BỮA ĂN MƠ ƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỮA ĂN MƠ ƯỚC

TÁC GIẢ: TRUNG KHÔNG CAO.

Lại 1 mùa lễ đến. Trong khi mọi người đang đi chơi các nơi và tụ họp ăn uống, nhậu nhẹt và ca hát. Hắn lại chìm vào giấc ngủ như mọi khi để mong thời gian trôi qua thật nhanh và bởi trong giấc ngủ, hắn tìm thấy được sự bình yên, nên cứ có thời gian rãnh là hắn lại ngủ. Hôm nay, hắn nằm mơ thấy đang ở trong 1 lớp học văn, cô giáo cho 1 đề bài: theo em thế nào là 1 bữa ăn vui vẻ và hạnh phúc? Em hãy mô tả và cho biết cảm nhận của em về 1 bữa ăn vui vẻ, hạnh phúc mà em từng có. Hắn lục lọi ký ức để tìm kiếm nhưng hắn không thể tìm thấy được 1 bữa ăn nào như thế. 5 năm tiểu học, hắn được ở bên gia đình nhưng vì cơm áo gạo tiền, gia đình khó khăn, mẹ hắn phải làm việc quần quật suốt ngày đêm, ba hắn thì chìm đắm trong ma men nên chẳng bao giờ có được 1 bữa cơm vui vẻ bên nhau, thường thì rãnh lúc nào, mọi người trong gia đình tự bới 1 tô cơm, mạnh ai nấy ăn. Thỉnh thoảng được ngồi chung mâm cơm thì ba mẹ hắn lại cãi nhau, ba nhiều lần đánh mẹ và đổ hết mâm cơm ra sân vì mẹ nấu không đúng ý ba. 1 bữa cơm chung duy nhất hắn từng nghĩ sẽ vui nhưng lại đẫm nước mắt. Đó là lúc dì 7 hắn đi buôn ghé chơi năm hắn học lớp 5, hôm đó, đi học về, hắn mừng rỡ khi thấy dì lên mang theo món chả bò cây mà hắn rất thích, nhìn mâm cơm đầy ắp đồ ăn ngon, hắn chào dì và ngồi vào bàn với cả nhà. Hôm đó là 1 ngày ba hắn tỉnh táo. Mọi thứ vẫn  bình thường nhưng vừa bưng chén cơm lên, ba hắn bảo đi lấy chai nước nắm rót vào chén ớt tỏi. Hắn xuống bếp bưng chai nước mắm 1.5l lên rót vào chén nhưng do chai mắm hơi nặng so với thân hình nhỏ thó của hắn nên hắn lỡ tay rót đầy chén. Ba hắn chợt nổi nóng và quát to: uống hết chén mắm ngay! Mặc cho dì và mẹ can ngăn, ba hắn vẫn buộc hắn phải uống hết chén nước mắm ớt tỏi trong khi nước mắt dàn dụa vì cay và tủi. Rồi mùa hè năm đó, sau khi tốt nghiệp tiểu học, hắn đã rời bỏ gia đình để đi ra thành phố, làm thuê làm mướn cho người ta kiếm tiền tiếp tục đi học vì mẹ hắn phải lo cho các em và suốt những năm tháng đó là những bữa cơm chan đầy nước mắt và tủi nhục, nhưng vì 1 khát khao tự do và hạnh phúc, hắn chưa bao giờ bỏ học hay bỏ cuộc. Rồi những năm sau khi thoát cảnh bị bóc lột, hắn ra ngoài độc lập mưu sinh với cảnh cơm đường cháo chợ. Và vì cuộc sống của hắn quá nhiều trắc trở, không được may mắn nên suốt mấy chục năm qua, hắn phải tự lo gánh nặng cơm áo gạo tiền, tha phương cầu thực, trả nợ cho những lần thất bại trong quá khứ mà vẫn chưa có được 1 gia đình cho bản thân. Mẹ hắn cũng đã mất nên hắn cũng không thể mong 1 bữa cơm vui vẻ, đầm ấm bên mẹ. Hắn đang thật sự chẳng biết viết gì để nộp cho cô thì đột nhiên, tiếng nhạc xập xình từ những chiếc loa karaoke của xóm trọ xung quanh đánh thức hắn. Hắn mở mắt, nhìn qua khe cửa thấy bên gia đình đối diện, 2 đứa nhỏ và ba mẹ chúng đang ngồi ăn cơm, cười nói, vui vẻ bên nhau. Hắn khẽ nhắm mắt lại để ngăn những dòng nước mắt tủi thân trào ra. Với hắn, 1 bữa ăn bình dị, không cần những món ăn đắt tiền hay cầu kỳ, chỉ cần bữa ăn đó bắt đầu và kết thúc trong sự vui vẻ, cười nói, không miễn cưỡng, không chê bai, không cãi cọ thì đã là 1 bữa ăn mơ ước đối với hắn rồi...  03.09.2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro