chapter 4 (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ah..hức..s..sâu..quá
nữ nhân xinh đẹp kia không ngừng thở dốc, những tiếng rên ngọt lịm được phát ra càng khiến Trân Ni phấn khích hơn, cô làm càng mạnh và nhanh hơn. Cặp ngực đẫy đà không ngừng nảy lên cao, Trân Ni thích thú mà liếm mút, vân vê chúng.
-a..ngài..b..bú..em..sướng quá..
phần trên của ả bị cô chơi đùa càng khiến bên dưới của ả càng ướt, Trân Ni nhanh chóng đâm mạnh mấy cái vào điểm G của mỹ nhân kia, cô gái đó bị kích thích từ nhiều phía liên tục bắn ra rất nhiều tinh dịch ướt đẫm cả mảng đệm. Trân Ni nhếch môi cười khinh nói
-xem kìa, mới có vậy mà đã ra nhiều tới thế sao?
nữ nhân đó phụng phịu, liền lật người Trân Ni lại, dùng chiếc lưỡi hồng của mình mà liếm ngực của cô. Tiếc rằng Trân Ni không cảm giác được gì cả, chỉ thấy ả ta như đang làm trò hề trước mặt mình. Trân Ni đẩy ả ta xuống, dùng âm hộ của mình thúc vào âm hộ của ả ta.
-aa..sướng..quá..
lần đầu được chơi như vậy nữ nhân đó rên lên sung sướng, ả còn tự chơi đùa với bầu ngực căng tròn của mình. Đúng là một người đàn bà dâm dục.
           ......

ánh nắng buổi sớm chiếu vào khung cửa sổ, Trân Ni ngồi dậy nhìn sang bên cạnh thấy ả ta vẫn còn ngủ, cô liền đi tắm rửa, sau một lúc cuối cùng ả ta cũng dậy, thấy có tiếng nước xả ở trong phòng tắm, nữ nhân kia nở một nụ cười tươi tỉnh mà cũng tiến vào, thấy mỹ nữ đó đang vào đây mà còn hôn mình Trân Ni không ngần ngại mà nhéo mạnh vào ngực của mỹ nhân đó.
-aa..kìa...ngài đã nóng lòng như vậy sao?
tiếng rên lại được phát ra từ khuôn miệng đó, Trân Ni lại nảy ra một ý tưởng khá thú vị, cô liền bảo mỹ nữ đó tắm rửa rồi ra giường ngồi đợi ả ta, tắm táp xong mỹ nữ đó đi ra mà không một mảnh vải, nhẹ nhàng ngồi lên giường, hỏi :
-ngài muốn em làm gì ạ?
Ngực ả đang đập vào ngực của Trân Ni, Trân Ni không để tâm mà cầm một bịch tiền lớn mà để lên âm đạo của mình.
-lấy nó đi !
nhận ra ý đồ của quý ngài kia, ả đó từ từ tiến lại xoa xoa, cắn nhẹ để mang tờ tiền ra. Sau đó họ lại làm tình đến tận trưa, kết thúc buổi giải trí của mình. Trân Ni đi về nhà.
thật lòng mà nói cô ghét căn nhà này lắm, tại nó mà cô đã bị tổn thương, nhưng nhờ nó mà cô cũng đã thay đổi nhưng mà là thay đổi theo hướng xấu.
vào đến nhà, Trân Ni thấy em gái mà mình ghét cay ghét đắng đang ngồi ăn cơm, cô liền đi lại đó, đập đầu của Lệ Sa xuống bát cơm. Bị đau em la lên
-aa đau quá,bỏ ra chị ơi hức...
mặc kệ cho tiếng la thảm thương của em, Trân Ni vẫn nắm đầu em giựt lên giựt xuống, cùng lúc đó quản gia chạy tới bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Trân Ni chỉ dám nhẹ nhàng, khe khẽ nói :
-cô..cô chủ à..cô để cho con bé ăn nốt đã được không ạ?
quản gia nhắm chặt mắt lại, sợ sẽ bị Trân Ni cho ăn đánh bởi vì khi ai đó xen vào truyện của cô thì đều có kết cục không tốt, Trân Ni chỉ cười một cái rồi ném phăng cái bát rơi xuống, đẩy người Lệ Sa xuống đất, lườm em và cười khỉnh miệt
-có hai người khác nhau đó là người đi lên bằng thực lực, người còn lại là đi bằng cửa sau, mẹ mày chính là loại đấy đó con chó cái.
em khóc, đúng vậy em uất ức lắm, tại sao chứ? Em đâu làm gì đâu? Dù mẹ em là người Trân Ni ghét nhưng sao lại ghét cả em. Em đã sai sao? Em chỉ muốn được sống yên bình thôi mà.
đôi mắt tam bạch xinh đẹp của em ngân ngấn nước, em khóc vì em là người phải chịu hậu quả từ việc làm của mẹ, em khóc vì tủi nhục, em khóc vì sự trả giá này quá đắt. Em khóc vì chị gái của em không thích em, ngược lại còn ghét cay ghét đắng em.
thấy Lệ Sa khóc, Trân Ni cười lớn rồi đi lên phòng, những giọt lệ đó chả là gì cả vì năm xưa cô còn chịu đựng đau hơn nữa kìa. Đợi đó, tất cả sẽ phải trả giá, cô sẽ báo thù, đây mới chỉ là màn đầu của cuộc trả thù này thôi.
đến gần tối, bố mẹ của cả hai mới về nhà, mẹ của Lệ Sa có hỏi về ngày hôm nay của em, nhưng nào đâu quản gia dám nói thật, chỉ bảo là em ăn xong liền lên phòng chơi rồi. Nghe vậy mẹ của em cũng chỉ gật đầu mấy cái cho có lệ rồi lên phòng tắm rửa.
đi qua phòng của người con gái mà bà ghét, bà đang thấy Trân Ni đang bàn việc gì đó, bà ta len lén nghe xem
"Tôi đây"
"Việc tôi nhờ đến đâu rồi?"
Trân Ni trầm giọng hỏi, cô biết có người đang nghe lén đằng sau, thú thật thì cô có thính giác nhảy cảm lắm lên cố ý nói mập mờ để bà ta nghi hoặc.
"Giết người sao?"
Bên đầu bên kia lại vang lên, Trân Ni nghe vậy liền cười mỉm đáp lại :
"Đúng, con ả đó là người tôi muốn giết, làm nhanh gọn vào nha"
"Được thôi quý ngài Kim Trân Ni"
-bà nghe lén kém quá đấy bà già
Trân Ni quay phắt ra đằng sau chế nhạo mẹ kế của mình, cô cười mỉa mai bà ta vì sự kém cỏi của ả đàn bà này thật khiến người ta ghét bỏ. Bà ra cau mày tức giận, bà ghét cô lắm, tại cô mà con bà và chồng bà mất ăn mất ngủ dạo gần đây rồi, bà quát to :
- cái loại giết chóc không biết gớm tay như mày thì đừng lên giọng với tao.
- vậy bà có thử hỏi liệu cái người mà tôi muốn giết là ai chưa?
          .......

chapter 4 của các bạn nè, xin lỗi mấy bạn nhiều tại dạo này tui lười quá nhưng tui sẽ cố gắng, nếu các bạn có thắc mắc gì về mọi nhân vật trong đây thì hãy cứ bình luận mình sẽ giải đáp hết nhaaa
cảm ơn các bạn đã ủng hộ, pai paiiii><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro