Chương 14: Diện mạo mới của tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày bàn giao toàn bộ công trình tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ. Mọi thành viên của tiệm cơm và các nhà đầu tư đều tập trung đầy đủ.
Mỹ Linh quan sát rất kỹ từng góc tường, từng vật dụng được bài trí trong tiệm cơm.
Tiệm cơm được Huy Khải lên bản thiết kế và các nhà đầu tư cho người giám sát thi công. Thực lòng mà nói, chị em Mỹ Linh tuy mang tiếng là chủ tiệm, nhưng họ hoàn toàn không biết tiệm được bài trí ra sao. Cảnh tượng trước mắt khiến họ lác mắt.
Mấy chiếc tủ lạnh cỡ lớn được đặt ở góc tường, tuy hơi xa bếp nấu nhưng lại khá gần bồn rửa và khu sơ chế. Triệu Văn Bình nhanh nhảu mở hai cánh cửa tủ lạnh ra. Bên trong đó chất đầy các loại nguyên liệu, mỗi loại thực phẩm đều được phân biệt và sắp xếp cẩn thận để tránh vi khuẩn lây nhiễm chéo và dễ dàng lấy đồ khi cần nấu nướng. Thịt thà được bảo quản trong tủ riêng, rau củ quả được bảo quản tủ khác, thêm hai tủ lạnh rỗng dùng để đựng bánh ngọt và bảo quản thực phẩm đã chế biến. Quả thực Huy Khải và nhà đầu tư đã rất kỹ lưỡng trong việc bảo quản thực phẩm nhằm đem đến phần ăn tươi ngon nhất cho khách hàng.
Tuy tủ lạnh chứa được rất nhiều thực phẩm, nhưng Mỹ Linh đã lên kế hoạch tính toán mua và sử dụng thực phẩm trong ngày, tránh lưu trữ thực phẩm nhiều ngày gây ảnh hưởng sức khỏe khách hàng.
Mỹ Linh tiếp tục quan sát tổng thể tiệm cơm. Khu bếp được mở rộng gấp 3 lần so với trước đây. Bồn nước được lắp thành hàng, bệ bếp cũng được xây khá rộng rãi. Thớt gỗ kháng khuẩn được treo đầy tường. Các dụng cụ nhà bếp cũng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Tất cả những điều đó khiến phòng bếp càng trở nên rộng rãi và bắt mắt hơn.
Toàn bộ phòng bếp được sơn trắng rất sạch sẽ, nội thất cũng chỉ màu trắng và màu gỗ, khiến người đầu bếp dễ dàng tập trung vào công việc của mình, không bị mỏi mắt.
Bên cạnh đó, Huy Khải còn thiết kế thêm cửa sổ chớp giúp lấy được ánh sáng tự nhiên, hạn chế sử dụng đèn điện, nên không gây khó chịu khi làm bếp.
Là một đầu bếp, Mỹ Linh cảm nhận được phòng bếp này thiết kế khá hợp lý, đảm bảo người đầu bếp có thể lấy đồ rất thuận tiện và phòng bếp luôn sạch sẽ.
Mỹ Linh bỗng nhớ về hồi còn nhỏ, cô rất thích ăn đồ ngọt, mơ mộng có một căn bếp rộng lớn có đầy đủ dụng cụ, cô và sư phụ sẽ cùng nhau làm bánh kẹo trong căn bếp đó. Bao nhiêu năm qua, giấc mơ vẫn không biến mất.
Cô lại nhớ đến mỗi lần hai thầy trò chen chúc trong căn bếp chật chội, chỉ cần xoay người một chút cũng đụng phải người còn lại. Mỗi lần mua sắm nguyên liệu, cô và sư phụ luôn phải tính toán kỹ để có thể nhét đủ đồ vào trong gian bếp... Những kỷ niệm xưa cứ thế xuất hiện trước mắt Mỹ Linh.
Thật không ngờ ngày hôm nay cô đã được đứng ở trong căn bếp mà cô mơ ước, nhưng giờ chỉ có mình cô, sư phụ không còn nữa.
Tâm trạng của Mỹ Linh khá phức tạp, lúc đầu cô ngỡ ngàng, vui vẻ, sau đó lại thấy buồn, thấy nhớ, nhiều cảm xúc lẫn lộn xuất hiện trong cô.
Mỹ Dung nhìn thấy chị gái thất thần, ánh mắt có vẻ chực khóc, cô ấy vội huých nhẹ vào người Mỹ Linh rồi nháy mắt về phía cửa ra khu ăn uống.
Cửa hướng ra khu ăn uống được lắp đặt kính trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn thấy hoạt động của đầu bếp bên trong. Sát cửa được kê bàn dài để đặt những món ăn mà khách đã gọi, thuận tiện cho phục vụ mang ra cho khách hàng. Ngoài ra, còn có một cửa xép bằng gỗ, dẫn về phía phòng nghỉ ngơi.
Thật khó có thể tin được Huy Khải lại nghĩ ra kiểu thiết kế độc đáo như vậy.
Mỹ Dung nhanh chân đi về phía phòng nghỉ ngơi quan sát, mọi người cũng đi theo. Phòng nghỉ ngơi được thiết kế hai dãy sofa rất đẹp, một chiếc bàn lớn để mọi người có thể ngồi ăn tại chỗ, một chiếc bàn nhỏ hơn được đặt ở góc phòng có bộ ấm trà, hộp đựng trà và bình thủy. Rõ ràng là Huy Khải đã chú ý đến sở thích uống trà Thái Nguyên của cô.
Mỹ Linh vội quay sang nhìn Huy Khải, nhưng anh chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười mỉm.
Huy Khải đã quan sát mọi biểu hiện của Mỹ Linh, anh mơ hồ đoán được cô có chuyện gì đó bi thương, cho nên anh yên lặng không dám lên tiếng quấy rầy.
Triệu Văn Bình lúc này cũng nhìn ra tâm tư không được vui của Mỹ Linh, anh ta hét lớn lên để phá vỡ bầu không khí nặng nề: "Wow! Bếp lớn quá! Tủ lạnh nhiều quá… Thớt cũng nhiều quá… Chị Linh, chị chọn chỗ nào? Em muốn làm việc bên cạnh chị!"
Thấy Mỹ Linh không phản ứng lại, Triệu Văn Bình nói tiếp: "À, sắp tới sẽ tuyển thêm mấy người làm mới, em rất muốn có được bản lĩnh của chị, nếu không em sẽ không còn chỗ chỗ đứng ở đây mất. Chị Linh à, chị nhận em làm học trò đi, em sẽ luôn luôn kính yêu chị."
Giọng nói của Triệu Văn Bình thật thà đáng yêu, pha chút làm nũng như con nít khiến mọi người bật cười.
Thấy Triệu Văn Bình nói như súng liên thanh, trong lòng Mỹ Linh cũng cảm thấy buồn cười, cô bật cười chỉ vào chỗ gần mình nhất: "Tôi làm việc ở chỗ này, cậu cứ chọn chỗ nào cậu thích đi."
Triệu Văn Bình lại nhắc đến chuyện muốn làm học trò của cô, nhưng Mỹ Linh lắc đầu, kiên quyết từ chối: "Không được, tôi không có ý định nhận học trò. Hơn nữa cậu sắp thành em rể tôi rồi, gọi tôi là sư phụ không ngượng mồm à."
Mỹ Linh luôn cho rằng mối quan hệ thầy trò cũng giống như quan hệ gia đình, có sự ràng buộc sâu sắc, cô không muốn tùy tiện nhận học trò.
Như để an ủi Triệu Văn Bình, cô nói: "Đúng rồi, ngày mai bắt đầu tuyển dụng đầu bếp đúng không? Hay là ngày mai cậu cũng đến xem đi."
Triệu Văn Bình kinh ngạc hỏi lại: "Em được phép đến xem sao, trình độ của em vẫn còn gà mờ lắm, em chỉ biết thái rau lau bếp cho chị Linh thôi. Còn tuyển dụng, em không biết làm."
Mỹ Linh cười cười: "Tôi có cách kiểm tra khả năng nấu nướng của bọn họ. Chủ yếu tôi muốn cậu xem thử xem tính tình bọn họ thế nào, có thể làm việc chung với cậu được không. Nếu cậu không thích, chúng ta sẽ không tuyển người đó."
Triệu Văn Bình nghe vậy, anh ta cảm động nhìn cô:" Chị Linh, chị đối xử với em thật tốt."
Mỹ Linh không hiểu tại sao anh ta lại cảm động như vậy, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng bọn họ luôn đụng chạm nhau trong phòng bếp, chẳng khác gì người trong một nhà, điều quan trọng nhất là có thể hòa hợp để làm việc, có như vậy mới thoải mái và làm ra thành phẩm ngon nhất.
Cô cảm thấy tính tình của Triệu Văn Bình khá tốt, cô muốn làm việc lâu dài với anh ta. Vậy nên người nào mà anh ta không thích, cô sẽ không tuyển vào. Người mà cô không thích, cô cũng sẽ không tuyển dụng.
Bỗng nhiên Như Mai thở dài: "Nhưng mà làm sao chúng ta có thể biết được những người mới tuyển vào có thể hòa hợp với nhau chứ?"
Nhìn thấy gương mặt của Như Mai phảng phất nét buồn. Huy Khải cười, nhưng giọng điệu rất chắc chắn: "Cái đó em cứ yên tâm, để tôi làm."
Như Mai nhìn Huy Khải với ánh mắt không mấy tin tưởng: "Anh làm cách nào chứ, xưa nay anh chưa từng làm mảng tuyển dụng nhân sự mà."
Huy Khải cười lớn tiếng: "Anh của cô làm quản lý nhà hàng, việc gì chả đến tay, đừng có lo."
Hai nhà đầu tư nghe thấy hết, nhưng họ đã ký hợp đồng không can thiệp chuyện của tiệm cơm, vậy nên mấy người nói gì, họ đều giả điếc.
Thế rồi ngày phỏng vấn cũng đã tới, rất nhiều ứng viên đọc được thông báo trên trang tuyển dụng đã đến đây.
Mọi người đều thấy máy điều hòa được đặt ở bốn góc bếp, hệ thống hút khói, hút mùi được lắp đặt dày đặc trên từng bếp nấu. Phòng nghỉ cho nhân viên, cũng khá thoải mái. Quả thực môi trường làm việc rất tốt.
Không chỉ có môi trường làm việc tốt, tiền lương được tính dựa theo trình độ của mỗi người. Điều kiện tốt như vậy, khó có tiệm cơm nào xung quanh khu vực này có được.
Họ nhìn thấy chủ tiệm là hai cô gái trẻ tuổi và hai thanh niên đẹp trai, lời nói nhẹ nhàng chân tình, có vẻ dễ dàng làm việc chung.
Tâm trạng của mọi người ai cũng mong muốn được nhận vào làm.
Sau màn tham quan, lúc phỏng vấn, mọi người khá ngạc nhiên. Thay vì hỏi bằng lời như những nhà tuyển dụng khác, các ứng viên được trực tiếp thể hiện trình độ thái rau, nấu nướng đúng chuyên môn mà họ đăng ký ứng tuyển.
Sau đó, những ứng viên được đánh giá là tốt nhất được mời vào phòng nghỉ để nói chuyện riêng với chủ tiệm.
Khi đặt chân vào phòng, những ứng viên giật mình thấy mấy loại bánh ngọt, hoa quả rất đa dạng được để trên bàn lớn, bộ bình pha trà đầy đủ dụng cụ cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn bất cứ món ăn nhẹ nào cũng thấy sự tinh tế của người làm ra.
Huy Khải đã soạn sẵn bộ câu hỏi, không hề khó để trả lời. Thế nhưng ánh mắt của các ứng viên đều nhìn vào mấy món ăn nhẹ để trên bàn.
Huy Khải mời các ứng viên thưởng thức mấy món ăn nhẹ trên bàn. Bọn họ được dịp càng quan sát kỹ và thưởng thức.
Những chiếc bánh thơm tho bắt mắt được cắt làm đôi, đặt đối diện chỗ ứng viên ngồi. Chiếc bánh dứa có vỏ ngoài mỏng tang, cắn thử thấy giòn giòn, thơm lừng hương vị của bơ và sữa đặc, nhân trái dứa được sên vừa tới có màu vàng nâu nhạt, vị trái dứa pha lẫn mạch nha ngọt vừa phải không gây ngấy. Bánh đậu xanh mang màu vàng hơi ngả xanh, được tạo thành từng con dấu tròn tròn khắc tinh xảo tên tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ, khi nếm thử thấy mịn mềm, thơm mùi đậu xanh và mỡ heo, thậm chí có cả tóp mỡ giòn rụm. Đậu phộng da cá được bọc một lớp bột hơi dày nhưng hạt nào cũng trơn láng đẹp đẽ, màu nâu nhạt đầy kích thích, khi cắn thử thấy vỏ giòn xốp, nhân đậu phộng rất bùi béo. Hiển nhiên nhiệt độ được kiểm soát cực kỳ tốt và người làm ra những món ăn này có tay nghề rất cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro