Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùa phản phệ

Author: czennie127

Translator: RICE95

Pairing: Nakamoto Yuta/Mark Lee

Rating: R

---

Mark há miệng nhưng không tìm ra lời nào để phản bác. Yuta thực sự rất quyến rũ. Lẽ dĩ nhiên vì hắn là loài Incubus chết tiệt và sức hút không ai cưỡng lại nổi là điều kiện bắt buộc trong công việc của chúng. Mắt cậu lia đến dây thắt lưng vẫn còn tháo ra một nửa, rồi xuống chút nữa thì trông thấy –

"Không," Cậu lớn tiếng nói. "Đêm nay không có ngủ với quỷ quái gì hết. Tôi phải viết xong một bài luận. Tôi sẽ giải trừ giao kèo –"

Yuta bật cười rồi nằm ngửa ra.

"Này nhóc, để tôi viết bài luận giúp cậu," vừa nói vừa quay đầu nhìn Mark, ánh mắt hắn mãnh liệt đến mức cậu cảm thấy thân mình khẽ run. "Rồi mình sẽ làm chuyện khác thú vị hơn."

---

Hóa ra quỷ nào thì cũng vẫn hữu dụng, do Yuta chỉ mất chưa đầy năm phút để viết ra một bài luận Quỷ học vô cùng hoàn hảo – sau đó Mark phải chép lại vào máy tính vì đâu có ai dạy quỷ cách dùng đồ công nghệ đâu.

"Xấu hoắc," Yuta ló đầu từ sau vai cậu và bình luận. "Xem mấy con chữ kìa, cái nào cũng giống nhau."

"Anh ở đây để bình phẩm về thư pháp hả?"

"Không, thực ra tôi tới đây để ngủ với cậu, sau khi cậu gõ xong cái đó."

Mark sặc nước.

"Không có – không có ngủ với nhau gì hết, được chưa? Loài quỷ không hiểu – anh không hiểu là phải có sự chấp thuận đôi bên à?"

"Này," trán cậu bị gõ nhẹ một cái, cái gõ trán với sức lực của một con quỷ làm cậu đau khiếp. "Nhóc đừng có ra vẻ kẻ cả với tôi. Chính cậu là người triệu hồi tôi đến đây để giải tỏa thằng em, nhưng nếu cậu không muốn thì tôi cũng sẽ không làm gì cậu cả."

Lời lẽ của hắn làm khuôn mặt Mark nóng bừng, cậu lắp bắp nói "thế thì tốt" rồi lặng lẽ gõ nốt bài luận. Gửi xong mail cho thầy Lee rồi cậu mới ngước lên nhìn Yuta, lúc này đã quần áo chỉnh tề ngồi vắt vẻo trên cái ghế bành phía sau cậu. Mark nhanh chóng dời mắt.

Chết tiệt. Cậu phải thật thận trọng mới được.

"Được rồi," cậu hắng giọng, "Về bài luận... cảm ơn sự trợ giúp đắc lực của anh. Nhưng tôi vẫn còn một vài chuyện nữa cần anh giúp. Cụ thể hơn là chuyện tiền nhà."

"Tôi không thể đưa tiền cho cậu được. Pháp thuật không vận hành như thế."

"Tôi biết, nhưng -"

"Trừ khi cậu muốn lập khế ước."

Con quỷ lại cười vẻ ranh mãnh, đôi mắt sáng rực của hắn đáng lý phải khiến người ta sợ hãi nhưng lại mang một sức hấp dẫn lạ thường – như một loại cám dỗ mà cậu chỉ muốn tình nguyện dấn thân.

Mark lắc lắc đầu lấy lại sự tập trung.

"Tôi không phải đồ ngốc mà đi bán linh hồn. Nhưng anh là quỷ, anh vẫn còn cách để giúp tôi đúng không?"

Yuta đảo mắt.

"Tất nhiên là có. Ta làm ngay bây giờ hả?"

Suýt nữa cậu định gật đầu theo mà quên mất cơn buồn ngủ đeo bám mình từ chập tối.

"À – chờ đã. Tôi cần phải ngủ để đến lớp vào ngày mai. Khi tôi tan học thì mình sẽ lo chuyện đó sau."

"Thế bây giờ tôi phải làm gì đây?" Yuta nhõng nhẽo đi theo cậu vào phòng ngủ. Vì quá mệt nên Mark không còn sức đuổi hắn đi nữa.

"Thì đi ngủ?" Vừa mới đề xuất thì Yuta đã liếc cậu một cái. "Tôi biết anh không cần ngủ, nhưng nếu muốn thì anh cũng có thể -"

"Ai đó cứ mải mê làm bài tập nãy giờ."

Nghe hắn nói vậy, cậu bỗng dưng lại đỏ mặt.

"Nghe này, anh làm gì cũng được, chỉ cần đừng hù dọa hàng xóm hay phá hủy bất kỳ đồ vật nào hết. Tôi không muốn đã nợ tiền phòng còn phải đền bù cho chủ nhà nữa đâu." Cậu cầm lấy cái áo hoodie và quần thể thao hay mặc khi đi ngủ, rồi quay sang phía Yuta. "Anh có phiền?"

"Sao?"

"Tôi cần thay đồ." Yuta chẳng tỏ vẻ gì còn Mark đang rất mệt nên chỉ muốn cáu gắt lung tung. "Anh quay đi có được không?" Cậu cắn răng gằn giọng.

"À." Yuta bật cười rồi quay lưng lại phía cậu. Mark thở dài và bắt đầu cởi đồ. "Chắc là cậu không muốn tôi nhìn thấy thân thể của mình à?" Hắn trầm ngâm. "Sao vậy? Cậu đẹp mà."

Mark suýt thì trượt ngã lúc đang xỏ chân vào ống quần.

"Thì – Tôi không quen anh! Không ai tự dưng cởi đồ trước mắt người lạ cả!"

Có vẻ như Yuta cảm nhận được là cậu đã xong để xoay người lại và nhếch môi cười, vẻ gợi cảm của hắn có lực sát thương như một cú đấm siêu mạnh vào bụng Mark vậy.

"Còn kinh nghiệm với loài người của tôi thì chứng minh điều ngược lại." hắn nói. "Tôi ngủ trần có sao không?"

Mark thở dài cố giữ bình tĩnh.

"Thì anh thích làm gì cũng được, tôi sẽ tìm cho anh một bộ chăn nệm và -" Câu chữ của cậu tự dưng bay biến đâu hết khi Yuta gật đầu rồi mau lẹ cởi áo lần nữa. Hình như Mark định nói gì đó, nhưng trí não cậu đã tạm đình công để tập trung nghiền ngẫm đường cơ bụng xinh đẹp của Yuta, cùng những phần da thịt lộ ra mượt mà như mật ong của hắn. "Cái gì – Yuta – dừng lại!"

Cuối cùng cậu cũng tìm lại được giọng nói nhưng lúc này thì Yuta đã cởi xong quần – Mark từ chối những suy tư về đôi bắp đùi săn chắc làm người ta chỉ muốn cắn - và khựng lại giữa lúc định cởi nốt quần lót khi nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Mark. Lúc ngẩng đầu lên, nhìn hắn có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

"Giờ lại gì nữa đây."

"Thứ nhất là để nguyên quần trong, trời đất ơi." Cậu hít vào một hơi. "Với lại ý tôi là anh có thể ngủ ngoài ghế, không phải chung với tôi trên chiếc giường này."

"Tôi không ngủ trên ghế đâu, mới ngồi thôi đã thấy không thoải mái rồi."

(Mark sẽ không cố gắng phân tích câu nói này vì cậu là người lớn, cậu đã trưởng thành rồi – trí não cậu làm ơn im đi, đừng nghĩ đến những điều đen tối nữa.)

"Với lại," Yuta nói tiếp, thả người lên giường Mark rồi tìm tư thế thoải mái để nằm xuống. "Tôi đã nói là sẽ không chạm vào cậu trừ khi được yêu cầu rồi, đừng sợ hãi thế. Chúng ta đã lập giao kèo mà," Hắn chỉ vào biểu tượng trên cổ tay như để chứng minh, "Cho đến khi cậu giải trừ giao kèo này thì cậu vẫn là của tôi. Tôi không có lý gì để hại cậu cả."

Cậu là của tôi.

"Anh có -" Giọng cậu hơi run, "Anh hứa chứ?"

Yuta mỉm cười, lần đầu tiên trông hắn cười vô hại đến vậy, như thể hắn quý mến Mark thật lòng.

"Cậu tin lời một con quỷ hả?" Mark chỉ khẽ gật đầu, và nụ cười của Yuta trông càng dịu dàng hơn. "Được rồi nhóc, tôi hứa. Đừng nghĩ ngợi nữa. Tôi sẽ gọi cậu dậy lúc bảy giờ."

"Sao anh biết tôi phải dậy lúc - mà thôi, bận tâm làm gì, tốt nhất là tôi không cần biết thì hơn."

Yuta cười khúc khích, và Mark thấy ngại khủng khiếp khi cậu tắt đèn và chui vào chăn, cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của con quỷ bên cạnh mình. (Một con quỷ ở trần. Cậu thừa nhận mình có lén nhìn đôi chút – đừng nghĩ lung tung nữa Mark, đi ngủ đi.)

Và ngạc nhiên là cậu thiếp đi rất nhanh. Càng ngạc nhiên hơn khi cậu tỉnh giấc vì được Yuta lay dậy. Mark nhảy dựng lên, suýt quên là giờ cậu không còn ở một mình nữa, rồi sau đó bèn đỏ mặt tía tai.

"Anh khiến tôi mơ thấy mấy điều bậy bạ đúng không?" Cậu buột miệng hỏi khiến con quỷ phá ra cười. Hình như Yuta rất vui khi thấy cậu khốn đốn. Lúc lấy lại bình tĩnh, hắn nói "Xin lỗi, tôi là Incubus mà, năng lượng của tôi chắc là đã mơn trớn cậu ít nhiều."

"Đồ biến thái," Mark yếu ớt nói, cậu cố tỏ ra bình thường trong khi tay thì chậm rãi lấy gối che lên đũng quần. Yuta khịt mũi.

"Chắc là một giấc mơ tuyệt lắm nhỉ?" Lại giọng nói ngọt ngào dính nị đó khiến Mark á khẩu. "Có tôi xuất hiện trong giấc mơ của cậu không?"

"Tôi phải đi tắm," Cậu vùng dậy rồi chạy vội từ giường ra nhà vệ sinh.

"Tận hưởng nhé!" tiếng Yuta cười vọng theo cậu vào cả phòng tắm.

Mark tựa đầu lên bức tường lát đá hoa lạnh lẽo. Liêm sỉ chỉ ở lại với cậu được đúng tám giây rồi Mark từ bỏ và lần tay vào trong quần. Cứ theo ánh mắt Yuta nhìn cậu lúc bước ra khỏi phòng tắm thì hắn đã biết tỏng chuyện Mark vừa làm rồi.

Trong sách giáo khoa không nói rõ thói quen ăn uống của quỷ là gì, nên cậu đành pha cho Yuta một cốc cà phê rồi đứng tần ngần nhìn con quỷ ưỡn dài người trên giường của h- của cậu, giường của Mark chứ không phải giường của cả hai – người vẫn mặc độc một chiếc quần lót. Mark không cố ý nhìn đâu nhưng cậu không cưỡng lại được. Những dòng hoa văn trên cơ thể Yuta phức tạp mà đẹp đẽ, uốn lượn trên làn da như những nhánh dây leo bảo hộ cho hắn vậy.

"Cậu có định đưa cái cốc cho tôi không hay còn muốn ngắm đến bao giờ?" Yuta toét miệng cười khiến Mark giật mình bừng tỉnh.

Cậu lập tức rời khỏi phòng sau khi đưa xong cà phê cho Yuta, khi đi không quên gào lên. "Mặc đồ vào con quỷ kia!" và lại trở thành trò cười cho hắn. Vừa nãy trong phòng tắm Mark đã thay đồ luôn, cho nên giờ cậu chỉ ăn chút mì gói là xong, đang dở chừng thì trông thấy Yuta (đã mặc quần áo) đứng dựa cửa quan sát cậu.

"Gì?" Cậu lúng búng.

"Nuốt đi."

Mark sặc luôn miếng mì trong miệng, suốt quãng thời gian còn lại cậu mất hết cả khẩu vị, vừa ăn vừa nguyền rủa Yuta.

"Mấy tiếng nữa hãy ở nguyên trong nhà nhé?" Cậu vừa nói vừa thả sách và laptop vào trong cặp rồi quàng lên vai. "Sau giờ học tôi sẽ về ngay và chúng ta sẽ đi... thương lượng với chủ nhà của tôi, chắc vậy. Đại loại là thế. Suy nghĩ đi nhé." Cậu dừng lại. "Nhưng mà không phải 101 cách giết người hay gì đâu đấy."

"Đừng lo. Tôi biết với con người giết chóc là điều xấu xa."

Mark nhìn Yuta. Yuta cũng nhìn lại vẻ dửng dưng.

"Đúng thế. Được rồi. Làm ơn đừng đốt nhà tôi nhé? Chắc anh không cần ăn uống gì đâu nhưng tôi cứ nhắc trước là có, ừm, mì gói, và chắc là một ít kimchi trong tủ lạnh."

Để Yuta ở nhà cậu không yên tâm chút nào, nhưng cũng không còn cách gì khác. Cậu muốn con quỷ giúp mình chuyện tiền nhà, và không đời nào cậu thả hắn đi ra ngoài đường cả. Nhất là khi hắn nói lý do không giết người là vì 'với con người giết chóc là điều xấu xa'.

"Mày đến muộnnnnnnn," Donghyuck dài giọng lúc Mark bước vào lớp, mà cậu thì không dám nhìn thẳng nó vì không biết phải giải thích điều gì – hay ai – đã kìm chân cậu đến giờ.

"Đâu có, thầy Lee còn chưa đến," Cậu lầm bầm rồi ngồi xuống cạnh cậu bạn thân nhất của mình.

"Mấy thằng tụi bây nhỏ giọng xuống được không?" Yukhei càu nhàu khẽ nhấc đầu khỏi mặt bàn, đôi mắt nó sưng húp và mặt thì trắng bệch không có tí sức sống nào.

"Thằng gà," Xiaojun cười khẩy, trông vẫn tươi tỉnh dù tối qua đã nốc một lượng tequila nặng dễ đến bằng cả người nó. "Bài luận của mày thế nào rồi Mark."

"Ừm, bài luận..." Đừng nhớ đến thân thể Yuta đừng nhớ đến thân thể Yuta Mark Lee nếu mày định cứng lên ngay giữa lớp thì chết đi cho rồi. "bài luận cũng được. Tao thức cả đêm để làm nhưng ừ thì... Tao nghĩ là tao làm khá ổn."

"Aww, tình yêu của mày với thầy Taemin thật là vĩ đại," Donghyuck giả giọng ngọt ngào làm Mark phải tát vào tay nó một cái, vừa vì nó ăn nói thiếu đánh quá vừa vì thầy Lee đã bước chân vào lớp.

Buổi học dường như kéo dài hơn mọi khi. Bình thường Mark rất thích học môn này đến mức cả tuần chỉ đợi cho đến hôm nay, nhưng cậu không thể nào dừng nghĩ về Yuta đang ở nhà được. Hôm nay Mark mặc một chiếc áo cổ lọ đề phòng mọi người nhìn thấy biểu tượng giao kèo trên ngực, nhưng – Yuta dù sao cũng là một con quỷ. Nhỡ bà già hàng xóm nhấn chuông để xin một ít đường thì sao? Nhỡ đâu Yuta nghĩ đó là lý do hợp lý để xé cổ bà ra – hay tệ hơn là nói nhăng cuội gì đó về sex? Trời ơi Mark phải về nhà ngay mới được.

"Mark Lee?" Cậu nhảy dựng lên rồi phát hiện ra phòng học đã gần như trống không và thầy Lee đang vẫy cậu, tay thầy cầm một tập giấy tờ. "Thầy nói chuyện với em một chút được không?"

Yukhei ba hoa gì đó sau lưng cậu bằng tiếng Trung (vì tiếng cười phá lên của Xiaojun mà cậu nghĩ chắc chẳng phải là điều hay ho gì). Mark thở dài tiến về phía bục giảng.

"Em biết là em nộp muộn so với hạn là nửa đêm," cậu nói. "Nhưng vì em muốn bài luận phải thật chau chuốt và -"

"Không sao đâu Mark." Thầy Taemin mỉm cười với cậu và Mark cảm thấy mình như tan chảy. Cậu phải bỏ ngay cái tính cứ thấy ai đẹp là crush đi thôi. "Bài luận của em thực sự xuất sắc. Và sát thực tế một cách kỳ lạ." Thầy nhìn sâu vào cậu trong một thoáng khiến Mark suýt chút nữa bỏ chạy ra khỏi cửa. "Em lấy nguồn ở đâu vậy?"

"À, em tìm thấy vài cuốn sách cổ ở tiệm Bùa Phản Phệ." Cũng không hẳn là bịa đặt hoàn toàn ha, "Em nghĩ chúng có thể có ích cho bài luận và, ờ, kiến thức thông thường của mình."

"Thầy thích những sinh viên nào biết chủ động nghiên cứu." thầy Taemin đặt bài luận của cậu vào trong chiếc cặp da. "Tiếp tục phát huy nhé. Gặp em thứ Tư tới."

Cậu vội vàng nói lời cảm ơn rồi chạy biến ra ngoài để tụ họp với tụi bạn, đứng chịu trận cho mấy đứa trêu chọc về chiếc crush với thầy Lee, rồi mới được Donghyuck đưa cho ly frappuccino gấp đôi kem phủ mà nó hứa hôm trước.

"Hey, mày có cần giúp dịch bài Enochian* không?" Xiaojun hỏi. "Mày bảo là gặp chút khó khăn. Vì tao cũng chưa xong của tao nên mình làm chung cũng được."

"Không sao, tao tự làm được," Mark nói hơi vội vã. "Giờ tao phải đi ngay, tao hẹn với ông chủ làm thêm giờ hôm nay rồi."

"Lại nữa à?" Donghyuck bĩu môi. "Minhyung-ah, mày lại làm việc quá sức rồi."

"Có lẽ mình gặp sau cũng được?" Yukhei đề nghị, rồi cười toe toét với Xiaojun. "Tao cũng không làm được bài Enochian này, sao mày không giúp tao?"

"Mày phiền chết được," Xiaojun cằn nhằn, nhưng trông có vẻ khá thích ý.

"Ừ, tao sẽ nhắn tin sau," Mark nói rồi nhanh chóng dọn đồ và xử lý nốt chỗ đồ uống còn lại.

"Quái thật," Donghyuck lầm bầm nhìn theo bóng dáng cậu chạy đi, nhưng vì quá vội nên Mark không nghe thấy gì, thậm chí suýt thì lên nhầm chuyến bus. Cậu khéo léo né ông chủ nhà đang phì phèo thuốc lá trong sân rồi chạy thẳng lên tầng và mở tung cửa phòng.

"Yuta?" Cậu nói không ra hơi.

"Ở đây."

Thật là một cảm giác siêu thực khi bước vào và nhìn thấy Yuta ngồi thật thoải mái trên ghế bành (cái ghế mà hôm qua hắn mới chê bai xong), mắt dán vào TV.

"Anh xem Planet Earth** đấy à?"

"Ra đó là tên chương trình hả?" Yuta quay ra nhìn cậu mà Mark cảm tưởng như trái tim mình ngừng đập vì, chết tiệt. Cậu có thể chịu được khả năng Yuta hiện nguyên hình một kẻ xấu xa đến từ địa ngục, nhưng không ngờ rằng hắn lại đang mặc chiếc áo hoodie quá khổ của cậu, với mái tóc rủ xuống trông thật mềm mại. "Chương trình này rất sâu sắc. Tôi đã định xem phim con heo cơ." Ừm, thế này mới hợp lý này. "Nhưng chán vãi mà chẳng đúng gì cả, nên thôi không xem nữa."

"Anh xem phim đen trên TV ấy hả?"

"Không, tôi lấy máy tính của cậu."

Yuta có vẻ làm quen với đồ công nghệ khá nhanh – từ từ đã, gì cơ?

"Laptop của tôi có mật khẩu cơ mà?"

"Ừ, tôi biết mà." Hai người nhìn nhau. Yuta nhún vai. "Nhưng tôi là quỷ?"

"Có một thứ gọi là sự riêng tư, Yuta. Anh không thể rình mò đồ đạc của người khác thế được."

"Trang phim đó ở sẵn trong lịch sử duyệt web của cậu rồi," Yuta nói vẻ tự hào vì vốn từ vựng công nghệ vừa học được. "Có phải vì thế mà cậu cần ai đó để giải tỏa không? Vì mải mê xem porn chứ không ra ngoài gặp gỡ đối tượng?"

Mark sẽ giết con quỷ này.

"Cậu có mùi lạ quá," Dừng lại một lúc, Yuta bỗng chun mũi bình luận mà không để cậu có cơ hội đáp lời. "Như là đàn ông khác vậy." Cái cách nói trần trụi của hắn làm Mark phải đỏ mặt á khẩu. Yuta đứng dậy nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nhếch mép. "Cậu đã làm trò xấu xa gì rồi hả, Mark Lee."

"Anh biết trên đời còn tồn tại cả tình bạn nữa đúng không?"

Yuta trông có vẻ bị xúc phạm. "Tất nhiên! Tôi có cả đống bạn đấy nhé." Mark cố không mỉm cười. "Urg, thôi đừng nói nữa." Nói rồi hắn đi đến ôm lấy cậu thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ cậu khiến Mark thấy đầu gối mình như nhũn ra.

"Anh làm gì vậy?"

Yuta vỗ nhẹ lên ngực cậu, không rõ vì sao hắn biết vị trí biểu tượng của cậu nữa.

"Cậu là của tôi, nhớ không?"

Phải rồi. Câu này không làm cậu em của Mark thấy phấn khởi gì đâu nhé. Cậu còn nhiều chuyện nữa phải lo. Giả dụ như...

"Vậy thì," Cậu lùi lại tạo ra một chút khoảng cách với Yuta. "Ta ghé qua chỗ chủ nhà của tôi thôi chứ nhỉ?"

"Được, chờ tôi một lát."

---

* Enochian: Ngôn ngữ bí ẩn của các thiên thần

** Planet Earth: Loạt phim tài liệu chiếu trên BBC về sự đa dạng của thế giới tự nhiên, được quay trong bốn năm ở 64 quốc gia trên thế giới.

---

Hết Part 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro