Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê của bà Tư Mập rất nổi tiếng ở xóm Mè, không những vì cà phê ngon được nhập về từ trên huyện mà còn vì tại đây được ví như cổng thông tin của xóm. Chỉ cần bạn muốn biết chắc chắc sẽ có câu trả lời, từ chuyện lông gà vỏ tỏi như nhà Hai Néo nuôi bao nhiêu con gà đến chuyện ông nọ ngoại tình bà kia, hay thậm chí là ông trưởng làng ăn hối lộ đã mua được những tài sản gì.... Camera chạy bằng cơm chẳng thua gì thầy bà.

Hôm nay trời vừa hừng sáng quán nhỏ của bà Tư đã chật ních người, từ đàn ông đến phụ nữ ngồi nói chuyện rôm rả, đàn ông thì vừa uống cà phê vừa xem đá bóng trên chiếc tivi hết thời đã hơi cũ nát, đàn bà thì vừa húp cháo vừa tám chuyện mẹ chồng nàng dâu. Nay được hôm mấy bà không nói xấu con dâu cũng không xỉa xói gì ai.

"Ê bà nghe gì chưa?"

"Sao sao? Vụ gì?"

"Ui trời, bà kế nhà con Thư mà không biết hả?"

"Sao đấy? Nó đi Đài Loan rồi mà."

"Trời ơi trời, nó về cả tuần trời rồi bà không biết sao?"

"Tui lo mần ăn bà ơi, ai rảnh đâu dòm nhà nó. Mà con Thư làm sao? Có vụ gì à?"

"Ồ, Hai Số mà cũng mần ăn cơ à! Tui thấy bà đánh số..."

Cô Hai Số nghe vậy tự ái nổi lên, nhíu mày không vui nhìn người vừa nói là cô Ba Huệ. Cô Ba thấy lỡ miệng cười gượng, vỗ vai cô Hai:

"Thui lỡ mồm lỡ mồm ha ha. Để tui kể tiếp cho nghe nè! Nghe đâu nó theo cô nó đi Đài mần được mấy trăm triệu, giờ không biết bị ai bỏ bùa lơ lơ lửng lửng hết biết gì rồi!"

"Hết biết là sao?"

"Trước khi bị bỏ bùa, nó rút hết tiền ra mần gì đó, giờ hỏi nó, nó nói không biết tiền để đâu hay gửi ai. Rồi nó nói trong đầu nó người ta nói chuyện nhóc hết, nó nói với cô nó cha mẹ nó là người xấu, định dụ nó, hại nó thành như vậy là muốn lấy hết tiền của nó. Tui nói chứ con nhỏ này nó sao sao á! Cha mẹ nó mần ăn cực khổ, nai lưng cho trời kiếm tiền cho nó ăn học đã đời..."

"Mà chồng con nó đâu? Có về đây với nó không?"

"Không. Giờ để con cho chồng nuôi rồi. Cô nó dắt về chữa bệnh. Chữa sao không biết mà nghe nó bị khùng rồi trầm cảm tùm lum. Đi ngang nhà nó là thấy nó ngồi một góc như tự kỷ ngoài bụi tre đó!"

"Ui khổ thế, sao ra nông nổi này vậy, tội ông bà Nái... Mà có đưa nó đi thầy hay khám gì chưa? Nhiều khi không phải bị bùa mà nó làm việc nhiều căng thần kinh rồi sao?"

"Có rồi bà ơi! Cô nó đưa đi mấy cái bệnh viện lớn rồi, người ta nói không vô đâu không à, cho thuốc về uống mà có hết đâu. Xong mời đưa nó đi ông thầy kia, im im được mấy hôm cũng bị trở lại... Giờ sợ..."

Cô Ba nói tới đây hơi ngập ngừng, mấy ông đàn ông không biết lóng tai nghe từ khi nào, có ông chen miệng hỏi:

"Sợ gì á?"

"Thì sợ trị không hết, nó khùng lên đi lang thang lại khổ nữa. Nhớ bà Lam không?" Cô Ba tiếp lời.

"À bà đó hả? Cũng mười mấy năm rùi nhỉ? Khi xưa sắc nước hương trời, đẹp nhất vùng này chẳng đùa. Không biết bị ai hại rồi khùng lên đi lang thang, cha mẹ bà ấy cũng có danh tiếng trong vùng, thấy con như vậy cũng bỏ mặc. Giờ bà ấy dễ gì còn sống hé!" Người đàn ông vừa kể vừa cảm thán.

"Ê mà có ai biết thầy nào hay hông? Chỉ cho bà Hai Nái bã đi, chứ tội nghiệp quá! Có một đứa con gái, lấy chồng Đài tưởng nhờ được..."

Sau câu bỏ lửng ấy, tất cả như chìm vào im lặng, chỉ có âm thanh rè rè phát ra từ chiếc ti vi cũ.

Trong góc quán, một người đàn ông vừa húp cà phê vừa lấm la lấm lét liếc nhìn những người vừa lên tiếng, âm thầm nhớ mặt.

Khà khà, hên quá! Đúng lúc đang hết tiền, có mồi ngon rồi khà khà.

***

Nhà Hai Nái lại vang lên tiếng gào thét của một người con gái.

"Á! Buông tui ra! Tui không đi đâu hết! Buông ra!"

Tiếng gào giận dữ như thú hoang gầm gừ.

"Mấy người muốn hại tui phải không? Tiền của tui, không có cho ai đâu! Đừng hòng tui đưa  tiền cho mấy người! Còn khuya nhá!"

Thư nhìn cha mẹ mình như kẻ thù, cô vùng ra khỏi chú Hai và người anh họ tên Tèo, cô như phát điên cầm đồ chọi lung tung, tiếng đổ vỡ vang lên liên tục. Mắc chừng một phút ông Hai mới tỉnh hồn mà chạy lại can ngăn con gái, sợ Thư tự làm mình bị thương, ông không tin đây là cô con gái ngoan hiền của mình, chỉ trong nửa năm mà thay đổi như thành một người khác.

Không biết Thư lấy sức lực đâu ra mà xô ông Hai ra, ông lão đão ngã xuống đống mảy vỡ bình hoa, máu chảy lênh láng.  Tèo chạy lên cũng bị xô ra nhưng may cái trai trẻ phản ứng nhanh hơn không có bị thương.

Chẳng biết một cô gái trẻ vì sao lại khỏe mạnh như vầy, hai người đàn ông chuyên làm bốc vác cũng không địch nổi cô.

Bà Hai đứng một bên lau nước mắt, không biết làm sao.

"Thư ơi Thư, sao lại thành như vậy chứ..."

Thư nhìn thảm trạng trước mắt, không hề biết ăn năn hối lỗi, có lẽ cô bị bùa đến mơ màng không nhận thức hoặc là bị cái vong nào đó ốp rồi.

Đôi mắt cô long sòng sọc tơ máu, trợn trừng nhìn mọi người. Nhìn cô không khác con thú dữ chút nào.

Bỗng nhiên một nấm muối từ đâu bay đến nhấm thẳng vào đầu Thư, muối cục trắng to bằng hột đậu trúng vào người cô thì hóa thành màu đen rơi xuống.

"Ma quỷ, mau xuất ra! Thấy đại sư còn không biết sợ!"

Giọng nam đầy uy nghiêm truyền đến, tiếp theo một người đàn ông nước da đen ngâm, trên mặt có sẹo ngay mắt tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro