chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Quyên một cô bé 17 tuổi đang học THPT danh giá , nơi có tiểu thư , thiếu gia giàu có...Ngược lại với ngôi trường , Bảo Quyên chỉ là một cô bé sinh ra trong gia đình nghèo khổ , cô mất bố từ sớm,mẹ thì tiến thêm bước nữa , bà lấy một gã ăn chơi , nhậu nhẹt , nghiện ngập có tiếng ở vùng đó . Vốn đã khổ , đã nghèo từ trước nay vẫn hoàn nghèo...Mẹ cô có thêm em bé , cô vốn đã không có tình yêu thương từ mẹ nay lại càng bị hắt hủi , cho ra rìa . Cô thường xuyên bị cha dượng mình đánh đập , hành hạ . Cho tới một ngày nọ , khi cha dượng cô uống say , như mọi ngày , gã đánh đập cô , chửi bới cô , đập phá nhà cửa . Không những thế , cô còn bị gã xâm hại ,...Gã cấm cô không được nói cho ai biết điều đó , nhưng cô sợ lắm , sợ cái cảm giác đau đớn ấy , sợ bóng đen lớn bao trùm lấy cô . Sau hôm đó , cô nói cho mẹ mình biết nhưng mẹ cô nào tin . Bà nói cô là người không biết điều , vu oan cho dượng mình rồi đuổi đánh cô đi...

Sáng hôm sau , giờ ra chơi đến , ba bạn ngồi dưới thư viện...

BQuyen : Này Vân ,An tớ kể cái này...Tớ tin tưởng hai cậu nhất nên đừng kể nó cho ai cả nhé...?

Vân : Được mà bạn bè với nhau cả thôi .Cái gì cậu không cho tiết lộ ra ngoài thì tớ không kể đâu

An : Thật ấy bạn bè chơi thân mà lo gì trời

BQuyen : Ừm cũng được . Tối qua tớ vẫn bị dượng đánh đập , hành hạ , không những thế tớ còn bị...

Vân : Ôi cậu có làm sao không *vạch tay áo Quyên* vãi thật ông ấy đánh cậu đến mức này cơ á

An : Cậu tra thuốc chưa ? Tím bầm hết cả rồi này . Mà cậu bị sao?

Quyên : Tớ tra thuốc rồi , tớ bị...ông ấy xâm hại...

Vân , An : WTF?? Cậu nói gì cơ?

Vân : Thật á ? Má nó tớ không ngờ ấy.Tan học tớ với cậu đi báo cảnh sát

Quyên : Thôi...

An : Thôi gì mà thôi chứ ông ấy hành hạ cậu như thế mà

Quyên : Tớ muốn trả thù ông ấy!

...Tất cả rơi vào trầm tư , im lặng một hồi...

Vân : Chơi bùa ngải đi . Tớ biết bà pháp sư này hay lắm.

Quyên : Liệu ổn không thế...

An : Liều thử một lần đi . Dù gì ông ấy cũng hành hạ cậu như vậy mà

Vân : Đồng ý đi . Địa chỉ ở đường X ngõ Y căn nhà nhỏ ở bên sâu trong đó

Quyên : Được rồi...

.

.

.

Trong suốt thời gian học , Quyên không thể ngừng nghĩ tới việc có nên đi tới nhà pháp sư đó không mà chẳng chú ý vào bài . Cô phân vân mãi , suy nghĩ không ngừng . Cứ có suy nghĩ không thực hiện thì lại nhớ đến cái cảnh cô bị bạo lực , bị đánh đập , cô nhớ tới cái lúc mà gã đè cô ra măc cho sự cầu cứu gào thét của cô...Nhưng rồi cô quyết định đi tới đó sau giờ học .

Tan học , khi tất cả mọi người đều ra về hết , hai cô bạn thân của Quyên cũng khuyên cô tới đó thử , chỉ còn mình cô đứng trước cổng trường ,...Cô xoay người , đi về phía con đường X....Mặt trời lặn xuống sau những tòa nhà cao lớn , trời ngày một tối dần , tối dần . Trên con đường X không có nổi một ánh đèn . Không khí lạnh lẽo , cái lạnh đến cóng người như thể ở đây có những vong hồn đang bay vất vưởng mọi nơi vậy . Quyên đang sợ hãi vô cùng . Cô không nghĩ rằng nơi đây lạnh lạnh lẽo và đáng sợ đến thế . Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân lạo xạo,tiếng sủa của những chú chó hoang , đâu đâu cũng toàn những chú mèo đen với đôi mắt đỏ như máu trông đáng sợ vô cùng . Gạt đi mọi thứ , Quyên bước đi thật nhanh , thế rồi cô nhìn thấy một căn nhà nho nhỏ lụp xụp , bám đầy rêu , cây leo xung quanh ngôi nhà , những ánh đèn màu đỏ bên trong căn nhà lóe ra ngoài càng thêm vẻ rùng rợn...

Quyên lịch sự đi tới cánh cửa gỗ cũ kĩ , nhẹ nhàng đặt tay lên gõ ba tiếng *cốc cốc cốc* . Trong không khí lạnh lẽo , cánh cửa tự động mở ra , đón cô bước vào nhà . Bước vào bên trong , cô bất ngờ trước sự huyền bí của ngôi nhà , trước mắt cô là những quyển sách dày cộp , chất chồng thành núi và một bà cô mặc tấm áo đen trùm kín từ đầu xuống chân . Bỗng có tiếng nói khe khẽ:

Giang : Mời cháu ngồi

Quyên : Vâng ạ.

Quyên giật mình , thế rồi cũng nhẹ nhàng bước tới ngồi trước mặt bà:

Giang : Cháu đến đây tìm bà à?

Quyên : Dạ...cháu...vâng ạ cháu đến tìm bà ạ.

Giang : Có chuyện gì xảy ra với cháu nhỉ?Có phải do bị bạo lực từ gia đình ? Bị cha dượng đánh đập , hành hạ , xâm hại?Bị mẹ chửi rủa , đuổi đi?

Quyên : Dạ phải ạ...Sao...sao bà biết điều đó chứ?

Giang : Nhờ năng lực của ta chăng?Cháu đến đây để báo thù nhỉ?

Quyên : P-phải ạ.Cháu muốn yểm bùa ngải lên người của ông ấy

Giang : Thay vì yểm bùa ngải cháu có thể sử dụng điều khác đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro