Chương 2: Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta làm bạn với nhau, được chứ?

Minh Hạo Vũ cố gắng nghĩ ra một câu thật chân thành cho cô để tâm mà nói chuyện. Sau 3 phút không hồi âm, anh định bụng sẽ chuyển sang câu khác, quả thật không ngờ cô lại ngước mặt hẳn lên, hơn cả sự mong đợi

Anh nhìn cô cười rõ tươi, hỏi lại để chắc chắn một lần nữa:

- Em thấy thế nào? Anh là người tốt, sẽ không làm hại em

Nhìn anh có vẻ lương thiện, lại có tính giúp đỡ người, cô không ngần ngại gật nhẹ đầu một cái. Nếu không chú ý, sẽ không phát hiện. Điều đó làm anh rất vui mừng mà cười lộ cả răng nhưng còn một chướng ngoại vật rất lớn đang cản trở kế hoạch đó chính là khiến cô có thể nói chuyện

- Anh tên Minh Hạo Vũ. Còn em tên gì?

Sau khi làm quen được Lạc Hy, anh gấp gáp giới thiệu. Nhưng kết quả vẫn như cũ, cô không nói một lời. Riêng những câu có không, đáp án trả lời bằng đầu

- Chúng ta ra vui chơi cùng mọi người nào!!

Minh Hạo Vũ mạnh dạng nắm lấy tay cô chỉ về phía trước

Lạc Hy nhận thức được ai đó đang cầm lấy tay mình, nhanh chóng ngắt một cái nhưng không thành. Vì anh là con trai, kể cả việc nắm tay cũng phải mạnh hơn một đứa con gái

Mắt cô liên tục đảo từ tay sang mắt anh, ý muốn bảo anh phải bỏ cổ tay cô ra ngay lập tức. Minh Hạo Vũ không những không buông còn dở giọng mang chút giả bộ:

- Rõ ràng không trả lời là đồng ý. Chúng ta ra ngoài chơi, em có thể mang theo búp bê bên mình. Xin lỗi vì làm em đau...

Nhanh như cắt, Minh Hạo Vũ giật mạnh tay Lạc Hy khiến cô bật dậy. Cô khó chịu vì hành động vừa rồi, thì ra câu xin lỗi anh vừa mới nói là cho chuyện này. Lạc Hy không khỏi nhăn mặt cố gắng dãy dụa nhưng vô ích. Anh cười đắc thắng lôi cô ra sân, cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế xích đu nhìn mọi người chơi đủ thứ trò, anh vì cô nên chẳng tham gia

- Cô bé, em tên gì?

Minh Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn Lạc Hy hỏi với giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ tỏ ý muốn cô nói chuyện, ngoài ra không còn bất kì mục đích nào khác

Lạc Hy cảm thấy anh ta thật phiền, dù câu hỏi mang ý tốt nhưng bản chất vốn không muốn mở miệng nay lại gặp người đắc ý như Minh Hạo Vũ chẳng khác nào đụng phải kẻ không đội trời chung. Một lần nữa, cô lại chọn cách im lặng không muốn ai nghe được giọng nói của mình

- Nói chuyện với anh!

Hành động quỳ xuống trước chân Lạc Hy khiến cô không khỏi mở to đôi mắt nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên như chưa từng. Thật không ngờ, Minh Hạo Vũ lại cố chấp đến mức làm cô phải khó tin nhưng chút ít việc này đã là gì, đã không nói thì mãi mãi vẫn im lặng

- Tử Hàn phiền cậu mang cô bé này tham gia trò chơi cùng mọi người

Minh Hạo Vũ gọi tên một trong số các chàng trai trong nhóm nhìn Lạc Hy cười gian xảo, anh muốn để xem cô sẽ phản ứng như thế nào

Nhanh chóng, Tử Hàn liền phi tới. Minh Hạo Vũ vội ghé sát vào bên tai cậu bạn thách:

- Tử Hàn, cô bé này đồng ý ra vui chơi cùng mọi người, cậu có quà!

- Cậu chắc chứ?

- Sẽ không nuốt lời

- Được, để tôi

Tình cờ nghe cuộc được trò chuyện, Lạc Hy trong lòng tức giận vô cùng. Chẳng lẽ, Minh Hạo Vũ, người đàn ông luôn tìm cách nói chuyện với cô chỉ xem cô là món đồ chơi? Quả thật không thể chấp nhận. Dù có chết, nhất quyết cũng không hé nửa lời với anh ta. Cô cũng có cảm xúc, không thể không biết nổi nóng

Tử Hàn mạnh dạng chìa tay ra trước mặt Lạc Hy liền nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên lòng bàn tay mình ngay tức khắc

Minh Hạo Vũ mở căng mắt cũng không thể hiểu đang xảy ra chuyện quái quỷ gì. Đã nhiều lần anh thất bại về việc tiếp xúc với cô nhưng thật không ngờ tên Tử Hàn này lại có cơ hội nhanh chóng đến vậy. Chết tiệt, lại phải tốn tiền cho phần quà của Tử Hàn. Con gái thật khó hiểu! - Nhiều dòng suy nghĩ phức tạp đang lấn áp tâm trí hiện tại của anh

Minh Hạo Vũ biết anh đang cố chấp nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành thì sự việc chưa được kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro