Quyển 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỮA TIỆC CỦA QUỶ VÀ LÒNG ĐỐ KỴ

PHẦN 1

TÀU DU LỊCH MAHATAN

Khi nhìn thấy Tanya kéo hai cái vali ra cổng, Kelvin đã đùa rằng chuyến đi tận năm ngày mà chỉ mang hai vali liệu có đủ để sử dụng không. Tanya cười rồi bảo rằng cô chẳng có mang theo gì nhiều cả, vẫn dư chỗ để mua đồ ở đảo về. Hai người chở nhau đến cảng, nơi mà mọi người đã đợi sẵn, Michael cằn nhằn 

-Hai người thật sự rất mất thời gian đấy!

-Thôi nào Michael, chuyến tàu của chúng ta tận 14h30m cơ mà. 

Chris vỗ vào vai Michael rồi trấn an cậu ta, mọi người có vẻ rất háo hức cho chuyến đi này chỉ riêng Helle là không buồn giao tiếp. Tiếng còi tàu vang lên báo hiệu đã đến giờ xuất phát, tất cả đều lên tàu. Hành trình đến đảo sinh thái Paya, địa điểm hút khách du lịch từ mấy tháng gần đây được miêu tả rất thơ mộng và đẹp đẽ. Riêng Tanya chọn nơi đó là điểm đến vì cô cũng cần không gian cây cối trong lành để thư giãn, cô đang rất mệt mỏi và dĩ nhiên cô không nói với bạn trai mình. Tanya biết cậu đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra sắp tới nên đành làm một chuyến đi giải tỏa đầu óc. Cô đứng ở lan can tàu, nhìn về phía trước, nắng và gió cứ thế hắt vào cô, ấy thế mà cô thấy dễ chịu mới lạ chứ. Kelvin sau khi lên tàu cũng loay hoay nói chuyện với bạn bè, mãi khi không thấy Tanya thì anh có nhắn cho cô

"Em đang ở đâu đấy?"

"Em hóng gió , anh muốn không?"

"Được thôi"

Tanya đứng đó, nhìn lên trời, từng cánh chim hải âu theo đàn bay lượn, tự do tự tại, cô nhắm mắt cảm nhận tiếng gió than thở như nghe thấy tâm tư của mình bấy lâu nay vậy, ồn ào và bất an. Một vòng tay ôm lấy cô từ sau lưng, người cô yêu ở đây, như vô thức cô ngã đầu ra sau, tựa vào ngực cậu, bình yên đến lạ. Kelvin cũng cảm thấy cô dường như đang có tâm sự nên đã hỏi

-Em ổn chứ? 

-Em ổn anh ạ, chỉ là em lại nghĩ nhiều thôi.

Kelvin cau mày, Tanya vốn dĩ là cô gái không thuần khiết, không phải là cô ăn chơi trác táng mà là cô trải qua nhiều biến cố làm mất đi vẻ vô tư hồn nhiên từng có. Đôi mắt cô buồn đến mức khiến ai nhìn vào cũng đau lòng, người Kelvin yêu là một người đầy vết thương quá khứ và vẫn ám ảnh về nó. Cậu luôn động viên cô, bên cạnh yêu thương cô chỉ vì muốn cô luôn vui vẻ hạnh phúc với tình yêu của cậu. Sự kiên nhẫn đó khiến bạn bè cậu ngạc nhiên thán phục vì đó không phải cậu mà họ quen biết. Anthony và Chris cùng Michael đang ngồi chơi game ở phòng thì còi báo sắp đến nơi. Đảo Paya xanh một màu cây cối tươi tốt, chim muông hót thánh thót và những loài vật khác đang phát ra âm thanh chào đón khách du lịch. Nhóm của Tanya chọn một homestay ở đó, cách bến cảng khoảng 500 mét, với một người hay lo xa như Tanya thì việc cô chọn nơi nghỉ gần bến cảng sẽ thuận tiện cho việc tẩu thoát hơn khi gặp sự cố gì đó. Và tất nhiên Kelvin quá quen với sự lo lắng sặc mùi xui xẻo này rồi nên cậu cũng nhún vai cho qua. Homestay trên đảo thoáng mát và sạch sẽ, đánh giá 5 sao chắc cũng không tiếc gì. Có 3 phòng ngủ, 2 toilet và 1 phòng khách, gian bếp thì rộng rãi. Khi chia phòng là một cuộc tranh luận sôi nổi, Anthony thì sao cũng được chỉ cần có chỗ nằm là xong, nên Anthony quyết định ngủ ở phòng khách, cái sofa lớn có thể kéo ra thành giường nên nó lại quá hợp lý. Vậy là Michael và Chris sẽ ngủ một phòng, Helle và em trai một phòng, tất nhiên phòng còn lại là của Tanya cùng Kelvin. Sau khi ai về phòng nấy, Tanya ngả lưng lên chiếc nệm êm ái, cô buồn ngủ vì dù sao cũng gần 7 giờ tối rồi. 

-Em mệt rồi thì ngủ đi Tanya, à mà đi tắm cho khỏe trước đã, anh pha nước ấm cho em rồi đấy.

Kelvin hôn nhẹ lên trán của cô và dịu dàng nói với cô, sự yêu chiều của cậu khiến Tanya chẳng thể nào có lý do rời xa cả. Cô choàng tay ôm lấy cậu, trao cho cậu một cái hôn môi ngọt ngào rồi ngồi dậy lấy đồ từ vali ra để đi tắm. Kelvin đợi Tanya tắm xong thì theo thường lệ sẽ trông cô ngủ một lát. Khi Tanya ngủ say thì cậu sang phòng của Michael, Chris và rủ cả Anthony để giải trí cùng những trận combat ảo. Helle và em trai thì đang ngồi ăn trong bếp, gương mặt Jacob, em của cô ta tỏ vẻ khó chịu 

-Sao chúng ta phải ngồi đây mà không đi dạo quanh đảo chứ?

-Ngày mai mới đi, giờ nghỉ ngơi thôi!

Helle cắn miếng bánh trả lời, còn Jacob ngao ngán đứng dậy bỏ vào phòng, cô ta cũng chẳng hít nổi bầu không khí ở đây, lúc đi ngang phòng của Michael, cô ta đá vào cửa phòng một cái rồi mới về phòng của mình. Bên trong phòng, Michael tỏ vẻ khó chịu, Chris và Kelvin xua tay bảo rằng kệ đi còn Anthony nhìn ra cửa trầm ngâm. Dự cảm có sự chẳng lành sắp ập đến, nhưng cậu ta chỉ có thể im lặng quan sát và rồi đêm đầu tiên trôi qua yên bình. Sáng ngày thứ hai, mọi người chuẩn bị cho chuyến tham quan đảo. Nói về khung cảnh trên đảo thì đường xá rộng rãi, những tòa nhà cao xây theo phong cách rất Châu Âu cổ nhưng cũng xen lẫn với các quán ăn, quán cà phê tân thời. Cây xanh bóng mát, gió nhè nhẹ thổi mang hương vị của biển hòa trộn vào hương hoa cỏ trên đảo, rất sảng khoái. Cả nhóm đi vào một quán cà phê được thiết kế rất đẹp và như thói quen, Helle và Jacob sẽ thi nhau chụp ảnh, số còn lại thì chọn bàn mà ngồi, Tanya chọn một bàn gần cửa sổ nhìn ra biển và Kelvin cũng thích chỗ đó. Hai người ngồi xuống và nói chuyện với nhau, cười cười nói nói vui vẻ. Helle sau khi chụp ảnh xong thì cũng tới bàn của họ ngồi xuống, Jacob thì do nhìn thấy ánh nhìn không hòa bình từ Kelvin nên đã xin phép ngồi cùng với Michael, Chris và Anthony. Bốn người cùng nhìn qua bàn của Tanya, Kelvin và Helle, không khí thật căng thẳng, chợt Tanya đứng lên bảo rằng muốn đi vệ sinh, Helle cũng đi theo. Tầm 10 phút sau, Helle trở ra nhưng không thấy Tanya, Kelvin hỏi

-Tanya đâu?

-Chị ấy còn bên trong nhà vệ sinh.

Kelvin không hỏi thêm gì, tiếp tục chờ, cứ tưởng có chuyện xảy ra thì Tanya đi ra với vẻ khó chịu 

-Mọi người đi chơi đi, em về homestay trước đây.

-Em không khỏe sao?

-Em hơi mệt.

Nói rồi Kelvin bảo mọi người chờ ở đây còn cậu đưa Tanya về chỗ nghỉ. Khi về đến homestay, cậu dìu cô gái bé nhỏ của mình vào phòng đặt nhẹ cô xuống rồi kéo chăn cho cô, cậu còn cẩn thận mở điều hòa với độ lạnh dịu nhất rồi hôn cô. Khi Tanya đã yên giấc cậu mới an tâm đóng cửa và quay lại chỗ những người còn lại. Và đó là quyết định khiến cậu hối hận khi nghĩ đến sau này. Sau một chuyến vui chơi bên ngoài thì cả 6 người quay về homestay, lúc đó đã khoảng 3 giờ chiều, Kelvin gọi cho Tanya nhưng không thấy cô nghe máy, dù sao chìa khóa homestay cậu và Tanya cùng giữ, may mắn là hôm nay cậu cầm chìa khóa chứ không cả nhóm ăn ngủ ngoài đường rồi. Mở cánh cửa ngoài sân để đi vào trong, một lần nữa Kelvin gọi cho người yêu mình và dĩ nhiên cô không bắt máy, như cảm thấy điều gì đó, mọi người vội mở cửa vào nhà thì trước mặt họ là một mớ lộn xộn, đồ đạc bị lục tung cả lên. Kelvin chạy thẳng vào phòng Tanya đang nằm và thầm cầu mong cô vẫn ở đó nhưng khi cánh cửa mở ra là sự trống hoắc bên trong, không có Tanya và đồ trong phòng cũng bị xáo trộn. Kelvin lúc này nghe tiếng hét của Helle từ bếp vọng ra, cậu liền chạy tới, dưới sàn bếp là một vũng máu khá lớn vẫn chưa khô hết, không quá khó để cho rằng đó là máu của Tanya. Cả nhóm đều chắc chắn rằng có kẻ nào đó đã đột nhập vào đây tính trộm cắp và bị Tanya phát hiện, hắn đã ra tay với cô, nhưng vấn đề là Tanya đâu, chỉ có máu ở gian bếp và hoàn toàn không còn dấu vết nào nữa. Kelvin lại tiếp tục gọi vào số của Tanya, chuông vẫn đổ nhưng không ai trả lời, cậu nắm chặt tay rồi đấm mạnh nó xuống bàn ăn

-Tất cả là tại tao, nếu lúc đó tao ở đây với cô ấy thì đã không xảy ra chuyện này!

-Mày bình tĩnh một chút đi, cho dù có mày thì cũng thành hai cái xác thôi!

Chris cố trấn an người bạn của mình nhưng liền bị Kelvin cho một đấm tái xanh cả mặt, loạng choạng ngã xuống sàn, Michael liền can ngăn và cậu ta gọi cho chủ homestay báo về vụ việc, ngay lập tức chủ nhà đã đến cùng lực lượng chức năng. Họ bắt đầu lấy lời khai từng người rồi bảo rằng sẽ kiểm tra tất cả camera an ninh gần đó xem có điều gì khả nghi hay không. Helle là người có biểu hiện lạ nhất khi xảy ra chuyện

-Chuyện gì xảy ra khi cô và Tanya vào toilet thế Helle?

Anthony nhìn sang Helle khi cô ta đang liên tục đan các ngón tay vào nhau, câu hỏi của Anthony làm cô ta giật mình và lập tức tỏ vẻ khó chịu 

-Sao? Đến việc chúng tôi đi vào đó làm gì cũng phải trình báo à? Có thấy mình vô duyên lắm không?

-Tanya là một cô gái rất dễ xúc động dẫn tới sức khỏe không tốt, nhưng lúc sáng cô ấy vẫn bình thường tại sao lại đột nhiên trở mệt như thế?

Anthony cho dù ít tiếp xúc với Tanya nhưng có lẽ cùng tần số nên cậu cảm nhận được cô ấy khá giống cậu về mặt tổn thương. Helle bực dọc với Anthony và câu hỏi vô lý của cậu ta, như thể cô ta là nguyên nhân của mọi chuyện vậy. Em trai cô ta cũng nói rằng cô ta luôn đố kỵ với Tanya vì cô ấy gần như hoàn hảo, vẻ ngoài dễ thương, tính cách hòa nhã, thân thiện và luôn tử tế. Trái ngược với Helle hoàn toàn nên cũng chẳng sai khi mũi sào hướng về cô ta khi Tanya gặp chuyện không may. Dường như cảm thấy mọi người đang nghi ngờ mình, Helle liền giải thích rằng cô ta chỉ nói với Tanya về việc có nên tiếp tục yêu đương cùng Kelvin không mà thôi.

-Bản thân không có gì tốt đẹp nên muốn ai cũng như mình là dấu hiệu đầu tiên..

-Dấu hiệu gì?

-Cho cái sự tàn nhẫn sau này, một con quỷ với lòng đố kỵ!

Anthony gằn giọng nhìn thẳng vào Helle khi cô ta đang tranh cãi về việc mình làm không sai, Kelvin lúc này đã đạt tới giới hạn rồi, bạn gái mất tích chưa biết sống chết ra sao, và một con khốn đã và đang nhiệt tình chia cắt hai người, nếu Chris và Michael không liều mạng ngăn chặn thì Helle nhất định là cái xác ở trong homestay này. Điện thoại của Michael vang lên, chủ homestay gọi cho cậu để báo rằng bên phía cảnh sát đã có thông tin mới khi họ kiểm tra toàn bộ camera an ninh ngày hôm nay. Có một chiếc xe taxi đã đi vào khu vực này đón một người đàn ông, và ông ta mang theo một cái vali lớn, ước chừng có thể chứa vừa một người nếu nằm ở tư thế co người lại. Hướng ông ta đi ra rất gần với homestay và rất nhanh cả nhóm đều cho rằng Tanya nằm trong cái vali đó, còn sống hay chết thì có trời mới biết. Trong lúc cảnh sát đang cố gắng kiểm tra nhân dạng của người đàn ông đó thì một tin nhắn từ số lạ được gửi vào điện thoại của Helle với nội dung " CỨU TÔI ". Bất ngờ trước mạch vấn đề quá nhanh này, Helle run rẩy, mọi người đã cố gắng gọi vào số lạ đó nhưng đều không được, có vẻ cái sim đã được vứt hoặc điện thoại đã tắt nguồn. Chris nói với Kelvin rằng họ chỉ còn 3 ngày trước khi trở về để tìm Tanya thôi, Anthony nói rằng cậu ta sẽ ra ngoài tìm manh mối vì cảnh sát khó mà điều tra nhanh được. Kelvin cũng sẽ đi theo và tất nhiên không ai muốn ngồi lại trong cái nhà với mùi tanh của máu này cả. Cả 6 người liền chia nhau ra tìm kiếm, thu thập từng thông tin dù nhỏ nhất, người dân cũng cho biết có nhìn thấy người đàn ông với chiếc vali nhưng họ cho rằng là khách du lịch đang rời đi mà thôi. Khi được hỏi thì một người nhìn thấy miêu tả người đàn ông đó cao khoảng 1m8 và khá đô dáng, ông ta mặc áo khoác dù và mang khẩu trang vào thời điểm đó nên không nhìn được khuôn mặt. Khi nguồn thông tin dần trùng lặp và ít dần đi là lúc đi vào bế tắc, nếu người đàn ông đúng như người dân miêu tả thì cơ hội Tanya còn sống là gần như bằng 0. Kelvin thẫn thờ nhìn vào điện thoại mình, hình ảnh Tanya cười hạnh phúc bên cậu, từng giọt nước mắt rơi xuống màn hình 

-Anh xin lỗi Tanya, anh xin lỗi! Nếu em xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn nữa thì anh phải sống trong đau khổ cả đời mất..

-Kelvin!!!! Kelvin, có biến!

Chris hớt hải chạy tới chỗ Kelvin ngồi, đưa một tin nhắn từ số lạ với nội dung " TAO NGHĨ LÀ CÔ GÁI NÀY SẼ SỚM CHẾT VÌ MẤT MÁU THÔI." 

Như một người bỗng chốc mất tất cả, Kelvin liên tục chửi rủa kẻ biến thái, dường như hắn ta đang theo dõi bọn họ ở trong góc khuất nào đó và thấy hả hê khi bọn họ cuống cuồng đi tìm người mà hắn đã bắt giữ. Anthony đã gọi cho Kelvin và bảo cậu trở về, sáng mai hãy tiếp tục tìm, cho dù biết rằng chẳng ai có thể ngon giấc đêm nay. Khi về đến homestay, Helle đã ngồi xuống sofa một cách mỏi mệt, Jacob em trai cô ta ngất đi vì chạy lung tung bên ngoài với tần suất cao, chỉ còn Michael, Chris, Anthony và Kelvin cùng Helle là thức. Họ bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc, có hai tin nhắn, 1 gửi cho Helle và 1 cho Chris, tin nhắn đầu tiên với nội dung cầu cứu thì có lẽ là Tanya đã nhắn nó nhưng tại sao lại là số lạ, điện thoại của cô đâu, và tin nhắn thứ hai sặc mùi cợt nhả nói về tình trạng của Tanya, khi so sánh thì hai tin nhắn đều cùng một số, Michael đặt giả thuyết là Tanya đã cố gắng lấy điện thoại của kẻ bắt cóc để nhắn cho họ nhưng bị phát hiện nên có khi tên ác độc đó đã xử lý cô ấy mất rồi. Chris huých mạnh vào vai Michael một cái khi cậu thấy ánh mắt không xanh chín lắm của Kelvin, giả thuyết theo hướng Tanya đã chết là cái điều làm cậu ấy bộc phát cơn tức giận nhanh nhất, dĩ nhiên không ai muốn nghe người mình yêu thương bị giết chết cả. Giả thuyết còn lại của Anthony mới là trọng tâm, cậu cho rằng Tanya có thể còn sống nhưng bao lâu nữa thì chưa rõ, dù sao cô ấy cũng bị thương, mất máu khá nhiều và tên bắt cóc đang dùng cô để làm trò tiêu khiển, cho tới khi cô ấy sức cùng lực kiệt.

-Nghe giống mấy vụ bắt cóc tra tấn để thỏa mãn sự biến thái mà em hay nghe trên Youtube quá! 

Tiếng Jacob ngái ngủ, nhìn về phía thằng bé, mọi người càng tin rằng nếu Tanya rơi vào tay những tên như thế thì tính mạng cô chỉ còn tính bằng giây mà thôi. Không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, Kelvin quyết định một lần nữa gọi vào số lạ đã gửi tin nhắn cho họ, kỳ lạ lần này đã có tiếng chuông reng nhưng không có hồi âm, cậu cứ gọi liên tục vào con số đó cho tới khi điện thoại cậu hiện lên một tin nhắn hình ảnh. Cậu như chết lặng khi mở xem, đó là Tanya, cô gái mà cậu không bao giờ dám làm tổn thương đang nằm bất động với hai chân bị trói vào một cột sắt lớn, một vết thương ở bụng vẫn rươm rướm máu tươi, tay bị trói ngược ra sau và đau đớn hơn khi trên mặt cô toàn vết tích của bị đánh đập. Mọi người đều sững sờ và căm phẫn sự khốn nạn này của kẻ bắt cóc, ra tay không thương tiếc với một cô gái hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Nhận thấy vết thương ở bụng Tanya khá sâu vì máu vẫn chảy rất nhiều, tạo thành một vũng ở nơi cô nằm, Helle khóc nấc lên khi nhìn thấy Tanya như vậy, Jacob trấn an cô ta, thật sự mà nói những giọt nước mắt của Helle chỉ khiến Kelvin thêm khinh bỉ thôi. Một dòng tin nhắn được đi kèm với tấm hình man rợ đó " NẾU CON NHỎ NÀY BIẾT NGHE LỜI THÌ ĐÃ KHÔNG CÓ KẾT CỤC NÀY ĐÂU, CÒN MÀY CỨ LÀM PHIỀN TAO NHƯ THẾ THÌ.. " tiếng ting ting lại xuất hiện lần này là một file video, khi Kelvin save về để mở xem thì đó thật sự là ám ảnh kinh hoàng, nội dung là sự hành hạ tàn bạo của tên bắt cóc khi hắn ta liên tục đá vào vết thương của Tanya, tiếng cô gái đáng thương la lên yếu ớt trong đau đớn, không những thế hắn ta còn dùng con dao với lưỡi khá dài, chém vào tay và chân Tanya vài nhát, sự đau đớn thống khổ tột cùng của Tanya và sự bất lực tận cùng của mọi người đang xem đoạn clip dã man này. Kelvin đã gào lên cùng những giọt nước mắt đau khổ khi cậu chứng kiến người mình yêu bị hành hạ, mà cậu lại chẳng thể làm gì hơn vì cậu không biết tên khốn đó đang ở đâu, còn ở Paya hay đã đi nơi khác và mục đích thật sự của hắn là gì.

"RỐT CUỘC THÌ MÀY MUỐN GÌ?"

Kelvin gửi một tin nhắn cho hắn, đã được xem nhưng hoàn toàn không phản hồi. Đến khoảng gần 5 giờ sáng khi mà bình minh ló dạng, sự mệt mỏi bao trùm tất cả, không tiếng tin nhắn nào xuất hiện. Jacob và Helle đã ra ngoài hít thở không khí một chút rồi mua đồ ăn, có lo lắng cũng phải ăn uống mới có sức mà tìm Tanya. Chris và Michael đã ngủ đi vì thức quá lâu, còn Kelvin và Anthony vẫn ngồi đó xem đi xem lại đoạn clip mà tên khốn kia gửi đến, phóng to mọi ngóc ngách chỉ để tìm manh mối nơi hắn giữ Tanya. Kìm nén sự đau thấu gan với tiếng la yếu ớt, cậu cũng tìm ra một thứ đó là bảng ghi chú bằng tay về thời gian của những chuyến tàu, tuy đã cũ và nhòe mực nhưng vẫn nhìn ra đó là gì. 

-Chris! Michael! Dậy đi!

Tiếng Kelvin lay hai người bạn của mình dậy, Chris dụi mắt ngơ ngác chưa hiểu gì thì Anthony đã lên tiếng 

-Có thể Tanya đang ở một nơi nào đó gần bến cảng.

-Sao biết? - Michael hoài nghi nhìn Anthony, Kelvin mặc áo khoác vào rồi đi tới cửa, không muốn nói thêm gì

- Bọn tao đã xem đi xem lại đoạn clip đó hơn chục lần chỉ để tìm manh mối và bất ngờ tìm thấy một bảng ghi chú thời gian tàu đến tàu đi viết bằng mực, nhìn cũ rồi nhưng vẫn khá rõ.

Anthony đi theo Kelvin và lập tức hai người kia cũng vậy. Họ hỏi người dân trên đảo xem có bến cảng nào đã bỏ hoang không thì mọi người đều bảo có một bến cũ nằm phía Tây hòn đảo, mất khoảng 45 phút đi xe nhưng vì đường đến đó đã lâu không dọn dẹp nên chắc thành rừng mất rồi. Chẳng đợi thêm, cả bọn bắt một chiếc taxi đi về hướng bến cảng cũ đó, nhưng khi vừa chuẩn bị lên xe thì Jacob hớt hải chạy tới, thở hổn hển nói rằng Helle mất tích rồi, không gọi được cho cô ta.

-Mày về homestay đi, tìm chị mày sau!

Kelvin lạnh lùng bước vào trong xe, Chris và Michael thấy vậy liền động viên thằng bé hãy bình tĩnh và về đợi vì hiện tại đã có manh mối về Tanya nên ưu tiên cho cô ấy trước, nói rồi họ cũng lên xe. Jacob bất mãn hét lên

-Sao các anh vô tình thế! Tanya là mạng người còn chị của em thì không à? Tại sao vậy?

-Nhóc, về nhà đi, không phải là không tìm mà là sẽ tìm sau.

Anthony xoa đầu Jacob, cậu ta vừa định lên xe thì Jacob níu lại, cậu cũng muốn đi vì một dự cảm không lành, chị của cậu, Helle đã gặp chuyện không lành. Thêm người thêm sức mạnh, cả 5 người tiến về khu rừng phía Tây, nhưng đường khó đi nên taxi đành để họ đi bộ đoạn còn lại. Cây cối mọc um tùm khiến phương hướng trở nên khó khăn nhưng vào lúc đó, tiếng điện thoại của Kelvin vang lên " MÀY ĐANG TÌM TAO SAO? ĐÚNG LÀ THẰNG NHÃI PHIỀN PHỨC ". Nóng máu với những tin nhắn cợt nhả của tên khốn đó, Kelvin không còn muốn dùng văn bản giao tiếp nữa.

"NẾU MÀY CÒN LÀ MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG THÌ NÓI CHUYỆN VỚI TAO ĐI, ĐỒ CHÓ CHẾT!"

Sau khi tin nhắn được gửi đi, cuộc gọi đã xuất hiện trên màn hình của Kelvin.

"Tao có lời khen với mày đó, nhưng mày nghĩ rằng sẽ tìm được tao sao?"

"Tao không nghĩ mà tao chắc chắn sẽ tìm ra mày!"

"Hahahahaha!!!! Mày biết không, con nhỏ này luôn nói anh ấy nhất định sẽ đến, thật làm cho tao buồn cười mà."

"Vậy cười nốt lần cuối đi, thằng mất dạy!"

Kelvin đe dọa với hắn, nhưng hắn vẫn cười cợt nhả rồi cúp máy. Lo sợ rằng Kelvin đã chọc giận hắn và Tanya sẽ gặp nguy. Anthony gấp rút xác định phương hướng, bật Google map lên là cách nhanh nhất và rồi họ cũng tìm ra căn nhà ở bến cảng bỏ hoang. Nhanh chóng chạy vào trong, mọi người chia nhau ra hành động, Michael và Chris sẽ đi tìm vật gì đó làm vũ khí, Kelvin thì dùng điện thoại gọi vào số của tên bắt cóc, tiếng chuông rất gần, hắn ta đang ở trong nhà, lần theo âm thanh, họ đi vào một nhà kho, rồi dừng lại trước một cái thùng nhựa, loại lớn đựng cá của ngư dân ấy. Tiếng chuông điện thoại phát ra từ bên trong cái thùng, bầu không khí nặng nề hẳn, bên trong cái thùng là gì, tên khốn đó vứt điện thoại vào thùng cá để làm gì? 

-Sao tao thấy hoang mang quá, bên trong nếu là cá ôi thiu thì còn đỡ, chứ mà…

Michael đột nhiên không nói thêm nữa khi thấy Kelvin đang cố cạy cái nắp thùng lên, nắp vừa mở ra thì ai cũng bàng hoàng, Kelvin đứng im, tay nắm chặt, nghiến răng ken két, Chris và Michael cũng trầm mặc, Anthony nhìn vào thùng, thở dài, Jacob thì cúi gầm mặt xuống. Cả 5 người hoàn toàn chết lặng. Bên trong là một cái điện thoại và túi nilong đen, không có Tanya và dĩ nhiên tên điên kia cũng mất tăm. Chiếc điện thoại của hắn rung lên, Anthony cầm lấy và nghe máy. Bên kia là tiếng của Tanya, đang cố gắng nói gì đó

" TÊN ĐIÊN NÀY KHÔNG DỪNG LẠI ĐÂU… MẶC KỆ EM ĐI " và tiếng hét lên đau đớn của cô, rồi mọi thứ yên ắng hẳn. Khoảng vài chục giây sau vọng lên tiếng người đàn ông, là hắn.

"Tao đã bảo mày không tìm ra đâu mà, nhãi ranh!"

"Tiếc quá, tao không phải thằng nhãi ranh mà mày nói tới, trò đùa của mày khá nhạt nhẽo đấy!" - Anthony đáp lời hắn bằng giọng điệu đậm mùi đe dọa, bên kia liền xuất hiện tràn cười khiếm nhã của hắn, hắn nói rằng sao không mở gói quà chào mừng mà hắn để lại trong thùng ra đi, lúc này đứa nhát gan như Jacob lại là đứa mở cái túi nilong đó ra

" CON MẸ MÀY THẰNG KHỐN NẠN, TAO GIẾT MÀY, TAO NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT MÀY!!!!!" - Jacob lao tới giật điện thoại trên tay của Anthony và gào thét, trong cái túi chính là nửa cánh tay của Helle, chị của nó, còn khá ấm và đẫm máu tươi, giống như chỉ vừa được chặt ra khoảng mười mấy phút trước, không quá khó để nó nhận ra hình xăm đó trên cánh tay Helle. Và đầu dây bên kia vẫn là những tiếng cười điên dại của tên khốn đó, Kelvin lấy điện thoại từ tay Jacob

"Mày là ai?"

"Để tao suy nghĩ giới thiệu với mày như nào cho ấn tượng nhé!"

"Không cần đâu, việc mày bắt cóc, tra tấn người yêu tao và bạn cô ấy cũng gây ấn tượng mạnh với bọn tao rồi, tao chỉ cần biết mày là ai."

"Người yêu mày? À, Tanya đó hả, còn con bé tao vừa xin nửa cánh tay kia là Helle đúng không? Tệ quá, tao rất ít khi nhớ tên những đứa tao bắt, mà hai con nhỏ này khiến tao ấn tượng đó."

"Một lần nữa, mày là ai hả thằng súc vật?"

Bên kia bỗng im lặng và rồi tai họa lại giáng xuống hai cô gái tội nghiệp khi tên điên kia gửi lời chào cho Kelvin

"Tao rất ghét những đứa chen ngang vào khi tao đang nói chuyện, và mày biết không? Chắc hẳn Tanya cũng đã nhiều lần nói mày tiết chế sự nóng giận rồi, mày nóng giận, Tanya chết, mày chửi rủa, Tanya chết và mày còn thái độ đó với tao nữa thì cái túi tiếp theo là cái đầu của Tanya đấy."

Kelvin ném mạnh cái điện thoại vào tường, nát vụn, cậu gào lên điên dại, bởi mới nói mấy cơn nóng giận hay để hậu quả nghiêm trọng mà người lãnh lại là người bên cạnh, đúng là Tanya luôn nhắc cậu bình tĩnh trong mọi trường hợp, cân nhắc cẩn thận lời nói và hành động vì cô không muốn cậu xảy ra chuyện gì. Jacob gào khóc, Kelvin điên tiết, ba người còn lại chỉ biết im lặng, giờ mà động vào có khi được tặng cho một vé về nhà 2 lần trong tháng mất. Khi mọi thứ trở nên bình thường, Anthony mới hỏi Jacob vì sao hai chị em đi chung mà Helle bị bắt, Jacob chỉ nói là Helle đi mua đồ rồi bảo mình ngồi ở một cửa hàng đợi. Mãi rất lâu không thấy Helle quay lại, cậu đã gọi cho chị mình nhưng không ai trả lời và giờ chị ấy ở đây bằng nửa cánh tay.

-Có phải hắn ta giết chị ấy rồi không..

-Tay này không giống bị chặt ra khi tử vong, nó chặt ra khi Helle còn sống.

Michael nhìn cái tay, dù rất buồn nôn với hành động của tên biến thái kia nhưng cũng cố gắng giải thích cho Jacob hiểu, Helle còn sống và mọi thứ sẽ không dừng lại như Tanya cảnh báo. Không một ai biết được hai cô gái đang trải qua những gì kinh khủng hơn nữa. Rời khỏi căn nhà, nhưng bọn họ không quay về homestay mà đi theo hướng rìa khu rừng, hắn ta chẳng thể nào đi xa được. Đánh cược với hắn thêm lần nữa, bọn họ cứ đi như thế cho tới khi nhìn thấy khói bốc lên từ dãy đồi đằng trước, cách chừng vài chục mét. 

-Chia ra đi, đi cả đám dễ bứt dây động rừng lắm! - Anthony đề nghị, cậu chia Chris, Michael và Jacob làm một nhóm còn Kelvin và mình sẽ đi cùng nhau, ban đầu có chút lo lắng kèm sợ hãi nhưng rồi ba người cũng đồng ý và đi về phía bên trái dãy đồi, còn Anthony và Kelvin sẽ đi bên phải. Như một nhà hiền triết từng nói, muốn đi nhanh thì đi cùng nhau, muốn đi đầu thai thì ngựa ngựa chia nhóm. Bên nhóm của Michael khi đi được một đoạn, Chris đã thở dài bảo rằng giá như lúc đầu không đi thì đâu có khổ sở vậy, Michael lắc đầu rồi cho rằng không ai biết được điều gì sẽ xảy ra, nhìn sang Jacob cầm cái túi nilong sắp bốc mùi phân hủy kia, cau mày khó chịu. Jacob không muốn bỏ lại cánh tay của Helle nên đã đem theo

-Nhóc, anh biết là mày tiếc thương nhưng cái thứ đó sẽ sớm phân hủy thôi, cái mùi nó đáng sợ lắm biết không hả?

Chris chặn Jacob lại và than phiền, Jacob trừng mắt nhìn cậu ta, thái độ không hòa nhã cho lắm, Michael lo rằng họ sẽ ẩu đả nên đã giảng hòa bằng cách cứ giữ khi nào phân hủy hoàn toàn thì để lại, nếu đem theo sẽ khiến tên kia phát hiện ra nhờ mùi. 

-Cho dù chị của tôi có làm gì quá đáng đi nữa thì cũng đâu thật sự hại ai, sao lại đối xử với chị ấy như thế?

-Mày có chắc là không hại ai chưa nhóc con? Tanya vì ai mà lên cơn, để xảy ra chuyện tang thương như này? - Michael nổi giận túm cổ áo Jacob, đay nghiến từng câu từng chữ. Người khá điềm tĩnh như Michael mà phải bùng phát lên thì chắc cậu ta dồn nén quá nhiều rồi. Jacob cũng không còn hiểu chuyện nữa, liên tục sỉ vả cách sống của Michael lẫn Chris, với cơn giận theo mức độ tăng lên thì bạo lực là điều sẽ xảy ra. Michael vung một cú đấm mạnh vào mặt Jacob khiến cậu ngã nhào ra sau, không dừng ở đó, Michael liên tiếp đấm vào mặt cậu, cho tới khi Chris la hét can ngăn cũng bị Michael cho một cú đau điếng

"MÀY ĐÁNH CHẾT NÓ BÂY GIỜ!! DỪNG LẠI ĐI MICHAEL!!!!". 

Bên Michael lộn xộn bao nhiêu thì bên Kelvin yên ổn bấy nhiêu, Anthony vừa đi vừa hỏi chuyện của bạn mình và cô người yêu, Kelvin luôn ít chia sẻ vấn đề tình cảm với bạn bè nên khi được hỏi thì cậu cũng chẳng biết nói ra sao. Chỉ nói rằng hai đứa vẫn ổn vẫn thắm thiết, xảy ra chuyện là điều cậu không muốn.

-Tanya là cô gái rất tốt, cô ấy yêu thương tất cả mọi người, dù là kẻ làm cô ấy tổn thương thì cũng không căm hận, thậm chí vẫn giữ mối quan hệ với Helle, con điên năm lần bảy lượt chia rẽ bọn tao. Giờ nó cũng chung số phận với Tanya rồi, tao cũng không biết nói thêm gì.

-Helle là nạn nhân hay kẻ ác thật sự thì tao chưa chắc đâu.

Câu nói của Anthony làm Kelvin sững sờ, cậu dừng lại hỏi bạn mình sao lại nói như vậy, chẳng lẽ việc này có liên quan tới Helle sao. Anthony trầm mặc một lúc rồi đưa ra giải thích cho nghi ngờ của mình 

-Tao không tiếp xúc nhiều với Tanya, nhưng thật sự con nhỏ Helle đó có vấn đề, quay lại cái hôm xảy ra chuyện, nó đã nói gì với Tanya mà khiến cô ấy phải bỏ về trong sự mệt mỏi. Tại sao không phải là lúc nào khác mà đúng giờ đó ngày đó? Còn nữa nó là đứa phát hiện vũng máu đầu tiên, biết mà đi thẳng vào đó thì nó đúng là Sherlock tái thế rồi. Và tại sao tin nhắn lại được gửi qua cho nó đầu tiên chứ không phải là mày? Tanya không cài đặt danh bạ ưu tiên cho mày à?

-Mày nói tao mới nhớ, Tanya luôn để tên tao đầu danh sách liên lạc. Chứ có phải con kia đâu?

-Điện thoại của Tanya chắc chắn đang ở chỗ tên đó, hắn ta đã lấy số điện thoại của cả đám từ danh bạ của cô ấy.

-Còn tin nhắn gửi cho Helle?

-Tao vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa nói liền được. Cho tao chút thời gian.

Quay lại phía Michael, sau vụ ẩu đả thì Jacob bị thương khá nhiều, tuy không quá nghiêm trọng nhưng gương mặt biến dạng sắp nhận không ra. Chris hỏi han Jacob và có vẻ thằng bé đã biết điều hơn rồi, nó bỏ lại cái túi nilong rồi lại tiếp tục tiến về phía đám khói. Trên ngọn đồi ở giữa có một ngôi nhà khá lớn, bên ngoài có vẻ xuống cấp nhẹ, chắc mới bị bỏ hoang gần đây. Lần này họ tìm đúng chỗ rồi, khi Kelvin nhìn thấy nhóm Michael, đập vào mắt cậu là khuôn mặt sưng tím của Jacob. Khi hỏi thì Chris bảo rằng, Michael và Jacob giao lưu boxing cho đỡ căng thẳng thôi. Giao lưu mà cỡ này thì kẻ thù chắc Jacob đi đầu thai rồi, bỏ qua chuyện đó, cả hai nhóm chia ra để vào trong, chẳng biết bên trong có gì đang đợi họ. Khi Kelvin đẩy mạnh cửa chính, một mùi tanh tưởi bốc ra khiến Chris nôn ngay tại chỗ, cái chỗ quái quỷ gì thế này. Chris bảo rằng sẽ ở ngoài này canh chừng có vấn đề sẽ gọi cho mọi người, Michael biết thừa là nếu để Chris vào đó thì cái mùi tanh sẽ hòa lẫn mùi hôi từ bãi ói của cậu ta mất. Kelvin tiến vào trong, giờ cậu cũng chẳng còn biết sợ gì nữa rồi, bên trong là một đống tan hoang, bụi bẩn, mùi tanh nồng cứ bốc lên khiến ai cũng phải choáng váng, có vẻ như không có ai ở đây, Michael nói rằng mình và Jacob sẽ lên tầng trên kiểm tra, còn Kelvin, Anthony sẽ kiểm tra dưới này. Trên tầng một của ngôi nhà có 2 phòng ngủ, cửa phòng vẫn chưa hư hại gì nhiều, hai người bắt đầu thử đẩy cửa, bên trong căn phòng đầu tiên hoàn toàn không có gì bất thường, có thể thấy đây là phòng ngủ của vợ chồng chủ nhà, vì kế bên là phòng của trẻ em, nhưng có một điểm lạ là bên trong phòng của đứa con có một quyển sách tô màu, Jacob lật từng trang và rồi suýt đánh rơi cả cuốn xuống sàn vì dòng chữ nguệch ngoạc được viết bằng bút màu đỏ " BỐ RẤT ĐÁNG SỢ!!! ". Cậu đưa cho Michael xem và Michael nghĩ đến một hướng, có thể đây là nhà của tên điên kia, nhưng vợ và con hắn đâu? Âm thanh lạch cạch vọng lên từ dưới nhà, cả hai liền đi xuống và không quên cầm theo manh mối màu sắc đẹp đẽ nhưng đầy sợ hãi đó.

Hết phần 1

PHẦN 2

NGƯỜI VÀ QUỶ DỮ

Kelvin và Anthony sau khi lục tung từng ngóc ngách trong phòng khách, nhà tắm, thậm chí từng hộc tủ ở gian bếp cũng được kéo ra sạch sẽ, tuyệt nhiên chẳng có gì bất thường, nhưng mùi tanh vẫn quanh quẩn đâu đây. Michael và Jacob đưa cho Anthony quyển tô màu, lật đến trang có dòng chữ

-Mày có nghĩ người bố được nói đến là thằng khốn kia không? 

Michael đặt ra nghi vấn, Anthony thì im lặng, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, chợt Jacob va phải một vật gì đó dưới sàn, nó là cái thảm đã đen thui do bụi bẩn. Nhưng Jacob bảo rằng thứ cậu va phải giống như một khuyên kéo, thế rồi tấm thảm được lật lên, bên dưới đúng là có một khuyên kéo lớn được cố định trên một mảnh sàn hình vuông, nhưng khi tấm thảm được lấy lên thì mùi hôi càng rõ rệt. Kelvin dùng sức kéo mảnh sàn đó lên, nó là cái nắp hầm, vì khá nặng nên Michael đã giúp một tay. Khi mở được, tất cả đều phải che mũi lại vì cái không khí bên dưới hầm quá kinh khủng. Michael lấy điện thoại nhắn cho Chris với nội dung " Bọn tao tìm thấy một căn hầm, giờ bọn tao sẽ đi xuống xem thử, mày để ý xung quanh nhé! " 

" Ok! "

Tin nhắn hồi đáp của Chris phần nào khiến Michael có chút lạ nhưng cũng phớt lờ đi. Dưới hầm khá tối nên mọi người phải bật đèn flash trên điện thoại để nhìn được xung quanh. Căn hầm toàn những thứ ghê tởm, chẳng khác gì một cái lò mổ cả. Những dụng cụ dùng để mổ xẻ, rọc xương đều có mặt tại đây, gần bức tường bên trái có một cái tủ đông lớn, độ chừng 2 mét ngang và cao khoảng gần 1 mét. Kelvin mở cửa tủ lên thì bên trong là một thi thể phụ nữ đã bị đông cứng, không phải Tanya hay Helle, đây là một người tầm 35 đến 38 tuổi, có vẻ đã ở trong này được một thời gian rồi, vì không phải chuyên gia pháp y nên chẳng ai biết được chính xác người này ở đây khi nào. 

-Anh Michael, có khi nào đây là người vợ không?

-Sao mày hỏi thế? - Michael cau mày, Jacob chỉ nói giả thuyết của mình chứ cậu ta cũng không giải thích được, chợt Anthony ra hiệu là có khi Jacob nói đúng vì ở tư thế nằm giống xác ướp Ai Cập này, thấy rất rõ hai tay, có một chiếc nhẫn trên ngón áp út. Bỏ qua cái xác trong tủ, mọi người nhìn xung quanh xem còn gì khả nghi nữa không thì tiếng hét thất thanh từ bên ngoài của Chris vọng vào, mọi người lập tức chạy lên trên để xem tình hình thì thấy Chris đứng bất động trước một người đàn ông. 

-Bọn ranh con tìm tới đây rồi à?

Người đàn ông đó, mặc áo khoác dù màu đen, đeo bao tay và cầm một cái xẻng đào đất, có thể thấy trên đôi giày ông ta mang đầy cát, ông ta vừa chôn một thứ gì đó, 5 người đứng đó nhìn ông ta, không manh động, làm sao biết được ông ta có mang vũ khí trong người hay không? Hay ông ta có cho mỗi đứa một xẻng vào đầu không?

-Mày là chủ nhà à? Và cũng là tên khốn dồn bọn tao vào hoàn cảnh này?

Anthony bước lên chỗ Chris đứng và nhìn vào người đàn ông trước mặt, ánh mắt ông ta vô hồn, gương mặt không một chút thiện cảm, một nụ cười nhếch mép hiện rõ trên khuôn miệng ông ta, Kelvin định lao lên giáp lá cà với ông ta nhưng đã bị Anthony và Chris chặn lại, giờ mà làm càn thì Tanya hay Helle, thậm chí tính mạng của cả đám cũng gặp nguy hiểm. Nhưng cái thái độ của tên khốn trước mắt Kelvin chỉ khiến cậu muốn mạng đổi mạng ngay bây giờ mà thôi.

-Tao đã từng đánh giá rất thấp bọn mày, sự vui đùa của tao chưa từng gặp hiện tượng này, tao chân thành có lời khen đấy! - Hắn ta phá lên cười và vỗ tay liên tục, Jacob lúc bấy giờ đã điên tiết khi nhớ về sự đau đớn mà chị mình trải qua, liền hét lên 

-THẰNG CHÓ! MÀY LÀM GÌ CHỊ TAO RỒI!! CHỊ TAO ĐANG Ở ĐÂU???

-Chị mày là đứa nào? 

Hắn tỉnh bơ, cắm cái xẻng xuống đất rồi mồi một điếu thuốc, nhìn Jacob với thái độ lồi lõm, sau đó hắn quay đi, cách hắn vài mét là một chiếc xe bán tải mini, loại hay dùng trong nông trại, hắn đến đó mở cửa xe rồi lấy một cái túi nilong bên ghế phụ ra, đem tới thả xuống trước mặt những người ở đó rồi ra hiệu mở mà xem. Thật sự ám ảnh với mấy cái túi như này lắm rồi, cả bọn nhìn nhau rồi nhìn cái túi, Anthony bảo rằng để cậu ta mở nhưng lần này Kelvin muốn tự mở. Lần đầu tiên, tay Kelvin run rẩy khi chạm vào túi nilong, cậu vừa mở vừa thầm mong bên trong không phải là đầu của Tanya. Bên trong là một đống quần áo dính máu, thậm chí là điện thoại của Tanya, cậu ngước nhìn tên khốn đó, cắn chặt môi, căm phẫn.

-Mày!..

-Thất vọng vì không có thứ mày tìm kiếm phải không? Nhưng mày nên thấy vui vì đó chỉ là đống quần áo bẩn thỉu đi.

-Tanya và Helle đâu? - Michael hỏi, tên điên kia rít một hơi rồi hỏi rằng có thật sự muốn biết không thì ai cũng gật đầu, hắn ta bắt đầu ngồi xuống đất và nói rằng, hãy nghe câu chuyện của hắn trước, trong hoàn cảnh này còn phải nghe một tên điên tâm sự tuổi hồng thì đối với Kelvin khác gì nghe chó hát Opera? Nhưng vì để biết Tanya và Helle ra sao, đang ở đâu thì cậu đành nghe vậy. 

-Tao từng có một gia đình rất hạnh phúc nhưng mẹ tao lại là một người đàn bà không yên phận. Bà ta đã quan hệ với nhiều gã đàn ông trong chính ngôi nhà của bọn tao, cha tao là một kẻ nhu nhược, ông ta chỉ biết say xỉn tối ngày và cuối cùng ông ta chết vì lạnh khi ngủ ngoài đường. Mẹ tao lấy được một khoảng tiền trợ cấp tang lễ kha khá và bà ta đã bỏ tao lại để theo gã đàn ông mới quen. Tao lúc đó chỉ là thằng bé 8 tuổi nhưng tao biết là mẹ tao không cần tao nữa, tao sống cuộc đời vô gia cư và đầy dơ bẩn. Có những lúc đói tao phải lục thùng rác, khát thì vớt nước sông mà uống. Cứ thế đến khi tao 18 tuổi và gặp vợ tao, Celia. Tao yêu cô ấy ngay lần đầu nhìn thấy và tao quyết định sẽ theo đuổi cô ấy. Cô ấy sống ở hòn đảo này và đây là căn nhà hạnh phúc của bọn tao. Chắc bọn mày gặp cô ấy rồi nhỉ?

Hắn ta dừng lại rồi đảo mắt nhìn về phía Kelvin, cậu chẳng nói gì chỉ gật đầu, rồi hắn lại tiếp tục kể về khoảng thời gian vui vẻ đó cùng Celia, hắn và cô ấy có một đứa con gái là Judy, theo miêu tả thì cô bé rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì năm Judy 4 tuổi, Celia ngoại tình. Tới đây thì cả nhóm dần hiểu tên điên này bị ám ảnh với việc này và những người phụ nữ không chân chính rồi. Chính cô bé Judy đã nói việc này với hắn và trong lúc cãi vã nhau hắn đã ra tay sát hại vợ mình, trước mắt con gái. Hắn đâm liên tục vào Celia hơn 20 nhát dao trước sự chứng kiến của Judy, cô bé hoảng sợ la hét bỏ chạy lên phòng và đóng cửa lại. Còn hắn sau khi thỏa mãn cơn tức giận đã lau chùi sạch sẽ các vết máu trên sàn, hắn đem thi thể Celia xuống hầm và bắt đầu lấy các phần nội tạng ra ngoài và để chúng vào một mớ vải, bọc kín rồi cho vào túi nilong đen, sau đó hắn khâu các vết đâm trên người cô lại cũng như vết mổ rồi vệ sinh cho Celia tiếp theo hắn mặc cho cô một bộ đồ khác, nhìn ngắm người mình yêu thương lần nữa, hắn còn hôn lên đôi môi lạnh lẽo đó rồi mới cho vào tủ đông, hắn cấp đông thi thể của vợ mình. Còn mấy cái túi hắn để vào một góc dưới hầm, thảo nào mùi hôi tanh nồng nặc đến vậy. Còn Judy sau khi chứng kiến chuyện đó thì tâm lý đã trở nên hoảng loạn và không dám ra khỏi phòng, hắn đã nhiều lần trấn an và đem đồ ăn cho con bé nhưng bây giờ trong mắt Judy, hắn là một con quỷ tàn ác đã giết mẹ mình. Sau nhiều ngày thiếu ăn uống và giấc ngủ không trọn vẹn, Judy đã chết ngay trong phòng, khi hắn ta từ trung tâm thành phố đi về thì xác của con bé đã cứng, quá đau đớn trước cái chết của con gái mình, hắn gào khóc và cho rằng chính Celia đã giết Judy vì sự ngoại tình của cô. Hắn bắt đầu đem Judy đến nghĩa trang ở gần nông trại của hắn chôn cất. Cuộc đời của hắn lại trở về cô độc và hắn căm thù sự vui vẻ hạnh phúc, hắn nói rằng đã theo dõi nhóm của Kelvin khi họ vừa đến đảo, Tanya là đối tượng hắn nhắm đến vì cô có nụ cười rất giống Celia, điều đó khiến hắn không vừa lòng. Khi thấy Kelvin đưa Tanya về và rời đi một mình hắn đã bắt đầu hành động. Hắn lẻn vào nhà và giả vờ là người giao thức ăn, hắn còn cẩn thận bảo rằng là do Kelvin đặt cho cô. Tanya vốn đang mệt và cũng đói bụng nên cô hoàn toàn không đề phòng, cô đi ra mở cửa và hắn tấn công cô, tất nhiên cô la hét và chạy tìm đồ tự vệ, cô vào bếp lấy một con dao, nhưng hắn ta đã lợi dụng hình thể to lớn của mình tát mạnh vào mặt cô và giựt lấy con dao, hắn đâm mạnh vào bụng Tanya, cô đau đớn ngã quỵ xuống nền nhà, hắn ta thấy cô vẫn còn gắng gượng nên đã tát liên tục tới khi Tanya hoàn toàn bất động. Và rồi hắn đã làm xáo trộn căn nhà lên như thể đây là một vụ trộm, hắn vào phòng lấy một cái vali lớn, Tanya có một cái rất to, lấy hết đồ ra và nhét cô vào trong đó. Hắn xử lý các vết máu vương vãi nhưng để lại vũng máu ở bếp, mục đích chọc tức thôi chứ hắn dư sức xử lý sạch sẽ mà. Hắn dùng điện thoại của Tanya để gọi taxi, vì nếu cảnh sát có tra ra thì cũng là Tanya gọi để đi đâu đó chứ không nghi ngờ đến hắn. Hắn đem Tanya đến một nhà kho bỏ hoang ở bến tàu cũ và bắt đầu giở trò hãm hiếp với cô, nhưng lúc đó Tanya bắt đầu có nhận thức lại rồi nên cô gắng chống cự, quá tức giận vì con mồi không nghe lời hắn ta liên tục đánh cô, hắn trói cô lại và đánh cô thừa sống thiếu chết, mất hứng hắn bắt đầu chơi trò vờn chuột, hắn lấy điện thoại của mình và random danh bạ từ điện thoại của Tanya, gửi tin nhắn ngẫu nhiên. Hắn lại tiếp tục đánh đập hành hạ Tanya khi Kelvin làm phiền hắn rồi quay lại gửi cho cậu. Nhưng cậu không hề biết sau đoạn clip đó hắn đã thành công cưỡng đoạt Tanya.

-THẰNG MẤT DẠY!!!!!!!

Kelvin hét lên khi nghe hắn kể về việc hắn đã làm với Tanya, tại sao một cô gái yếu đuối như cô lại phải chịu đau đớn tủi nhục đến thế. Michael và Chris đã cố gắng cản Kelvin nhưng cậu bây giờ hoàn toàn cuồng nộ, tên điên đó nhìn cậu rồi chĩa điếu thuốc vào cậu, làm càn thì không biết tung tích Tanya ở đâu đâu. Hắn lại tiếp tục kể, từng đưa Tanya về đây nhưng không đưa xuống hầm mà để cô trong nhà bếp, rồi hắn bắt cóc Helle đưa về đây

-Con bé Helle đó hình như rất ghét Tanya đúng không? Vì khi tao hỏi tao nên chọn ai để tiêu khiển thì nó đã hét vào tao " HÃY CHỌN TANYA!!!! " và tha cho nó. Và chính sự lương thiện của Tanya khi chấp nhận thế thân cho nó, tao đã không ngần ngại chọn Helle.

-Chị tao thì có liên quan gì? - Jacob giận dữ, hắn ta nhìn cậu rồi lắc đầu, hắn bảo rằng mình đã yêu, yêu Tanya vì cô khiến hắn nhớ về Celia thương mến. Dĩ nhiên hắn bắt Helle để tra tấn hành hạ thay cho Tanya vì hắn không còn nỡ làm những hành động tồi tệ với cô nữa. Nụ cười méo mó của hắn và ánh nhìn hình viên đạn của Kelvin, Tanya là người của cậu từ bao giờ lại thành người của tên khốn trước mặt vậy? Yêu Tanya sao? Kelvin bảo rằng hành động bỉ ổi của hắn với Tanya càng chứng minh rằng đó không phải là tình yêu mà là sự méo mó nhận thức của hắn mà thôi, như cảm thấy bị xúc phạm tới tình cảm thiêng liêng của mình, hắn ta đứng lên cầm lấy cái xẻng vung về phía Kelvin nhưng cậu đã đỡ lấy. Rồi dùng hết sức giật cái xẻng về mình, lấy lại quyền kiểm soát trong trò đùa này.

-Tao cho mày cơ hội cuối cùng, Tanya và Helle đang ở đâu? 

Tên khốn kia dường như có chút bất ngờ nhưng không sợ hãi, hắn đưa hai tay lên như đầu hàng, hắn vô tư nói rằng hắn không biết hai cô gái đang ở đâu

-Mày giỡn mặt với bọn tao đấy hả? - Chris chỉ tay vào mặt hắn, cau mày tức tối, hắn nhún vai và lắc đầu, hai cô gái đã bỏ trốn, chạy thẳng sâu vào rừng. Rồi hắn tấm tắc khen Tanya rất biết cách làm hắn bất ngờ, cô giả vờ ngoan ngoãn khi hắn ta muốn thỏa mãn, dù sao trói Helle hoài cũng chán nên hắn ta đã để yên. Quay lại với Tanya đang cố gắng thu hút sự chú ý của hắn, hắn hoàn toàn bị mê hoặc bởi Tanya và rồi từ đằng sau, Helle đã dùng một thanh sắt mà cô ta tìm thấy và giấu từ trước, cô đập mạnh vào sau đầu của hắn. Khi hắn ngã xuống bất tỉnh, Tanya vội vàng đẩy hắn qua và dẫn Helle bỏ trốn. Khi hắn tỉnh lại, không thấy cả hai đâu liền tức tối lao ra ngoài tìm kiếm nhưng nhìn dấu vết của máu và dấu chân thì đều dẫn vào rừng, hắn bắt đầu căm ghét Tanya vì cô dám lừa dối tình cảm của hắn. Tanya vốn bị thương và cho dù hắn ta đã thương tình khâu lại vết đâm cho cô thì số máu bầm từ những trận đòn cũng khó lòng để cô giữ mạng, còn Helle với vết thương mất tay cùng vài vết bầm do bị tác động thì cũng sớm siêu thoát mà thôi. Đói và lạnh cùng những sinh vật tồn tại sâu trong rừng chính là ác mộng của hai cô gái, hắn cũng không muốn tiếp tục săn lùng nữa, để thiên nhiên hạ sát và chôn vùi mọi thứ. Kelvin nắm chặt cán xẻng, bất ngờ lao đến tấn công tên điên đó, do bị tấn công đột ngột cộng thêm vết thương sau đầu do Helle gây ra vẫn còn dư chấn, nên hắn ta hoàn toàn bị đánh gục.

-Tao đã nói với mày, khi tao tìm thấy mày thì tao sẽ giết mày!

Vừa nói Kelvin vừa cắm mạnh phần xẻng xuống người tên khốn đó, phải công nhận là màn kiến tạo của Helle giúp ích thật sự, làm giảm vài chục phần trăm sức mạnh của hắn, cậu liên tục dùng phần bén trên xẻng dằn xuống cơ thể của hắn, những người ở đó hoàn toàn sửng sốt, mọi người đều biết Kelvin nóng tính nhưng vì một cô gái mà trở nên ghê rợn như thế kia thì họ bất ngờ lắm. Khi thấy tên khốn đó bất động với cơ thể sắp nát bét vì hàng chục lần bị xẻng giã vào người, Anthony đã nhào tới ngăn Kelvin lại, cậu cố ngăn bạn mình trở thành quỷ dữ

-Kelvin! Dừng lại đi, hắn ta chết rồi!!!!

Như một con thú hoang, Kelvin hất Anthony ra và tiếp tục đâm xẻng xuống dưới, máu bắn khắp nơi, bắn đầy người cậu, sự điên tiết mà cậu đang có, sự đau đớn mà người cậu yêu gánh chịu, sự cuồng loạn mà tên mất dạy này gây ra cho mọi người, hắn phá hoại chuyến đi chơi hạnh phúc vui vẻ mà Tanya dành tất cả tâm huyết để chuẩn bị. Hắn đáng bị phanh thây, băm vằm ra cho gà ăn. Không biết cậu đã đâm bao lâu, khi cậu dừng lại cũng là lúc cái xẻng gãy đôi, hiện trường chỉ còn lại một thi thể không nguyên vẹn, thấy rõ từng đốt xương trắng lẫn bên trong đống bầy nhầy máu me kinh tởm. Chris lại nôn, hình ảnh đó ám ảnh bất kỳ ai nhìn thấy, Anthony im lặng nhìn Kelvin, Kelvin nhìn vào thứ dưới chân mình. Trời bắt đầu yếu đi ánh sáng, Michael lúc này góp ý hãy ở đây rồi sáng mai vào rừng tìm Tanya và Helle, mặc dù ở đây với mùi tử khí cùng một cái xác cấp đông rất đáng sợ, nhưng so với việc lần mò trong rừng ban đêm thì cái xác vẫn dễ thở hơn. Nói rồi, Jacob, Chris vào trong và lên phòng, phòng của Judy vì nó đáng yêu hơn phòng của hai cái xác kia nhiều. Michael và Anthony thì ở ngoài với Kelvin, cậu trầm mặc như vậy thì không ai nỡ bỏ cậu mà vào nhà cả.

-Vào trong đi Kelvin, trời sắp tối rồi, ngoài đây nguy hiểm lắm. - Michael đặt tay lên vai người bạn của mình, rồi cậu nói tiếp - Tao nghĩ Tanya sẽ ổn thôi.

-Ổn? Mày nghĩ rằng một cô gái yếu ớt như Tanya có thể chịu đựng được cái lạnh trong rừng và cơn đói cùng thú hoang sao?

Anthony cười nhạt với lời động viên vô lý của Michael, Kelvin vẫn đứng im đó, cậu ngẩng đầu hướng mắt về khu rừng, tuy rằng Tanya thích nghi tốt ở mọi môi trường sống nhưng với thân thể như thế thì rất khó cho cô, đã thế còn có Helle, ai biết được con nhỏ đó có làm hại cô hay không. Trong khu rừng tối tăm cùng sự lạnh giá của sương xuống, Tanya và Helle cứ đi mãi theo lối mòn, hi vọng có thể tìm thấy lối về trung tâm thành phố trên đảo. Tanya nhớ Kelvin, những lúc như thế này cô cần vòng tay ấm áp của cậu hơn bao giờ hết. Vết thương bắt đầu có dấu hiệu nứt ra, Helle nhìn thấy liền xé một mảnh vải lớn trên áo của mình để băng lại cho Tanya, cơn đói ập tới khiến cả hai dần mất đi lý trí, nhưng nếu cả hai ngất ở đây thì có khi làm mồi cho thú hoang mất, Tanya động viên Helle hãy cố gắng tìm chỗ trú, hai người dìu dắt nhau đi về phía trước và rồi họ thấy một cái hang nhỏ, mừng rỡ vì có nơi tránh thú rừng nên cả hai vội đi vào. Bên trong hang khá ẩm ướt và lạnh, không có vật gì để sưởi ấm, Helle bảo Tanya hãy ở đây còn mình sẽ đi tìm mấy cành cây để làm củi, Tanya khá lo cho Helle nhưng cô ta phớt lờ đi sự lo lắng đó và ra ngoài, biến mất trong màn đêm. Chỉ còn lại Tanya bên trong hang, ít nhất thì trong này khá an toàn, có đá để đánh lửa nhưng thiếu củi mà thôi, cô ngồi co ro vì đau, vì lạnh, hơi thở dần xuất hiện màn khói, cô nghĩ về những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên người thân của mình, nghĩ về Kelvin và bạn bè, thoáng chốc hình ảnh của tên đã bắt cóc cô vụt qua, cô rùng mình kinh hãi, lo lắng rằng hắn sẽ đuổi theo bắt cô và Helle lần nữa, nhưng cô không hề biết Kelvin đã cho hắn chuyển sinh về thế giới khác. Nghĩ tới việc hắn giở trò đồi bại với mình mà cô bật khóc, cô nếu còn sống sót và gặp lại mọi người thì cô phải đối diện với Kelvin như nào đây, cô bị vấy bẩn mất rồi. Tiếng bước chân làm cô giật mình, là Helle và vài nhánh cây khô ôm trên tay, trong lòng bàn tay cô ta còn có ít quả dại, không biết ăn vào có hồi quy hậu kiếp hay không nhưng cái đói đang làm chủ cục diện, ai mà nghĩ nhiều được. Tanya xếp mấy nhánh cây lại thành hình chóp, rồi đánh lửa lên, có lửa có hơi ấm, cả hai cũng cảm thấy dễ chịu phần nào, quả dại chỉ được lau sơ bớt bụi đất rồi mạnh ai nấy ăn, quả khá ngọt và có nước nên coi như cứu được Tanya và Helle lần này. Trong ánh lửa, Helle nhìn Tanya, nhìn vào các vết thương trên người cô rồi tặc lưỡi, xinh xắn là thế, lương thiện là thế đều không có kết quả tốt đẹp. 

-Tại sao chị cứ cố chấp chìm đắm vào Kelvin như thế?

Helle vừa cho thêm củi vào đám lửa vừa hỏi Tanya, Tanya đã nghe rất nhiều lần câu hỏi này rồi, cô luôn biết Helle không thiện cảm với Kelvin từ lúc cô bắt đầu mối quan hệ với cậu. 

-Tại sao mày cứ hỏi mãi một vấn đề xoay quanh bọn tao vậy?

-Vì Kelvin là một thằng chẳng ra gì, cậu ta còn chơi với một bọn lập dị, Michael thì luôn tỏ ra vô cảm trịch thượng, Chris thì chẳng khác gì một thằng gió chiều nào theo chiều nấy, còn Anthony thì như một thằng đa nhân cách! - Helle bắt đầu phán xét một cách vô lý với những người bạn của Kelvin, Tanya cảm thấy cô ta như một đứa trẻ bị cướp mất thứ gì đó và đang giãy nảy đòi lại vậy. Thái độ của cô ta khiến Tanya ngán ngẩm nhưng tính cách bao dung của cô không cho phép mình tàn nhẫn, cô chỉ nhẹ nhàng bảo Helle hãy cẩn thận lời nói của mình.

-Chị nghĩ sau khi biết mọi việc thì Kelvin còn yêu thương chị à? Chẳng thằng nào nhân từ như thế cả! 

Tanya im lặng, cô biết Helle nói đúng, ai mà chấp nhận việc người phụ nữ của mình bị xâm hại chứ, mặc cho Helle luôn mồm nói về vấn đề đó, Tanya cứ im lặng gặm nhấm cơn đau từ thể xác lẫn tinh thần, cô thiếp đi vì mệt, Helle cũng thế, trải qua một đêm trong hang đá. Về phía Kelvin, mọi người đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó làm vũ khí để chuẩn bị vào rừng tìm hai cô gái, họ lại xuống hầm, lấy mấy cây dao lớn nhỏ rồi bọc lại bằng vải, cho vào túi quần, những thanh gỗ thanh sắt được tận dụng tối đa, ai mà biết được bên trong phòng của tên điên kia lại có một khẩu súng săn chứ. Anthony tìm thấy một quyển nhật ký, trang đầu tiên " NHẬT KÝ CỦA KENNETH VÀ CELIA " vậy là tên khốn đã chết kia tên là Kenneth, hệt cái tên của tên sát nhân biến thái Kenneth Bianchi. Anthony điềm tĩnh ngồi xuống ghế và đọc từng dòng chữ trong đó, rõ ràng là hắn từng rất hạnh phúc nhưng vì lòng ganh ghét với việc ngoại tình mà xảy ra chuyện đau lòng, nhưng có một chi tiết là Judy không hoàn toàn là con của hắn, hắn đã biết và tạm cho qua, hắn giết Celia và cả Judy khi sự ám ảnh bùng phát. Hắn giữ xác Celia và xử lý xác của Judy, méo mó nhân cách và hành vi chống đối xã hội, ám ảnh việc mẹ hắn đã làm, đố kỵ với sự hạnh phúc của người khác, để rồi nhận lấy cái chết không thể nào thảm hơn. Để cuốn nhật ký về chỗ cũ, Anthony lấy khẩu súng đeo vào người và đi xuống, mọi người thấy Anthony và khẩu súng thì hoảng hồn, cậu ta bảo chưa bóp cò thì sợ cái gì. Trời dần sáng, cả nhóm người men theo dấu máu để đi vào rừng, bên trong hang đá, Helle vẫn còn ngủ còn Tanya đã đi ra ngoài, cô khát nước, cô tìm các cây có tán lá sâu và to, để uống sương đọng trên đó, cô bẻ một tán lá đem về hang cho Helle uống, cô kêu Helle dậy và đưa lá cho cô ta, cô ta uống hết và còn không cảm ơn Tanya một tiếng. Helle bảo rằng cô ta đói và Tanya hãy đi tìm đồ ăn vì hôm qua cô ta đã đi rồi, với bộ dạng của Tanya bây giờ là đi làm đồ ăn cho thú rừng chứ kiếm được gì mà đem về, nhưng người ta nói lương thiện luôn bừng sáng ở nơi tăm tối nhất, cô vẫn đồng ý đi tìm thức ăn. Helle nhìn thấy Tanya di chuyển chậm rãi ra ngoài rồi mất hút vào rừng sâu, một tà niệm hiện lên trong đầu cô ta

-Cô chết đi thì mọi thứ của cô sẽ thuộc về tôi, kể cả Kelvin. Cầu mong bọn thú rừng sẽ xé xác cô thật nhẹ nhàng và sạch sẽ, Tanya ạ!

Tanya đáng thương vẫn lần mò trong rừng, cứ mỗi tiếng sột soạt là tim cô lại chết đi một nhịp, cô sợ sẽ có thứ gì đó lao ra từ mọi phía tấn công cô, nếu là sói thì chúng săn theo bầy, hổ thì một cắn là niệm ngay, hay những sát thủ nhỏ như nhện rừng hay rít rết cũng cho cái chết từ từ đau đớn, và loài bò sát như rắn cũng một cái ôm tình cảm là thấy mười cái tiền kiếp hiện ra liền. Chợt có âm thanh như tiếng nói chuyện ở không xa, cô hi vọng rằng đó là mọi người, cô đi theo âm thanh và hú hồn khi nhìn thấy một trại của bọn lâm tặc. Cô tắt nụ cười ngay lập tức và định rón rén quay về hang, nhưng Helle đang đói và cô cũng đói, mùi thức ăn từ cái lều lớn trong trại thôi thúc cô ở lại, cô quyết định làm một điều ngu dốt nhất trong đời đó là bước ra đó và xin bọn chúng một ít thức ăn. Tanya chơi gì cũng dốt chỉ có hành dốt là giỏi, cô ôm vết thương đỏ hoét và tấm thân như cái bao cát bị luyện tập quá mức đi ra từ bụi cây bên hông trại, bọn lâm tặc vừa thấy cô liền rút vũ khí ra đe dọa, nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy đó là một cô gái thương tích khắp nơi và bẩn thỉu thì bọn chúng tạm cất vũ khí vào lại. Một tên xăm trổ đang hút xì gà đi tới và hỏi Tanya đang làm gì ở đây, cô thật thà kể mọi chuyện cho hắn, hi vọng hắn thương tình mà giúp đỡ một ít đồ ăn, nhìn Tanya ngây thơ, dù cho gương mặt có bị thương gần như biến dạng thì đôi mắt trong veo của cô vẫn rất thu hút, đối với những gã đàn ông thiếu hơi đàn bà như bọn chúng thì Tanya và Helle là sự cứu rỗi. Tên đó nói với cô hãy đưa Helle đến đây và bọn chúng sẽ cho các cô ăn uống đầy đủ, ban đầu Tanya có chút e dè nhưng thấy rằng cái hang cũng chưa chắc an toàn nên cô cũng đồng ý và cô quay lại cái hang để bàn với Helle, tất nhiên cô ta không từ chối, Tanya ngây ngô không biết rằng địa ngục một lần nữa chào đón cô. Nhóm của Kelvin vẫn miệt mài đi theo dấu vết sắp biến mất của hai cô gái, Jacob sắp chịu hết nổi vì khát nước, dù có đồ ăn nhưng lại thiếu nước, Kelvin cắt một tán lá đọng sương đưa cho Jacob, đúng là trời sinh một cặp với Tanya, họ đi thêm một đoạn thì thấy cái hang đá, như có linh tính mách bảo Anthony và Kelvin lên đó kiểm tra thì thấy đống củi cháy đen, và xác định nó chỉ vừa mới đốt đêm qua thôi, Tanya và Helle từng ở đây nhưng giờ họ đi đâu rồi? Quay lại phía Tanya và Helle, cô đã dẫn Helle tới trại của bọn lâm tặc, biết là nguy hiểm nhưng họ đói quá rồi, những gã đàn ông nhìn thấy Helle khuyết tật thì tặc lưỡi, xì xầm với nhau, Helle khó chịu hất Tanya ra khi cô ấy đang nắm tay mình dẫn đi. Gã xăm trổ đã chuẩn bị một bàn ăn nhỏ cho hai cô gái, nhưng Tanya với vết thương ở bụng chỉ ăn được món gì mềm và lỏng thôi, một tên mặc chiếc tạp dề mang ra một bát cháo nóng cho cô, cô cảm ơn rồi cúi xuống ăn. 

-Tôi nghĩ là ăn xong hai cô nên đi vệ sinh thân thể cho sạch sẽ đi, tôi sẽ tìm cho các cô vài bộ quần áo và bông băng để xử lý các vết thương, nó sắp hoại tử rồi đấy. - Gã xăm trổ vừa hút xì gà vừa chỉ trỏ vào Tanya và Helle, tự nhiên tốt lành như thế khiến Tanya có chút đề phòng nhưng ở đây tận 10 người đàn ông sức dài vai rộng thì manh động chỉ tìm con đường chết mà thôi. Cô tạm nghe theo mọi sắp xếp của ông ta, ăn uống xong thì hai người được đưa tới một con suối gần đó để tắm rửa, làm sạch bụi bẩn bám trên vết thương, cô cũng yêu cầu hãy để cô và Helle được thoải mái khi tắm, đừng nhìn trộm họ. Gã đàn ông kia đồng ý, thời gian còn dài hắn không cần vội. Bên dòng suối trong veo, mát mẻ, Tanya đã ngâm mình trong đó, Helle cũng tận hưởng cảm giác sảng khoái này sau bao ngày sống trong địa ngục, cô ta bắt đầu hạch sách Tanya về cánh tay của mình, cô cho rằng chính Tanya là người gây ra đau đớn này cho mình, Tanya im lặng không nói gì, cô hiểu cảm giác của Helle mà, mất đi một nửa cánh tay thì quá tàn ác với một cô gái rồi, khi cả hai lên bờ và mặc vào bộ quần áo mà gã xăm trổ kia đưa cho thì lại trở về là mỹ nhân như trước. Họ được đưa về trại và được chăm sóc các vết thương đàng hoàng, cho uống thuốc giảm đau và các loại chống sốt khác, Helle bắt đầu thấy thích ở đây, ăn uống ngon lành, tắm ngày hai lần và có chỗ ngủ ấm áp. Nhưng Tanya thì không, nơi này là cái hang sói và cô cả Helle chính là thức ăn dự trữ của chúng, giờ làm sao để thoát được khi chính cô là người chui đầu vào đây. Cô ngồi ở trên một đống thân cây cổ thụ đã bị cưa xuống, nhìn những gã to lớn kia hò hét nhau " CHUYẾN NÀY GIÀU TO RỒI!!! " một đám lâm tặc phá rừng để làm giàu cho bản thân thì hãnh diện cái gì. Đang mãi suy nghĩ thì cô thấy Helle đang cười cười nói nói với gã xăm trổ ở bên xe vận chuyển, nếu cô ta đang cố thân thiện để được đưa ra khỏi đây thì quên đi, Tanya tặc lưỡi rồi nhìn lên bầu trời, ánh nắng chói chang, nóng đến gần cháy da, chợt có một tấm màn được phủ lên đầu cô, tên chăm lo cái bao tử cho cả trại đem cho cô một tấm màn khá dày để che nắng, cô nhìn gã, trông gã không đáng sợ, gần như là tử tế chỉ sau tên chủ trại kia.

-Hai cô không nên đến đây.

Gã nói thầm với cô, cô biết chứ và cô đâu muốn ở lại đây, tuy Tanya là một cô gái ngây ngô dễ tin người nhưng cũng không hẳn là con nai đứng yên chờ chết. Cô hỏi gã ở đây có lối nào về lại trung tâm đảo không, gã im lặng không nói thêm gì rồi đi vào lều nấu cơm trưa. Tanya thở dài, suy nghĩ cách lấy thông tin đường đi, đang tập trung thì gã xăm trổ đi tới, hắn hỏi cô đã thấy đỡ hơn chưa, cô mỉm cười nói rằng mình đã ổn và muốn quay về với người thân. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt của một con sói, chút tức giận lóe lên trong đôi mắt với các mạch đỏ hằn lên bên trong. Cô giật mình hoảng sợ một chút nhưng vội giảo biện rằng do mình mất tích khá lâu rất nhớ nhà, và có vẻ hắn là người tử tế nên có thể đưa cô và bạn mình về với gia đình. Sức mạnh siêu nhiên của Tanya chính là cái miệng giảo hoạt, nói êm tai người nghe và thao túng họ, với sự dễ thương bề ngoài sẵn có thì việc đó càng thuận lợi. Gã xăm trổ sau khi nhìn và nghe thấy lời nói nhẹ nhàng, nịnh nọt xuất phát từ miệng một cô gái xinh xắn thì cũng không giữ thái độ dữ dằn nữa. 

-Sao ông không ngồi xuống đây rồi chúng ta nói chuyện phiếm với nhau nhỉ?

Tanya bắt đầu làm con nai vàng ngơ ngác, cố ý móc dây xích vào mũi bác thợ săn, ai mà từ chối được lời mời của người đẹp chứ, thế là hắn ta lấy một cái ghế và ngồi xuống bên cạnh cô. Kelvin không thích khung cảnh này, cậu ta nhất định bắn chết hắn. Tanya cười nụ cười thương hiệu ngoại giao của mình rồi hỏi 

-Tôi có thể gọi ông là gì?

-Charlie.

-Ông có gia đình chứ? 

-Đã từng.

Tanya đột nhiên không hỏi nữa, đã từng là câu trả lời đau lòng, cô im lặng 

-Thế Kelvin là người thế nào?

Cô tròn mắt nhìn hắn, ngạc nhiên vì Kelvin được hỏi tới, Charlie bảo rằng là do Helle kể với hắn, cô mỉm cười và thao thao bất tuyệt về người cô yêu, cô kể về Kelvin bằng đôi mắt tự hào, tựa như anh là nguồn sống mới của cô. Cách cô kể về Kelvin khiến Charlie nóng mắt tắt nụ cười, hắn ta ghen tị với Kelvin vì cậu có một thiên thần yêu thương nhiều đến thế. Hắn ta cũng từng có một thiên thần như Tanya, vợ cũ của hắn, nhưng cô ấy đã ly hôn và quay về New York. Do mất đi ánh sáng của cuộc đời nên hắn ta trở nên xấu tính, hắn theo bọn buôn lậu gỗ phá rừng làm giàu, sau khi tên chủ cũ bị bắt, hắn đã lên nắm quyền. Giờ nhóm này do hắn dẫn dắt, trên đảo này là nguồn tiền vô hạn nên bọn họ đã ở đây rất lâu rồi, gỗ sẽ được vận chuyển về khu cảng cũ và đưa đến nơi mua, hắn là dân ở đây nên đường lối quá quen thuộc, Tanya muốn lợi dụng hắn để thoát ra và dĩ nhiên với một kẻ lành nghề, ý định của cô hoàn toàn bị nắm thóp. Nhưng không nỡ ra tay vấy bẩn thiên thần nên Charlie đã đặc cách cho Tanya một cái lều ở gần lều của hắn, hắn yêu cầu bọn còn lại tránh xa cô, động vào cô chính là án tử. Cô hỏi hắn, Helle có thể ở cùng với cô không, hắn trầm ngâm một lát rồi gật đầu, cô cảm ơn hắn bằng một nụ cười, đã rất lâu rồi không ai nói chuyện tự nhiên và cười như vậy với hắn, một nhịp nào đó trong tim hắn bị lệch đi. Khi ở trong lều, bên trong khá đầy đủ đồ giữ ấm và thuốc giảm đau, Tanya nói với Helle rằng cả hai sẽ sớm rời khỏi đây, chỉ cần leo lên được chiếc xe vận chuyển, đến khu cảng cũ thì men theo đường biển mà về. Helle chỉ im lặng, cô ta không muốn rời khỏi đây cùng Tanya, cô ta muốn Tanya chôn xác ở đây và quay về một mình hơn. Phía bên năm người kia đang cố gắng tìm dấu vết của hai cô gái, Chris sắp bị muỗi rừng đốt chết rồi, cậu ta than thở, Michael lấy một cái áo mưa trong túi đeo ra đưa cho Chris, bảo cậu mặc vào đi cho bớt bị đốt, Anthony đi trước, Jacob đi ngang với Kelvin phía sau, Michael và Chris đi cuối. Đi được một đoạn thì tiếng máy cưa khiến Anthony dừng lại

-Có chuyện gì vậy? - Kelvin đi lên hỏi Anthony, cậu ta ra hiệu im lặng cho mọi người, đằng trước có gì đó, Kelvin nắm chặt dao trong tay, ba người phía sau cũng cầm sẵn mấy thanh sắt, thầm cầu mong đó không phải mấy con thú săn mồi, Anthony lấy khẩu súng xuống, đưa vào tư thế sẵn sàng bóp cò rồi chầm chậm tiến lên. Theo sau Anthony, Jacob giọng run rẩy 

-Anh biết dùng thứ đó không đấy?

-Mày muốn thử không? - Anthony khẽ quay đầu lại hỏi, Jacob nuốt nước bọt rồi lắc đầu lia lịa. Sau khi đi được vài chục bước chân thì cả nhóm phát hiện ra trại buôn gỗ lậu, khoảng gần mười tên to lớn bặm trợn, và tất nhiên có vũ khí. Anthony thì thầm rằng giờ chui đầu ra thì bị bắn thành than tổ ong là chắc chắn, cứ trốn trong này chờ thời cơ. Không biết Tanya và Helle có rơi vào tay bọn này hay không, nhưng theo suy đoán của Michael và Anthony thì hai cô gái bị thương không đi xa được, có khi hai người đó đang ở đây. Nóng lòng vì lo sợ Tanya sẽ gặp nguy hiểm, và càng nôn nao khi suy đoán của bạn mình Tanya ở đây tỉ lệ rất cao khiến Kelvin như ngồi trên đống lửa. Jacob thì sắp gặp được Helle, người chị tội nghiệp nhưng giờ họ chỉ có thể đợi. Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc mấy cái lều sáng đèn, cả nhóm nín thở quan sát từng cái lều và nhìn thấy Helle chui ra từ một cái lều ở giữa, cô ta ra ngoài tìm người đầu bếp, và nói gì đó với anh ta xong rồi quay lại lều. Jacob định kêu Helle nhưng Chris đã bịt miệng cậu ta lại và tát vào mặt Jacob một cái

-Mày muốn giết cả đám sao? 

-Nhưng chị tôi ở đó! Anh Kelvin, chị Helle ở đây thì chắc chắn chị Tanya cũng thế. Anh còn đợi gì nữa?

-Tao thấy rồi nhưng tao không giống mày, giờ manh động thì Tanya sẽ gặp nguy hiểm và kể cả mạng của bọn tao cũng khó bảo toàn.

-Đúng là một bọn hèn nhát!!! - Jacob hét lên và vùng chạy ra đó, trước sự ngỡ ngàng của bốn người còn lại, tất nhiên một thằng nhóc lao ra từ trong bụi khác với một cô gái, Jacob bị bắn một phát vào chân, cậu ta hét lên đau đớn, Helle bên trong lều nghe thấy tiếng hét liền chui ra ngoài xem thử, cô ta thấy Jacob đang ôm chân quằn quại gào thét, cô ta lao ra la lên rằng đó là em trai mình, Tanya cũng chui ra và khi nhìn thấy Tanya, Kelvin đã không còn sự bình tĩnh nào nữa, cậu lao ra và tất nhiên bạn bè cậu cũng vậy

-TANYA!!!!! 

Kelvin hét lớn tên cô, Tanya nhìn thấy cậu liền vội chạy tới can ngăn đám người kia nổ súng, vì sự đe dọa của Charlie nên khi thấy Tanya, tất cả đều hạ vũ khí xuống, Kelvin chạy đến ôm lấy Tanya, cô gái bé nhỏ đáng thương của mình. Tanya khóc nức nở trong vòng tay của Kelvin, cô đã sợ hãi đến mức nào, cô đã nhớ hơi ấm của cậu tới mức nào. Charlie ở trong lều bước ra cùng điếu xì gà, vỗ tay cảm động khung cảnh đoàn tụ này và rút súng bắn vào vai Anthony đang đứng phía sau, tiếng súng oan nghiệt khiến tình anh em bạn bè trỗi dậy, Kelvin giận dữ muốn lao lên thì Tanya đã ôm chặt cậu lại và cầu xin cậu đừng dại dột. Tanya quay lại hỏi Charlie tại sao lại bắn Anthony, hắn ta chỉ vô cảm bảo rằng 

-Tôi không muốn một tên biết dùng súng lành lặn ở trong trại của mình. 

Charlie quay người bỏ đi, Tanya liền bảo mọi người đưa Anthony vào lều trước, rồi sẽ cố gắng lấy đạn ra khỏi người cậu, nói thì dễ lắm nhưng có ai biết cách làm đâu, trong lúc Anthony và Jacob đau khổ với vết thương thì tên đầu bếp đã đem tới lều Tanya một thau nước nóng và vài thứ như dao mổ, cô ngạc nhiên

-Ông định làm gì vậy?

-Tôi sẽ lấy đạn ra cho hai cậu ấy.

-Ông rốt cuộc là ai thế?

-Tôi từng là bác sĩ, nhân tiện tôi là David và tôi không già tới thế. Giờ phiền các người tránh qua một bên để tôi phẫu thuật được chứ?

Mọi người lập tức lùi lại và ra ngoài, Tanya đã an ủi Kelvin, Michael và Chris lẫn Helle nhưng cô ta bắt đầu gây sự với cô. Chris thấy vậy liền tạt cho cô ta một gáo nước lạnh rằng bọn họ cố gắng đến thế chỉ vì muốn cứu Tanya mà thôi, ai biết rằng cô ta cũng sơ hở và bị bắt đi đâu.

-Tanya! Tanya! Tanya! Lúc nào cũng là Tanya, chị ta là báu vật của tụi mày chứ gì? Chị ta lợi dụng vẻ ngoài mà thoát nạn, nghĩ rằng chị ta ngây thơ lắm à? Chính chị ta đã hèn hạ khiến tao bị mất một cánh tay đó! 

-Helle…

-Im đi con khốn! Tại sao tao phải gánh chịu điều này chứ??? - Helle nổi cơn thịnh nộ và liên tục sỉ vả Tanya, cô chỉ cúi đầu im lặng, Kelvin ôm Tanya vào lòng và tay còn lại tát một cái thật mạnh vào mặt Helle. Cú tát mạnh đến nỗi khiến cô ta té úp mặt xuống đất, Kelvin hôn nhẹ lên trán Tanya và nói với cô rằng cậu không quan tâm những gì Helle nói, cậu vẫn tin Tanya.

-Con điên hay đổ lỗi cho người khác như mày còn sống là nhờ Tanya, mày gọi cô ấy là đồ khốn vậy mày là thứ hạ đẳng gì?

-Kelvin, nặng lời quá rồi đấy. - Michael trầm giọng, Chris cũng thấy Kelvin quá lời, Tanya liền vuốt giận người yêu, cô không muốn cậu như thế. Helle từ từ ngồi dậy, khóe miệng cô ta rỉ máu, cười khinh bỉ

-Một thằng không ra gì và một con khốn ưa diễn kịch, tao thấy hối hận khi làm bạn với bọn mày đấy!

Đoàng! Tiếng súng vang lên xé tan bầu không khí hiện tại, Helle gục xuống trong sự sợ hãi của Tanya, sự ngạc nhiên của Chris, Michael và ánh nhìn lạnh lùng của Kelvin.

-Anh làm cái quái gì vậy????? Helle… Helle! Tỉnh lại đi, Helle..

Helle đã chết dưới tay Kelvin và phát súng chí mạng đó, Tanya chỉ mong đây là ảo giác nhưng không, Helle thật sự không còn thở nữa, cô phải nói sao với Jacob đây? Charlie nghe thấy tiếng súng thì liền ra xem, hắn ta bất ngờ với hành động của Kelvin, nhưng hắn cũng không tịch thu khẩu súng được vì giờ Kelvin không ngại bóp cò lần nữa. Tanya ngồi bần thần trước xác của Helle, Michael và Chris đưa xác của cô ta đến một nơi cách khu trại vài chục mét để chôn cất. Kelvin nhìn Tanya, cậu ngồi xuống lau nước mắt cho cô, Charlie đưa cho cậu một cái khăn và bảo rằng hãy dùng nó để lau, dùng thứ mềm mại để dỗ dành phụ nữ chứ đừng dùng bàn tay khô khan dính máu đó. Tất nhiên Kelvin từ chối thành ý đó, cậu vuốt mái tóc của cô rồi vỗ về 

-Ngoan, đừng sợ! Anh ở đây, anh sẽ không để bất kỳ ai làm hại em nữa.

-Nhưng anh vừa giết Helle..

-Con mất dạy đó không đáng sống!

Tanya không hé môi thêm câu nào nữa, trong lều David đang cật lực chữa trị cho Anthony và Jacob, không biết có dùng thuốc mê không mà khi tiếng súng nổ ra, trong lều hoàn toàn không động tĩnh, khi David bước ra, cái thau đỏ au và có 2 viên đạn trong đó, anh ta chỉ đi về lều của mình và không nói gì, Kelvin liền đưa Tanya vào trong lều, Anthony và Jacob vẫn chưa tỉnh, cùng lúc đó Chris và Michael cũng vừa xong việc, tối đó là một đêm dài với Tanya. Cô không ngủ được nên ra ngoài, cùng lúc đó cô thấy Charlie đang rít xì gà

-Có ai nhắc ông rằng thứ này rất có hại không?

-Elizabeth.

-Đó là tên của vợ ông sao? 

-Phải, cô ấy luôn phàn nàn về việc tôi hút xì gà, có lẽ đó là lý do cô ấy rời đi.

Tanya nói với Charlie rằng nếu Elizabeth phiền lòng vì việc mấy điếu xì gà thì bà ấy sẽ không đồng ý kết hôn đâu, có thể là do cả hai còn chưa thấu hiểu nhau hay tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống hôn nhân thôi, và rồi cô lại nói mình may mắn khi gặp Kelvin, cậu tuy không quá hoàn hảo nhưng là người ấm áp, có chút nóng tính nhưng chưa bao giờ làm đau cô.

-Người may mắn là cậu ta không phải cô.

Rít một hơi thật mạnh rồi vứt điếu xì gà xuống chân, Charlie nhìn Tanya, ánh mắt như đang nhìn thấy Elizabeth của mình

-Vì có một thiên thần bên cạnh.

-Ông có thể đưa chúng tôi quay về trung tâm Paya được không?

Câu hỏi của Kelvin phá tan cuộc trò chuyện, Charlie im lặng, Tanya cũng hùa theo hỏi như thế, hắn miễn cưỡng gật đầu rồi bảo Tanya đi ngủ đi, ngoài này bắt đầu lạnh rồi, khi Tanya vào trong lều, Charlie đã thở dài, hắn không thật sự muốn Tanya rời khỏi đây, hắn muốn giữ Tanya cho mình nhưng Kelvin là một chướng ngại.

-Nếu không nỡ thì cứ giữ lại đi ông bạn già!

David đem ra cho Charlie một ly sữa nóng, rồi ngồi xuống tâm sự, đối với việc có chướng ngại thì càng cho thấy giá trị của Tanya ở tầm nào, anh ta thì thầm vào tai Charlie điều gì đó rồi đi về chỗ của mình, không quên ra hiệu hãy tự tin vào bản thân. David có một tấm ảnh gia đình, cha mẹ và một cô em gái đáng yêu, nhưng tại sao một bác sĩ lại trở thành đầu bếp cho bọn buôn gỗ lậu thế này? 

Bình minh lên, Anthony và Jacob cũng đã dần rã thuốc mê và cơn đau ập đến, Tanya nghe tiếng động liền mở mắt, cô thấy cả hai đang rên rỉ vì đau đớn, cô vội lấy thuốc giảm đau cho họ, Jacob hỏi cô rằng chị của cậu đâu, Tanya nói rằng mình không biết, Jacob chất vấn cô tại sao vì Helle luôn ở cạnh cô, cho đến tối qua chị cậu vẫn ở đây, Tanya im lặng, cô phải nói gì bây giờ, khi đang bế tắc thì có tiếng động bên ngoài, là David đang qua xem tình trạng của Anthony và Jacob, anh ta hỏi cảm thấy thế nào thì cả hai đều bảo rất đau, nhưng Tanya đã đưa thuốc cho họ uống rồi, trước khi rời đi, David đã nói rằng Helle khuya qua đã bị thú rừng ăn thịt rồi. Jacob như chết lặng khi nghe tin dữ, cậu không tin chị mình đã không còn trên thế giới này nữa, Tanya cũng sốc trước lời nói dối cùng gương mặt vô cảm đó của David, Jacob nén cơn đau bật khóc, Tanya vội vàng an ủi nhưng cậu đã quay lại trách cô tại sao lại giấu cậu, tại sao lại ấp úng khi được hỏi, Tanya chỉ có thể nói rằng mình không muốn làm cậu sốc sau khi vừa tỉnh lại. Anthony nhìn cô, ánh mắt rất lạ, cậu hỏi bây giờ ai đang giữ khẩu súng, cô chỉ tay về phía Kelvin

-Tanya, hãy cẩn thận. - Anthony đặt nhẹ tay lên vai cô và dặn dò - Kelvin không giống trước nữa.

-Tôi biết rồi, đừng lo, tôi sẽ ổn!

Tanya đứng lên và nói rằng mình sẽ ra ngoài lấy nước ấm vào cho cậu và Jacob rửa mặt, cô đến chỗ của David và thấy anh ta đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng và một một số tên khác đã bắt đầu công việc, David nói rằng ngày mai xe vận chuyển sẽ xuất phát đến cảng, hãy tận dụng nếu cô muốn rời khỏi đây. Như dự đoán, David có thể đang giúp cô nhưng người đàn ông này không đơn giản như vẻ ngoài. Tanya mỉm cười rồi hỏi rằng anh ta có cần cô giúp gì không, đợi cô đem nước về cho Anthony và Jacob rồi cô sẽ quay lại. David nhìn theo bóng lưng của Tanya, anh ta thay đổi khuôn miệng bằng sự nhếch mép, quay trở lại làm bữa sáng cho mọi người, anh ta vẫn lưu luyến nụ cười của Tanya, đàn ông dù ghê gớm đến đâu cũng khó lòng cưỡng lại thứ gì đó khiến họ bùng phát khao khát sự bảo vệ chở che, có thể thấy khi Helle chết, báu vật bây giờ là Tanya và ai sẽ là người sở hữu thật sự, Kelvin hay Charlie? David hay một gã đàn ông nào khác trong trại? Hay oan nghiệt hơn là người luôn dành ánh mắt lo lắng cho cô, Anthony. Có thể Tanya không ngờ rằng mình là nguyên nhân cho tất cả những gì sắp diễn ra, khi ăn sáng, Charlie đã đề nghị về việc đưa từng người ra khỏi đây để về nhà và hãy chọn ra người đầu tiên, vì xe vận chuyển chỉ chở một người mà thôi, cả nhóm im lặng, chợt Jacob đề nghị rằng hãy cho mình về trước vì cậu không muốn ở lại khu rừng giết chết chị mình, Chris bảo rằng mình muốn về nhưng không muốn để bạn bè mình lại. Michael cũng đồng ý với Chris, Anthony lại đề nghị để Tanya rời khỏi đây trước, ánh mắt Charlie thay đổi khi nghe lời đề nghị đó

-Tanya phải được ưu tiên về nhà chứ, ông nhìn tôi như vậy là sao?

-Tanya vẫn chưa hoàn toàn bình phục, hãy để David kiểm tra thêm.

-Bác sĩ ở New York vẫn tốt hơn là một con khỉ mặc blouse trong rừng! - Kelvin vừa ăn vừa nhìn Charlie mà nói, như bị xúc phạm tới bản thân, David đã giận dữ hất phăng phần ăn của Kelvin xuống đất, cậu ngước nhìn anh ta bằng ánh mắt khi nhìn Kenneth, rồi túm cổ anh ta mà đánh, hai người lao vào ẩu đả, mọi người đã cố gắng can họ ra nhưng cũng bị vô tình ăn đòn, Charlie lấy súng bắn một phát chỉ thiên rồi chĩa thẳng vào hai thanh niên trước mặt

-Đừng làm loạn trong trại của tao. Tao không ngại bắn hai thằng bây đâu.

-Charlie, đừng làm thế! - Tanya lao ra trước mũi súng của ông ta, đôi mắt rưng rưng đỏ lên, ông ta không muốn cô khóc, trong mắt Charlie, hình ảnh Tanya hồn nhiên mỉm cười trò chuyện với mình là tượng đài vĩnh cửu, nên khi nhìn thấy cô khóc vì sợ mình làm tổn thương ai khác thì ông ta không thể bóp cò. Ông ta đã thấy Tanya lương thiện đến mức nào và tình yêu mà cô dành cho Kelvin lớn ra sao, bất chấp tính mạng lao ra ngăn chặn, còn David sau khi giao lưu vài đường với Kelvin thì cũng bầm giập không kém, nhưng anh ta lại cười lớn làm mọi người càng khó hiểu hơn

-Lâu rồi tôi mới có cảm giác sảng khoái vậy đấy, cảm ơn cậu, Kelvin!

-Đừng nói anh bị đuổi khỏi bệnh viện vì bạo lực nhé.

Kelvin khẽ xoa má của mình, David tuy dáng vẻ không như những gã khổng lồ ở đây nhưng cú đấm của anh ta rất có lực, nếu không phải cậu đã qua vài khóa huấn luyện thể chất thì có khi đã bị đo ván ở cú đấm đầu tiên rồi. David nói rằng mình sẽ về lều lấy thuốc cho cậu, chưa đánh chưa kết bằng hữu, đánh rồi thì tứ hải là nhà. Tanya xuýt xoa hỏi han Kelvin, cậu vỗ về cô và bảo rằng mình không sao, đau một chút sẽ hết thôi, cô cũng hỏi thăm David khi anh ta quay lại với túi cứu thương khẩn cấp, anh ta cũng cười bảo rằng mình ổn. Charlie đã về lều của mình và suy nghĩ, rồi ông ta quyết định ngày mai sẽ đưa Jacob ra khỏi đây, nhưng người tính không bằng vong xui hồn khiến, Jacob trong lúc đi dạo đã phát hiện một gò đất khá cao, như một cái mộ nhỏ, nghi ngờ điều gì đó, cậu ta đã dùng chân và tay để xới nó lên, rồi cậu hoảng hốt té xuống đất khi thấy xác của Helle với một cái lỗ giữa trán, cậu ta gào khóc trước thi thể chị mình, cậu chắc chắn ai đó đã bắn chết Helle, nhưng là ai? Jacob lủi thủi đi về trại, Tanya nhìn thấy liền vui mừng báo cho cậu ta biết ngày mai cậu ta sẽ được về nhà, nhưng đáp lại sự hào hứng của cô là một ánh mắt căm thù, Jacob nắm chặt cổ tay của Tanya như muốn bẻ nát nó, Tanya nhăn nhó vì đau, vì vết thương từ dây trói vẫn hằn đỏ

-Jacob, đau quá!

-Chị tôi đâu?

Tanya sững sờ trước câu hỏi đó, nhìn thấy sự im lặng của Tanya, Jacob chỉ cười nhạt rồi dằn mạnh cô xuống đất, vết thương bị động liền rỉ máu, Tanya đau đớn rít lên, Kelvin nghe thấy liền chạy tới đỡ lấy cô bà hỏi có chuyện gì

-Chị tôi đâu Kelvin?

-Tôi đã bảo chị cậu bị thú rừng ăn thịt rồi mà cậu bé! - David từ lều của Charlie bước ra cùng một khẩu súng nhỏ, Jacob nhìn David một cách giận dữ

-NÓI LÁO!!! CHỊ TÔI ĐÃ BỊ GIẾT, AI ĐÓ ĐÃ BẮN CHẾT CHỊ ẤY!

-Jacob…

-LÀ CÔ ĐÚNG KHÔNG? CÔ SAI KHIẾN BỌN HỌ GIẾT CHỊ TÔI PHẢI KHÔNG?

-Mày bớt hò hét lại đi Jacob, không có bằng chứng đừng vu oan cho người khác.

Michael đã ra ngoài lên tiếng, Anthony và Chris đang quan sát tình hình, Anthony khẽ nói với Chris là Jacob có phải nói đúng về cái chết của Helle không thì Chris chỉ vô cảm bảo đúng. Jacob bảo rằng đã thấy xác của Helle với một lỗ trên trán, con thú nào mà vi diệu vậy, còn biết xây mộ nữa thế. 

-Tao bắt đầu thấy nhức đầu với mày rồi đó, cứ cho là Helle bị bắn chết đi thì mày cũng phải có bằng chứng buộc tội người khác chứ không phải vu khống như này! - Chris sau một hồi hóng chuyện cũng đa tham gia tranh luận, cậu liên tục đưa ra lập luận khiến Jacob hầu như không nói được thêm câu nào, Tanya cố năn nỉ mọi người đừng làm khó nhau nữa có gay gắt thì Helle cũng đã chết rồi, Jacob nhìn dáng vẻ thảo mai của Tanya thì không thuận mắt, cậu ta chỉ vào mặt cô và tuôn ra những lời cay độc và dĩ nhiên nó chạm tới những người đàn ông kế bên cô rất nhiều. 

-Mày tốt nhất nên câm mồm lại đi Jacob.

Kelvin dành cho Jacob một ánh mắt rất sát khí, cậu giết hai mạng người rồi và không ngại thêm mạng nữa đâu. David đưa cho cậu khẩu súng của mình và bảo rằng những con vật ngang bướng hãy dạy dỗ chúng thật nghiêm, nếu không thuần phục được hãy hạ chúng. Kelvin cầm lấy khẩu súng và lên cò, Tanya không muốn cậu lại giết người, cô đã hoảng loạn bảo rằng cậu đừng trở nên như vậy nhưng Kelvin vẫn giữ chặt khẩu súng và chĩa vào Jacob

-Bóp cò đi thằng chó! Giết tao đi!!!!

-Kelvin, em xin anh, đừng giết thêm ai…!

Tiếng súng vang lên, một phát rồi hai phát, ba phát và Jacob ngã gục, Tanya hét lên kinh hãi, đây không phải Kelvin, đây không phải cậu. Anthony cau mày nhìn về khung cảnh trước mắt, Michael và Chris lắc đầu ngán ngẩm vì lại phải chôn thêm một cái xác. Họ nhanh chóng kéo xác Jacob đến nơi chôn Helle và vứt nó vào cùng với chị nó, sau đó lấp đất lại, không quên khấn một câu tạ lỗi. 

-Tao không biết, sau này ai sẽ chôn chúng ta nữa Chris.

-Nói khùng điên gì đó mày??? Tao sợ nha!

-Tao bắt đầu sợ Kelvin. Và mày cũng thấy rồi đấy, nó giết người không nương tay.

Chris im lặng, một sự sợ hãi vô hình bao trùm cả hai, từng bước nặng nề đi về trại. Từ lúc Kelvin bắn chết Jacob, Tanya rơi vào tình trạng trầm cảm, cô ở trong lều không ra ngoài, dù cho David có đem đồ ăn tới để dụ dỗ, Kelvin cũng im lặng

-Tanya từng kể về cậu như một ánh dương, bây giờ chắc vụt tắt đi rồi.

-Tôi không thích mùi khói thuốc!

Charlie vứt điếu xì gà rồi bảo Kelvin đưa lại cho mình khẩu súng, nó là của ông ta, Kelvin nhìn ông ta rồi lấy nó chĩa vào thái dương của Charlie, ông ta cười lớn rồi bảo hãy bóp cò nếu cậu muốn nhưng khi cậu làm vậy, Tanya sẽ vĩnh viễn rời khỏi cậu. Kelvin cười một nụ cười méo mó, Tanya là người của cậu dù như thế nào cô ấy cũng sẽ ở lại

-Cậu sẵn sàng giết chết cô ấy nếu không theo ý cậu phải không?

-Tất nhiên là..

-Mày nhất định sẽ làm thế với Tanya. - Michael và Chris cùng Anthony đồng thanh, Tanya dĩ nhiên cũng nghe thấy, nhưng có lẽ cô cũng phần nào hiểu được lời dặn dò của Anthony, Kelvin từ lúc nào đã trở thành một con quỷ mất rồi.

Hết phần 2

Phần 3

HOA HỒNG CHỐN TỬ THI

Đêm thứ tư ở đảo Paya, hai mạng người đã vĩnh viễn nằm lại đây, Tanya ở trong lều một mình vì Charlie đã cho Kelvin, Anthony đến lều của mình ở và Michael, Chris thì sang với David, cô ngồi co ro run rẩy khi nhớ đến những cái chết oan uổng đó, đều do không kiểm soát lời nói mà ra, cô phải nói gì với ba mẹ của Helle và Jacob đây, đang mải suy nghĩ thì bên ngoài vọng vào tiếng của Kelvin, cô chợt giật mình khi cậu đi vào và chủ động kéo khóa lều lại. Có lẽ Kelvin muốn ân ái với cô, dù sao thì cũng là người yêu của nhau mà nhưng cô đang có vết thương ở bụng chẳng lẽ cậu cũng mặc kệ sao. Trái với suy nghĩ của cô, Kelvin chỉ ôm cô thật lâu mà thôi, cậu trao cho cô người yêu bé nhỏ những cái hôn dịu dàng, cùng những lời ngọt ngào đến ngỡ ngàng. Kelvin trước mặt cô là người cô yêu rất nhiều chứ không phải Kelvin giết hại người khác. Cô như một con mèo ngoan ngoãn cuộn vào lòng Kelvin, ấm áp và rồi cô ngủ thiếp đi, trong cơn mơ cô nghe thấy âm thanh của Kelvin

-Ngoan, anh bảo vệ em. 

Đêm hôm nay thật dài, Tanya đã có giấc mơ hạnh phúc, mọi thứ thật đẹp cho tới khi các âm thanh chói tai làm cô tỉnh giấc, trước mặt cô là những vết máu bắn lên lều của mình, tiếng ồn ngoài kia là tiếng súng, cô sợ hãi không dám ra ngoài, bỗng có tiếng sột soạt sau lưng, cô quay lại thì thấy có ai đó đang khoét cái lều, cô lùi lại và khẽ kêu

-Cứu em với Kelvin..

Ánh sáng lọt vào cái lều ở nơi bị khoét, một bàn tay đưa vào chụp lấy chân Tanya, cô kinh hãi hét lên, chủ nhân bàn tay đó vội chui vào và bịt miệng cô lại, là David. Cô sợ hãi, nhìn cô run run David đã trấn an cô rằng, bọn kia đã nổi loạn và xả súng ngoài đó, cô liền gạt tay David ra và hỏi Kelvin, Anthony, Michael và Chris đâu, Charlie nữa. David bảo rằng mau rời khỏi đây trước, cô không đi, cả hai giằng co thì David đánh vào sau gáy Tanya một cái khiến cô bất tỉnh, rồi anh ta vác Tanya rời khỏi nơi hỗn loạn đó. Không biết vì lý do gì mà cuộc bạo loạn xảy ra, nhưng hậu quả để lại thật đau xót. Khi xác định tiếng súng đã ngừng hẳn, David mới quay lại đó, Tanya cũng đã tỉnh, cô liên tục trách anh ta đã tự ý đánh người, David xin lỗi vì tình huống gấp rút nên đành đắc tội. Tanya cũng theo David quay về, khói bụi mịt mù và những cái xác đầy máu, vỏ đạn khắp nơi, máu bắn khắp các vải bạt của lều, cảnh tượng thật kinh khủng. Cô chạy đi tìm người yêu và bạn bè mình, cô kêu gào tên họ đến khàn cổ, hoàn toàn im ắng. Cô bắt đầu khóc và kêu tên mọi người, đau đớn, sợ hãi, hụt hẫng toàn bộ cảm xúc của cô bị xáo trộn đến không kiểm soát được, chợt có gì đó động đậy từ đống đổ nát gần lều Charlie, cô vội chạy đến đó mặc kệ vết thương bị rách ra, cô giở tấm vải bạt lên, là Michael đang quằn quại với hai vết thương ở bả vai và đùi, kế bên là Chris nằm bất động. Cậu ta chảy máu rất nhiều, vết thương gần tim, lành ít dữ nhiều, cô đảo mắt xung quanh và cố gắng giúp Michael lấy lại tỉnh táo

-Michael! Michael!! Nhìn tôi này, Michael, cậu sẽ ổn thôi được chứ, David sẽ cứu cậu! Cho tôi biết Kelvin đâu rồi?

-Char..Charlie… khu rừng.. - Michael cố gắng chỉ tay về phía bên phải khu rừng và rồi cậu ngất lịm, Tanya bảo David ở lại giúp Michael và Chris, cô sẽ đi tìm Kelvin và Charlie, David liền ngăn lại nói rằng điều đó rất nguy hiểm, Tanya nhìn xung quanh và cầm lấy một khẩu súng và hộp đạn, nạp đạn vào trước sự ngơ ngác của David, ánh mắt Tanya đanh lại và cô nói David hãy yên tâm, cô sẽ quay về. David cũng không dám cản cô nữa đành ngậm ngùi nhìn bóng dáng bé nhỏ biến mất trong rừng sâu và anh bắt tay vào giành giật Michael, Chris với tử thần. Tanya vừa đi vừa gọi tên hai người đàn ông kia, chợt cô nghe tiếng súng khá gần, xác định hướng và đi tới đó, cô thấy Kelvin đang khụy xuống với vết thương ở chân và Charlie đang chĩa súng vào cậu, Tanya lao ra và đứng chắn trước mặt Kelvin, cô giơ mũi súng vào Charlie

-Nếu ông dám bắn anh ấy, tôi nhất định sẽ bắn ông bằng hết số đạn trong này!

Charlie nhìn thiên thần của mình, ánh mắt giận dữ, biểu cảm sắt đá, chắc chắn cô ấy sẽ bóp cò nếu ông ta manh động, Kelvin lay vạt áo của cô

-Đưa súng cho anh.

Tanya lưỡng lự vì nếu anh cầm súng, Charlie sẽ chết, cô không muốn thế, cô là một người sống rất tình cảm và trân trọng những ai giúp đỡ mình, Charlie cũng biết Tanya đang cho mình cơ hội rời đi, Kelvin cố gắng đứng dậy và nắm lấy tay Tanya

-Tanya, đưa súng cho anh, em không nên động vào thứ này.

-Kelvin, em đưa anh về nhé, David sẽ giúp anh!

-Được thôi.. 

Tiếng súng liên tục vang lên, Charlie tròn mắt nhìn Tanya và Kelvin, rồi gục chết trong tức tưởi, Tanya không thốt ra được câu nào, đôi môi run rẩy và tay cô không còn cảm giác gì nữa, Kelvin đã nắm lấy tay Tanya bóp cò giết chết Charlie.

-Em yêu, chúng ta về thôi, chân anh đau lắm rồi.

Kelvin thì thầm vào tai Tanya, cô rơi nước mắt cho Charlie, cô như bất động mặc cho Kelvin dẫn cô quay về. Cô vẫn khóc, và cô sợ hãi người đàn ông bên cạnh mình, đó không còn là Kelvin nữa rồi, nhưng còn Anthony đâu?

-Anthony đâu anh..

Kelvin quay đầu nhìn qua Tanya, cô đang hoang mang vì cô sợ câu trả lời không mong muốn.

-Anh bị lạc Anthony trong vụ bạo loạn đó, anh hy vọng nó vẫn ổn.

Tanya im lặng, Anthony có thể còn sống và đang đâu đó trong rừng, nhìn người yêu mình đảo mắt liên tục, Kelvin đưa tay nâng cằm cô lên quay mặt qua mình

-Em đang sợ anh giết nó à?

-Em không, em chỉ đang lo lắng cho Anthony thôi, chúng ta phải tìm cậu ấy!

-Theo ý em cả, em yêu của anh. - Kelvin hôn lên môi Tanya, như đang thao túng cô vậy. Charlie chết rồi, Anthony thì không biết đang ở đâu, sống hay chết, khi quay về David ngồi lặng thinh, bên cạnh là Michael nằm thiêm thiếp, David nói rằng cậu ta đã được lấy đạn ra ngoài rồi, Tanya hỏi Chris sao rồi thì anh ta chỉ tay về phía cái túi ngủ bọc kín, Chris đã chết do vết thương ngay chỗ hiểm, mất máu quá nhiều. Tanya lặng lẽ đi tới cái túi ngủ, cô định mở ra thì Kelvin đã ngăn lại, còn nói rằng sẽ đem Chris đi chôn cất. Nhìn Kelvin mang cái túi đi về phía gần rừng rồi mất hút, cô thở dài, David đưa tay lên vai cô rồi nói với cô một thông tin, Chris trước khi chết đã nói với anh ta một chuyện, kẻ gây ra mọi thứ chính là Kelvin

-David, tôi mệt rồi, làm cho tôi bát cháo được không?

David nhìn đống hoang tàn quanh mình rồi miễn cưỡng cười nụ cười vô tri với Tanya, giờ nấu cháo xương hay cháo thịt bằm hay đơn giản là cháo huyết? Lưỡng lự một hồi anh ta cũng đi tìm kiếm gạo để nấu, tận dụng những thứ còn dùng được, Kelvin sau khi chôn Chris xong thì thở hắt ra nhẹ nhõm

-Tao hoàn toàn không muốn xảy ra chuyện này, yên nghỉ nhé Chris.

-Chris sẽ không bao giờ yên nghỉ đâu anh, Kelvin.

Cậu quay sang nhìn thấy Tanya đứng đó, trông cô thật khác lạ, cậu liền hỏi cô vẫn ổn chứ, cô im lặng. Một lúc sau tiếng David thông báo rằng Michael đã tỉnh, hai người nhanh chóng quay lại, Michael mệt mỏi cố gắng giữ đôi mắt không tối mịt, cậu ta nhìn qua Kelvin rồi thì thào

-Chris đâu rồi?

Không một ai lên tiếng trả lời câu hỏi của Michael, dường như nhận ra điều gì đó, cậu cười một cách đau lòng

-Tao..đã từng nói với Chris, không biết sau này ai sẽ chôn mình.. Mày chôn nó rồi đúng không Kelvin, Chris đi gặp Helle và Jacob rồi?

-Michael, cậu mới tỉnh thôi, đừng nói quá nhiều, nghỉ ngơi đi! 

David đưa cho cậu một viên thuốc và bảo hãy uống để giảm bớt cơn đau khi hết thuốc tê, rồi vỗ nhẹ vào phần vai lành lặn của cậu. Khi Michael đã uống thuốc và ngủ, cả ba người đã lục tìm trong đống hoang tàn còn sót lại gì dùng được không. Tanya tìm thấy một cái hộp, bên trong là những lá thư mà Charlie viết cho Elizabeth, nhưng không bao giờ gửi đi, David thì tìm vũ khí phòng thân, Kelvin chỉ tập trung nhìn về phía Tanya, vì cậu đã có thứ mình cần rồi. Trời sập tối cũng là lúc bọn thú hoang đi săn, vì trại toàn xác chết nên mùi máu sẽ thu hút chúng tới đây, không thể ở lại, David gom đồ đạc vào balo và dìu Michael đi, Kelvin cũng đang bị thương nên Tanya sẽ dìu cậu, cả bốn người cố gắng tìm đường ra biển. Trên đường đi Kelvin luôn nhìn Tanya, ánh mắt của cô dần mất đi sự tin tưởng vào cậu, đôi mắt u buồn đã được thay thế bằng ánh mắt nghi hoặc tất cả, đó là điều làm Kelvin khó chịu. Họ dừng lại ở một gốc cây lớn, và đốt lửa, gom các cành cây và lá khô để dẫn lửa, Michael được Tanya chăm sóc, nóng mắt Kelvin nhưng dù sao tính cách thích lo lắng cho mọi người của cô ấy cũng thành thương hiệu rồi. David ngồi cho lá vào giữ lửa hỏi Kelvin vài điều về cuộc hỗn loạn trong trại và sự biến mất của Anthony, Kelvin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, không một ánh sao nào cư ngụ, chỉ bảo rằng tất cả là do Charlie muốn tranh giành Tanya, cậu chỉ dằn mặt mà thôi, cậu đâu ngờ đám tay sai kia cũng không ưa gì ông ta, nhân cơ hội phản động như thế, David chỉ tay về phía Tanya rồi lại hỏi

-Cô gái đằng kia có đáng để cậu vấy máu như vậy? Kelvin, cậu tin cô gái đó tha thứ cho cậu sao? Cậu bắn chết Helle, Jacob, chắc Charlie cũng chung số phận rồi, cậu làm rối tung mọi thứ khiến Chris chết thảm, Michael phải may mắn lắm mới giữ được cái mạng!

-Anh đã yêu ai bao giờ chưa David?

-Tất nhiên là rồi, nhưng sao cậu lại hỏi thế?

-Tanya là tất cả với tôi, cô ấy cứu rỗi cuộc sống tẻ nhạt của tôi, thiên thần mà tôi muốn bảo vệ mãi mãi, cho dù bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ giữ cô ấy bên cạnh.

-Cậu sai rồi Kelvin, Tanya trong mắt cậu giống một món đồ mà cậu muốn độc chiếm thôi, yêu cái quái gì. 

Kelvin nhìn David bằng ánh mắt không thân thiện, David chỉ cười nhẹ rồi bảo rằng mình sẽ nhắm mắt một lát, hai người sẽ thay nhau trông chừng lửa và bọn thú hoang kể cả Michael. Kelvin sẽ trông ca đầu, Tanya sau khi thấy Michael đã ổn thì cũng dần mệt, thể chất cô khá yếu nên rất dễ bệnh, ở lâu trong môi trường lạnh lẽo như này thật tội cho cô. Kelvin lấy áo khoác trùm lên người cô, rồi ngồi xuống ôm cô vào lòng, Tanya mệt rồi cô cứ thế ngủ thiếp đi trong vòng tay của người mình yêu, cô lại mơ, giấc mơ hạnh phúc cùng mọi người. Kelvin vuốt nhẹ mái tóc cô, hôn lên trán cô một cái, cậu nhìn xuống bàn tay của mình, tiễn không ít người ra đi vĩnh viễn chỉ vì sự cuồng nộ và ghen tức rồi, nhưng thật lạ là cậu không áy náy hay hối hận, miễn Tanya vẫn ngoan ngoãn trong lòng cậu như bây giờ là được. Khi David thay ca, anh ta đã nói với Kelvin rằng 

-Tôi nghĩ cậu sẽ cần cái này, thuốc cho Tanya.

-Đây là thuốc gì?

-Giảm đau thôi. Cậu sợ tôi đưa thuốc độc à?

-Anh không có cái gan đó đâu.

David mỉm cười rồi bắt đầu canh gác, Kelvin nhìn lọ thuốc trên tay, nghi ngờ. Tanya sau khi có một giấc ngủ khá ngon thì cô có dấu hiệu nóng bức nhưng lại run rẩy, cô sốt rồi, Kelvin lo lắng và hỏi David rằng có thuốc hạ sốt không thì anh ta lắc đầu, nên đành nhanh chóng rời khỏi khu rừng, tìm đường về trung tâm thành phố. Kelvin cõng Tanya còn David thì dìu Michael, Michael hỏi David về tình trạng của Tanya, anh ta chỉ thở dài rồi nói cô bị sốt

-Loại thuốc của anh là sao vậy David?

-À, một dạng giảm đau dùng trong quân đội thôi.

-Thuốc trong quân đội, anh cũng được sử dụng à?

-Tôi cũng từng là quân y đó.

Michael cảm thấy người đàn ông này rất kỳ lạ, như một thiên tài vậy, bác sĩ, quân y, đầu bếp cho bọn buôn lậu, sống sót thần kỳ trong bạo loạn, rốt cuộc David thân thế ra sao? Và loại thuốc của anh ta thật sự rất đáng nghi. Cho dù suy đoán của Michael luôn có phần mơ hồ nhưng không thể phủ nhận việc David phản xạ rất nhạy về mọi thứ xung quanh, Kelvin sau khi cõng Tanya đi một đoạn xa thì dừng lại kiểm tra xem cô ra sao rồi, nhận thấy cô bắt đầu khó chịu và thở yếu, người thì nóng nên đã hỏi David rằng lọ thuốc của anh ta có giảm sốt không, anh ta nhìn Tanya đang suy nhược dần rồi bảo cho cô ấy một viên thử xem có tác dụng không. Kelvin liền lấy ra một viên cho Tanya uống rồi quan sát tình hình, Tanya dần thở ổn lại và đã có chút tỉnh táo, lúc này Michael mới tin vào nghi ngờ của mình, thuốc của David ẩn chứa gì đó. 

-Sao rồi Tanya? Em thấy đỡ hơn chưa?

-Ưm… em đỡ rồi nhưng mà vẫn cảm thấy mệt, cho em ngủ một lát nhé..

-Được rồi em ngủ đi, anh sẽ cố gắng di chuyển nhẹ nhàng hết mức có thể.

Tanya gật đầu rồi để Kelvin vác mình lên, cậu lại cõng trên lưng cô gái nhỏ ấy, David và Michael cố gắng theo sát sau lưng, đi rất lâu và rồi họ nghe tiếng sóng, tuy mơ hồ nhưng nhất định họ đã sắp đến gần lối thoát, David vui mừng nói với Michael rằng chúng ta sắp được nhìn thấy nhân loại rồi thì một tiếng súng vang lên khiến Tanya bừng tỉnh, cô hét lên rằng chạy đi, những tiếng súng ám ảnh cô đến cùng cực, Michael vì bị thương nên khó chạy nhanh được liền nói với ba người kia hãy chạy đi, cậu ta sẽ ở lại để câu giờ, dù là tiếng súng kia của bọn thợ săn hay ai khác thì cũng không quan trọng nữa, Michael đã nói với David hãy đưa Tanya chạy trước, cậu ta muốn nói riêng với Kelvin vài lời cuối cùng. David lắc đầu, không ai muốn bỏ Michael lại cả, Tanya đã cầu xin Michael hãy cố gắng lên đừng từ bỏ, sắp được về nhà rồi

-Về nhà và đối diện với mọi thứ đã xảy ra thì tôi thà chết ở đây, Chris không còn nữa..

-Chúng ta sẽ cùng đối mặt với nó mà Michael, hãy cùng nhau về nhà đi! - Tanya cố gắng động viên Michael nhưng không có tác dụng, Kelvin xoa xoa giữa trán rồi hỏi Michael muốn nói gì với mình, Michael nhìn David rồi Tanya

-Tanya, Kelvin, David, cả ba người nếu có thể quay về thì hãy nói chúng ta đã gặp tai nạn, chỉ có hai người sống sót và gặp David cùng cảnh ngộ.. Tôi thật sự mệt rồi, cảm ơn về chuyến đi này, Tanya. Cảm ơn vì giúp đỡ tôi, David. Và cảm ơn Kelvin, đã dồn tất cả đến tận cùng đau thương… à còn nữa, cảm ơn vì những kỉ niệm đẹp.

Dứt lời thì Michael cũng bất động, Kelvin, Tanya và David chỉ có thể nén đau lòng mà rời đi, sau khi cả ba người đều biến mất thì tiếng súng lại vang lên ai oán, tiếng bước chân chậm rãi, điềm tĩnh đi về hướng rìa khu rừng, đằng sau dáng người đó chính là xác của Michael, Michael có lẽ đã thấy nhân dạng người kết liễu mình, trên khuôn mặt cậu xuất hiện nụ cười, hay cậu ta cười vì mình sắp được gặp Chris, ai mà biết được những gì người chết muốn thấy muốn làm. Cả ba người chạy đến rìa khu rừng, mùi gió biển thoang thoảng len lỏi vào từng khe bụi rậm, họ chạy ào ra khỏi nơi địa ngục đó và ngã xuống nền cát mịn, từng con sóng xô vào bờ cát, ba người nằm đó nhìn ánh dương dần dần bao phủ, Tanya đã khóc, chuyến đi chơi của cô đã kết thúc cuộc đời của nhiều người, Kelvin cũng bắt đầu thấy hối hận khi ra tay như vậy chỉ riêng David là cười lớn một cách sảng khoái. Kelvin nhận thấy có gì đó không ổn liền bật dậy, David cũng ngồi dậy và anh ta vẫn cười như thế, Tanya ngồi dậy, có chút lo lắng hỏi anh ta cười vì điều gì, anh ta nhìn cô rồi tắt dần nụ cười đó, bất ngờ anh ta rút súng bắn thẳng vào ngực Tanya, Kelvin sững sờ quay về đằng sau, Tanya ngã xuống và trong ánh mắt của cô vẫn còn sự ngạc nhiên sợ hãi, Kelvin hét lên rồi lao thẳng tới David, David tặng cho cậu một phát súng nhưng chỉ là vào chỗ cũ, không khiến cậu chết nhưng mất máu tới chết cũng chẳng khác gì, hắn ta chưa muốn kết liễu cậu. Kelvin vẫn cố gắng gượng đứng dậy và David lại thêm một phát súng vào chân bên cạnh, cậu thét lên đau đớn, như một con thú hoang cậu mặc kệ chân bị phế, vẫn lao tới phía David, lần này anh ta vứt khẩu súng đi và tác động vật lý vào Kelvin, như đã nói cú đấm của David rất chắc, hạ đo ván ở pha ra đòn đầu tiên là điều dễ dàng, David đấm gục Kelvin rồi anh ta tiến lại gần Tanya đang hấp hối, đôi mắt mở to và cố gắng muốn nói gì đó, David đặt tay vào cổ của cô siết chặt, Tanya giãy giụa trong đau đớn, trước sau gì cô cũng chết nhưng David lại muốn hành hạ cô, anh ta nói rằng mình đã có ý định đó từ lúc nhìn thấy cô nhưng sự tử tế đã ngăn cản ý nghĩ đó, nhìn cô cười nói thân thiện càng khiến anh ta ham muốn đày đọa cô hơn, Tanya không thể thở được nữa, ngay thời khắc mọi thứ sắp chấm hết đó, một tiếng súng khác vọng tới, đường đạn bay thẳng từ thái dương bên trái xuyên qua phải khiến David gục ngay tại chỗ. Ai đã bắn anh ta, Tanya cố nhìn sang hướng bụi rậm, một bóng dáng lạ lẫm, Kelvin từ từ mở mắt, dư chấn của cú đấm mà David thân mến trao tặng vẫn còn, chợt hình ảnh của Tanya vụt qua làm cậu tỉnh hẳn, cậu quay lại đằng sau thì thấy David nằm gục trên người Tanya, Tanya thì bất động, rồi cậu nhìn về hướng bụi rậm, một người đang cầm súng và trong quá trình nạp đạn.

-Anthony?

-Yo! Mày còn sống à Kelvin?

-Thằng chó con này.. Là mày bắn David à?

-Tao không bắn người chết và đó cũng không phải là David.

Kelvin ngây người ra trước sự xuất hiện của người bạn thân Anthony, kẻ đã biến mất không tung tích và giờ ở đây nói ra những lời khó hiểu. Kelvin vội chạy tới xem tình trạng của Tanya, trong cô đau đớn đến tội nghiệp, cậu cố cầm máu cho cô nhưng vô ích, cô cầm lấy tay Kelvin dặn dò mấy lời cuối, cô cảm thấy tiếc nuối khi không thể cùng cậu sống trọn đời cùng nhau, Anthony đi tới và nói với Kelvin vài chuyện

-Tại sao mày nói David không phải là David và mày đã ở đâu khi bạo loạn xảy ra?

-Anh ta đã giết David thật, David thật chỉ là một đầu bếp bình thường ở Paya thôi, còn anh ta là một lính cứu thương trong quân đội, việc anh ta nhận mình là bác sĩ cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

-Sao mày biết?

-Tao chỉ vô tình phát hiện khi tới lều của anh ta, tấm hình đã được photoshop làm ra, mày biết đây là gì không? Đây là loại thuốc khiến người ta trở nên loạn trí và hành xử như một con thú khát máu, nó không có tác dụng nhanh mà ăn mòn từ từ, người sử dụng sẽ không hề hay biết mình trở nên điên loạn vào lúc nào. Tao còn thấy cả sổ ghi chép nghiên cứu, nói đúng hơn David giả này đã phân phát thuốc cho bọn buôn lậu gỗ. Hắn dùng cái mác bác sỹ để giúp người.

-Thuốc giảm đau này chẳng phải đã được bán trên thị trường rồi sao?

-Phải, thuốc đã bán và đã được sử dụng, kể cả mày và tao đều đã dùng. 

Kelvin bắt đầu nhớ về hành vi của mình, chẳng lẽ cậu đã điên loạn do thuốc sao? Nhưng Tanya cũng dùng thuốc này, cô đâu bị gì, vẫn lương thiện và bình thường. Anthony nhún vai cho rằng có thể Tanya tự ngăn bản thân mình phát điên, và rồi cậu ta nói mình đã biết David giả khơi màu cuộc nội chiến, khi cậu định đến để báo tin cho Tanya và mọi người thì đã bị David giả bắn bị thương nên đành chạy vào rừng, ẩn nấp và bị lạc, khi tìm được đường về lại trại thì chẳng còn gì, cậu ta tự xử lý vết thương, rồi tìm cho mình một khẩu súng vừa cỡ, đi tìm mọi người, trên đường đi cậu bị vướng cành cây nên gây ra tiếng động, tiếng súng đó là của cậu vô ý gây ra. 

-Cứu Tanya được không?

-Với vết thương đó, có là thần thánh tái thế mới cứu nổi.

Kelvin ôm lấy Tanya, cô cũng im lặng từ bao giờ rồi, hơi thở cũng chẳng còn, đến cuối cùng cậu vẫn không cứu được người mình yêu, Tanya đã vĩnh viễn rời xa cậu. Đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho cậu, cậu đã giết nhiều người vô tội, Kelvin khóc thương cho Tanya, cho Michael, cho Chris và bản thân, Anthony đợi cậu khóc xong rồi nói rằng hãy chọn một vị trí thật đẹp để chôn cất Tanya và rời khỏi đây. Nhìn Tanya lần sau cùng, nắm lấy bàn tay ấm áp ngày nào giờ chỉ còn là sự lạnh băng, sự quấn quýt ngày nào giờ chỉ còn là khoảng không thinh lặng. Sau khi chôn cất Tanya, Kelvin đã cắm một nhánh cây lên mộ cô, ngồi đó một lát rồi mới cùng Anthony rời đi. Chuyến đi kết thúc với sự trở về chỉ còn hai người và đôi chân quấn băng, tất nhiên cả hai sẽ phải lựa lời giải thích dối trá với gia đình của Helle, Jacob, Michael, Chris và cuối cùng là Tanya. Nỗi đau mất con bao trùm các bậc phụ huynh, cha mẹ của chị em Helle và Jacob đã ngất xỉu khi nghe thông báo, phía bên nhà Michael thì mẹ cậu khóc đến sưng mắt bà suy nhược, gia đình Chris cũng chẳng khá hơn. Mấy ngày sau, Kelvin đến nhà Tanya để thăm cha mẹ cô, cha của Tanya đã tiều tụy đi nhiều, nhìn ông như vậy, cậu rất đau lòng, cậu dặn ông phải cố gắng vượt qua thời gian này, Tanya sẽ rất xót xa khi thấy ông như thế, cha của Tanya nhìn Kelvin rồi cười với cậu

-Cháu biết gì không Kelvin, bác luôn hi vọng Tanya sẽ sống hạnh phúc bên người nó yêu thương, không may mắn là con bé lại ra đi sớm như thế.

-Cháu cũng rất muốn cùng Tanya sống hạnh phúc như vậy, cháu xin lỗi vì không bảo vệ được Tanya.

Cha của Tanya xoa đầu Kelvin rồi nói cậu đừng tự trách bản thân, cuộc sống này vô thường, không ai có thể chắc chắn về điều gì nên hãy cứ yêu thương đến lúc nào thì hay lúc đó, cậu nói rằng mình đã hứa với Tanya sẽ thay thế cô ấy chăm sóc cho cha mẹ, cha của Tanya bảo cậu lâu lâu ghé qua thăm là được rồi vì cậu còn nhiều việc để làm mà, cậu còn cuộc sống riêng, đừng quan trọng việc chăm lo quá nhiều, Kelvin chỉ đành gật đầu đồng ý. Ngồi chơi một hồi lâu sau đó cậu mới về nhà, nhìn vào những thứ Tanya tặng cho mình mà cậu trầm mặc, nhìn ngoài kia nhiều người hạnh phúc còn mình mất đi thế giới bé nhỏ

-Thật chướng mắt.

Tiếng chuông cửa vang lên làm cậu giật mình, cậu nghĩ rằng là Anthony đến chơi nên ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, trước mặt cậu là bóng dáng mà suốt đời này cậu không quên được, nụ cười đó, ánh mắt đó.

-Tanya?

Tuyết bắt đầu rơi, sắp vào thu đông rồi, cũng là lúc mọi người dùng thuốc nhiều hơn, đâu biết một ngày nào đó mọi người trở nên mất kiểm soát và hành quyết lẫn nhau. 

Ánh sáng hắt vào cửa sổ phòng của Kelvin, hóa ra chỉ là một giấc mơ, Tanya đã chết và vì thương nhớ nên mơ thấy cô mà thôi. Đảo Paya vẫn là một nơi đẹp đẽ và đông khách, kéo chiếc vali xám đến khách sạn, một cô gái ăn mặc xinh đẹp sang trọng nở nụ cười tỏa nắng xuất hiện cùng sự chết chóc sau lưng.

" Khi chúng ta yêu thương đến mất đi lý trí, thì đó là lúc con quỷ độc chiếm trỗi dậy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro