập trước nha!"

Tạ Minh Triết: "..."

Trời ạ, Sơn Lam, anh ghét tôi lắm à? Sao cũng chạy ra gây rối vậy?

Tạ Minh Triết rất muốn từ chối nhưng MC Ngô Nguyệt lại bảo: "Nếu là mạo hiểm thì phải hoàn thành. Cậu chọn đại đi, chọn chị cũng được nè!"

Khán giả cười phá lên.

Tạ Minh Triết ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định để Sơn Lam "lấy đá đập chân mình". Vậy là cậu nhận lấy một đóa hồng từ MC để làm đạo cụ, đi tới trước mặt Sơn Lam vừa cười tủm tỉm vừa nói: "Nếu là anh đề nghị thì tôi chọn anh vậy."

Sơn Lam: "???"

Hình như kịch bản sai sai? Quả nhiên không thể xem thường tư duy của Tạ Minh Triết!

Tạ Minh Triết ngắm nhìn Sơn Lam một cách rất "trìu mến" rồi lên tiếng: "Lam Lam, em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từng giờ từng phút em đều nhớ tới anh, anh có bằng lòng cưới em không?"

Sơn Lam: "..."

Thách thức trùm, ai ngờ lại bị trùm phản công. Sơn Lam khóc không ra nước mắt.

Nhiếp Viễn Đạo nhìn Tạ Minh Triết một chút, tiếp tục sử dụng kỹ năng thẻ bài "Cái nhìn khinh mạn của nhà vua".

Tạ Minh Triết nhận thấy Nhiếp thần đang nhìn chằm chặp mình nên lập tức rút lui. Dù sao cũng là do chính Sơn Lam đề nghị trò mạo hiểm, cậu chỉ ứng phó theo hoàn cảnh mà thôi, ăn miếng trả miếng. Đây rõ ràng chỉ là trò chơi, chắc chắn người hâm mộ sẽ không suy nghĩ bậy bạ.

Nhưng Tạ Minh Triết lại không biết trong lúc cậu đang trêu đùa Sơn Lam, Đường Mục Châu lại ở phía sau mỉm cười nhìn cậu.

Bùi Cảnh Sơn ghé vào tai Đường Mục Châu hỏi khẽ: "Là cậu ta thật à?"

Đường Mục Châu im lặng, chẳng khác gì đã ngầm thừa nhận.

Bùi Cảnh Sơn bóp trán, nhức đầu bảo: "Không ngờ được anh lại thích tên nhóc nghịch ngợm này, khẩu vị của anh cũng quá đặc biệt."

Đường Mục Châu mỉm cười: "Đã là người tôi thích thì trong mắt tôi em ấy luôn là người tốt nhất."

Bùi Cảnh Sơn: "..."

Rồi rồi rồi, anh làm sư huynh, cứ chiều chuộng cậu ta tới tận trời, để cậu ta tiếp tục coi trời bằng vung luôn đi!

***

Sự kiện All-Star hạ màn giữa những tràng pháo tay nhiệt liệt. Phần nói thật năm nay đã lộ thông tin Đường Mục Châu có người yêu thích. Đề tài #Mối tình đầu của Đường Mục Châu# nhanh chóng bị người hâm mộ đẩy lên xu hướng nóng. Tất cả mọi người đều đang ầm ĩ suy đoán xem đối tượng nam thần phải lòng là ai, đồng thời còn tìm kiếm manh mối từ nhiều vụ lùm xùm trước kia.

Tìm tới tìm lui thì chỉ thấy bê bối lớn nhất của Đường Mục Châu lại là lần bị thợ săn ảnh chụp cảnh ôm Tạ Minh Triết dưới tòa cao ốc câu lạc bộ Niết Bàn vào giữa đêm khuya.

Lúc đó Tạ Minh Triết mặc đồng phục đội Niết Bàn nên nhanh chóng bị đào ra thân phận. Hơn nữa, Đường Mục Châu đã lộ việc là sư huynh của Tạ Minh Triết nên tai tiếng lần đó đã được dập tắt. Lời giải thích chính thức là: Hai người chỉ đi ăn khuya sau trận đấu, sư huynh đưa sư đệ về, cái ôm đó chỉ là một lời khích lệ.

Thế là người hâm mộ cũng tự giác loại bỏ Tạ Minh Triết khỏi danh sách tình nghi:

"Không phải A Triết đâu. Vụ này đã được làm rõ từ lâu rồi!"

"Đừng có sỉ nhục tình sư huynh đệ thuần khiết của hai người được không?"

Khi trông thấy những lời bình luận này, Đường Mục Châu bất đắc dĩ tỏ vẻ: Cứ sỉ nhục thỏa thích đi, tôi đây chẳng có chút ý nghĩ thuần khiết nào với em ấy cả.

Người hâm mộ tiếp tục phỏng đoán:

"Mị nghĩ có thể người Đường thần thích là một chị gái rất tài năng và dịu dàng, mọi người thấy đúng không?"

"Có lẽ là thiên kim nhà giàu, đại gia trong giới doanh nhân? Tiểu thư vừa giàu vừa đẹp thanh mai trúc mã chăng?"

Mọi người đoán già đoán non nhưng vẫn không tìm thấy một chứng cứ nào, chỉ có thể nói Đường Mục Châu giấu siêu kỹ mà thôi.

Chứng kiến khu bình luận đã đẩy quá cao, Đường Mục Châu đành chủ động đăng một tin: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm tới tôi. Xin mọi người đừng đoán mò người tôi thích là ai nữa. Tôi sẽ tự công bố vào tương lai khi chúng tôi đăng ký kết hôn."

Lúc này người hâm mộ lại bùng nổ: "Kết hôn? Quỷ thần ơi, Đường thần nghiêm túc thật à?"

"Tổ sư, nam thần của tui muốn kéo người kia đi đăng ký á? Thiệt hay giả vậy?"

"Chúc mừng Đường thần. Để gặp được người mình yêu thích là một chuyện không hề dễ dàng. Chúc anh theo đuổi được người đó!"

Ban đầu người hâm mộ vẫn chưa chịu chấp nhận. Nhưng khi Đường Mục Châu công khai tỏ thái độ muốn "đăng ký kết hôn", mọi người chỉ có thể nhận mệnh: Có vẻ như nam thần thật sự rất thích người nọ nên mới nghĩ luôn tới chuyện kết hôn rồi!

Người hâm mộ chỉ có thể vừa ước ao vừa ghen tị với nhân vật thần bí đã đạt được tình cảm chân thành của Đường Mục Châu.

Tới cả Tạ Minh Triết cũng phải hâm mộ.

Bỏ qua những chiến thuật đầy gian trá trên đấu trường, sư huynh ngoài đời đúng là một người cực kỳ dịu dàng, vừa ấm áp vừa chu đáo. Nên chắc chắn anh ấy cũng sẽ rất chung tình nhỉ? Chỉ ngẫm thôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc khi được yêu thích bởi một người đàn ông như vậy.

Tạ Minh Triết có một nguyên tắc: Dù cậu thích đồng giới, nhưng cậu cũng sẽ không bẻ cong trai thẳng.

Thoạt nhìn thì Đường Mục Châu là trai siêu thẳng nên ngay từ đầu cậu cũng chẳng nghĩ xa hơn, chỉ muốn trở thành sư huynh đệ với hắn. Có một người sư huynh như vậy cũng rất tốt. Nhưng khi đột nhiên biết được trong lòng sư huynh có người khác, cậu lại không thể quen nổi. Không hiểu sao bản thân luôn cảm thấy sự quan tâm sư huynh dành cho mình bị cướp đi nên có hơi mất mát.

Cậu ở kiếp trước luôn muốn tìm việc làm sau khi tốt nghiệp, nghĩ phải ổn định sự nghiệp trước rồi mới lo tới chuyện tình cảm. Cậu cũng chưa có cơ hội yêu đương ở kiếp này. Thế nên tới tận bây giờ, mối tình đầu cũng như nụ hôn đầu tiên của cậu vẫn cứ còn đó.

Cậu hoàn toàn không biết yêu thích một ai đó sẽ có cảm giác gì.

Từ ngày phát hiện xu hướng tính dục của bản thân, cậu đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết nam nam, cũng như vô cùng hâm mộ những mối tình tuyệt diệu được miêu tả trong những cuốn tiểu thuyết đó.

Cũng không biết mình có may mắn gặp được một người thật lòng yêu mình như vậy không nữa?

Chương 261: Du lịch

Tạ Minh Triết suy nghĩ lung tung suốt cả đêm, tỉnh dậy với một quầng thâm thật dày dưới mắt vào hôm sau.

Sự kiện All-Star kết thúc, từng người trả phòng quay về câu lạc bộ. Khi làm thủ tục trả phòng, Tạ Minh Triết gặp được Đường Mục Châu. Dĩ nhiên hắn rất ngạc nhiên khi trông thấy dáng vẻ này của cậu nên quan tâm hỏi han: "Tối qua không ngủ được à?"

Tạ Minh Triết lấy cớ: "Gặp ác mộng, nửa đêm giật mình dậy."

Nhưng thật ra đó là một giấc mộng rất kỳ quái. Cậu mơ thấy mình hôn một người đàn ông không nhìn rõ mặt, lại còn làm một chuyện vô cùng thân mật với người đó...

Người trẻ tuổi đầy tinh thần nên rất bình thường khi mơ những chuyện này. Nhưng cậu ngại ngùng nên không nói rõ với sư huynh.

Thế mà Đường Mục Châu lại vẫn cứ hỏi tới: "Không phải mấy hôm nay chơi rất vui ư? Sao lại gặp ác mộng chứ?"

Tạ Minh Triết đỏ bừng cả tai, đáp một cách qua loa: "Chẳng phải hôm qua hút cừu quá khích sao? Mơ thấy sư tử của Nhiếp thần đuổi giết."

Cớ này rất hợp lý nên Đường Mục Châu vẫn tin tưởng cậu. Hắn mỉm cười, vươn tay giúp cậu sửa lại đầu tóc có chút rối rồi nói nhẹ nhàng: "Quay về nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai sẽ xuất phát."

Tạ Minh Triết ngẩn người: "Xuất phát? Đi đâu?"

"Cậu quên chuyện tôi mời mọi người đi du lịch rồi à?"

Tạ Minh Triết hiểu ra: "À đúng! Anh đã chọn địa điểm rồi ư?"

"Ừ, cậu đề nghị đi biển nên tôi bao hết một khu nghỉ mát. Chúng ta có thể thỏa thích thư giãn thả lỏng tinh thần."

"..." Tạ Minh Triết nói một cách cảm thán: "Đúng là anh bỏ hết cả vốn luôn!"

– Không đúng sao? Ai bảo da ếch xanh trong nồi quá dày, nấu lâu vậy mà vẫn chẳng có chút phản ứng nào. Vậy nên tôi chỉ có thể thêm một mồi lửa thôi.

Đường Mục Châu mỉm cười nhìn Tạ Minh Triết: "Không sao, dù gì mấy năm nay cũng tiết kiệm được rất nhiều, xài hoài không hết. Không xài cho c... các cậu thì tôi kiếm tiền để làm gì chứ?"

Tạ Minh Triết không nhận ra điều bất thường trong lời hắn, cậu giơ ngón cái lên: "Đúng là có tiền thì tùy hứng!" Cậu dừng một chút lại tiếp tục: "À, mới rồi có chat video với sư phụ, ảnh bảo không muốn đi đợt du lịch tập thể lần này?"

"Sư phụ không thích ồn ào nên chưa từng tham gia mấy hoạt động tập thể dạng này." Đường Mục Châu khẽ nhíu mày rồi nói: "Để tôi đích thân mời anh ấy. Đợt nghỉ phép lần này cũng không hoàn toàn là hoạt động tập thể. Khu nghỉ mát rất riêng tư, có không ít biệt thự nghỉ dưỡng. Tôi có thể đặt một căn độc lập cho anh ấy. Lúc đó anh ấy muốn làm gì thì làm."

"Như vậy là hay nhất! Trong mấy ngày diễn ra All-Star này, tôi và anh Trần tới tham gia sự kiện, còn sư phụ thì vẫn ở lại câu lạc bộ để điều chỉnh bộ thẻ. Ảnh chuyên nghiệp ghê đó, nhưng vẫn nên cho bản thân nghỉ ngơi. Sư huynh, chắc chắn sư phụ sẽ nể mặt nếu anh đứng ra mời." Tạ Minh Triết hào hứng hỏi: "Còn có những ai đi nữa? Đã xác định hết chưa?"

"Các tuyển thủ tham gia All-Star đều sẽ đi. Cậu cũng có thể gọi thêm Tiểu Kha và Tần Hiên trong câu lạc bộ. Còn phía Lưu Sương Thành, tiền bối Tô Dương cũng bảo sẽ đi. Chừng nào anh ấy đi thì bốn sư huynh đệ Lưu Sương Thành mới đồng ý theo."

"Tiền bối Tô Dương?" Tạ Minh Triết sáng cả hai mắt, "vậy hai bé song sinh của ảnh cũng sẽ tới sao?"

"Ừ." Xem ra Tạ Minh Triết rất thích trẻ con, nhất là hai nhóc cưng nhà đại thần Tô Dương. Đường Mục Châu nhìn cậu một cách dịu dàng: "Bãi biển có rất nhiều trò giải trí. Cậu có thể dẫn hai cô nhóc tới chơi."

"Hay quá!" Tạ Minh Triết vô cùng hào hứng, cực kỳ chờ mong đợt du lịch lần này.

**

Trưa hôm đó, Đường Mục Châu lái xe đưa Trần Tiêu và Tạ Minh Triết về câu lạc bộ Niết Bàn.

Lúc ba người về tới, Trần Thiên Lâm đang điều chỉnh thẻ bài trong phòng huấn luyện. Đường Mục Châu đích thân tới mời y. Hơn nữa còn có Tạ Minh Triết ở bên cạnh thuyết phục. Cuối cùng Trần Thiên Lâm cũng đồng ý đi du lịch. Trần Tiêu là người vui nhất. Ban đầu anh cũng không định đi, nhưng nếu Trần Thiên Lâm tham gia thì hiển nhiên anh cũng sẽ không vắng mặt.

Trần Tiêu tìm tới Đường Mục Châu hỏi: "Cậu sắp xếp chỗ ở cho lần du lịch này thế nào?"

Đường Mục Châu đáp: "Chỗ tôi đặt hầu hết là biệt thự hai người. Sư phụ không thích người lạ quấy rầy, nhưng ở một mình cũng quá nhàm chán nên tôi nghĩ, hay là cậu ở chung với anh ấy?"

Trần Tiêu mừng như điên nhưng vẫn gật đầu một cách rất bình tĩnh: "Không thành vấn đề."

Anh khựng lại một chút rồi vờ như không biết gì mà hỏi thăm: "Còn cậu thì sao? Ở chung với Từ Trường Phong hay là Thẩm An?"

Đường Mục Châu là chủ xị nên chắc chắn các tuyển thủ của Phong Hoa đều sẽ đi. Từ Trường Phong là cộng sự của hắn, hai người có quan hệ rất tốt, còn Thẩm An là đệ tử của hắn. Vậy nên hắn ở chung với ai cũng đúng cả.

Đường Mục Châu bình thản nhìn Trần Tiêu một lúc rồi hỏi lại: "Chẳng phải cậu đã biết tôi sẽ ở chung với ai từ lâu rồi sao?"

Trần Tiêu: "... Quả nhiên. Cậu thích cậu ấy?"

Đường Mục Châu nhún vai: "Ắt hẳn cả cậu và Bùi Cảnh Sơn đều đã nhận ra rồi."

Trong liên minh chuyên nghiệp, chỉ có Trần Tiêu và Bùi Cảnh Sơn là biết xu hướng tính dục của Đường Mục Châu.

Bùi Cảnh Sơn là bạn thân từ nhỏ của Đường Mục Châu, biết chuyện hắn thích nam từ lâu. Hơn nữa, với tư duy biện chứng và phân tích vấn đề bậc nhất, Bùi Cảnh Sơn đã phân tích được sự thật từ đủ loại hành vi khác thường của Đường Mục Châu.

Còn Trần Tiêu, hồi anh học tập chế tạo thẻ bài từ Trần Thiên Lâm cùng với Đường Mục Châu, Đường Mục Châu vẫn đang học đại học, từng được rất nhiều cô nàng xinh đẹp tỏ tình, nhưng hắn vẫn từ chối không hề do dự. Qua nhiều lần, Trần Tiêu đã biết Đường Mục Châu thích nam.

Nhưng Đường Mục Châu vẫn luôn một mình, không dễ dàng rung động.

Với sự hiểu biết của Trần Tiêu, Đường Mục Châu là kiểu người thoạt trông rất ôn hòa và dễ gần nhưng lại vô cùng có nguyên tắc. Dù là bạn rất thân thiết nhưng hắn vẫn sẽ giữ một khoảng cách nhất định không dễ gì vượt qua.

Chỉ mỗi Tạ Minh Triết là đặc biệt.

Sau khi bị thợ săn ảnh để lộ đoạn phim ôm nhau vào giữa đêm khuya, Trần Tiêu vẫn luôn nghi ngờ Đường Mục Châu có tình cảm khác biệt với Tạ Minh Triết. Vì dù là người quen biết Đường Mục Châu năm năm như anh, hay người bạn thân hai mươi năm như Bùi Cảnh Sơn thì đều chưa từng có hành động thân mật như vậy!

Huống hồ, nụ cười của Đường Mục Châu trong đoạn phim đêm đó lại dịu dàng tới mức ấy.

Mỗi lần nhìn Tạ Minh Triết, ánh mắt hắn luôn chứa đầy yêu thương và ấm áp. Và đó cũng không phải tình sư huynh đệ. Có thể những người khác sẽ không nghĩ nhiều, nhưng Trần Tiêu hiểu Đường Mục Châu rất rõ, nên tự nhiên cũng biết ánh mắt hắn mang ý nghĩa gì.

Tất nhiên là hắn rất thích Tạ Minh Triết nên mới có thể bao dung với cậu ấy như thế.

Đường Mục Châu rõ ràng có mục đích khác khi dốc hết vốn liếng mời nhiều người trong liên minh đi du lịch như vậy!

Hắn luôn là người tự lập và có chính kiến. Một khi hắn đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được. Trần Tiêu không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện cá nhân của hắn. Dù cuối cùng hắn có thể ở bên A Triết hay không, Trần Tiêu quyết định để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, cho bọn họ tự giải quyết.

Tốt hơn hết là người ngoài không nên xen vào chuyện tình cảm của người trong cuộc.

Tuy vậy, có vẻ như Tạ Minh Triết vẫn hoàn toàn không biết gì, vẫn luôn xem Đường Mục Châu là sư huynh. Để cái tên vô tư vô tâm như Triết Nhây Nhây này đáp lại tình cảm thì dường như không hề đơn giản. Đường Mục Châu quả thật vẫn còn một con đường dài phải đi phía trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei