14: Còn thiếu chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hồn ma của cô bé biến mất, cô mới hoàn hồn lại bình tĩnh nhìn nhận tình hình.

Bỗng nhiên bên ngoài có ai đó gõ cửa phòng của cô. Cô im lặng chờ người đó lên tiếng. Tiếng cửa vẫn đều đặn bị người nào đó gõ vào, ba cái thì ngưng lại, ba cái thì ngưng lại.

Khi cô cất tiếng hỏi: " Ai vậy? "

Người kia vẫn im lặng tiếp tục gõ cửa. Nhưng rõ ràng cửa đã bị nhóm nam khóa lại không thể nào mở khóa được trừ khi người đó có đạo cụ hay là có thần chú gì đó.

Cô không rõ phù thủy ở đây sài phép như thế nào, cũng không rõ người ở ngoài là ai mà thấy cửa khóa vẫn cứ liên tục gõ cửa làm phiền cô vào lúc nửa đêm như thế này.

Cô im lặng không đáp.

Người kia gõ cửa mãi cũng không thấy cô trả lời, nhanh chóng người đó bước đi. Cô nghe rõ tiếng bước chân bước về phòng bên cạnh tức là phòng của Lena đang ở.

Sáng hôm sau, cửa phòng của cô được mở. Heeseung bước vào nói với cô: " Chúng tôi đã xem xét rồi, có thể hung thủ chỉ ra tay vào lúc trời tối. Còn buổi sáng hoạt động của hung thủ sẽ bị hạn chế. Cho nên mọi người đều được thả ra "

Cô im lặng một lát rồi hỏi nhỏ với Heeseung: " Kết giới của anh lúc nào cũng được bật à? "

" Ừ, còn nữa cho dù người khác có cộng tối đa điểm thính giác thì cũng không thể nghe rõ với khoảng cách xa như tầng 3 đâu hiểu chưa? Mọi thứ đều có giới hạn "

Cô ghé sát tai anh hỏi nhỏ: " Nếu tôi giết lộn người mà người đó không phải hung thủ thì sao? "

" Quan trọng người đó có lập nhóm chung với hung thủ không ? "

" Cái này thì có liên quan gì à? "

Heeseung gật đầu, anh ghé sát vào tai cô nói. Vì chiều cao của cả hai có chút khác biệt cho nên Heeseung phải cúi người xuống mới nói nhỏ vào tai cô được.

" Đương nhiên là có liên quan. Nếu như người đó có lập nhóm chung với hung thủ cô và đồng đội của cô sẽ được cộng thêm điểm vì giết người bao che. Còn giết nhầm người không phải là đồng bọn của hung thủ thì không sao miễn là cô hoàn thành nhiệm vụ thành công thì người chơi đó sẽ sống dậy "

" Vậy hung thủ và đồng bọn của hung thủ có sống lại không? "

" Có nhưng họ bị trừ điểm vì nhiệm vụ thất bại "

Sau khi được Heeseung phổ cập kiến thức cô gật đầu và đi cùng anh xuống dưới nhà.

Mọi người tiếp tục tập hợp ở phòng khách. Panie là người mệt mỏi vì đêm qua cứ tìm kiếm manh mối nên không ngủ được, nhưng bù lại ông ta tìm thấy được một manh mối quan trọng.

Panie nói: " Sau khi lục khắp căn trọ tôi phát hiện, ông chủ căn trọ có một người con trai và một người con gái. Còn nữa, con trai của ông ta từng bị đưa vào trại tâm thần "

Lena hỏi: " Sao chú biết? "

" Tôi thấy tờ giấy này trong phòng của ông chủ nhà trọ " Panie đưa ra một tờ giấy khám bệnh do bệnh viện tâm thần chẩn đoán.

" Sao ông biết đây là con trai của ông chủ nhà trọ? " Lena hỏi tiếp.

Panie tặc lưỡi khó chịu: " Thì tôi lục được chứng minh thư, giấy tờ được ông chủ trọ photo ra và cất trong phòng "

" Sao tôi ở trong phòng đó mà không phát hiện được cái gì? Còn anh thì lại có manh mối "

Panie chột dạ nhìn qua EunWoo, cậu thanh niên tuy trẻ nhưng có nhiều kinh nghiệm, cậu nói: " Tôi đã tìm thấy từ buổi sáng ngày đầu tiên, tuy nhiên manh mối là do tôi tìm được có muốn tôi đưa ra không thì phải dựa vào bản lĩnh của từng người "

Lena nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ: " Cậu bé giỏi thật, cũng biết tính toán đấy nhỉ? "

EunWoo không trả lời Lena, cũng không có vẻ gì là thích thú với lời khen ngợi của cô ta. Cậu nói tiếp: " Vậy đã ai giải mã được cốt truyện chính chưa? "

Cả phòng im bặt, lúc này InHa lên tiếng nói: " Nói không chừng là do ông chủ của nhà trọ gây ra tất cả mọi chuyện "

Cô cười khẩy nói: " Một câu của bà một là nói không chừng, hai là lỡ như. Tôi thấy bà chả suy đoán được việc gì ra hồn. Bớt nói một chút để mọi người tiếp tục giải mã cốt truyện thì hay hơn "

Sunoo mỉm cười châm biếm nhìn bà ta: " Sao bà hay phát biểu linh tinh thế nhỉ? Định làm nhiễu loạn cốt truyện thật sự à? "

" Cậu... " InHa trợn mắt nhìn Sunoo trông rất đáng sợ.

Heeseung đột nhiên lên tiếng: " Có ai đói chưa? "

Lena giơ tay đáp: " Có tôi! Tôi đói rồi "

Heeseung không nói gì, anh nháy mắt với cô. Cô cũng đột nhiên hiểu ý anh.

Heeseung nói: " Vậy chờ đi, tôi ra ngoài hái thêm rau "

Panie thở dài nói: " Sau khi xong chuyến này tôi phải về ăn một bữa thịt cho đã mới được "

Sunoo nói: " Vậy chia nhau ra tìm manh mối tiếp thôi "

Nói rồi mọi người cùng nhau tản ra, khi mọi người bị phân tán sự chú ý cô nhanh chóng chạy theo Heeseung ra ngoài vườn rau.

Lúc này cô bất giác hỏi: " Bộ ma cà rồng các anh không sợ nắng à? "

" Sức kem chống nắng " anh bình thản trả lời.

Cô phì cười.

" Nói đùa với cô thôi, vì đây là thế giới ảo nên ma cà rồng đứng dưới mặt trời chỗ này cũng bình thường thôi, không sợ bị cháy nắng đâu "

Nhanh chóng Heeseung đi đến chỗ vườn rau xanh tươi. Cô tự hỏi vì sao căn trọ bị bỏ hoang như này mà đột nhiên lại có một vườn rau xanh như này.

Heeseung nhìn cô: " Chắc cô cũng thấy lạ như tôi, chắc chắn là có xác người ở dưới đây nên vườn rau mới xanh tốt như này. Huống hồ chi hôm qua trời đổ cơn mưa xuống càng khiến vườn rau ở đây xanh tốt hơn "

Ở đây có tận ba vườn rau được trồng cách nhau một khoảng. Hai vườn rau kia thì xanh tốt, còn một vườn rau đến mầm còn không mọc nổi, rau thì héo queo.

Heeseung nói: " Tôi nghi ngờ nếu như tôi đào lên thì sẽ mở khóa quyền giết người nào đó của hung thủ cho nên đây chỉ là suy đoán cá nhân của tôi "

Cô im lặng suy nghĩ không nói gì, cuối cùng cô đành ra một quyết định táo bạo: " Đào cái xác ở vườn này lên đi "

" Hả? "

" Tôi bảo anh đào thì anh cứ đào lên thôi, tôi tính hết rồi yên tâm "

Nói rồi cô liền đi tìm xẻng để đào xác, cô tìm được một cái xẻng thì đưa cho Heeseung, còn anh thì ra sức đào.

Sau khi một bàn tay của một đứa con nít hiện ra cô có thể đoán đây là xác của một trong hai đứa con của ông chủ nhà trọ.

Vậy còn cái xác còn lại một là của người con trai, hai thì có thể là vợ của ông chủ trọ.

Cô bảo với Heeseung: " Sẵn sàng diễn chưa? "

Heeseung mỉm cười nói: " Nghe theo tiểu thư "

Cô quay lưng chạy vào trong nhà trọ la lên: " Có xác người !!!! Có xác người ngoài vườn rau !!! "

Mọi người nghe thấy vội vội vàng vàng kéo ùa ra vườn rau. Sunoo thì đi sau cùng, anh nhìn cô hỏi: " Cô định làm gì nữa vậy? "

" Anh muốn thấy tôi trả thù lắm đúng không? Chuẩn bị chờ đi "

" Được "

Chỉ thiếu chút nữa thôi.

Cô cần phải kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ thời cơ đến. Lúc đó cô chỉ cần giật lưới liền bắt được một mẻ cá to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro