Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ tôi, lại phát điên nữa rồi.

Tôi ngồi trên ghế sô pha, im lặng nhìn cô ấy đập phá. Từ cái bình hoa mà cô ấy thích nhất cho đến những món đồ mà tôi đã từng tặng cô ấy trong khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau, kể cả là ảnh kỷ niệm của hai đứa, vỡ tan tành hết rồi.

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên tôi gặp vợ. Chúng tôi gặp nhau khi cả hai đều đang là sinh viên năm ba, cô ấy làm việc trong hội sinh viên, lúc nào cũng mang dáng vẻ hòa đồng thân thiện, luôn tốt bụng giúp đỡ người khác. Từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ, mang vẻ thuần khiết như chú thỏ con của cô ấy, tôi biết rằng mình đã bị hớp hồn rồi.

Tôi cũng từng có một mối tình, không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đại khái cũng để lại ấn tượng khá sâu đậm, tôi và mối tình trước chia tay nhau vì cô gái ấy chẳng may lên cơn co giật rồi qua đời. Năm đó tôi chả có gì đặc sắc, chỉ là một sinh viên bình thường trong trường mà thôi, đúng hơn là tự ti về bản thân mình. Chúng tôi trở thành bạn bè thân thiết sau vài lần nói chuyện, thậm chí thân nhau tới mức còn đi du lịch chung. Hai đứa đã đi tới Thái Lan, nơi nổi tiếng có nhiều ngôi đền và ngôi chùa linh thiêng. Sau chuyến đi đó, tôi tỏ tình, bản thân cũng không trông mong gì nhiều.

Vậy mà vợ tôi vẫn sẵn sàng đón nhận tình cảm tôi giữa nhiều người con trai theo đuổi cô ấy vào thời điểm đó, điều không thể tránh khỏi cũng xảy đến, chúng tôi bị kỳ thị. 

Hai đứa yêu nhau được ba năm thì ra mắt gia đình, chúng tôi bị cả họ nhà cô ấy phản đối. Họ cho rằng cô ấy đang bị điên, tâm thần bất ổn nên mới hẹn hò với tôi. Thậm chí cô ấy bị xếp đi xem mắt ngay cả khi chúng tôi vẫn đang hẹn hò. Người nhà chọn cho cô ấy một chàng trai có đầy đủ điều kiện, mong rằng vợ tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng vợ tôi đã trốn ra khỏi nhà ngay trước đêm đi xem mắt, và thế là chúng tôi cao chạy xa bay.

Chúng tôi kết hôn, nhưng không được pháp luật công nhận, cứ như vậy mà sống với nhau qua ngày. Điều gì tới cũng phải tới, người nhà vợ tôi tìm thấy nơi ở của chúng tôi sau một năm. Họ cưỡng ép vợ tôi quay trở về, trong lúc xô xát, vợ tôi không cẩn thận bị trượt chân, khuôn mặt xinh đẹp bị đập vào cạnh bàn gần đó, để lại một vết sẹo lớn.

Tôi xót vợ tôi vô cùng, sau đó bản thân tôi đi tìm một vài thầy thuốc về chữa lành sẹo cho vợ. Cô ấy cũng vui vẻ thuận theo, tình cảm của chúng tôi cũng ngày càng khăng khít hơn. Cho đến khi chữa mãi mà không có chuyển biến tích cực, vợ tôi quyết định đuổi thầy thuốc kia đi.

Sau biến cố đó, chúng tôi vẫn sống với nhau, thi thoảng vẫn bị người nhà của vợ làm phiền, nhưng có lẽ đó không phải là vấn đề quá lớn. Chỉ có điều, vết sẹo khiến vợ tôi tự ti về bản thân cô ấy, tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài an ủi. Nhưng càng ngày mọi chuyện càng đi xa, vợ tôi bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt hằn học, nói những lời đay nghiến thậm tệ. Vợ tôi hối hận vì năm xưa đã quen tôi bất chấp mọi người ngăn cấm. Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt thất thần, tôi không trách vợ, có lẽ là vì thuốc mà người thầy kia đưa đã bắt đầu hết tác dụng.

Tôi đứng dậy khỏi sô pha, đưa cho vợ một cốc nước đã được pha sẵn để trong tủ lạnh dùng dần. Vợ tôi bắt đầu bình tĩnh lại, tôi cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dắt tay cô ấy đến đứng trước gương.

"Em lúc nào cũng đẹp nhất, không việc gì phải tự ti cả."

Tôi sờ lên vết sẹo hằn trên mặt vợ, khẽ cười mỉm.

Thật may, em chịu đựng tốt hơn cô ấy.

--------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro