Chương 3: Thử thách nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chữa thẹn, anh hỏi cô: "Linh à, hôm nay bữa sáng có món gì vậy?"
Cô nhoẻn miệng cười: "Cháo trắng trứng muối."
Nói xong, Mỹ Linh thoăn thoắt mặc tạp dề, sau đó cô mở tủ lạnh, chạy vào kho lôi ra các nguyên liệu cần thiết. Chỉ hơn một tiếng sau, nồi cháo trắng sánh mịn xuất hiện, trứng muối được luộc vừa chín tới, đem bổ đôi thật gọn gàng, đẹp mắt.
Không chỉ có trứng muối, Mỹ Linh còn nấu thêm mắm kho quẹt, cải xá bấu xào, thịt kho tiêu để tạo nên sự đa dạng cho bữa sáng.
Cô múc một chén cháo trắng, đặt lên đó là nửa quả trứng muối rồi đưa cho anh. Huy Khải đón lấy, nhẹ nhàng rắc chút muối tiêu, anh xắn nhẹ miếng trứng muối ăn cùng cháo trắng.
Hương vị mềm mại và mằn mặn của trứng muối đã được nấu chín hòa quyện với vị ngọt của cháo trắng được ninh với nước hầm xương thật hấp dẫn. Anh cũng không ngần ngại gắp miếng thịt kho tiêu ăn thử. Thật là vừa vặn, miếng thịt mềm rục, nước thịt ở bên trong tứa ra beo béo ngầy ngậy, hạt tiêu cay làm vị giác bùng nổ.
Anh híp mắt lại, múc thêm thìa kho quẹt rưới lên cháo trắng, ăn ngon quá khiến anh quên cả bình luận.
Tiếng lạch cạch phát ra từ công tắc, nguồn điện bị cắt đi khiến tiệm cơm nhỏ lập tức chìm vào trong bóng tối. Ngoài đường đã có ánh sáng lờ mờ của ngày mới, Mỹ Dung vội mở hé cửa ra để đón ánh sáng.
Bóng tối bất thình lình bao phủ khiến Huy Khải bị dọa sợ. Nhưng ngay lập tức ánh sáng lờ mờ ngoài cửa chiếu vào đã xóa tan đi sự sợ hãi của anh.
Đã bắt đầu có vài vị khách ghé vào quán, Mỹ Dung và Huy Khải nhanh nhẹn bưng phần ăn cho mọi người. Tuy đang mùa hè nóng bức, nhưng món ăn đậm chất mùa đông này vẫn khiến nhiều thực khách tấm tắc khen ngợi.
Bỗng cô đưa ra ý tưởng: "Anh giúp tôi nêm nếm đồ ăn được không?"
Anh vội vàng xua tay: "Tôi chỉ biết ăn, không biết nấu gì đâu, cô bảo tôi rửa rau, rửa chén thì tôi làm được."
Cô cười nói: ''Không sao, anh chỉ cần dùng lưỡi là được. Công thức tôi có sẵn rồi, chỉ là cảm thấy chưa được vừa ý lắm nên nhờ anh nêm nếm lại theo vị giác của anh thôi."
Nói xong cô lôi các nguyên liệu đặt lên bàn bếp rồi nói: "Món đầu tiên, ba chỉ heo hấp sả."
Ngừng một lát cô nói tiếp: ''Hôm nay tôi định nấu ba chỉ heo hấp sả, rau xào thập cẩm, canh bắp cải cuộn thịt. Món ba chỉ heo hấp sả trông cậy vào anh đấy.''
Mỹ Linh giao việc xong, cô thoải mái bắt đầu công việc nấu bữa trưa.
Mộc nhĩ được ngâm vào trong nước cho nở ra, cắt bỏ gốc, rửa lại cho sạch sẽ rồi thái thành từng miếng nhỏ vuông vuông. Củ cải trắng và cà rốt tươi được gọt vỏ, rửa sạch, cắt thành những lát mỏng vừa, đậu que được tước xơ, xả sạch dưới vòi nước rồi cắt vát thành từng đoạn nhỏ.
Các loại rau củ mang màu sắc khác nhau được xếp gọn gàng trên một chiếc đĩa lớn, trông như một khu vườn đầy sắc màu.
Đậu que, củ cải trắng và cà rốt cắt lát được cho vào nồi nước sôi đã pha thêm chút dầu ăn và muối, đảo nhẹ rồi vớt ra để giúp rau giữ được màu sắc và độ giòn ngọt sau khi nấu xong. Chần xong, các loại rau củ được để cho thật ráo.
Dầu ăn được cho vào chảo cho đến khi hơi nóng, hành củ và tỏi bằm được thả vào, chỉ vài nhát đảo, mùi thơm của hành tỏi đã bốc lên nức mũi. Sau đó các loại rau được đổ vào trong chảo, bếp gas được vặn lửa mức lớn nhất, Mỹ Linh đảo nhanh tay. Một hồi sau, số rau củ trong chảo đã dậy lên mùi thơm đặc trưng. Mỹ Linh thêm chút gia vị rồi hất hất cho rau củ bay lên không trung một đoạn, sau đó rau củ chạm nhẹ vào chảo trông như một tác phẩm nghệ thuật trình diễn.
Chỉ chưa đầy 20 phút đồng hồ, số rau xào nóng hôi hổi đã được đưa ra khỏi chảo, chuyển sang khay đựng.
Huy Khải nhìn bàn tay của Mỹ Linh thoăn thoắt thực hiện món rau xào thập cẩm, nước miếng chảy ừng ực. Nhưng anh biết bản thân phải kiềm chế lại, nếu không chưa biết khi nào cô chủ sẽ cho anh ra đường.
Hai ngày qua Mỹ Linh cũng nhận ra Huy Khải thích nếm đồ ăn, dưới đáy chảo cô vẫn chừa lại một phần nhỏ. Lúc này cô múc vào đĩa, đưa tới trước mặt, ngụ ý bảo anh nếm thử.
Anh gắp một đũa cho vào miệng, món ăn này có vị ngọt ngọt giòn giòn, muối và hành tỏi được cho vào vừa phải không làm át đi hương vị của các loại rau củ.
Mỹ Linh ra vẻ mong chờ hỏi anh: ''Thế nào?''. Đôi mắt của cô mở to, nhìn chằm chằm vào anh.
Miệng vẫn còn nhai đồ ăn, anh nói: ''Rất ngon, rau khá giòn ngọt.'' Anh vừa dứt lời, thấy đôi mắt cô rạng rỡ, nụ cười của cô sắp kéo dài đến tận mang tai.
Nhưng sau đó anh lại nói thêm: ''Có điều, tôi thấy rau hơi nhạt, lần sau cô thử thêm chút muối hay xì dầu xem.''
Mỹ Linh gật đầu, xem ra cô rất coi trọng ý kiến của anh.
Lúc này Mỹ Linh quay sang bóc vỏ rồi băm nhỏ hành, tỏi, ớt, gừng, sả thành một hỗn hợp thật nhuyễn.
Huy Khải lại tiếp tục hỏi: ''Tại sao cô lại bán cơm bình dân ở đây?''
Cô kinh ngạc nhìn anh: ''Đương nhiên là để kiếm tiền rồi!''
Anh sửng sốt không nghĩ cô sẽ trả lời như vậy. Tiệm cơm nhỏ này bán giá rất bình dân, chỉ 30 ngàn đồng một phần cơm, nhưng các loại nguyên liệu đều được tuyển lựa kỹ càng, nấu nướng bài bản như nhà hàng lớn.
Cho dù là sơ chế, hay nấu nướng, mỗi công đoạn đều được thực hiện cực kỳ tỉ mỉ. Nếu không phải anh đang làm nhân viên trong quán, cô nói tiệm cơm này bán giá 30 ngàn đồng một phần ăn, chắc chắn anh sẽ không tin, bởi vì từng hành động của Mỹ Linh đều khiến anh liên tưởng cô là đầu bếp ở khách sạn cao cấp nào đó.
Anh nhẹ nhàng nói: ''Người kiếm tiền không giống như cô. Nhìn xem, mỗi ngày cô đều chết mệt với các nguyên liệu trong nhà bếp, một mình loay hoay trong bếp, mà giá bán lại thấp, rồi cuối cùng cô tiết kiệm được bao nhiêu?''
Mỹ Linh trừng mắt nhìn anh, bởi vì những lời anh vừa phân tích quả không sai. Sắc mặt cô tối lại, rồi cô gắt lên: "Tôi hay anh là chủ!''
Thấy mình hơi quá lời, Mỹ Linh xuống giọng: ''Từ nhỏ tôi đã theo học một sư phụ người Nhật. Bà ấy đã dạy tôi cách sơ chế và nấu nướng như vậy. Tuy bây giờ tôi đã độc lập mở tiệm cơm, nhưng tôi vẫn sẽ làm theo những gì bà ấy đã dạy!''
Anh mỉm cười nói: ''Trình độ của tôi có hạn, không thể nấu ra những món ngon như cô, nhưng nếu là tôi, có lẽ tôi không thể ở đây, tôi sẽ tìm đến những nhà hàng đông khách để xin việc cho bõ công học nấu nướng vất vả."
Mỹ Linh nhìn Huy Khải cười nhẹ: ''Hơn nữa, nếu tôi được nhìn thấy mọi người ăn uống vui vẻ, trong lòng tôi sẽ hạnh phúc. Còn làm ở nhà hàng, tôi buồn chết mất!''
Trái tim Mỹ Linh đập mạnh như đánh trống, sắc mặt cô có vẻ sợ hãi. Ký ức những ngày ở bên Nhật cặm cụi rửa rau, thái thịt ùa về khiến cô mất đi sự vui vẻ vốn có.
Trong lòng anh thở dài, anh cũng đoán được cô không có hứng thú với việc làm nhà hàng, nhưng không nghĩ tâm trạng của cô lại bất ổn như vậy. Tuy rằng cô mở miệng nói kiếm tiền, nhưng dường như cô đang làm việc vì đam mê.
Chỉ mới biết nhau đến hôm nay là ngày thứ ba, anh không biết gì nhiều về cô chủ của mình ngoài cái tên trùng với ca sĩ nổi tiếng - Mỹ Linh và cô mở tiệm cơm nhỏ đem đến bữa cơm gia đình cho mọi người.
Anh nhìn cô rồi nhớ tới những khoảnh khắc cô bận rộn bên trong bếp, dẫu mệt mỏi cô cũng không cẩu thả, luôn tỉ mỉ trong công việc. Trong lòng anh bỗng nhiên thấy nghẹn ngào.
Chợt anh nói: ''Chúng ta sẽ cùng nhau kiếm thật nhiều tiền, có được không?'' Ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy tự tin.
Cô cũng mỉm cười nhìn lại anh rồi nói:  "Vậy thì hãy cố gắng giúp tôi làm món ba chỉ heo hấp sả thật ngon nhé."
Anh hít sâu một hơi, ra vẻ nịnh nọt: ''Thơm quá đi! Gia vị cô chuẩn bị ướp thịt có mùi thơm thật quyến rũ!''
Lúc này cô lấy lại tinh thần, nhìn vào tô đựng gia vị. Rõ ràng cô chưa cho muối đường gì vào đó, chỉ toàn các thứ hành tỏi bằm nhuyễn. Cô nhìn anh cười cười: "Ba ký thịt ba chỉ, cho bao nhiêu gia vị, loại nào tùy anh."
Anh gật đầu lấy các hũ gia vị ra rồi cho muối, hạt nêm, tiêu, đường, ngũ vị hương, rượu trắng vào trong thau đựng gia vị, khuấy đều lên rồi dùng rây lọc hết cái, chỉ để lại nước. Kế đó miếng ba chỉ đã được làm sạch và lau khô được anh cắt thành những miếng dài và độ to vừa phải, đem ngâm vào tô đựng gia vị. Chiếc xiên nhọn được anh liên tục châm vào miếng thịt rồi lật qua lật lại cho đến khi miếng thịt lên màu vàng nhạt.
Cô nhìn anh cười cợt: "Cũng chuyên nghiệp như đầu bếp, tại sao anh lại nói không biết nấu nướng."
Anh cười thẹn: "Tôi bắt chước mẹ tôi."
Khi nồi nước đã sôi, Huy Khải xếp gọn từng miếng thịt vào trong xửng, cài đặt điện thoại 25 phút.
Trong lúc đó, Mỹ Linh đi làm nước sốt chấm ba chỉ heo hấp sả.
Chiếc chảo nhỏ được đặt lên bếp gas với chút dầu ăn. Phần cái lọc ra từ gia vị ướp thịt được cho vào chảo, đảo đều lên cho thật thơm. Lát sau Mỹ Linh thêm nước mắm ngon, nước lọc và giấm đun cho hơi sánh lại, rồi rót ra từng chén nhỏ.
Cuối cùng thì ba chỉ heo hấp sả cũng đã được vớt ra. Mỹ Linh cẩn thận dùng con dao mỏng và dài thái thành từng lát mỏng, nhìn rõ ba lớp nạc mỡ da. Cô xếp mấy lát thịt lên đĩa tạo thành một vòng tròn, đặt chén nước sốt ở giữa, háo hức chụp hình lại để lưu trữ một món ăn mới mẻ.
Anh nhắc cô: "Linh à, đừng mải chụp hình, cô nếm thử đi!"
Nhìn miếng thịt ba chỉ thái mỏng bề ngang hơi to, nạc mỡ đầy đủ với hương thơm nồng nàn xông vào mũi, Mỹ Linh cũng tự thấy tay nghề sắp xếp món ăn của mình rất tốt. Cô gắp một miếng thịt ba chỉ lên cắn nhẹ, vị thịt tươi ngon mềm mọng căng nước, lớp mỡ như tan chảy trong miệng, các hương vị cay cay, ngọt ngọt, mằn mặn trong miệng khá hấp dẫn.
Cô tiếp tục chấm miếng ba chỉ vào nước sốt rồi đưa lên miệng. Lần này miếng thịt có thêm chút chua chua của giấm ăn, vị nước mắm đậm đà phù hợp ăn với cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro