23: [ Trò chơi tiêu khiển]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày nghỉ ngơi thì cuối cùng cũng tới ngày làm nhiệm vụ tiếp theo. Lần này Jay sẽ đi cùng cô để giúp cô làm nhiệm vụ.

Trước khi tham gia trò chơi cô đột nhiên nhớ đến một chuyện mà bản thân đã hứa với Riki.

Cô đưa con dao màu đen cho Riki rồi nói: " Đây là vật phẩm mà tôi đã hứa sẽ đưa cho anh "

Riki nhìn con dao găm màu đen bắt mắt được đặt trên bàn, anh lắc đầu nói: " Tạm thời cô cứ giữ đi, lỡ đâu trong nhiệm vụ tiếp theo cần tới " nói xong anh móc cây súng lục cùng với hộp đạn trong túi đưa cho cô " Cầm theo để phòng thân đi "

Cô nhìn anh, thầm tỏ lòng biết ơn: " Cảm ơn anh, ma cà rồng mà cũng tốt bụng ghê "

Sunoo dặn dò: " MVP hay không, không quan trọng, về bình an là được "

Heeseung xoa đầu cô: " Đi đi, nhớ phải cẩn thận, bị người ta đổ oan thì méc với Jay để nó xử lý giùm em "

Tự nhiên cô cảm thấy kì lạ: " Mọi người sao vậy? "

Sunghoon thở dài nói: " Chẳng phải là tại vì em xui xẻo à? Tham gia vào nhiệm vụ nào là nhiệm vụ đó khó cho nên mọi người mới lo lắng. Hơn nữa em còn là người chơi mới, lỡ mà thua thì bị trừ điểm cực kì thê thảm "

" Chắc là sẽ không xui xẻo nữa đâu... Dù sao cũng đâu có ai xui quài, phải có lúc hên chứ "

Nói rồi Jay và cô cùng nhau bước vào trò chơi.

Lúc này khung cảnh trước mắt cô hiện ra. Một cảm giác nặng nề đè nặng ở cổ, tay và chân của cô.

Trước mặt cô là một cái song sắt, ngoài ánh đèn le lói từ cửa sổ nhỏ ở trên cao ra thì khắp nơi trong căn phòng này không hề có một thứ ánh sáng nào. Còn cổ, tay và chân thì bị xích lại.

Cô nhìn xung quanh thì phát hiện có một cô gái với mái tóc vàng ngồi cạnh mình. Cô ta nhìn cô rồi nhìn xung quanh, cô ta cất tiếng hỏi: " Cô là người chơi đúng chứ? "

" Ừm, tôi tên Cindy là ma cà rồng... "

" Còn tôi là Vester, người sói "

Lúc này có một cô gái thứ ba cất tiếng: " Hai người nói gì vậy? Người chơi là sao? "

Lúc này cô mới phát hiện trong căn phòng này xuất hiện một người thứ ba. Có lẽ là vì vẻ ngoài của cô gái này làm lu mờ chính cô ấy, mái tóc cô ấy xõa xuống che lấp nửa khuôn mặt, trên người mặc một bộ đồ giống đồ của tù binh, ở ngực trái của cái áo còn có để mã số 911.

Cô ấy nói: " Các cô tên là 001 và 123 mà, làm gì có tên nào khác? "

Nghe được lời này cô dám cá 100% người này chính là NPC. Cô mỉm cười nhìn cô ấy nói: " Chỉ là chúng tôi giả vờ trò chuyện như vậy cho đỡ chán thôi "

NPC 911 lập tức nói: " Các cô xấu tính quá, không cho tôi tham gia cùng à? "

Cô nhanh chóng gật đầu: " Đương nhiên là có thể, trò chơi có tên là nói thật. Vậy cô bắt đầu trước đi, cô hãy nói cho chúng tôi về những gì cô biết "

NPC 911 hoàn toàn không nhận ra lời này là lời dụ dỗ của một cô gái đầy tâm cơ, cô ấy bắt đầu kể hết mọi chuyện mà cô ấy biết.

Theo như lời cô ấy nói thì cô và Vester có thể hiểu tình hình ở hiện tại.

Đầu tiên, bọn họ bị nhốt ở đây tới đúng giờ thì sẽ được cho ăn. Những người có mặt ở đây đều thuộc ở trại mồ côi đem về đây và được nuôi lớn cho tới bây giờ. Bọn họ không có tên, những gì mà họ có là những bữa ăn chóng vánh và một mã số cố định được xem như tên của họ.

Thứ hai, người nuôi bọn họ thuộc tầng lớp quý tộc. Những người đó thường xuyên đem bọn họ ra để làm trò vui tiêu khiển hàng tuần. Cứ mỗi cuối tuần bọn họ sẽ bị đem ra làm trò cho các tầng lớp quý tộc xem.

Thứ ba, hoàn toàn không có khả năng thoát ra khỏi nơi này. Bọn họ thường xuyên bị nhốt đằng sau song sắt như tội phạm, trừ khi được các tầng lớp quý tộc cho ra thì bọn họ không có khả năng thoát khỏi đây.

Cô thở dài...

Vester cũng thở dài...

Cô ta nói: " Dám cá độ khó nằm ở mức S trở lên "

Nói tới đây Cindy lại càng ra vẻ chán nản. Coi như cô xui, nhiều khi lần này là lần cuối cô xui cũng nên.

Hệ thống thông báo: [ Chào mừng người chơi đã đến với màn chơi " Trò chơi tiêu khiển ".

Tổng cộng sẽ có 8 người chơi tham gia vào màn chơi này. Các bạn hãy cùng nhau thoát khỏi tòa lâu đài này, lúc đó nhiệm vụ sẽ hoàn thành.

Độ khó: S

Chà, sẽ nhiều người chết lắm đây. Hãy cố gắng thoát ra khỏi đây nhé!

Hệ thống sẽ giúp các bạn tìm được những người chơi bằng cách tiết lộ thông tin của các bạn tại đây.

Mã số 123, Vester, phù thủy.
Mã số 003, Jay, ma cà rồng.
Mã số 002, Jake Sim, ma cà rồng.
Mã số 001, Cindy, con người.
Mã số 124, Juno, người sói.
Mã số 221, ChiA, phù thủy.
Mã số 021, Lim, người sói.
Mã số 115, Tank, người sói.

Hệ thống đã tiết lộ xong, hãy cùng nhau đoàn kết và thoát khỏi màn chơi này nhé! ]

Cô đột nhiên cảm thấy khó xử nhìn sang Vester, cô ấy cũng nhìn sang cô.

Vester bật cười: " Chà, ngầu nhỉ? Ma cà rồng cơ đấy! "

Cô cũng cười bất lực: " Cô thì cũng có khác gì tôi? Người sói cơ đấy! "

Cô ấy thở dài đầy ngao ngán: " Lần đầu tiên tôi chơi màn có độ khó này "

" Tôi muốn về nhà " cô nói.

Vester cũng gật đầu đồng tình.

" ChiA có phải là bạn chung nhóm với cô không Vester? " cô hỏi.

" Đúng rồi, nhưng mà không biết cô ấy đang bị nhốt ở phòng nào nữa " sau đó cô ấy nhìn qua cô rồi hỏi " Cô có bạn đồng hành chứ? "

Cô gật đầu: " Có chứ, những người bạn đồng hành của tôi đa số đều tài giỏi và thông minh. Jay chính là bạn đồng hành của tôi trong nhiệm vụ lần này "

911 không hiểu hai người nói gì, cô ấy thở dài nói: " Dù sao ngày mai chúng ta sẽ được thả ra làm trò tiêu khiển tiếp thôi. Vui được bao nhiêu thì cứ vui thôi "

Lúc này ở bên phòng nam, Jay bị hai người chơi là Juno và Lim cản lại để không đấm vào mặt Jake. Còn Tank thì đang ngăn cản để Jake đừng nói lời nào chọc giận Jay nữa.

" Chà, kẻ không được MVP trận trước đang cay lắm nhỉ? Ma cà rồng mà cũng biết cay hả? "

" THẰNG CHÓ NÀY!!! "

" Nè, mặt nè có ngon thì nhào vô "

10 Tank cũng không kịp cản lại một cái miệng hỗn của Jake, cậu ta khổ sở nói: " Được rồi, đừng cãi nhau nữa, các người mà làm ồn thì giám ngục sẽ tìm chúng ta đấy "

Juno khóc không thành tiếng: " Cậu Jay, cậu bình tĩnh nói chuyện đi đừng hét nữa "

Lim bật khóc: " Hai người bé cái miệng lại, đừng cà khịa chọc nhau nữa. Ân oán lúc trước bỏ đi ha, giờ chúng ta là anh em chung một thuyền "

Jay cũng dần lấy lại bình tĩnh, anh liếc nhìn gương mặt cà chớn của Jake hận không thể băm cái mặt đáng ghét đó ra làm trăm mảnh.

Jake phủi quần áo trên người, trên tay anh đeo gọng xích, hai chân cũng bị xích lại. Mọi người trong phòng đều bị xích như vậy nhưng chỉ có mình Jake là sung sức nhất. Anh ta vừa nói nhiều, vừa kiếm chuyện với các người chơi khác.

" À còn nữa, sao giữa một đống chủng tộc có sức mạnh vượt trội lại lòi ra một đứa con người vậy? " Jake nói.

Tank nói: " Chắc cô ta đi một mình "

" Ừm, chẳng ai muốn lập nhóm chung với con người đâu. Bọn họ làm gì có sức mạnh nào ngoài làm lá chắn cho chúng ta " Lim nhún vai.

" Ai nói cô ấy không có đồng đội đi cùng? "

Lúc này mọi ánh mắt đều hướng về phía Jay. Jake tỏ ra ngạc nhiên sau đó mỉm cười mỉa mai nói: " Thấp kém đi chung với thấp kém "

" Ừ, còn đỡ hơn là không có ai đi cùng "

Jake:!!!! " Có ngon thì nói lại coi "

Lần này Jay im lặng, anh không nói chuyện với Jake và những người còn lại. Sàn đất lạnh lẽo nhưng anh nằm ngủ rất ngon.

Để bọn họ từ từ xem năng lực của Cindy đi, thế nào họ cũng tự vả thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro