Chapter 8: Chiếc đồng hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị quay lại rồi đây!!!
----------------------------------------------
Các bạn biết đấy, lớp tôi đã có 3 người chết nếu tính vụ bất thành của tôi là 4. Cũng chả hiểu nổi bọn tôi đã làm gì sai trái mà lại ra nông nỗi này. Tôi đâm ra gặp ai cũng nghi ngờ này nọ, soi xét các thứ, vừa thấy mệt mỏi cho bản thân lâu lâu cũng thấy xấu hổ với người ngoài. Nhưng tôi đâu có được buông tha đâu, vẫn có những vụ lại xảy ra. Bây giờ chúng tôi đang đón nhận cái chết của MK. Một người như cậu ấy, gương mẫu, học giỏi, tốt bụng các thứ các thứ sao lại chết một cách đột ngột như thế được chứ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cái chết của MK khi đang dự đám tang của cậu
Hôm đó, ngày tìm ra xác của MK, trời đã chuyển hè, mọi thứ oi ả nóng bức đến nỗi trời đã về đêm mà bạn cũng không muốn ra khỏi nhà. Nhưng hôm đấy tôi vừa đi ăn cùng gia đình, thơ thẩn dạo phố một chút rồi về nhà. Tôi lượn qua nhà của MK, điều làm tôi chú ý chính là nhà cậu ấy đã tắt đèn tối om, đêm mà nghe cũng có lý, nhưng cái gác xép, cái gác xép đáng sợ nhà cậu giống như tầng hầm nhà BB đang sáng đèn. Không phải là ánh đèn điện sáng quắc mà là ánh nến bập bùng lúc ẩn lúc hiện. Lấy làm lạ vả lại cũng lo cho cậu ấy nên tôi đán h liều gọi cho cậu. Chuông vẫn đổ, có bóng người ra mở cửa sổ nhỏ, tôi khẽ thở phào vì MK không sao nhưng.....không! Đấy không phải MK. Một kẻ dị hợm nài đó mặc một chiếc áo khoác đen và trùm kín mít mặt. "Hắn" giơ chiếc điện thoại có cuộc gọi đến của tôi lên vẻ giễu cợt, ánh sáng từ màn hình chỉ cho thấy đôi mắt. "Hắn" chợt leo ra ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ và nhảy xuống. Không một tiếng động, mọi thứ vẫn tĩnh mịch của cái vẻ ban đêm. Biết rằng nếu gọi cảnh sát lúc này sẽ càng ồn ào hơn tôi đánh liều vào nhà MK (vào kiểu trộm ý), không phải lo đâu tôi vào kiểu này quen rồi vì suốt ngày quên chìa khóa nhà mà. Sau một hồi tôi cũng leo lên được gác mái nhà cậu, một cảnh tượng đầy hãi hùng. MK bị treo cổ trên thanh xà nhà, mọi bộ phận, mọi bộ phận trên cơ thể cậu bị cắt ra, máu chảy như một dòng sông. Tai, lưỡi, mắt, mũi, tay, từng ngón, chân, từng ngón và những thứ khác được cắt lìa ra khỏi cơ thể cậu, biến thái hơn là từng bộ phận được đặt lên chiếc bàn gỗ bên cạnh một cách ngăn nắp. Nhưng tại sao lũ dòi đã có mặt ở đây làm việc? Cậu ấy chỉ vừa mới chết thôi mà? Quả nhiên chiếc điện thoại của cậu đã mất, bên cạnh chân nến là một lá thứ, chắc không phải thư tuyệt mệnh đâu nhỉ. Tôi mở ra.... Oh, đây là thư tuyệt mệnh -.- . Cậu ấy viết cái gì đây?
" Tình cảm mà tôi đã dành cho SN không phải ai cũng biết. Đó chỉ là một tình cảm âm thầm nhưng vô cùng chân thành. SN không hề nhận ra tình cảm ấy mà lại đi yêu thằng khốn Song Tử (nếu bạn nào cung Song Tử thì cho mình xin lỗi đây là kịch tính của truyện). Một thằng khốn chẳng làm được trò chống gì mà SN lại yêu chết mê chết mệt nó, tại sao không phải tôi, không phải là một người như tôi chứ. Tôi chẳng còn lý do gì để sống nữa rồi"
Nghe cũng biết chẳng phải MK viết, lời văn lủng củng như thế nhưng chính cái việc KM yêu SN ư???? Wtf gì vậy? Chính MK đã công khai cho cả lớp rằng cậu ấy yêu BB mà. Chính cậu ấy đã làm tôi phải ghen tỵ vì chính tình cảm ấy. Có lẽ nào đây chính là lí do mấy ngày trước MK và ST cãi nhau chăng? Chắc "hắn" lại bồi thêm mấy câu gì cho ST nên hai người mới cãi nhau thôi. Tiếng điện thoại của tôi reo lên, KN gọi
-Hello bạn hiền
-Lô cc biết mấy giờ rồi không mà còn chưa về nhà, bố mẹ cậu đang tìm cậu loạn lên đây này
-À thì tớ đi chơi thôi mà
-Chơi cái gì khi cậu đang đứng ở gác xép nhà MK?
-Wha... Sao cậu....
-Cậu có biết là tóc cậu rực rỡ lắm đúng không?
Tôi quay người lại nhìn qua cửa sổ, KN đã đứng dưới đó và trên tay cầm một cái mũ bảo hiểm, tôi biết đã đến lúc mình phải đi
-Sao cậu lại biết tớ ở đây?
-Không cần biết, chỉ cần nhớ là tớ luôn có thể tìm thấy cậu. Rồi sao MK chết ntn?
-Treo cổ rồi bị cắt các bộ phận ra. Máu me be bét thế thôi nhưng có một lá thứ khiến tớ chú ý
-Thư?
-Tớ chụp lại rồi, về tớ gửi cho
-Không biết MK đã làm gì sai chứ
-Tơ cũng chịu thôi nhưng chắc chắn trong cái lá thư đấy không phải là lý do chính xác. Nó khiến người đọc nghĩ ST là thủ phạm
-À thế có nó không?
-Nó nào?
-Một thứ gì đấy ở lại hiện trường
-Cậu nói tớ mới nhớ đấy. Suy cho cùng tớ vẫn nghĩ là ST đấy. Ở đấy có một cái đồng hồ cổ, chết lâu rồi hay sao ý, nó chết đúng 5h và số 5 nó.....màu....xanh tím than....
-Vậy ST không phải thủ phạm rồi. Kể cả thế cậu ấy vừa đi nhậu với tớ xong
-Nhậu cái đầu cậu ý muốn lên thớt à
-Rồi biết lỗi rồi
-À mà điện thoại của MK mất rồi. "Hắn" đã lấy đi, tớ nhìn thấy, đã thế còn giơ ra giễu cợt với tớ. Đáng ghét
Ngày hôm sau trên TV phát lệnh truy nã Song Tử, tại hiện trường người ta đã tìm thấy chiếc điện thoại của MK có dấu vân tay của Song Tử
-Không ổn rồi Xử à -KN nói với tôi
-Tại sao.... Cái điện thoại.... Tớ... Nó mất.... Nó mất rồi mà. Tại sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro