21: Thanh trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía tây của ngôi làng phát ra những tiếng thét rất thảm thương, tiếp đó là tiếng đùng như bom nổ.

Cô nhân lúc mọi người đang nháo nhào thì lẻn vào trong biệt phủ. Cô nhanh chóng chạy tới chỗ mà cô gái kia bị giam.

Đằng sau song sắt, cô gái kia ngồi co ro trong góc tường. Cô ta hoàn toàn không có ý định tìm cách chạy ra khỏi đây. Mắt nhìn vào hư không, miệng cứ lẩm bẩm: " Chết hết rồi, chết hết rồi "

Cô hét vào bên trong: " Này! Chết cái gì mà chết? Cô mà không ra đây thì cô mới là người chết đó hiểu không? "

Lúc này ánh mắt của cô ấy hướng về cánh cửa chỗ cô đang đứng: " Cô cũng là người chơi sao? "

" Ừ tôi là người chơi "

Cô ta bỗng nhiên mếu máo nói: " Ôi trời ơi, tôi cứ tưởng là mọi người chết hết rồi. Tôi đi tìm mọi người nhưng không thấy ai hết, tự nhiên bà kia đi đến tự xưng là mẹ của tôi. Cho nên tôi mới đi theo bà ta, cuối cùng bà ta đòi hiến tôi cho ông già kia "

Cô thở dài: " Do cô ngốc, cô trách ai? "

" Tôi... "

Cô nhìn cô gái này từ trên xuống rồi hỏi: " Tên gì? Chủng tộc? Trả lời thật "

" Lime, tộc phù thủy "

Xem ra cô cũng có duyên gặp được phù thủy thật lẫn phù thủy giả.

" Cô biết sài phép hay có đạo cụ gì không? "

" Tôi có thể tạo ra quả cầu lửa, mới học nên quả cầu chỉ nhỏ như nắm tay người lớn thôi "

Trong đầu cô thoáng nghĩ ra gì đó, cô mỉm cười vỗ vai cô ta: " Tốt lắm. Làm theo lời tôi nói, cô sẽ được thoát khỏi đây "

" Cô nói đi "

" Đốt nhà dân làng đi! "

" Hả? "

Cô gật đầu chắc nịch: " Ừ, thấy nhà nào có người thì bắn quả cầu lửa vào đó. Đốt hết căn nhà nào mà cô thấy. "

Cindy rốt cuộc cũng có thể hiểu ý nghĩa của nhiệm vụ này.

Bởi vì tất cả dân làng là đàn ông đều bị phụ nữ và Wusan giết sạch cho nên mới sinh ra oán khí. Mà nhiệm vụ này chẳng có gì khó đoán, chỉ là giúp cho những hồn ma khác được giải oan.

Tại đây, cô quyết định mở một cuộc thanh trừng để giúp các hồn ma đang oán giận có thể đầu thai, siêu thoát.

Tuy có hơi tàn nhẫn nhưng ngẫm lại tất cả phụ nữ trong làng hay ngay cả ông già Wusan đó tâm lý đều bất ổn. Họ đã ra tay với người lớn lẫn trẻ nhỏ, tội không thể tha.

Cô thở dài.

Không biết chừng nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, tích đủ điểm để trở về thế giới thực. Nhiều khi ở thế giới thực, thân xác của cô đã bị hỏa thiêu rồi cũng nên.

Lúc này tiếng hét của một người đàn ông vang lên khắp căn biệt phủ.

" AAA!! CHUYỆN GÌ? CHUYỆN GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY? TẠI SAO MỌI THỨ LẠI TRỞ NÊN NHƯ THẾ NÀY? TẠI SAO??? "

Cô nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông tên Wusan chạy từ trong biệt phủ ra.

" Này, là đại đế nhỉ? "

Riki từ ngoài cửa đột nhiên bước vào, anh hỏi ông ta.

" Phải, ta là đại đế Wusan. Mày...tại sao mày lại ở đây? "

Riki mỉm cười, con ngươi của anh thoáng đỏ lên trông rất đáng sợ: " Tôi đến để thay những hồn ma bị ông giết đòi mạng ông "

" ĐÓ LÀ THANH TRỪNG, LÀ MỘT CUỘC THANH TRỪNG VĨ ĐẠI!!! " ông ta càng nói càng điên loạn.

Mắt ông ta nổi lên gân đỏ, cổ cũng nổi đầy gân. Ông ta đã sống với tư tưởng mình chính là đại đế, là người lớn nhất, mọi người đều phải phục tùng mình, nhất là phụ nữ. Ông ta muốn tất cả những người phụ nữ đều phải phục tùng ông ta. Ông ta chính là bá chủ thiên hạ!

Riki thở dài nhìn lên trời: " Với cái tư tưởng này của ông thì ông sống không nổi đâu. "

Nói rồi Riki tiến về phía Wusan với một tốc độ đáng kinh ngạc. Anh như một tia sét thoáng qua, cô đã từng chứng kiến Sunghoon chạy nhanh như bay nhưng chưa từng thấy người nào chạy với vận tốc điên rồ như vậy.

Cô cứ tưởng Sunghoon chạy nhanh nhất rồi không ngờ người này còn nhanh đến bất ngờ.

Riki bóp chặt lấy cổ của Wusan, anh quặp cổ của ông ta lại. Wusan mất mạng vì gãy cổ.

Cuộc thanh trừng lại tiếp tục diễn ra, cô không tham gia mà chỉ ngồi ở biệt phủ chờ đợi cho cuộc thanh trừng kết thúc.

Nhiệm vụ này không khó chỉ là nếu như là người khác thì họ cũng sẽ không nghĩ đến việc giết tất cả mọi người trong làng như vậy.

Họ sẽ tìm cách khác để hoàn thành nhiệm vụ mà không phải đụng đến cách này.

Cô hiện tại rất mệt, cô muốn hoàn thành nhiệm vụ thật nhanh để về nhà. Cả người cô dường như không còn chút sức lực nào.

Jungwon đột nhiên đi về phía cô, cô không biết vì sao anh tìm được cô.

" Cindy, tỉnh lại đi. Chúng ta sắp được về nhà rồi "

Phải ha! Cô muốn về nhà! Cô chỉ muốn về nhà thôi.

Cô mơ màng nhìn Jungwon rồi nói: " Mời Riki vào nhóm đi, tôi thấy anh ta cũng khá ổn đấy "

Trước khi ngất hoàn toàn cô nghe tiếng hệ thống thông báo.

[ Xin chúc mừng tất cả người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.

Người chơi đạt MVP lần này là Nishimura Riki, xin chúc mừng! Bạn là người giải quyết nhiều người nhất! Số điểm bạn nhận được là 500 điểm.

Cô Cindy xin chúc mừng cô nhận được 490 điểm do cô đã đoán đúng được cốt truyện và mở ra cuộc thanh trừng đúng với ý của các hồn ma có mặt tại đây.

Phải khen thưởng cậu Jungwon vì đã đẩy nhanh tiến độ của câu chuyện. Cậu đã tin tưởng vào cách làm của cô Cindy nhờ đó tiến độ của nhiệm vụ được hoàn thành nhanh một cách bất ngờ. Cậu nhận được 490 điểm!

Các người chơi còn lại là Tim và Tom, hai người cũng đã làm rất tốt mỗi người nhận dược 300 điểm.

Rất tiếc, số điểm thấp nhất 190 điểm thuộc về cô Lime.

Mọi người hoàn thành nhiệm vụ và có thể về nhà sau 5 phút đếm ngược ]

Jungwon bồng Cindy trên tay và tiến đến chỗ của Riki.

Cậu nói: " Cindy muốn mời cậu vào nhóm "

Riki nhìn cậu rồi nói: " Thật ra tôi thích làm nhiệm vụ một mình hơn "

" Là ý của Cindy, cô ấy hy vọng cậu có thể vào nhóm với chúng tôi. Nếu cậu vào nhóm Cindy sẵn sàng giao con dao kia ra cho cậu "

Thật chất Riki đã vô cùng ấn tượng với cách chơi của Cindy và Jungwon. Hai người họ hoàn toàn tin tưởng nhau, đó là những gì mà Riki hoàn toàn không có. Cho nên anh cũng sinh ra hứng thú muốn tham gia nhóm chơi.

Riki hỏi: " Cậu ở đâu? "

" Khách sạn ma quái phòng 120, 119 "

" Được, tôi sẽ đến tìm cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro