Bữa tiệc của các vị thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Morax và Barbatos đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Lâu đến nỗi, họ đã coi sự tồn tại của đối phương là hiển nhiên. Với Morax, Barbatos là một cơn gió. Một cơn gió sẽ vờn nhẹ qua mái tóc dài của anh, sẽ mang đến cho anh hương thơm của hoa và rượu, sẽ kể cho anh nghe những câu chuyện tứ phương và đàn cho anh nghe những bản nhạc hay nhất. Và cơn gió đấy, dù có đi đâu vẫn sẽ luôn trở về bên anh và kể lại cuộc hành trình của mình với một giọng nói đầy sức sống và phấn khích. Còn với Barbatos, Morax là một ngọn núi đá. Một ngọn núi sừng sững qua năm tháng mà chẳng có gì có thể mài mòn được nó. Ngọn núi ấy luôn ở đó chờ cậu trở về bằng một nụ cười, anh sẽ luôn lắng nghe những câu chuyện của cậu, dung túng cho những trò đùa oái oăm mà nếu là người khác, có lẽ Barbatos đã bị đuổi cùng giết tận. Cuộc hành trình của gió rất dài và gần như là vô tận. Đôi khi, cuộc hành trình ấy sẽ khiến những suy nghĩ, tri giác hay cảm xúc của Barbatos bị hao mòn, xáo trộn và đảo lộn. Những lúc như vây, Barbatos sẽ trở về bến đỗ của mình và người đó sẽ luôn đứng đó mỉm cười với cậu.

Nham thần và Phong thần đã làm bạn của nhau từ rất lâu rồi. Tình bạn của hai vị thần là những nét chữ đầu tiên trong những câu chuyện về tình bạn và những cuộc họp mặt của Thất thần. Bọn họ thân thiết đến nỗi bất cứ tiên nhân hay ma thần nào cũng biết rằng họ là bạn thân của nhau.
- Vậy, tại sao anh không nói ra cảm xúc của mình với Barbatos?

Vị thần của tình yêu, trong một buổi tụ họp thất thần, đã hỏi Morax điều này.

Tất cả các vị thần khi ấy đều đã ngà ngà say. Mùi rượu hoa bồ công anh vương thoang thoảng bên cạnh, tiếng cười nói và đàn hát say sưa không ngừng nghỉ. Phong thần hòa mình vào bầu không khí ấy, say sưa và vui vẻ đến mức chân không chạm đất, bay lượn rồi lơ lửng trên không trung. Tiếng đàn phát ra từ bàn tay và cây đàn ấy cứ vang lên không ngừng nghỉ, gần như áp cả tiếng nói chuyện của hai vị thần ở góc kia.

- Ta hiểu cô muốn nói gì - Morax bỏ cốc rượu xuống rồi trả lời - Nhưng cô biết đấy, tình yêu chưa bao giờ là và được là lựa chọn ưu tiên hàng đầu với chúng ta.

Morax cầm ly rượu lên rồi uống một ngụm. Từng này rượu chưa chạm đến ngưỡng say hẳn của anh, nhưng đủ để anh cảm thấy hơi ngà ngà say mà choáng váng đầu óc rồi. Bỗng, Morax hiểu ra ý định của Băng thần khi chọn giờ khắc này để hỏi. Một mặt, khi say thì dù là con người hay thần đều sẽ có nhiều "dũng khí" hơn. Cho dù thất thần hiện tại đều là những người bạn thân thiết với nhau, việc dò hỏi này cũng có chút "thất lễ". Mà Nham thần vẫn luôn được mệnh danh là một kẻ kín miệng, nếu hỏi lúc bình thường có lẽ anh sẽ chẳng hé môi nửa câu mà chỉ lảng sang chuyện khác. Mặt khác, "rượu vào thì lời ra", có lẽ một kẻ kín miệng như Nham thần khi ngà ngà say cũng sẽ thật thà mà trả lời câu hỏi này.

Dù hiểu được điều này những Nham thần vẫn sẵn sàng trả lời câu hỏi của Băng thần. Lời nói của một kẻ say rượu đâu đáng nhớ đến vậy.

"Nếu như có một ngày một cuộc chiến nào đó nổ ra, Liyue sẽ luôn là ưu tiên của Nham thần. Còn Mondstadt sẽ là ưu tiên của Phong thần.

Nham thần đã bảo vệ Liyue từ rất lâu rồi và sẽ luôn bảo vệ Liyue cho đến khi trở về với cát bụi. Thần dân của Nham quân đế vương sẽ được ngài dẫn dắt và bảo vệ cho đến khi họ đủ khả năng để có thể tự đứng vững và tự bảo vệ mình. Nhưng cho dù ngày đấy có đến đi chăng nữa thì Morax sẽ luôn bảo vệ thần dân của mình, trong bí mật.

Liyue hòa bình hiện tại là thành quả của Nham thần và biết bao ma thần, tiên nhân còn sống và đã mất. Là người dìu dắt và cai quản, sự hòa bình và an toàn cho thành phố này, Morax có trách nhiệm với Liyue và sẽ hết mình vì nó.

Bằng cách này hay cách khác, Nham thần luôn sẵn sàng chết vì Liyue.

Còn Phong thần.

Ngài yêu người dân thành Mondstadt và tòa thành đó.

Phong thần Barbatos là người đã dẫn dắt Mondstadt đi đến tự do. Khác với Morax - kẻ luôn kề cận và dìu dắt con dân của mình, Barbatos buông tay người dân của mình ngay khi họ chưa hoàn toàn đứng vững. Nhưng khi Mondstadt gặp chuyện, ngài sẽ luôn ở bên cạnh con dân mình và giúp đỡ họ. Mondstadt tôn thờ sự tự do và Barbatos sẽ để họ tự do quyết định số phận của mình.
Thần dân thành Mondstadt tự do xây dựng một vùng đất của riêng họ và Phong thần sẽ không nhúng tay vào việc đó, nhưng điều đó không có nghĩa họ bị Phong thần của mình bỏ rơi. Đối với Barbatos, Mondstadt là những đứa trẻ yêu quý và ngài luôn sẵn sàng dang tay và mỉm cười với họ. Ngài không phải người đứng đầu và ra lệnh, ngài là người đồng hành cùng Mondstadt trên con đường của riêng nó.

Cả hai có nhiều điểm khác nhau, nhưng chung quy lại, cả hai vị thần sẽ luôn kề cạnh con dân của mình. Và họ sẽ hi sinh tất cả vì con dân mình, dù cho cả tính mạng này.

Mạng sống của thần không phải của riêng họ. Mạng sống của thần còn là của con dân, những con người được họ bảo hộ. Một vị thần bảo hộ cho một vùng đất không thể tự do làm mọi việc theo ý mình mà không màng đến lợi ích của người dân, càng không thể chết đi vì những mong muốn của bản thân."

- Lời nói cũng là dạng khế ước, nếu nói ra thì phải làm tròn trách nhiệm với khế ước của mình. "Yêu" là một khế ước với nhiều điều khoản và quyền lợi. Nếu không thể nhận được hết quyền lợi và hoàn thành hết điều khoản, thì không nên lập nên khế ước.

Morax nghiêng mình nhìn về phía vị thần của tự do.

"Một khung cảnh tuyệt đẹp" - Morax nghĩ. Chiếc áo choàng màu xanh đung đưa nhè nhẹ theo làn gió, đôi chân thon thả đung đưa theo điệu nhạc, đôi tay thoăn thoắt gảy ra tiếng đàn. Barbatos bay lơ lửng trên không trung, hát lên một bài ca xa lạ của vùng đất trên Teyvat. Bỗng, cậu sà xuống trước mặt Morax. Khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau trong gang tấc. Trong đôi mắt của Barbatos, Morax thấy rất nhiều thứ. Nhưng ở chính giữa và in đậm nhất là hình bóng của vị Nham thần tóc nâu nọ.

Phong thần cười rộ lên. Nụ cười trong trẻo và dễ nghe như tiếng chuông gió mùa hạ.

- Cả hai thì thầm gì vậy ? - Barbatos hỏi, ra vẻ dỗi lắm - Tận hưởng bữa tiệc đi ông già, đừng có thì thầm với nhau như vậy chứ.

Một bàn tay của Barbatos cần cây đàn lia để phía sau lưng, tay còn lại thì vói qua cổ và ôm lấy bả vai người đối diện. Cơ thể cậu vẫn đang lơ lửng trên không trung và có xu hướng càng ngày càng lại gần. Những vị thần khác có thể do quá say, hoặc có thể do cảm thấy quá quen với cảnh này nên không nói gì. Morax mỉm cười, cầm ly rượu trên bàn lên và rót thật đầy ly.

- Tôi vẫn luôn tận hưởng mà, Barbatos.

Giọng nói trầm ấm của Morax luyến nhẹ chữ Barbatos do ngà ngà say, tạo nên một rung cảm khó nói lên lời trong cậu. Đôi mắt xanh khẽ chớp và bàn tay cầm đàn sau lưng vô thức đưa lên phía trước, như muốn chạm vào khuôn mặt của anh.

Rồi bỗng, trong khoảng khắc ấy, vị Hỏa thần cười rộ lên. Tiếng cười giòn tan như đưa cả hai ra khỏi thế giới mà họ mắc kẹt. Vị nữ thần, ở trạng thái bình thường sẽ hiểu được bầu không khí ấy và sẽ chẳng bao giờ làm phiền họ, giờ đây đang trong trạng thái chuếch choáng của say rượu. Nàng ta uống cạn ly rượu trong tay mình và nói:

- Ngài nên tận hưởng đi Morax à. Ngọn lửa dù cháy lớn đến mấy rồi cũng tàn.

Barbatos gật gù, buông tay đang vòng qua cổ Morax ra rồi với lấy cốc rượu của mình. Cậu giơ ly rượu rỗng ra, vị Hỏa thần bên cạnh tri kỉ mà rót đầy chén cho cậu.

- Nào mọi người, nâng ly vì những đứa trẻ đang yêu của chúng ta.

Vị Phong thần nói.

Cả bảy vị thần nâng ly rượu của họ lên và uống cạn rồi lại tiếp tục bữa tiệc của mình.

"Dù cho bọn tôi không thể hi sinh tất cả vì nhau. Nhưng chúng tôi sẽ chờ, chờ đến một ngày khi tôi chỉ thuộc về tôi, để tôi có thể dâng hiến tất cả cho anh ấy. Cho đến ngày hôm đó, mạng sống này có thể hi sinh vì những đứa trẻ ấy. Nhưng tôi sẽ cố sống. Vì anh ấy, vì tình yêu của chúng tôi"

Băng thần dường như nghe thấy tiếng gió thoảng qua tai. Cô mỉm cười.

Họ không thể chết vì nhau. Nhưng họ sẽ sống vì nhau.

Cả hai, có lẽ rằng, đang đợi thời điểm thích hợp để có thể nhận lấy bản khế ước đó và kí kết nó. Để rồi khi ấy, họ có thể đối mặt với nhau và nói lên lời yêu của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro