Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới trời nắng oi bức, người trên đường không nhiều. Một thân ảnh đạp xe với tốc độ rất nhanh lao thẳng về phía trước, tới ngay cửa hàng bán bút liền phanh xe lại, hai mắt nhìn chằm chằm một hồi chạy xe tới đậu một bên kĩ càng rồi hướng cửa đi tới.

Đẩy cửa bước vào, bên trong trang trí đơn giản nhưng có chút lạnh lẽo, ba tủ màu đen lớn xếp kế nhau sát gốc tường bên trong tủ trưng bày những cây bút đắt tiền. Phía trước có một tủ nằm ngang dài, có thể nhìn vào liền thấy bên trong trưng bày những chiếc bút giá tầm trung.

Đây là tiệm bút Hoài Kỳ được mở cách đây chục năm khá nổi tiếng, ai trong khu này đều biết. Trong cửa hàng không đông người, chỉ có vài người đang xem hoặc đang mua bút, chủ tiệm này là dì Dương khoảng bốn mươi mấy tuổi trong rất hiền hòa.

Dì Dương vẫn đang đứng giới thiệu bút cho người mua, cô bước tới nhìn xuống chiếc tủ nằm ngang kia. Lướt nhìn những chiếc bút đẹp lại tinh tế, ánh mắt dừng lại ở chiếc bút màu đen có ngòi viết màu vàng, xung quanh thân bút in hoa văn màu đỏ và hình lưỡi tròn trắng.

Cô liếc nhìn miếng giấy kế bên chiếc bút máy.

Bút máy Thiên Long - 200.000đ.

Thật ra cô cũng không có sở thích sưu tầm bút máy hay sử dụng, nhưng cô biết được người đó rất thích bút máy nên liền quyết định mua để tặng quà sinh nhật.

Cô lấy ra 500.000đ từ trong túi cầm lên, tay  phải chỉ vào cây bút đang nằm yên trong tủ tay còn lại đưa tiền, ngẩng đầu nói với dì Dương : "Dì ơi! con muốn lấy chiếc bút đó!"

Dì Dương vừa bán xong chiếc bút, nghe cô gọi liền quay sang nhìn cô rồi đáp : "Được a! Con rất may mắn đây là chiếc bút cuối cùng trong tiệm rồi."

Dì vừa lấy chiếc bút ra vừa để vào hộp gói lại kĩ càng vừa thở dài nói : "Mấy ngày nay trong nhà xảy ra chuyện thành ra dì vẫn không có thời gian nhập hàng mới, có thể sắp tới phải đóng cửa một thời gian rồi!"

"Thế...thật đáng tiếc quá dì ơi!"
Cô cũng không biết làm sao an ủi Dì Dương cả.

Dì Dương bỏ chiếc hộp cùng tiền thối lại vào chiếc bọc nilon màu đen rồi đưa cho cô.

"Của con đây!" Dì Dương cười hiền hoà.

Cô lễ phép đáp : "Cám ơn dì, con đi đây!"

Cô liền xoay người bước ra cửa hàng, dì Dương nhìn bóng dáng cô dần mất khuất.

"Ôi! Lớn lên thật xinh đẹp lại ngoan ngoãn thế a!" Dì chủ tiêm cảm thán nói.

......

Cạch.

Cô mở cửa bước vào nhà đặt bọc nilon xuống, cởi giày ra đặt đàng hoàng lên tủ lại lấy đôi dép bông đi trong nhà ra mang vào. Nơi này là một căn hộ ở tầng 3 khu chung cư mà ba mẹ cô đã thuê, nhà cô vốn ở H thị mà trường cô chọn thi vào lại nằm ở L thị nên khó tránh việc phải xa nhà. Do tính chất công việc mà họ thường xuyên không có ở nhà nên rất tự tránh luôn cho cô những thứ cô muốn, chỉ là hon không biết thứ cô muốn chính là họ.

Vốn ban đầu ba mẹ hoàn toàn không muốn cô thi vào trường cao trung Tân Hoa vì quá xa nhà nhưng cô kiên quyết muốn vào và nói rằng đó là trường mà cô mơ ước muốn vào.

Không lung lay được quyết định của cô họ liền muốn chuyển công tác sang L thị nhưng không được do bên H thị vẫn đang có hợp tác quan trọng nên mới miễn cưỡng chấp nhận cho cô ở L thị và nhờ vả Từ gia chiếu cố cô.

Nếu nói tới nhận thức của người khác với  cô thì chỉ biết tính tình khá tốt, có chút thờ hững... Nhưng thật ra bản tính của cô rất thất thường, cũng không biết vì sao lại vậy có lẽ là thếu thốn tình cảm ba mẹ đi.

Lúc thì trầm lúc thì lại vui tươi chỉ có bạn thân cô mới biết được tính cách này, kể cả ba mẹ cô chỉ biết cô rất ngoan và trưởng thành dù cô chỉ mới 15 tuổi đôi khi họ cũng có lo lắng vì cô trưởng thành quá sớm.

Cô như kẻ mang vẻ ngoài trưởng thành bên trong như một đứa trẻ chưa lớn vậy.

Không nghĩ nữa.

Căn hộ của cô cũng không lớn diện tích khoảng dưới 40 m2 gồm có phòng khách, nhà bếp... và phòng ngủ. Phòng khách có bàn ăn, sofa nằm ngang trắng cùng bàn gỗ thấp và máy điều hòa, đối diện là chiếc tivi khoảng 40 inch. Phòng ngủ có một giường lớn cùng chiếc bàn để dầy vở sách cùng laptop của cô. Kế bên phòng ngủ là nhà vệ sinh, ngoài ra còn có ban công dùng để phơi đồ.

Cô mở tủ lạnh xem bên trong trống rỗng chỉ còn một ít rau cùng trứng, cô liền lấy trứng cùng rau xanh lại láy một gói mì tôm đã mua sẵn ở tủ bếp ra làm một bát mì trứng thơm ngon.

Cô vui vẻ bưng bát mì đặt xuống bàn, ăn được vài đũa thì chuông cửa vang lên.

Cô đứng dậy tới trước cửa nhìn thì ra là Từ Dương bạn thân của cô, liền nhanh mở cửa.

Từ Dương một tay chống tường một tay vẫy vẫy tươi cười chào, "Hello Hàn!"

"Vào đi." Cô nói.

Lạc Hàn liền né người cho Từ Dương vào nhà.

Từ Dương vui vẻ đi vào nhà cô, liền thấy trên bàn ăn có bát mì trứng thơm phức liền bắt đầu phát thèm.

"A! mì trứng!" hắn hai mắt sáng lên nhìn chăm chăm vào bát mì.

Cô cũng mặc kệ kẻ đang thèm thuồng đồ ăn của mình, liền đi tới ngồi xuống bàn cúi đầu tiếp tục ăn bát mì còn đang dang dở.

Hắn nhìn Lạc Hàn ngồi xuống rồi ăn từng đũa mì mà nuốt nướng miếng một cái.

"Ực..Tớ có thể ăn một miếng được không? Chỉ một miếng thôi!" Hắn nan nỉ nói.

Cô ngưng động tác, ngẩng đầu lên nhìn hắn đáp "Cút! Trong bếp còn mì tự vào mà làm."

"Dẹp đi!" Hắn xụ mặt vừa nói vừa xua xua tay chạy tới sofa ngồi xuống, hai chân tùy ý gác lên bàn cầm lấy remote mở tivi lên xem.

Giải quyết xong bụng đói, Lạc Hàn bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.

Từ Dương thì thảnh thơi ngồi đến chán trên sofa, xem tivi một hồi liền thấy cô sắp đi ra, hắn liền rống lên than cho cô nghe.

"A..khát nước quá đi!"

Lạc Hàn vừa đi ra tới liền biết tên này lại diễn trò, cô hỏi : "Coca?".

"Có Pepse không?" Từ Dương hai mắt chóp chóp nhìn cô cười hề hề hỏi.

"Không muốn?" Cô nhếch mày cười như không cười nhìn cái tên đang ngồi trên sofa hỏi.

"Muốn! đương nhiên muốn!"

Đừng tưởng hắn không biết cho dù có đòi đi nữa thì không chừng một giọt cũng không có.

Cô đi tới tủ lạnh lấy hai lon Coca ra, ngồi xuống kế bên Từ Dương đưa cho Hắn một lon cô một lon.

Từ Dương tiếp lấy lon Coca cô đưa, uống một hồi lại nhớ tới gì đó liền quay sang hỏi cô : "Mai đi không?"

"Đi đâu?" Cô nghi hoặc hỏi.

"Đương nhiên là đi chơi rồi!" Từ Dương hưng phấn.

Cô lắc đầu nói : "Không đi."

"Đi đi mà! Tớ đã hẹn đám Chu Mộ rồi, à còn có cả Tần học tỷ nữa đó." Từ Dương húp một miếng Coca vừa nói.

Cô vốn tính từ chối tiếp lại nghe tới tên người đó liền đồng ý : "Ừm."

"Đi đây! Vậy về nhà mình nhắn địa chỉ cho cậu sau." Hắn đứng dậy từ sofa, chào hỏi cô xong liền một mạch chạy ra khỏi cửa.

Cô bất lực mà nhìn hắn chạy như bay ra khỏi cửa mà không khỏi thở dài.

Tên này vẫn như vậy.

Cô nhìn đồng hồ cũng đã 5 giờ rồi, cảm thấy cả mình đầy mồ hôi liền lấy quần áo đi tắm rửa.

_____________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói : mình dân nghiệp dư nên có chỗ nào không thích hợp hay sai gì nhớ bình luận để mình sửa (0_0) cảm ơn (>_<).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro