1. lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười một giờ đêm tại phòng cấp cứu, jimin đứng nép phía dưới giường mà mắt mũi ướt nhèm. người đang nằm trên giường bệnh, vùng vẫy tay chân, la hét ầm ĩ ấy chính là mẹ cậu.

bà lại trở thành bộ dạng như vậy, trở thành " bà nội " của jimin.

- mày đưa tao vào đây để làm cái quái gì thằng khốn, hết mẹ mày rồi đến cả mày, con tao mất rồi nên tao càng thấy hai mẹ con mày khốn nạn, vô tích sự. đưa tao về nhà nhanh lên, tao dạy lại mày.

hai ba người bác sĩ gắng sức mà khám nhanh cho mẹ cậu rồi tiêm cho bà một liều thuốc ngủ để bình tĩnh hơn. họ kéo cậu ra ngoài và hỏi chuyện.

- nhóc giải thích cho các cô chú biết tại sao mẹ cháu lại như vậy được không ?

jimin nghe câu này nhiều đến độ khô cả họng không muốn trả lời. nhưng đây là bác sĩ, và người nằm kia là mẹ cậu, người duy nhất mà mẹ cậu có chính là cậu. jimin làm sao mà không thể không trả lời.

- mẹ cháu bị bà nội nhập vào người rồi

và đúng như dự đoán, họ là bác sĩ và vấn đề về tâm linh thế này thì đương nhiên không thuộc sở trường của bản thân. thế nên, họ dè chừng.

- tại sao lại nhập ?

hỏi đến, jimin cậu lại buồn, thương và hận. thật là một câu chuyện dài dòng và ám ảnh.

- ba cháu mất hai năm trước, mẹ và cháu sống với bà nội nhưng bà ấy từ lâu đã không yêu thích gì con dâu của mình. thế nên sau khi ba mất, bà nội liền đánh đập mẹ rất nhiều, đến khi bà ấy qua đời thì mẹ cháu thành ra thế này.

nghe xong thì họ đưa cho cậu một tấm ảnh chụp tim, họ chỉ vào bức ảnh, giọng có vẻ buồn rầu tiếc nuối.

- cháu trai, đây là tim của mẹ cháu, nhìn xem nó rất yếu, nó sắp ngừng đập rồi. nhất định phải làm phẫu thuật gấp

jimin nghe đến hai từ " phẫu thuật " mà thở không nổi. cậu mười một tuổi, có lẽ cũng đủ lớn để biết rằng tiền phẫu thuật nhiều đến độ nào, nhưng nhìn gia cảnh nhà cậu xem, tiền kiếm đâu ra để đủ đây ?

- phẫu thuật thì mẹ cháu sẽ được sống tiếp ạ ?

đáp lại sự kì vọng của cậu lại là con số nhỏ hơn cả số tuổi của chính jimin.

- tỉ lệ thành công là 8%, rất khó nhưng nếu không phẫu thuật thì cơ hội sống tiếp là không có.

jimin đơ người, khẽ gật đầu rồi bỏ đi. cậu sợ cảm giác lạnh lẽo của bệnh viện, nơi này có lẽ còn quen thuộc với cậu hơn cả ngôi nhà ấm áp kia.

ngoài trời lúc này đang mưa, một cậu nhóc mười một tuổi hững hờ đi dưới sự lạnh lẽo này. người người xung quanh bỏ lơ cậu, thế giới loài người này từ lâu đã cạn kiệt thứ gọi là " cái tâm ".

mưa ngày càng lớn, nước mắt của jimin chảy ra chắc cũng chả ai biết được. chỉ có khóe mắt đỏ hỏn, cơ thể nhỏ nhắn đến gầy trơ xương kia là dễ thấy.

làm sao để có tiền phẫu thuật cho mẹ đây ? càng nghĩ đến càng thấy cay đắng.

mưa giờ này lạnh không tả nổi, jimin không chịu được nữa nên trú tại một căn nhà lớn ở gần đó. cậu ngồi trước cửa, hai mắt nhìn lên trời, cố gắng để nước mắt ấm nóng chạy ngược vào trong, buồn bã đến ngất đi.

nửa tiếng sau đó có một chiếc xe chạy về, đèn xe chói vào khuôn mặt hốc hác của cậu. hình ảnh cậu nhóc mặt mũi đỏ chót, ngồi ôm đầu gối trước thềm cửa đã lọt vào mắt người ngồi trong xe.

- đưa thằng bé đó vào nhà đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin