Chap 1: Tạ phu nhân về làng, trai quê đổi đời...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 *Làng Nghèo ở Bến Tre 5h chiều:

Xào xạc xào xạc, tiếng gió thổi mạnh vào những tán lá dừa dưới ánh sáng hiu hắt buổi chiều tà! Hôm nào cũng vậy, cứ đến tầm này lại có bóng dáng nam nhân quen thuộc đi dạo khắp làng...

"Dạ con chào dì năm" - Phương Anh Tuấn, chính là gã.

"Ừ chào con, hôm nay nhà dì có món cá kho, dì cho con một phần mang về mà ăn với cơm nè." - Dì năm

"Dạ con cảm ơn dì" - Gã khoanh tay cúi đầu cảm ơn rồi nhận phần cá kho đi tiếp. Cả làng ai cũng thương gã vì gã là trẻ mồ côi nhưng lại rất ngoan ngoãn lễ phép.

Gã cầm phần cá kho đến một con hẻm rồi bóp nát vứt xuống đất: "Kho mặn thế này bà định cho chó ăn à!" - Ngoan ngoãn, lễ phép? Thực chất đó chỉ là vỏ bọc để che đi thú tính bên trong con người gã. Để gã có thể tự do đi nhìn trộm gái làng tắm mà không ai đề phòng, để gã ngứa mắt ai thì giết chết một cách tàn độc mà không ai nghi ngờ gã. Vậy nên những vụ án giết người trong làng người ta đều loại tên gã đầu tiên trong danh sách tình nghi. Và vốn dĩ chính gã là kẻ giết người.

........ Cũng đã 6 giờ chiều, gã sẽ về lại căn nhà cả làng góp tiền xây cho gã để ăn phần gà rán gã mới đặt trên Shopee về... Bỗng gã khựng lại khi nghe tiếng hét của một thằng trẻ con, nó vừa hét vừa hô to: "Chúng mày ơi, biết tin gì chưa? Biết tin gì chưaaa?"

Một bé gái: "Mày nói lẹ đi tao còn về ngâm cà giúp mẹ"

Thằng bé thở dốc: "Phù phù... ngày mai bà Tạ Hà về làng đó, thấy bảo là sẽ nhận con nuôi"

Trẻ con 1: "Thật á? Thế thì tao phải ghi điểm để làm con nuôi bả thôi! Tạ gia giàu lắm mày, được nhà đó nhận nuôi thì mát cả họ"

Thằng bé: "Nhưng mà vấn đề là bà ấy chỉ nhận con trai bằng tuổi anh Tạ Bảo Khánh thôi. Còn chúng mình thì may ra được phát cho gói kẹo haizzzzzzz.... Nghe nói anh Bảo Khánh mới đi du học về chuẩn bị nhận chức tổng giám đốc Tạ thị, Tạ phu nhân đi kiếm con nuôi bằng tuổi để có thể giúp đỡ anh Bảo Khánh giữ hồ sơ mật công ty. Tạ phu nhân không bao giờ tin người ngoài, chỉ khi nhận làm con rồi mới an tâm. Với cả anh Bảo Khánh không hứng thú chuyện công ty nên bà ấy cần tìm một người đôn đốc, thúc giục bên cạnh anh ấy. Bà Tạ Hà đó đợt này là muốn nhận trai quê làm con nuôi. Người nhà quê như chúng ta chân chất, thật thà, nghĩ gì nói đấy! Có miếng cơm manh áo là vui rồi! Tạ phu nhân suy nghĩ thật sâu rộng!"

Trẻ con 2: "Thì ra là vậy, thôi về nhà mai đón Tạ phu nhân để lấy kẹo vậy"

"Tạ gia? Tạ thị? Đổi đời?"- Nghe xong câu chuyện của lũ trẻ, đôi môi dày của gã nhếch lên tạo thành một miếng thịt bò nham hiểm.

Tạ Bảo Khánh là con trai duy nhất Tạ gia nhưng anh lại là một tiểu mỹ thụ. Việc này có mỗi anh và gã biết bởi vì 2 năm về trước anh có về ngôi làng này làm từ thiện trước khi đi du học 2 năm. Chủ yếu là để làm màu cho một Tạ thiếu gia. Thế là anh phải lòng gã, thậm chí còn có ý nghĩ vì gã mà không đi du học. Nhưng sau khi bị gã dụ dỗ làm tình xong thì gã chán và đá anh. Tên Phương Anh Tuấn này quả là một fuck boy loại xịn, gã có thể chơi cả con trai và con gái. Và chỉ chơi duy nhất một lần rồi không thèm chơi lại lần hai. Gã còn có máu S cao cấp trong người. Năm đó nếu Tạ Bảo Khánh mà không phải con nhà có chức có quyền thì gã đã hành cho nát người....

.............Sáng hôm sau, hàng chục chiếc xe nối đuôi về làng, Tạ Bảo Khánh ngồi trong xe nhìn khung cảnh quen thuộc năm ấy mà lòng không khỏi hổ thẹn. Anh thầm trách bản thân là đem lòng thương nhầm người.

TH (Tạ Hà): Đến nơi rồi, con đi dạo vào trong làng chọn lấy một thằng bé bằng tuổi con để mẹ làm thủ tục nhận nuôi nha. Nghe nói người nhà quê thật thà và hiểu chuyện lắm con ạ.

BK (Bảo Khánh): Thật thà? Hiểu chuyện? Mẹ nghĩ vậy thật sao? (Đôi môi anh nở một nụ cười nhạt đắng!)

TH: Đừng nói nhiều nữa! Mau tranh thủ đi khắp làng xem tìm thấy ai phù hợp không. Nếu không thì còn đi sang làng khác.

Bảo Khánh chán nản lê bước vào sâu trong làng. Đi tới con sông năm ấy, anh và gã gặp nhau. Đưa mắt vô định nhìn về phía xa xăm... Người con ở đó không? Người phụ tình tôi nhưng tôi nặng tình với người. Tôi từng nghĩ tôi quên người rồi nhưng giây phút này tôi lại nhớ người.....

"Aaaa......" - Bị một vòng tay quen thuộc xưa kia bỗng ôm trọn eo của anh, dường như anh đã đoán ra được đó là tay ai. Chính gã - Phương Anh Tuấn...

BK: "Tránh xa tôi ra, đừng đụng vào tôi! Tôi hận cậu!"

J97 (Viết tắt của Phương Anh Tuấn): "Bảo Khánh, bình tĩnh nghe tôi giải thích, hồi đó ruồng bỏ cậu là bởi vì tôi muốn cậu đi du học, có một tương lai tốt đẹp hơn... Thời gian cậu đi, tôi rất nhớ cậu!"

Quả là mật ngọt chết ruồi, năm đó Bảo Khánh chỉ là dụng cụ chơi qua đường của gã nhưng hiện tại qua miệng lưỡi của gã lại là một chuyện tình hy sinh lãng mạn...

BK: "Hứa với tôi, đừng bao giờ bỏ rơi tôi nữa có được không! Tôi cũng nhớ cậu"

Gã ôm chặt anh vào lòng, khuôn mặt nở một nụ cười quái dị, thoả mãn. Ngày mai gã sẽ làm con của nhà giàu! Gã sẽ đổi đời........................

BK: "Mẹ ơiiiiiiii...."

TH: "Con trai yêu quý! Con đã chọn được ai chưa?"

BK: "Mẹ, đây là Phương Anh Tuấn. Cậu ấy bằng tuổi con, rất hiền và lễ phép ạ..." (Bảo Khánh khen gã toàn lời có cánh để mẹ mình chọn gã làm con nuôi, để gã luôn ở cạnh anh, anh yêu gã thật lòng!)

J97: Dạ! Con chào cô!

Tạ Hà dường như rất hài lòng về gã: "Từ giờ con sẽ là con của mẹ! Gọi mẹ đi!"

Gã vờ ngây ngô ngốc nghếch đưa tay lên gãi đầu: "Vâng thưa cô, à không thưa mẹ!"

Tạ Hà cười mãn nguyện: "Ngoan... ngoan lắm. Hai con, chúng ta về thôi!"

BK+J97: Dạ... mẹ....

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi làng Nghèo tối tăm, kéo theo tham vọng dã tâm của một người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro