5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, em có biết rằng loài mèo rất thích ăn nỗi buồn của con người không?"

Haerin ngước lên nhìn người đứng trước mặt mình trong một thoáng, trong khi chú mèo nhỏ vẫn đang liếm lên những ngón tay của em. Em liền nhận ra đây là người vừa mới chuyển đến đây vài ngày trước.

"Không, em chưa bao giờ nghe thấy điều đó."

Mặc dù có chút e dè nhưng Haerin vẫn lịch sự đáp lại người ấy.

"Vậy sao? Well, the more you know."

Người đó nhún vai trong khi nói vài từ Tiếng Anh mà Haerin nghe không rõ, rồi kéo ống quần lên để ngồi xổm xuống mà vuốt ve chú mèo còn lại.

"Xem nó ăn khoẻ chưa kìa!"

Người đó cảm thán rồi nở một nụ cười vui vẻ với Haerin.

"Hồi đó nhà chị cũng nuôi một con mèo, nhìn nó cũng tựa tựa con này nhưng lông nó dài hơn."

Haerin chỉ im lặng không đáp. Nhưng đáy mắt em vẫn không ngừng liếc nhìn những ngón tay búp măng đang vuốt ve bộ lông trắng của chú mèo. Móng tay của người ấy cắt ngắn gọn và trông sạch sẽ, trên ngón út còn đeo một chiếc nhẫn hình thỏ của trẻ con.

"Con mèo nhà chị đã liếm sạch gần hết nổi buồn của chị rồi đấy, chỉ còn sót lại một chút ở dưới gót chân. Thế mà nó lại bỏ chị mà đi mất, tiếc nhỉ!"

Người đó tặc lưỡi.

"Nó đi đâu đó rồi không bao giờ quay về nhà nữa. Nếu nó quay về nhà, biết đâu chị sẽ không bao giờ thấy buồn nữa."

Người ấy bật cười, đôi mắt híp lại thành đôi trăng khuyết.

"Thế còn bây giờ thì sao ạ?"

"Còn bây giờ thì sao à?"

Người đó lẩm bẩm lại câu hỏi vài lần, ngón tay cũng thôi vút ve chú mèo nhỏ. Người ấy ngước mắt lên trời và Haerin cũng nhìn theo, trên đầu họ là tia nắng mặt trời lấp ló đằng sau qua một tán cây xanh ngát.

"Chị tự hỏi, không biết bây giờ, sẽ cần bao nhiêu con mèo để liếm hết nổi buồn của chị nữa."

Người ấy lại cười như không cười. Đôi trăng khuyết đã không còn, chỉ còn lại một cái giếng giữa biển khơi. Nhưng rất nhanh, như một tiếng chụp của máy ảnh, người đó quay trở lại với một khuôn mặt bình thường.

"Mà nè, em có biết rằng đôi mắt của em rất giống mắt mèo không?"

Với một nụ cười khác trên môi, người ấy chống cằm lên cánh tay mà nhìn thẳng vào đôi mắt của Haerin. Lúng túng, em liền chuyển hướng ánh nhìn của mình xuống chú mèo con.

"Em trông như mấy chú mèo con này vậy."

Haerin không hiểu tại sao bản thân chỉ muốn mỉm cười vào lúc này, nên em đã mím môi mình lại.

"Sao thế, em không cần phải ngại ngùng đến vậy đâu!"

Người đó bật cười.

"Này, nếu em thật sự là mèo, thì chắc em sẽ béo phì lên mất nếu em ăn hết nỗi buồn của chị đó!"

Lần này thì Haein bật cười theo người đó. Tiếng cười của họ rộn vang khắp cả một mảnh đất trống, làm lây động những con ve sầu đang say ngủ, và hai chú mèo nhỏ đang lim dim bên cạnh nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro