Laville x Zata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc Laville tự hỏi, liệu có điều gì khiến Zata có thể bộc lộ thứ cảm xúc gọi là sợ hãi hay khiếp đảm với một điều gì đó hay không.

Kể cả khi phải đối đầu với một kẻ địch mạnh, hắn cũng sẽ không bao giờ lùi bước cho dù bản thân sẽ phải ngã xuống.

Cậu tự hỏi, liệu mình có thể khiến cho anh ấy phải bộc lộ thứ cảm xúc đó hay không nhỉ?

Người ngoài đều phải công nhận Laville là một kẻ lắm mồm, cậu luôn năng nổ mọi lúc mọi nơi, cứ như là đống năng lượng trong người không bao giờ cạn kiệt, vậy nên...

Cậu sẽ thử thay đổi bản thân trong 1 ngày.

Ở một nơi khắc nghiệt như vậy, cứ sống rồi lại chết, chẳng mấy ai có thể lạc quan mãi như thế được, mùi máu tanh tưởi của kẻ thù hay chính đồng bạn của mình sẽ thấm vào thân xác, ăn mòn tận sâu trong linh hồn, gặm cắn nhức nhối đến biến dạng tinh thần con người.

Hôm nay có một trận match ngẫu nhiên, tiếc thay cậu và Zata lại là kẻ địch của nhau, nhưng như vậy mới có trò vui chứ.

"Phải không, Zata?"

Zata khó tin nhìn cậu nhóc hay cười trước mắt, kẻ này có phải là Laville hay không? Bản thân hắn bây giờ đã chẳng thể phân biệt nổi nữa, cơn đau bén nhọn từ bụng truyền đến nhưng Zata không hề cảm nhận được chút nào.

"Trông anh hôm nay tệ thật, sao vậy? Đôi cánh mà anh luôn tự hào sao lại trở nên vô lực như thế? Em thích nhìn anh bay lắm, khi anh tung đôi cánh này giữa không trung, nhìn anh đẹp biết bao nhiêu, với em anh là loài chim mạnh mẽ nhất. Anh biết không, có điều này em rất, rất muốn làm với anh"

Laville cười híp mắt, kề sát mặt vào tai hắn, vài tia máu từ gò má cậu rơi tại nơi khóe mắt của Zata, chậm rãi chảy dài xuống, cứ như là hắn đang khóc vậy.

"Em muốn, nhốt anh vào một cái lồng, để đôi cánh của anh mãi mãi chỉ thuộc về em, và cả anh nữa"

Zata trợn to mắt, không thể tin nổi mà liếc về phía Laville, thấy cậu đột ngột thè lưỡi liếm lên khóe mắt hắn, liếm đi hết số máu vừa nhỏ xuống trên mặt hắn, nhưng Zata không để tâm, hắn nhìn sâu vào con ngươi xanh thẳm màu nước biến ấy, trống rỗng, tối tăm và méo mó đến đáng sợ.

"Em... Laville, hôm nay em làm sao vậy!?!"

Một người bên đội của Zata vừa ngã xuống, là Zephys, máu của anh nhanh chóng thấm đỏ cả một vùng cỏ dưới đất, lan đến chỗ của cả hai.

"Anh nhìn xem, đây chính là chiến trường, khác ở chỗ, chúng ta vẫn có thể tái sinh, nếu không cẩn thận vẫn sẽ lại chết đi, và lại lần nữa tái sinh"

Laville nghiền ngẫm trong miệng như bùa chú, sau đó quay phắt đầu sang nhìn hắn.

"Vậy nên, em có thể làm bất cứ điều gì, nếu như anh chết đi, anh vẫn sẽ trở lại mà thôi"

Dứt lời, cơn đau dữ dội ập đến đánh sập cả tia lý trí cuối cùng trong hắn, Zata đau đớn gầm lên một tiếng, cứ như bị rút đi mất một nửa linh hồn.

Laville đang bẽ gãy đôi cánh của hắn, Zata run rẩy ôm lấy một bên tay lùi về phía sau, bất chợt đụng trúng chân Rouie, cô vừa chứng kiến hết mọi việc vừa diễn ra, sợ hãi đến mức không thể cử động được.

"Rou..ie...mau chạy đi" Zata thở hổn hển, hắn biết Rouie chắc hẳn cũng đang rất sốc, Laville bây giờ tựa như tu la địa ngục, hai cây súng luôn rực rỡ ánh vàng giờ cũng dính đầy máu, bây giờ hắn đang bị thương rất nặng rồi, lát nữa chắc chắn cũng sẽ chết.

"Rouie, tôi nghĩ cậu nên ra khỏi đây đi, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh ấy"

"Cậu!!!!"

"Rouie, tôi cần giúp đỡ, mau đến đây!" Tel'annas hét lớn.

Rouie cắn răng, xoay người đi đến chỗ Tel'annas.

"Xin lỗi Zata, để cậu phải chết một mạng rồi"

Sau khi Rouie đi, cậu mới đi đến chỗ Zata lần nữa.

"Sao nào? Anh vẫn muốn bảo vệ đồng đội trong tình trạng này hử?"

"Đủ rồi Laville, giết anh đi"

"ANH EM, THẮNG NHANH NÀO!!!"

"Chậc, định chơi với anh một lúc nữa, mà trận này đánh cũng lâu rồi, dừng ở đây vậy"

Nói xong, Laville đưa họng súng ngay trước tim hắn, bóp cò.

Dòng máu đỏ thẫm không kiềm được tràn ra ồ ạt từ miệng hắn, ý thức của Zata dần trở nên mơ hồ.

Laville giữ chặt gáy hắn, đem môi mình ấn xuống khuôn miệng đã đầy máu của Zata, mạnh mẽ càn quét tất cả máu ở bên trong, tay cậu cũng gắt gao ôm lấy Zata, cảm nhận được hơi ấm đã dần lụi tàn.

Âm thanh vỡ nát của trụ chính vang lên, trận đấu chính thức kết thúc.

Hơn hết, Laville đã nhìn thấy được, những cảm xúc mà đôi mắt của Zata đã thể hiện ra bên ngoài, còn hơn cả sự khiếp sợ.

"Vui thật, có lẽ mình nên diễn như vậy cả đời"

-End-

Tiện đây thì tôi nói luôn là giờ tôi viết khùng viết điên thôi, không theo cốt truyện chính như cũ nữa, nên ai đọc thì đọc, khôm đọc thì thôy.

Sẵn đây khoe tấm fanart Zata tôi vẽ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro