Chương 17: Anh Đào ghé thăm tiệm cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng cháu gái của Bà Ngoại đã qua đời khi mới 6 tuổi trong một vụ tai nạn giao thông. Trước đó, con gái và con rể của Bà Ngoại cũng đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khác, Bà Ngoại đã nuôi cháu gái từ khi còn bú sữa. Bà Ngoại rất nhớ cháu gái, mỗi ngày bà đều làm cơm bento để tưởng nhớ cô bé. Người mua đều là những người biết chuyện của Bà Ngoại, họ thay phiên nhau mua theo lượt. Người giao hàng cũng chấp nhận giao miễn phí. Số tiền mà Bà Ngoại kiếm được đều gửi đến trại trẻ mồ côi."
"Mấy đứa trẻ luôn biết ơn và gửi thư cho Bà Ngoại, nhưng Bà Ngoại không biết chữ nên bà thường đưa thư cho khách hàng viết thư hồi đáp lại. Tuy lạc đề nhưng câu chuyện cảm động như vậy, tôi rất muốn chia sẻ với mọi người."
"Bây giờ mọi người hãy nhìn hai phần cơm trên ảnh xem. Bà Ngoại tạo hình bento gấu vô cùng đáng yêu. Con gấu được tạo hình từ gạo thơm, áo khoác ngoài của con gấu được làm từ trứng chiên vàng ruộm, mắt mũi của con gấu được tạo hình bằng rong biển, hai má hồng của con gấu được làm từ hai lát cà rốt, siêu dễ thương luôn. Xung quanh có cánh gà chiên, đậu bắp luộc, nấm đông cô xào tỏi, xúc xích chiên. Cực ngon và hấp dẫn, lại phù hợp với đối tượng trẻ nhỏ.
Phần cơm còn lại của Cô Chủ Nhỏ cũng tạo hình gấu. Con gấu được tạo hình từ cơm trộn nước tương nên có màu nâu nhạt và thơm mùi nước tương. Cà rốt và rong biển cũng được sử dụng tạo thành ngũ quan của con gấu. Bên cạnh con gấu nâu còn có trứng luộc làm mặt trời và mây, còn có cả chú gà con bằng trứng luộc nữa. Xung quanh có đậu bắp, súp lơ trắng, cà rốt, thịt viên đều được hấp vừa tới. Bên cạnh còn có nước sốt sánh đặc để chấm các loại rau củ thịt thà hấp, vô cùng đẹp và đầy đủ dinh dưỡng, phù hợp cho nhiều đối tượng sử dụng."
"Tuy mỗi người một phong cách, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự chăm chút tỉ mỉ của hai vị đầu bếp này."
Nhiều người đọc bài viết mà khóe mắt rưng rưng. Trong phần bình luận có người đã viết: "Dùng cái tâm mà làm, tôi tin tưởng món ăn đó sẽ có hương vị vô cùng thơm ngon. Vừa nhìn hai phần cơm này tôi đã biết ăn sẽ rất ngon miệng."
"Tình yêu của Bà Ngoại dành cho cháu gái thật vĩ đại. Chỉ có 8 phần cơm mỗi ngày mà Bà Ngoại cũng làm để giúp đỡ trẻ em mồ côi, thực sự nghe kể chuyện, tôi cũng muốn giúp các em."
"Mọi người đều thật tốt bụng. Từ Bà Ngoại, đến nhân viên giao hàng, cả nhóm khách hàng nữa. Nhất định cháu gái của Bà Ngoại rất hạnh phúc."
"Tôi không thể so sánh được phần cơm của hai tiệm này, nhìn rất đẹp rất ngon. Bà Ngoại chăm chút kỹ, tôi đã hiểu. Nhưng Cô Chủ Nhỏ có chuyện xưa gì không, sao cũng chăm chút đồ ăn thế."
"Cô Chủ Nhỏ quả thực là tiệm cơm tinh tế. Tôi không thể tin được tại Sóng Thần lại có tiệm cơm như vậy."
Hàng loạt những bình luận khác về tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ được đăng lên khiến cảm xúc của mọi người dâng trào, không còn ai nghĩ đến chuyện họ đang xem bài viết của người thắng giải cuộc thi "Tìm kiếm phần cơm ngon nhất của Cô Chủ Nhỏ" nữa.
Huy Khải đọc những dòng chữ trên màn hình, khóe mắt anh hơi cay cay. Trước khi được nhận nuôi, anh và Như Mai đều sống trong trại trẻ mồ côi ở Thành phố Hồ Chí Minh. Không biết nơi anh ở có từng nhận những món quà từ Bà Ngoại không?
Sau khi cuộc thi "Tìm kiếm phần cơm ngon nhất của Cô Chủ Nhỏ" kết thúc, Facebook Cô Chủ Nhỏ vẫn tăng lượt follow và đơn hàng qua messenger cũng xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Rốt cuộc Huy Khải cũng đã tìm được giải pháp tốt.
Những page ẩm thực trước kia Huy Khải từng liên hệ, bị Cô Chủ Nhỏ vượt mặt khiến admin tức nghẹn họng.
Tuy các cuộc thi trên Facebook không hề hiếm, phần thưởng cũng hấp dẫn, thậm chí giá trị quy ra tiền mặt lớn hơn so với Cô Chủ Nhỏ. Nhưng cuộc thi của Cô Chủ Nhỏ đánh vào một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ, đó là cơm phần. Bất kể là học sinh, sinh viên hay người đã đi làm, rất nhiều người phụ thuộc vào cơm phần.
Hơn nữa, dưới sự kiểm soát và dẫn dắt của Huy Khải, ảnh chụp, video hay phần mô tả của Facebook Cô Chủ Nhỏ đều có chất lượng cao, thu hút mọi người.
Những ngày gần đây, có nhiều người nằm ngoài phạm vi giao hàng liên hệ với tiệm cơm. Họ đặt cơm ở địa chỉ đúng phạm vi giao hàng rồi kêu shipper đến địa chỉ khác.
Mấy khách hàng đặt sai địa chỉ, tiệm cơm không phục vụ nổi. Ban đầu Mỹ Linh còn gắng gượng nói khó với shipper, về sau cô nản quá đành phải hủy đơn hàng của khách, trong lòng cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Có mấy vị khách lại muốn tự mình tới Cô Chủ Nhỏ lấy phần cơm, và họ hỏi tiệm có chấp nhận hay không.
Sau khi nghe điện thoại, Mỹ Dung báo cáo lại với Mỹ Linh.
Nghe chuyện, Mỹ Linh tỏ ra không vui, cô nói với Mỹ Dung: "Không được, em từ chối hết đi! Ở đâu ra chuyện để dành phần cơm chờ họ tới lấy. Lỡ như họ không đến lấy thì phải làm sao? Em kiểm tra đơn hàng của bọn họ, xong từ chối hết đi!"
Huy Khải cười cười dẫn Mỹ Linh vào kho lấy nguyên liệu, anh khẽ nói: "Cô không cần lo lắng, cô cứ nấu nướng thật tốt, việc kinh doanh cứ để tôi lo."
Huy Khải và Mỹ Linh có suy nghĩ không giống nhau. Anh rất coi trọng hiệu ứng lan truyền mà tiệm cơm đang có được. Hơn nữa, tiệm cơm của bọn họ nổi tiếng toàn nhờ vào truyền miệng, không qua hình thức quảng cáo nào khác. Mặc dù khách hàng không ý thức được rằng hành động của họ sẽ gây ra phiền phức cho tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ, nhưng nếu từ chối họ, khó tránh khỏi tình trạng khách hàng nghĩ tiệm cơm không biết chiều khách, hoặc thậm chí là bọn họ nghĩ rằng tiệm không tốt như lời đồn nên mới không dám để bọn họ đến. Lỡ như thông tin này truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của Cô Chủ Nhỏ.
Khi làm ăn buôn bán, mọi chuyện đều phải hết sức chú ý, hòa khí sinh tài, lúc này tạm thời chiều theo yêu cầu bọn họ, sau đó giải thích rõ ràng, nói rằng sau này tiệm sẽ không nhận đơn kiểu này nữa, chắc chắn khách hàng sẽ hiểu và thông cảm cho tiệm cơm.
Anh Đào là một trong những vị khách ở ngoài phạm vi giao hàng của Cô Chủ Nhỏ. Từ trường đại học của cô đến tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ rất xa, đi xe buýt ước chừng cũng mất khoảng một giờ đồng hồ, đó là chưa kể đến quãng thời gian chờ xe buýt hay kẹt xe. Nhưng vì lỡ thích những bức ảnh chụp đồ ăn trên Facebook Cô Chủ Nhỏ mà cô ta đường xa lặn lội đến tiệm cơm để mua cho bằng được.
Anh Đào tính toán cô sẽ đến tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ khoảng 10 giờ sáng, nhất định sẽ có phần cơm nóng hôi hổi mang về. Đây chắc chắn là thời điểm mà món ăn có hương vị tuyệt hảo nhất.
Lúc bước chân tới cửa tiệm cơm Cô Chủ Nhỏ, Anh Đào không thể tin nổi vào mắt mình. Thông qua tấm kính trong suốt, cô ta nhìn thấy căn bếp vô cùng sạch sẽ và tiện nghi. Bên cạnh căn bếp còn có một cánh cửa dẫn đến phòng nghỉ, nhân viên ở trong đó ra vào liên tục, nhìn họ rất thoải mái.
Khi Anh Đào vừa bước vào khu vực ăn thì một thanh niên rất đẹp trai đứng chào cô ta. Nhìn người này giống như ngôi sao lớn, không giống nhân viên tiệm cơm. Anh tươi cười hỏi: "Xin hỏi cô có phải là cô Đào không?"
Anh Đào giật mình, chẳng qua cô ta chỉ đến đây lấy phần cơm đã đặt trước, sao lại giống như đi nhầm vào phim trường thế này?
Người thanh niên trước mắt Anh Đào từ khí chất cho đến vẻ bề ngoài đều giống như bước ra từ phim ảnh, còn căn bếp phía sau lại tỏa ra ánh sáng ấm áp. Anh Đào nhìn người thanh niên trước mặt mình, vẻ mặt ngây dại. Lát sau cô ta mới bình tĩnh lại mà nói: "Dạ, em tới lấy cơm."
Huy Khải cười nói: "Có mấy phần cơm vừa mới làm xong. Cô đi theo tôi."
Anh Đào đi theo bước chân của Huy Khải vào trong bếp. Cô ta nhận ra nơi đây không chỉ sạch sẽ, mà còn được sắp xếp rất khoa học, hơn nữa không bị ám mùi dầu mỡ. Là một người thích nấu ăn, Anh Đào nhận ra mấy nhãn hiệu đồ bếp ở đây, trong lòng thầm than thở: "Ước gì mình cũng có một căn bếp như vậy thì thật tốt!"
Huy Khải vừa cười vừa giải thích: "Cô Đào, được cô yêu thích tiệm chúng tôi vô cùng biết ơn. Chỉ là, có hơi phiền toái một chút, bởi vì chúng tôi phải tìm cho đúng phần cơm của cô trong hàng trăm đơn hàng khác..."
Nhìn vẻ tươi cười của anh, Anh Đào lại cảm thấy khó chịu như người mắc lỗi lớn. Cô ta chậm rãi nói: "Xin lỗi anh, tôi không nghĩ tới việc đặt trước lại gây phiền phức cho mọi người, lần sau tôi không làm như vậy nữa."
Mặt Anh Đào đỏ bừng lên đầy ngượng ngùng.
Huy Khải đặc biệt căn dặn nhân viên phục vụ kê bàn vào góc trong cùng của căn bếp, sau đó xếp phần cơm đã đóng khay lên đó. Khi anh đón người đến lấy phần cơm đặt trước còn có thể dẫn người ta tham quan căn bếp, cho bọn họ thấy căn bếp ở đây tốt như thế nào.
Anh Đào nhìn Huy Khải kiểm tra từng phần cơm rồi lấy ra chiếc khay có viết tên mình, cô cảm thấy hơi ngượng. Sau đó Anh Đào lại ấp úng mở miệng: "Anh có thể cho em mượn tạm phòng nghỉ một lát được không ạ? Ăn xong em đi ngay. Trường em học cách đây rất xa, nếu mang đến trường thì đồ ăn sẽ nguội mất. Em vốn định tìm chỗ nào gần Cô Chủ Nhỏ ngồi ăn đại. Nhưng mà lúc nhìn thấy phòng nghỉ của mọi người em rất muốn trải nghiệm."
Huy Khải cười nói: "Không thành vấn đề, cô cứ dùng tự nhiên."
Nói rồi anh dẫn Anh Đào đến phòng nghỉ, cẩn thận rót cho cô ta một ly trà: "Từ xa tới đây, chắc là cô cũng khát nước rồi?"
Anh Đào vui mừng bưng ly trà lên uống một ngụm. Hương thơm ngọt ngào pha lẫn vị đắng nhẹ của trà xanh B'lao khiến cô ta rất thích thú. Anh Đào uống tiếp một ngụm trà nữa, bao nhiêu mệt mỏi đều được xua tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro