Bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ chiều.

Mặt trời đi về phía Tây, hoàng hôn buông. Mưa tí tách rơi, rơi lên mái tôn của một cửa hàng, một cửa hàng bán bánh bao.

Nó cố lết từng bước trên con đường đá. Chân nó trần, rạn nứt và đỏ ửng. Mưa rơi vào mái tóc bù xù của nó. Nó mặc bộ đồ rách rưới, mặt mũi nó lấm lem.

Hai hàm răng nó đánh cầm cập vào nhau. Nó lạnh, lạnh gần chết. Và mưa cứ rơi như giáng tai họa xuống đầu nó.

Mưa mỗi lúc một lớn. Nó ướt sũng. Tóc nó bệt dính vào khuôn mặt.

Bụng nó kêu cồn cào khi đi qua cửa hàng bán bánh bao. Nó nhìn cửa tiệm bằng cái hốc mắt sâu thẳm. Nó lạnh và đói.

Đã ba ngày rồi, chẳng ai vứt cho nó mẩu bánh mì nào cả. Nó đứng trước cửa hàng, đứng như đống cột ở đó.

Nó đưa tay vào trong cái túi rỗng của mình. Túi nó lũng một lỗ. Mà có lũng thì sao, cái túi đó vốn dĩ chẳng bao giờ có tiền để vào. Nó không nhìn cửa hàng nữa, quay người bước đi.

"Nè, nhóc con." - tiếng nói vọng ra từ cửa hàng.

Nó quay lại, sẵn sàng chịu mấy lời xua đuổi, mắng mỏ. Nhưng trái lại với những gì nó nghĩ. Người chủ tiệm chỉ đơn giản là muốn mời nó vào ăn thôi.

Nó hớn hở, nhưng sau đó lại ứa nước mắt. Nó ngượng ngùng, nói với cái giọng như đang thầm thì rằng nó không có tiền.

Chủ tiệm chỉ xoa đầu nó cười.

"Ở đây không lấy tiền đâu."

Nó nghe xong câu nói này liền không giấu nổi sự vui mừng trên khuôn mặt. Nó sắp được ăn rồi. Sau mấy ngày nhịn ăn hay có ăn cũng chỉ là đồ thừa người ta vứt đi, cuối cùng nó cũng được ăn một bữa đàng hoàng.

Nó ngồi ở trong quán. Quán hơi vắng người. Nó im lặng chờ đợi đồ ăn được mang ra.

Tiếng băm thịt vang rộng trong quán nhỏ, từng tiếng từng tiếng cứ thế vang. Ít phút sau, nó ngửi được mùi thơm của bánh bao hấp.

Trước mặt nó là hai cái bánh bao to tròn và còn nóng hổi. Nó không đợi được mà cầm bánh lên cắn một miếng to. Lớp bánh mềm mềm, bên trong là phần thịt béo ngậy. Đã lâu lắm rồi nó không ăn thịt nên cảm thấy mùi vị này rất lạ.

Nó vui vẻ ăn cái bánh bao, vừa ăn vừa hỏi.

"Có thật là không cần trả tiền không ạ?"

"Thật, ở đây không lấy tiền."

Nó lại tiếp tục ăn, ăn trong hạnh phúc. Hạnh phúc đến độ cười tít cả mắt.

Tiếng chặt thịt vang, chặt ra từng phần. Tiếng băm thịt vang, băm ra từng mảnh. Từng mảnh từng mảnh thịt được nhồi vào lớp bánh mền mại. Bánh cho vào lò nóng.

Mắt nó nhắm chặt, miệng vẫn nở nụ cười. Đầu nó nằm trong sọt rác. Tay chân, cơ thể đem nhồi thịt.

Nó đã có một bữa ăn tuyệt vời và nó cũng sẽ là một bữa ăn tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#choiyemin