18: [ Ngôi làng kì lạ ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Người đàn ông duy nhất ]

•••

Cô cùng với Jungwon bước vào nhiệm vụ. Cả hai vẫn tỏ ra không quen biết nhau theo thảo luận.

Lúc này trước mặt cô hiện ra một ngôi làng với dáng vẻ cũ kĩ, xa xưa. Ngôi làng nghèo và sinh sống bằng cách trồng lúa và cây ăn quả.

Cô hiện tại đang đứng giữa làng, cũng chẳng biết nên đi đâu.

Hệ thống đột nhiên xuất hiện: [ Xin chào mừng tất cả người chơi đến với nhiệm vụ tiếp theo, nhiệm vụ lần này có tên là " Ngôi làng kì lạ " hãy tích cực khám phá sự kì lạ của ngôi làng này và tìm mọi cách để thoát khỏi đây nhé.

Độ khó: ???

Hệ thống cũng không biết, người chơi hãy tự đánh giá nhé.

Phúc lợi, MVP được nhận đạo cụ bí mật số lượng có hạn cùng với số điểm lên tới 500 điểm. Cố gắng sống sót và thoát khỏi ngôi làng này coi như hoàn thành nhiệm vụ, " bằng mọi cách " nhé ]

Lời nói của hệ thống luôn cứ muốn ẩn ý điều gì đó. Cô lại càng hoài nghi bản thân bị rơi vào một màn chơi với độ khó cao. Dựa vào số điểm mà người chơi đạt MVP nhận được, có thể thấy nó tăng nhiều hơn so với màn chơi trước của cô.

Tuyệt vời! Cô chính thức bị rơi vào con mẹ nó tuyệt vọng rồi!

Đột nhiên có một bóng dáng cao lớn tiến về phía cô, anh ta có một mái tóc màu Oreo, xen kẽ giữa màu vàng kim và đen.

Anh ta có dáng người cao lớn, cô cùng lắm chỉ đứng tới vai của anh ta. Gương mặt của anh ta đằng đằng sát khí tiến về phía cô.

" Người chơi? Đúng chứ? "

Giọng nói khàn trầm đến bất ngờ, vẻ ngoài hùng hổ như con báo, ánh mắt sắc lẹm của anh ta từ trên nhìn xuống cô.

Cô bỗng cảm thấy mình nhỏ bé đến kì lạ.

" Ừ, người chơi " cô trả lời vắng tắt rồi hỏi tiếp " Anh tên gì? "

" Riki, ma cà rồng, không có lập hội nhóm. Còn cô? "

" Cindy, con...con người " đột nhiên cô bị sát khí của người đàn ông này làm cho bản thân không thể nói dối được.

Cũng may từ phía xa xa Jungwon chạy tới chỗ cô, giọng cậu hét lớn: " Cindy! "

Jungwon chạy tới chỗ cô, cậu nói: " Tôi nghĩ chúng ta không cần phải giấu thân phận của mình làm gì. Vừa nãy tôi gặp được hai người thuộc tộc người lùn rồi, chúng ta mau đi tới chỗ họ thôi "

Lúc này cậu mới để ý người cao lớn đang đứng bên cạnh cô: " Ai vậy? "

Riki không nhanh không lặp lại lời giới thiệu của mình: " Riki, ma cà rồng, không lập nhóm "

Jungwon cũng giới thiệu lại: " Yang Jungwon, ma cà rồng, chung nhóm với cô gái này "

Jungwon nhìn anh ta rồi lại nhìn cô, anh hỏi: " Cô mới làm quen được à? "

Làm gì có? Anh ta tự chạy đến chỗ tôi trước đó chứ!

Nghĩ như vậy thôi chứ cô có 8 cái mạng cũng không dám nói trước người đàn ông nhiều sát khí như thế này.

Cô mỉm cười lịch sự: " Ừm, mới làm quen được "

Jungwon nhìn Riki nói: " Cũng là ma cà rồng nhỉ? Vậy thì không phải sợ rồi, đều là người chung dòng máu. Cậu có muốn đi chung với chúng tôi không? "

Riki gật đầu đồng ý, thế là bọn họ đi cùng nhau.

Trên đường đi cô sẵn tiện quan sát tình hình xung quanh. Cô bỗng thấy có gì đó không bình thường lắm ở ngôi làng này.

Trong lòng cô bỗng chốc có vài cảm giác bất an khó tả.

Riki từ đầu đến cuối anh vẫn dán mắt vào người con gái đi bên cạnh mình. Cô cũng cảm thấy người đàn ông này đang nhìn mình nhưng cô tỏ ra không biết và không quan tâm lắm.

Jungwon dẫn cô và Riki vào trong một căn nhà sàn cũ kĩ.

" Chỗ này là chỗ nào vậy? " cô hỏi.

" Hai người tộc người lùn nói với tôi đây là nơi ở của bọn họ "

Cô cũng không hỏi nữa mà bước vào nhà. Trước mặt cô xuất hiện hai người thuộc tộc người lùn, họ có vẻ ngoài lùn tịt nhưng cơ bắp thì lại cuồn cuộn. Cả hai người họ đều là đàn ông. Râu mọc xuề xòa che nửa khuôn mặt, đây là đặc điểm dễ thấy ở tộc người lùn.

Không phải như ông Đầu Hói kia, vẻ ngoài chẳng giống người lùn tẹo nào.

Người bên trái thì nói: " Tôi tên Tom, thuộc tộc người lùn "

Người bên phải nói: " Tôi tên Tim, tộc người lùn. Hai chúng tôi lập nhóm để hoàn thành nhiệm vụ "

Sau đó cô, Jungwon và Riki cũng lần lượt giới thiệu về bản thân mình. Hiện tại chỉ có đúng năm người chơi, Tom bảo bọn họ đã đi khắp nơi để tìm những người chơi khác nhưng chỉ phát hiện được mỗi Jungwon.

Lúc được đưa đến thế giới này Tom và Tim đã ở sẵn trong căn nhà này từ trước. Họ khẳng định rằng nhà này thuộc quyền sở hữu của bọn họ và không hề có ai khác.

Tom và Tim thì có nhà nhưng cô, Jungwon và Riki thì hoàn toàn không có. Riki bảo mình vừa vào trò chơi thì đã xuất hiện ở giữa chợ. Jungwon thì nói mình xuất hiện ở khu ổ chuột của người nghèo. Còn cô thì xuất hiện ở giữa đường đi.

Cho nên Tom và Tim bảo họ có thể ở tạm chỗ này để tìm cách rời khỏi ngôi làng này.

Cô bất giác hỏi: " Mọi người có thấy ngôi làng này có gì bất thường không? "

Đột nhiên cả bọn im lặng, bọn họ suy nghĩ rất lâu sau đó từng người nói lên suy nghĩ của mình.

Tom nói: " Tôi thấy kì lạ ở chỗ trông nét mặt của mọi người rất kì, họ không có biểu cảm vui buồn như chúng ta "

Tim gật đầu đồng ý: " Còn nữa, hầu như mọi người không ai giao tiếp với ai nhiều, chỉ lướt ngang qua nhau thôi. Dù sao thì cũng ở cùng một ngôi làng nhỏ như thế này, dù gần hay xa thì phải nên thân thiện với nhau mới đúng chứ "

Tới lượt Jungwon, cậu chậm rãi nhớ lại những chuyện mà mình để ý: " Tôi tỉnh dậy ở khu ổ chuột, tức là ở cuối ngôi làng này. Nhưng theo như tôi thấy ngôi làng này khá ít người, thậm chí là hơi vắng vẻ "

" Hơn nữa, tôi đi đến đây bằng con đường từ phía chợ cho đến tận đây tôi vẫn chưa thấy người đàn ông nào khác ngoài các anh " Riki nói.

Cô đột nhiên phát hiện Riki nói rất đúng, thậm chí cô còn nghĩ mình có bỏ sót người nào không mà trông ngôi làng này cứ có hơi kì lạ.

Cô nói: " Theo như hệ thống nói, chúng ta cần phải tìm cách để thoát khỏi đây. Hệ thống quái gở này chắc chắn có ẩn ý trong lời nói của mình. E là chúng ta không cần phải chia bè phái để đấu đá lẫn nhau mà cần phải hợp lực lại để tìm cách thoát khỏi ngôi làng này "

Mọi người đều đồng ý với lời nói này của cô. Dù sao cả bọn hợp lại cũng chỉ có 5 người, nếu không cùng nhau hợp sức e là sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ này được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro