Chap 6: Gã sợ chết nhưng cũng sợ sống...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ly, hai ly, ba ly... rồi trăm ly... Từng ly rượu cứ thế trôi vào tâm can gã!

Gã mất hết tất cả rồi sao? Cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình, họ chửi bới, nhục mạ và gán cho gã cái tên vô cùng biến thái: "máy dập Bến Tre".

Gã không ngờ đến cả Tạ gia còn bị gã xoay như con rối vậy mà lại bại trận trước một cô gái nhỏ bé như Thuý Vy. Thực ra Thuý Vy trước giờ vẫn luôn yếu đuối, chỉ là từ khi cô đem cả tấm chân tình đặt về nơi Thiên An, cô đã biến thành một con người khác. Mạnh mẽ hơn, cá tính hơn và dứt khoát hơn. 2 bài phốt đã đủ lột trần bộ mặt ngoan hiền thật thà dưới lớp dép tổ ong hay chưa?

FC Đum Đúm giờ chỉ còn lại mấy bé cấp 1 mất nhận thức về đúng sai. Mấy bé tin rằng gã là tuyệt nhất! Gã phạm sai lầm và biết đứng ra nhận lỗi còn Doãn Chính Song thì không.

Nhưng mấy bé mất nhận thức về đúng sai kia mà... Mấy bé bị các fandom quốc tế và các FC trong nước tẩy chay không phải là không có lý do.

Phân tích cho kỹ thì drama của Chính Song và Anh Tuấn không hề liên quan tới nhau.

Về Chính Song, hắn bị gọi tên vô cớ trong chiếc bánh kem trà xanh của Ly Chy- cái bẫy mà ả đã cất công dựng lên. Ả đăng bánh kem rồi tiếp theo sẽ là những bức ảnh đượm buồn. Và thế là với một phép màu nào đó các chị em ả mới thay nhau đăng story đòi thanh xuân cho ả. Mọi người quá đáng lắm! Thấy ả buồn vì bị phản bội là lôi hắn vào sỉ vả, không một bằng chứng, không một bài phốt. Nói một cách khách quan thì có lẽ là như sau:

Thứ nhất, ả buồn, ả thất tình thì mọi người xót quá thì nên hỏi ả xem sự tình ra sao. Ả cũng có mồm mà, để fan lo lắng thì không nên im lặng tung hint như thế. Chính Song im lặng khiến antifan giãy nảy ức chế tức tưởi thì là chuyện của Chính Song. Ả không nên học theo cách đó vì ả là người tung hint buồn, chính ả phải đứng ra nói rõ ràng. Ả nên chân thành với fan của ả nhiều hơn một chút. Đừng giày vò trái tim fan ả như vậy! Ả tệ lắm! Khiến fan ả cũng tệ theo, lôi kéo người khác vào chính đám tang trong lòng ả... Liệu có đáng? Xin nhắc lại nhé! Ả cũng có mồm!

Thứ hai, đòi thanh xuân? Đòi thanh xuân mà đòi Chính Song là sai rồi! Sai quá sai luôn! Mọi người nên đòi ả của quá khứ ấy! "Nè con Ly Chy của ngày hôm qua... Mày ăn cái đéo gì mà lười như con lợn vậy? Suốt ngày chụp ảnh ưỡn ẹo với đống đồ hiệu, 1 ngày chục tấm ảnh mà vẫn ngồi đó rep từng cái cmt. Đứng dậy đi! Tìm xem bài hát nào hợp với giọng mình thì mua về triển đi! Mày có yêu âm nhạc không vậy? Tại sao mày không chịu học đàn để cho chị tao ngày hôm nay vừa thất tình xong vẫn phải học đàn. Chị tao gần 30 tuổi mới bắt đầu học đàn đăng story than đau tay và cũng mới bắt đầu ra sức chạy show, lo cho sự nghiệp kìa! Tại cái thói lười của mày đó! Mày nhìn Doãn Chính Song đi! Hắn ta học chơi nhạc cụ từ hồi chưa quen mày! Bởi tao mới nói hắn chia tay mày hắn chỉ mất đi một mối tình, mày chia tay hắn mày lỡ cả một thanh xuân. Vì thanh xuân của hắn là âm nhạc, là đam mê, là sự chăm chỉ còn thanh xuân của mày chỉ là sự lười biếng, ăn chơi nhảy múa và fame chống flop được hút từ hắn! Nếu mày lười và bất tài như vậy thì chẳng thể nào giữ được trái tim quân tử, cũng chẳng thể giữ được tuổi trẻ của mày! Người quân tử thường rung động trước những cô gái đáng yêu, tự lập, học giỏi và ưu tú! Còn tuổi trẻ thường là độ tuổi xuân sắc, tràn ngập nhiệt huyết nhất! Mày mất rồi, mất đi hắn và mất luôn cả nhiệt huyết! Mày chẳng còn gì!"

Đó phải chửi như thế, chính Thiều Ly Chy của quá khứ đã làm Ly Chy của hiện tại buồn lắm!

Thứ ba, không một bằng chứng, không một bài phốt gọi mặt đặt tên! Chỉ là lời đồn vô căn cứ xuất phát từ hint Thiều Xinh!

Thứ tư, có ai buồn mà còn tâm trạng tạo dáng chụp ảnh đăng fb?

Còn về gã Phương Anh Tuấn...

Gã bắt cá nhiều tay (đã chỉ mặt gọi tên + bằng chứng) kết hợp với những lời mật ngọt để đỡ phải dùng bao => dấu hiệu của fuck boy chính hiệu.

Không muốn bé Sol mang họ mình và mỗi tháng dúi vào tay bà nội để bà chu cấp cho cháu bà năm triệu Việt Nam đồng => gã không xứng để làm cha. Làm cha không phải là chu cấp tiền đâu, chỉ khi chu cấp tình thương và những lời dạy dỗ mới được gọi là cha. Làm cha hoàn toàn không phải cứ dụi để hình thành đứa con. Làm cha là cả một quá trình dìu dắt đứa bé lớn khôn.

Phương Anh Tuấn! Gã không ở bên bé Sol lúc chào đời. Gã đã xin lỗi bé chưa?

Đum Đúm thật có phúc khi có một idol như gã. Gã xin lỗi Đúm vì làm Đúm buồn! Lời xin lỗi chân thành mà bé Sol và Lưu Thiên An hay Thuý Vy phải nằm mơ may ra mới có được! Wao thật ngưỡng mộ!

***

Toangggg

Tiếng kêu đanh thép từ chiếc ly thuỷ tinh trên tay gã rơi xuống nền đất lạnh lẽo rồi vỡ ra từng mảnh. Hình tượng ngoan hiền của gã mất rồi, mất đi lớp vỏ an toàn này khiến gã trở nên yêu đuối. Đôi tay gã run rẩy cúi xuống nhặt mảnh vỡ to nhất, trên khoé mi cũng đang chảy từng hàng nước mắt chua xót.

Gã muốn chết...

Cũng phải thôi! Gã không chịu được áp lực dư luận đâu! Bởi dù gã có tàn ác đến đâu thì vẫn có máu Hèn len lói trong từng sợi tuỷ. Bản chất gã luôn hèn hạ nên việc không chịu nổi áp lực dư luận là điều dễ hiểu.

Chính vì hèn hạ nên khi gã vừa mới cứa xong mạch máu ở tay thì lại run sợ kêu la: "Cứu, cứu, có ai ở đó không? Cứuuuu"

"Anh Tuấn, a... anh làm sao thế này? Đừng doạ em mà"- Thiều Ly Chy phi nhanh từ ngoài vào, có lẽ ả cũng vừa mới đến. Chả hiểu tại sao dạo này ả hay đến thăm gã và đưa những chiếc bánh ngọt vị Vải ả tự tay làm. Ả chưa từng chủ động như thế với Chính Song. Lẽ nào ả phải lòng gã rồi?

J97: Ly Chy, anh sợ chết, anh cũng sợ sống, anh phải làm sao? (Con người ta khi mà bị dồn vào chân tường thì một là chết tránh né cho nhàn, hai là sống thật mạnh mẽ đối diện, còn gã... gã hèn tới mức mà sống không được mà chết cũng không dám. Mệt não với gã quá mà!)

Thiều Ly Chy lo lắng tìm hộp y tế lấy dải băng thật dày cầm máu cho gã, cũng may là gã hèn nên cứa nhẹ thôi chứ nếu mà đứt trọn động mạch chủ chắc là ngoẻo rồi!

TLC: Anh Tuấn! Em hiểu những gì anh đang phải chịu! Em... sẽ ở bên anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn.

J97: Em ở bên tôi?...- Gã cười một cách nhạt đắng như tên dị dạng

"Năm đó Doãn Chính Song bị dư luận chèn ép sao em lại bỏ nó theo đại gia Thiu Uyên? Còn giờ đối với tôi tốt thế? Tôi có nên tin em không?"- Gã nhìn cô khao khát được nghe câu trả lời, ánh mắt híp cố mở to ra như một đứa trẻ muốn nghe mẹ dịu dàng vỗ về.

Thiều Ly Chy trầm lặng ngước qua khung cửa sổ đối mặt với ánh trăng thuần khiết. Ánh trăng soi tỏ hết tâm tư của ả giữa màn đêm hoang vắng! Ngày đó ả nhẫn tâm bỏ rơi Chính Song ấy vậy mà giờ lại ở bên Anh Tuấn! Chỉ có thể là yêu! Có chắc yêu là đây? Chắc gì nữa mà chắc sáng thì nhớ đêm trắng tương tư còn không phải yêu là gì?

"Em...yêu anh"- Chưa bao giờ ả chân thành hơn lúc này. Cả cuộc đời ả trước đó chỉ toàn giả trân...

J97: Ly Chy...em...không chê tôi sao?

TLC: Chỉ cần anh đồng ý! Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả! Dạo này em kiếm được nhiều fame từ cái bánh kem trà xanh! Em cho anh dùng tạm sống qua ngày! Đợi 1 thời gian sau comeback, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn! Anh nhé!

Gã dùng 1 tay không bị thương ôm ả vào lồng ngực gầy trơ xương của gã.

Gã vuốt ve mái tóc ả, đôi mắt gã cũng hướng lên ánh trăng.

Tại sao thứ ánh sáng đó thuần khiết tới như vậy nhỉ?

Phương Anh Tuấn này nguyện cả đời bảo vệ Thiều Ly Chy.

Dù gã hèn thật nhưng con người ta khi yêu sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bởi vì họ muốn bảo vệ người mình yêu. Cũng giống như Thuý Vy vậy, cô ấy trước đây yếu đuối không dám chống đối lại gã, ấy vậy mà từ ngày đem lòng thương Thiên An, cô nguyện thay đổi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết!

"Biết yêu là sẽ mất hết

Yêu là mang máu nuôi con tim

Yêu là mang nỗi đau một đời khốn khó nhưng không lìa xa

Biết yêu là nhớ đến chết

Yêu là tan biến đi trong nhau

Yêu là thương đến khi mình hoà lấy nhau trong từng linh hồn..."

Tra nam tiện nữ- họ biết yêu rồi...

***

"Alo Phương Anh Tuấn nghe..."

"Cậu có điều cần nói với con..."

"Trịnh Trần Meo Meo? Cậu muốn con gia nhập lại dòng họ Trịnh trong khi con đang hoạt động showbiz bằng họ Phương sao?"

"Không phải chuyện đó! Chuyện là năm xưa Trịnh gia bị bốc cháy không phải là sự cố ngoài ý muốn..."

"Vậy rốt cuộc kẻ khốn khiếp nào giết cả nhà con hả cậu?"- Gã nghiến răng, móng tay nắm chặt đến bật máu, may đêm qua Ly Chy cứu gã không thì gã xuống âm phủ sẽ bị Trịnh lão gia đuổi đánh vì chưa trả thù đã buông trần thế mất.

"Thiều gia..."

"Cậu...n...ói...g.ì.. v..ậy?"...




Còn về Doãn Chính Song. Có lẽ ai cũng nghĩ hắn chưa tìm thấy chân ái của cuộc đời mình, chưa tìm thấy một người con gái để hắn phải tình nguyện dành cả đời bảo vệ. Thật ra chân ái của hắn là nghệ thuật. Hắn yêu nghệ thuật hơn chính mạng sống của mình. Và đại gia đình Star là tri kỷ của hắn.

Doãn Chính Song sau 30 tuổi sẽ tính đến chuyện giải nghệ. Bởi vì hắn muốn nâng niu các sáng tác bằng một trái tim trẻ nhiệt huyết nhất. Không phải cứ sáng tác thật nhiều mới là yêu nghệ thuật! Dừng đúng lúc cảm thấy đủ rồi, như thế mới có đủ khả năng để ôm trọn thành quả vào lòng.

Có điều cuộc đời hắn trải qua hết đợt sóng này đến đợt sóng khác. Dịch bệnh Covid và nhiều điều bất công cứ thay nhau chà đạp lên các kế hoạch hắn vạch sẵn. Chắc là thời gian giải nghệ sẽ được lùi lên thật xa thật xa để hắn thực hiện hết các ước mơ còn dang dở. Doãn Chính Song nhỉ? Dù có thế nào thì Star vẫn luôn tin tưởng vào quyết định của hắn! Star yêu hắn nhiều lắm, nhiều đến nỗi hàng ngàn thùng kẹo chocolate vẫn chẳng thể sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro