Khi Mị Xuyên Vào "Đồng Chí"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả :

Hự hự... chỉ là ý tưởng đột nhiên bung lụa trong cái não tàn này.

Đam mỹ H được sự chứng kiến của một bạn hủ nữ đầu óc chỉ có một màu đen như đít nồi.

Tác phẩm chỉ mang ý tố chém bừa, làm ra để giải trí, không có ý định phỉ bán gì cả. Nên nếu không thể chấp nhận được, thì mị xin lỗi. Nếu thật sự quá đáng, mị sẽ xóa chương này.

Lời cuối... cầu Chính Hữu đừng tức đến đội mồ sống dậy mà đồ sát mị.

-------------

Bạn hãy thử tưởng tượng... sau một buổi tối, bạn ngủ dậy. Bỗng xung quanh bạn cũng là buổi tối :v (à nhầm... mị lạc đề) nhưng là buổi tối ở chiến khu !

Thời chiến tranh chống Pháp đấy. Tôi còn nghe rõ tiếng trực thăng đi tuần nữa kìa...

Tôi bật người dậy, ngơ ngát nhìn xung quanh. Khung cảnh hoang sơ, cây mọc um tùm. Nơi đây thật lạnh lẽo a~ chẳng lẽ đây là chiến khu Việt Bắc trong truyền thuyết sao ?

Chà sát bàn tay lạnh buốt, tôi bước nhẹ chân đến nơi phát ra tiếng động. Cầu trời đó là quân đội của Việt.

Để tránh trường hợp chết oan do ăn nhầm dưa bở, tôi tiến gần đến góc cây to gần đó. Nép sát người vào, ló đủ đầu ra để quan sát mọi chuyện. Ở đó, có hai người lính ôm súng canh gác.

Nhìn thấy bộ trang phục quen thuộc của người lính Việt. Tôi vui mừng định bước chân ra, bỗng một người cất tiếng nói làm tôi chột dạ rụt chân lại.

-"Anh là người ở đâu thế ?" - một người lính có vóc dáng nhỏ nhắn, làng da màu mật. Có vẻ như cậu ta mới vào chiến khu, chẳng trải qua cực khổ. Ngũ quan thanh tú, nhẹ nhàng làm cho người khác thấy thân thiết.

Oa~ hảo tiểu mỹ thụ nha, đến cả tiếng nói cũng thụ luôn~

"Ven biển". Người còn lại cất tiếng.

Giọng trầm lại ấm nhưng lại làm cho người khác cảm thấy một áp lực. Thân hình cao lớn, khuôn mặt góc cạnh nhưng khá điểm trai. Đôi mắt lão luyện sắc bén lại kiên định. Cả người toát ra khí chất khiến cho người ta tin tưởng.

"Ồ... nơi tôi ở thì nghèo lắm, chẳng trồng được gì. Cũng may, từ nhỏ tôi ăn ở tốt, nếu không bị nắng thui đến đen luôn rồi, ha... ha..."

Sau đó, không gian lại chìm vào im lặng.

Lặng như tờ...

Tôi gào thét, mắng chửi, lăn lộn... làm đủ trò trong thâm tâm.

Hai tên công thụ kia ! Các ngươi có bệnh ? Một người thì bị không khí lạnh ngắt đông cho cứng người, mở miệng lại không biết nói gì nên khép lại miệng, cứ như thế mà lập lại.

Còn một kẻ thì vác vẻ mặt như tôi quỵt nợ hắn, đứng nghiêm túc canh gác. Đến cả con mũi đực bay ngang cũng bị anh trừng cho quéo cả cánh.

Có ai thương xót cho tôi không ?! Quần đùi, áo thun phất phơ giữa trời đông !

-" Quả nhiên... hai kẻ xa lạ thì chẳng có gì để nói nhỉ ?" - cậu đưa tay lên gãi nhẹ đầu rồi cười trừ bằng một nụ cười ggượng ngạo. Bộ dáng thật... ngốc thụ~

Nghe vậy, anh nhếch nhẹ môi lên.

Hả ? Ai tán phát cho tôi tỉnh cái nào ! Nhếch môi ? Sao nghe quen thuộc thế ? Đừng nói với tôi đó mở đầu củ những cảnh H huyền thoại trong đam mỹ nhé ?!

Hớ~~~~... thật kìa !

Anh bước đến gần cậu, chiều cao của anh và cậu khác nhau một trời một vực. Cách nhau cả cái đầu.

-" Thế có muốn thành tri kỉ... sau một đêm ?" - anh cười nhẹ. À... sao tôi có cảm giác sau lưng anh mọc đuôi mà vẫy như con cáo già thế nhỉ ?

-" Được thế thì tốt quá !" - A...quả nhiên, tiểu thụ của tôi đã bị sập bẫy ! Đã thế còn cười tươi đến thế kia. Tôi nên nghĩ lại, phía sau lưng anh nên mọc thêm mấy cái đuôi nữa để tương ứng với độ phúc hắc của anh đi.

-" Nhưng anh đứng hơi gần t--!"
Anh bước đến, mạnh mẽ ôm lấy cậu. Chưa để cậu nói hết câu, anh cuối đầu bá đạo chiếm lấy đôi môi nhỏ. Khuôn miệng bị chiếc lưỡi của anh mạnh mẽ càng quét.

Đến khi cậu chẳng còn sức lực anh mới nhả đôi môi sưng đỏ của cậu ra.

Nước mắt cậu rơi như mưa, giàn hết cả ra mặt. Cậu uất ức, lẫn nhục nhã. Lớn từng tuổi này rồi mà cậu vẫn chưa được cô gái nào hôn. Thế mà bây giờ, cậu lại bị một thằng con trai cưỡng hôn a~

-" Anh làm gì thế hả !? Tôi không phải con gái, tôi là đàn ông tôi thích con gái mà !" - tức giận, cậu đánh vào lòng ngực anh mấy cái. Nhưng những cái đấm của người bình thường chẳng làm việc nặng với người đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến để trở thành đội trưởng của một đại đội, thì chẳng thấm vào đâu cả.

Nhìn thấy cậu khóc, anh cảm thấy rất hối hận. Hận bản thân tại sao lại hấp tấp đến vậy. Thời khắc này là thời khắc quan trọng nhất, nếu thất bại. Công sức nữa tháng trời của anh xem như đổ sông đổ biển. Nhưng nghe đến câu cuối cùng của cậu, một ngọn lửa giận không tên đang dần bốc cháy dữ dội trong lòng.

-" Cậu còn có gan dám ở trước mặt tôi hô to gọi nhỏ rằng cậu thích con gái ?" - anh híp lại, một bộ dáng uống cả lu dấm chua.

Thấy thế, chân mày cậu nhăn thành đoàn, miệng dẩu lên, mặt mếu đi như người sai là cậu chứ không phải anh...

Quả là dụ thụ ! Thâm tâm tôi gào thét trong bấn loạn. Máu hủ nữ của tôi phun trào điên cuồng trong đầu.

-" Nhưng, đó là sự thật mà. Tôi không có gan nói dối đâu, xin anh đừng nhìn tôi như vậy mà..." - dưới ánh nhìn nguy hiểm của anh, giọng nói cậu nhỏ dần như muỗi kêu. Đôi mắt còn động lại hơi nước, làm cho cậu tăng thêm vài phần đáng thương.

Cảm xúc bất lực dâng lên tận não anh. Thở dài, anh nhẹ thả cậu ra. Làm cậu có cảm giác hụt hẫng. Đưa hai tay lên lau đi những giọt nước mắt còn động trên mi cậu. Anh buông một câu nhẹ tên.

-" Cậu... em cứ khóc mãi thế này, thì làm sao em đủ khả năng ra trận đây ? Anh đâu thể ở suốt bên em mà bảo vệ em được. Người của anh phải mạnh mẽ, không được khóc"

Chỉ là câu nói đơn giản, nhưng nó như cục đá ném vào mặt hồ trong lòng cậu làm nó gợn sóng. Cậu... rung động với anh rồi.

-" Nhưng chúng ta đều là nam, mà nảy sinh tình cảm trong chiến khu là phạm quy..." - cậu mím môi, khó khăn nói ra câu nói trong lòng mình.

A nha~ cậu thụ động lòng rồi kìa.

Anh chợt khựng lại, cảm giác vui sướng tận đáy lòng. Anh ôm chặt lấy cậu.

"Chẳng sao cả. Mặc kệ bọn họ, em ở bên anh là được !". Tiếng cười hạnh phúc của anh vang vọng cả mảnh rừng.

Đám người đi tuần, đi ngang qua anh và cậu, họ cười trộm với anh. Có vài người dùng cả khẩu hình để chúc mừng.

Thấy thế, cậu xấu hổ thúc vào bụng anh mà hỏi.

-" Anh kia, tại sao mọi người lại nhìn chúng ta mờ ám thế hả ? Tôi ngửi thấy mùi âm mưu đấy nhé !"

-" Đâu nào, họ chỉ chúc mừng đội trưởng của họ khi thành công ôm về vợ đẹp." - anh cười xấu xa với cậu, anh mắt toát ra ý cười sâu đậm.

Cậu lấy đi tim anh khi mới vừa vào chiến khu bằng dáng vẻ hậu đậu, lóng nga lóng ngóng đó. Anh quyết định theo đuổi cậu, suốt nữa tháng làm đồng chí. Nhìn cậu cười đùa ngu ngốc với tên bác sĩ và các cô y tá, anh thật sự không chịu được . Giờ, cậu đã ở bên anh rồi...

Nghe anh nói xong cậu giận dỗi bỏ đi, dám lừa cậu suốt thời gian qua ! Cậu giận luôn !

Đi chưa được nữa bước, cậu đã bị anh kéo lại và bá đạo cưỡng hôn lần nữa.

-" Giận ? Để tôi xem em có gan không đã." - nói đoạn, tay anh bắt đầu di chuyển khắp người cậu. Quần áo giữa hai người dần dần rơi xuống đất.

Nhiệt độ giữa hai người tăng lên, ánh mắt của cậu mong lung dần theo động tác của anh, nhịp đưa đẩy, tiếng rên rỉ làm tôi nóng mặt.

.

.

Đang đến đoạn cao trào, bỗng má tôi bị ai đó tát bép bép vào má (=.= ôi đệch, nghe khiếm nhã kinh). Bên tai tôi lại vang lên tiếng gọi. Tôi bật dậy, mắt mở to lên trừng muốn đục mấy lỗ trên người thằng em trai.

-" Bà chị ngủ mơ thấy trai à ? Làm gì mà máu mũi chảy thành sông thế ? Còn nước miếng nữa kìa !" - nó cười ngu bảo.

Tôi im lặng...

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

-" ĐẬU MÁ!! TRẢ LẠI GIẤC MƠ GẶP "ĐỒNG CHÍ" CHO BÀ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro