Chap 7: Bạc phận 5-2 triệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chim kia về vẫn có đôi

Sao chẳng số phu thê?"

Tra nam thì đã sao? Tiện nữ thì đã sao? Lẽ nào ông trời nỡ lòng bịt kín hết mọi hướng chẳng cho họ con đường lui?

Anh Tuấn, Ly Chy- hai người họ làm nhiều chuyện ác tới mức mà không thể tha thứ?

Đêm hôm ấy họ đem lòng yêu nhau, họ chính là mối tình đầu của nhau!

Phương Anh Tuấn bắt cá nhiều tay cũng chưa thật lòng yêu ai!

Thiều Ly Chy luôn miệng thề thốt với Doãn Chính Song nhưng vẫn cố chấp hám fame mà bỏ rơi hắn!

Chỉ có Ly Chy mới làm trái tim gã Anh Tuấn rung động! Cũng chỉ có Anh Tuấn mới khiến Ly Chy sẵn sàng bên cạnh sẻ chia.

Ấy vậy mà duyên phận nỡ lòng nào tách hai trái tim đang gắn chặt vào nhau để rồi hằn lại vết xước cả một đời.

Phương Anh Tuấn thực ra không mang họ Phương, gã chính là truyền nhân duy nhất còn sót lại nhà họ Trịnh. Tên thật gã là Trịnh Phương Tứng! Ngày gã còn bé Trịnh gia bị sự cố hoả hoạn, già trẻ lớn bé đều không qua khỏi! Cả Trịnh gia giờ chỉ có gã và cậu gã sống trên cõi đời này!

Trịnh Trần Meo Meo chính là cậu của gã, ông ta ngày đó chạy ra khỏi đám cháy và chỉ kịp vơ lấy một đứa trẻ. Tưởng rằng đứa trẻ trong tay là con mình ai ngờ lại là con của chị gái! Từ đó ông ta đổ hết tất cả lỗi lầm lên Tứng, con ông ta chết chính là tại Phương Tứng! Vì vậy dù đã sớm biết rằng Thiều gia gây ra vụ hoả hoạn này nhưng ông ta không nói cho gã! Ông ta phải để gã có được hạnh phúc sau đó mới ghim thù hận trách nhiệm lên gã.

Người tính chẳng bằng trời tính, trời giúp cho kế hoạch của ông ta từ hoàn hảo trở thành siêu phẩm! Gã không chỉ hạnh phúc mà còn đem lòng yêu tiểu thư nhà họ Thiều.

Bông hoa yêu thương vừa chớm nở đã bị ngọn lửa thù hận thiêu rụi đến trơ trọi!

Phải chăng đây chính là quả báo cho đôi bạn trẻ nông nổi bị dính lời nguyền bầu trời?

Nghe nói đại gia đình Star mỗi lần ước những điều không hay tới các ca sĩ, nghệ sĩ bắt nạt ức hiếp Chính Song thì y rằng một khoảng thời gian sau lời nguyền được linh nghiệm! Có lẽ lời nguyền bắt đầu dính lên đôi bạn trẻ này! Kẻ thì bị phốt trap boy môi dày, người thì bị flop dập mu không ngóc đầu lên được! Đến khi chuẩn bị môi kề môi yêu đương thắm thiết thì bị vả cho bay màu.

***

"Anh Tuấn... anh có biết tại sao em lại thích hoa Hải Đường không?

"Anh tưởng con gái thường thích hoa hồng?"- Gã cưng sủng xoa tóc cô.

"Hoa hồng đẹp, kiêu sa, kiều diễm nhưng mà rất nhiều gai, lại còn thấp nữa! Hoa Hải Đường cao ơi là cao, có thể với tới anh!"- Cô vừa nói vừa kiễng chân lên nhìn vào sâu đôi mắt ôn nhu của gã, gã cũng từ từ cúi xuống đáp trả cô một nụ hôn.

"Thiều Ly Chy- em không cần hoa Hải Đường nữa, tôi nguyện cúi mặt xuống để gần em! Yêu em!"

***

Àoooo

Tiếng nước dội mạnh đến gia buốt giữa mùa đông lạnh lẽo từ mụ quản gia nhà họ Trịnh!

"Mày chưa cho heo ăn mà đã lăn ra ngủ rồi hả? Có muốn tao đánh cho toè mỏ không?"- Mụ quản gia bày tỏ vẻ tức tối.

"Dạ, con sẽ cho lợn ăn ngay thưa dì"- cô gập mình cúi xuống trong sợ hãi. Bộ dạng này của cô trái ngược hẳn với thân phận thiên kim tiểu thư ngày xưa. Cũng phải thôi, đời cha ăn mặn đời con khát nước, ba mẹ có thù với người ta, người ta bắt đứa con gái này đem gánh!

Thì ra hồi nãy chỉ là giấc mơ, có những giấc mơ đưa về chốn thiên đàng lung linh, cũng có những giấc mơ đưa trở lại quá khứ đau thương. Giấc mơ tình yêu của bọn họ đã là quá khứ, giấc mơ đó đẹp lắm nhưng nếu đem so với hiện tại thì hoá máu mất rồi!

"Yêu thương vụt mất thật quá nhanh khiến Chy hững hờ..."

Không phải do gã yêu cô quá ít để bị thù hận lấn át, chỉ là do mối hận đó quá sâu khó để dung túng!

Cho lợn ăn xong cô lặng lẽ đi hót phân...

Tay thì hót phân mà tâm vẫn tổn thương chẳng ai thấu! Giờ cô lo nhất là ba mẹ cô ở nhà.

Gã Phương Anh Tuấn sẽ làm gì họ đây? Gã có thể chà đạp cô, cho người đánh cô nhưng làm ơn đừng đụng vào cha mẹ cô. Họ mà có mệnh hệ gì chắc cô sẽ day dứt cả đời mất.

***

Phía bên trong cửa kính, gã và lão Meo đang nhâm nhi tách trà thơm ngon nhìn ra chuồng lợn. Nơi có Ly Chy đang hót phân lợn.

"Con định trả thù Thiều gia như nào?"- Lão Mẽo hỏi cháu Tứng

"Con sẽ khiến cho đứa con gái mà lão già Thiều thương yêu chết tâm, khiến cho cô ta sống mà không bằng chết. Sau đó sẽ bắt lão ta về chứng kiến cảnh người thân trong gia đình lão, lần lượt từng người ra đi một cách thảm thương hơn Trịnh gia nhà ta năm ấy. Nếu chỉ đơn giản là giết lão thì nhân nhượng cho lão ta quá. Phải làm cho lão tán gia bại sản, gia đình đau khổ."

Kế hoạch của gã nghe qua có vẻ là kế hoạch trả thù toàn mỹ nhưng gã đâu thể biết rằng khi gã đánh cô gã còn đau gấp đôi.

Nhân gian nói không sai, yêu và hận mà ở cùng một chỗ thì sẽ làm cuộc đời trở nên tăm tối, mù quáng, cố chấp!

Mới chỉ có đánh vào da thịt Ly Chy mà Anh Tuấn đã đau đến nát lòng rồi thì không biết rằng nếu một ngày gã nhìn thấu được những mảnh vỡ đang xiên vào trái tim cô... gã sẽ như thế nào nhỉ?

Gã đau lắm! Gã biết mà! Nhưng mối thù của Trịnh gia mà không báo, gã quyết không làm người.

Gã cầm roi da từ từ tiến ra chuồng lợn, từng nhát từng nhát quất mạnh vào da thịt cô. Điều này luôn được lặp lại cả tháng nay mà nghe sao vẫn xót xa thế nhỉ?

Bị đánh ai chả đau. Nhưng mà bị người mình yêu đánh đau hơn.

Từng dòng máu chảy hoà vào cám lợn, mùi tanh nồng làm át đi hương nước hoa Vải mà gã từng si mê. 

Cô càng van xin gã đừng đánh nữa, gã càng mạnh tay mà đánh mạnh hơn. Đánh để tiếng roi át đi tiếng kêu gào của cô. Có như vậy gã mới không mủi lòng.

Gã đánh đến khi cô ngất đi, gã lại bế cô vào trong phòng. Còn lâu gã mới để cô chết, chết chẳng phải nhẹ nhàng quá rồi sao?

"Anh Tuấn, em luôn tin tưởng anh mà... hức..."

Nhìn người con gái đang bị đánh tới phát sốt nằm đó, tâm can gã như bị giày vò đến nát lòng. Đó là người gã yêu cơ mà, cớ sao ta lại hoá chia xa? Đoá Phong Lan lặng lẽ mơ màng...

Gã đã xé rách mất niềm tin của cô rồi...

Top 4 những người cô luôn tin tưởng... Haizzz

***

Hôm nay, vẫn là chuồng lợn thân thuộc có bóng hình cô gái bé nhỏ chi chít vết thương khắp thể xác ngồi múc cám.

Có ai biết được trong ánh mắt cô là cả bầu trời thống khổ.

"Ly Chy nay mày nghỉ tay đi!"- Lại là mụ quản gia.

"Dạ vâng"

"Mau đi tắm rửa rồi tao đưa ra quán trang điểm, nay mày sẽ được tiếp khách quý!"

"Khách quý???"

"Con ranh lắm mồm, tóm lại là mày làm theo lời tao"- Mụ lên giọng quát.

"D..ạ..vâ...ng"

***

Hôm nay cũng thật khác với mọi ngày, cô cho lợn ăn xong không phải dọn phân và được đưa đi tắm rồi trang điểm. Gã Phương Tứng bỏ ra tận 3 triệu chỉ để đưa cô đi trang điểm.

Lẽ nào gã nhớ cô? Muốn tỏ tình cô?

Trong căn phòng lấp lánh ánh nên, có một chàng hoàng tử môi dày đỉa trâu đang lặng lẽ nhìn cô bước ra. Hôm nay cô đẹp lắm, chiếc váy tôn body lộ đường cong gợi cảm rất hợp với khuôn mặt vừa đắp lên 3 triệu.

"Anh Tuấn! Anh hối hận rồi?"

Hahahaahaha- tiếng cười đậm chất Bến Tre vang lên từng hồi từng hồi xé tan cả khoảng không tĩnh lặng.

"Hối hận? Trong từ điển của Trịnh Phương Tứng không chứa hai từ hối hận! Nhưng có lẽ Phương Anh Tuấn thì có."

"Vậy đêm nay anh là Anh Tuấn hay Phương Tứng?"

"Phương Anh Tuấn chết rồi, nó chết từ cái đêm biết được mối nghiệt thù giữa Trịnh gia và Thiều gia"

"Anh đốt nến thơm, bày đồ ăn ngon, trải hoa hồng khắp căn phòng, bỏ 3 triệu để em trang điểm và còn chu đáo săn sale tiki bộ váy này cho em. Anh chính là có ý gì? Anh còn thương em?"

Gã tiến đến áp sát phả hơi nóng vào tai cô bằng tone giọng trầm khàn Nam Bộ: "Vốn dĩ tôi chưa từng hết thương em. Xin lỗi, có trách thì trách bông Thiên Lý nở quá muộn để đôi ta lỡ duyên kiếp này"

Nói xong gã từ từ đi ra phía cửa, cô níu tay gã lại nhưng cũng bất thành. Gã vẫn tàn nhẫn bóp chặt tay cô để gỡ ra. Sau khi gã đi Trịnh Trần Meo Meo cùng vài tên đàn em to cao háo sắc cầm theo một chiếc hộp đồ chơi tình dục loại xịn size XXL.

Đêm nay sẽ là đêm thật dài với Thiều Ly Chy...

Tiếng gió xen vào từng rặng tre cót két như đang ai oán xót xa đến não lòng.

Trong căn phòng nồng nặc mùi sắc dục vang ra những tiếng cười đùa của những tên đàn ông lấn át cả tiếng gào rên của tiểu thư nhà họ Thiều.

Bên ngoài gã Tứng ôm ngực khóc nấc từng cơn.

Em cứ hận tôi đi, sau này không có em bên cạnh cùng lắm tôi hoá thành một ngôi sao cô đơn.

Để kiếp sau tôi ôm em vào lòng. Nhé?

(Ảnh minh hoạ lớp make up 3 triệu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro