7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị không sao chứ, Hanni?"

Danielle chỉ chạm nhẹ vào vai của Hanni, vậy mà Hanni đã phản ứng như thể cô vừa giật mình thoát ra khỏi một cơn ác mộng.

"À không có gì, chỉ là do chị không quen dậy sớm như thế này thôi."

"Thật sao? Nãy giờ chị cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa như chị không muốn vào đó vậy."

Hanni lắc đầu chống chế.

"Làm gì có! Thôi vào nhà nào, kẻo bị cảm lạnh mất."

Hanni bấm mật khẩu rồi cánh cửa tự động bật mở.

"À, có lẽ bạn cùng phòng của chị còn đang ngủ, nên đi nhỏ nhẹ thôi nhé."

Dani ra dấu đã hiểu. Họ thận trọng xách vali và túi đồ của Dani đi vào nhà như hai kẻ xấu. Hanni đưa cho nàng một đôi dép đi trong nhà. Hanni đi trước Dani ba bước để dẫn đường, trong khi đó Dani ở phía sau còn đang bận rộn cởi giày và áo khoác. Thế rồi Hanni chợt dừng lại giữa đường, và cứ thế đứng chôn chân tại chỗ trước một căn phòng mà Dani đoán là phòng khách. Khi Dani tiến đến gần sau lưng Hanni, từ bên kia đôi vai cứng đờ của cô, nàng có thể thấy có hai dáng người đang nằm gọn gàng trên chiếc sofa chật hẹp.

"Đó bạn cùng phòng của chị sao?"

Hanni chỉ gật đầu một cách lặng lẽ mà không nói gì.

"Ôm nhau ngủ luôn kìa, họ dễ thương quá!"

"Ừ, dễ thương mà, phải không?"

Hanni lầm bầm.

"Hai người họ là một đôi sao unnie?"

"Có lẽ vậy."

Hanni nhún vai.

"Thôi được rồi, chị dẫn em về phòng chị. Em ngủ với chị là tốt nhất, từ hôm nay đến tháng tư. Chị sẽ nói bạn cùng phòng của chị chuyển qua phòng khác, em cứ kéo vali và túi xách vào phòng chị trước, rồi nghỉ ngơi đi nhé. Giường của chị ở bên phải, em cứ nằm ngủ ở trên đó."

Hanni toan bước đi thì Dani đã nắm lấy cổ tay áo của cô mà kéo lại.

"Chị không đi nghỉ ngơi luôn sao? Chị đã phải đến đón em từ lúc bốn giờ sáng rồi còn gì, trông chị vẫn còn mệt mỏi thế kia mà."

"Không sao đâu, cũng đến giờ nấu bữa sáng rồi. Em nghỉ ngơi một chút đi, chút nữa chị sẽ gọi em dậy."

Hanni vỗ lên bàn tay Dani để trấn an.

"Không chịu đâu, em muốn giúp chị cơ, như những ngày xưa ấy."

Dani mếu máo, ôm chặt lấy cánh tay của Hanni mà lắc qua lắc lại. Nhìn khuôn mặt đó, Hanni cũng không biết phải từ chối như thế nào, thế nên cô chỉ còn biết nhượng bộ.

"Thôi được rồi, chị biết rồi."

Cũng như những ngày xưa ấy, Hanni không bao giờ có thể từ chối Dani bất cứ điều gì.

"Tuyệt vời, I love you so much!"

Dani nhảy cẩng lên vì vui sướng. Nàng liền ôm chầm lấy Hanni khi đôi chân nàng vừa chạm đất. Hanni không nói gì, cô chỉ vỗ lên tấm lưng nhỏ của Dani một cách dịu dàng. Danielle siết cái ôm của mình thật chặt.

"Này, đau quá! Em muốn giết chết chị luôn sao?"

Hanni bật cười trong đau đớn.

"Ừ hử, em muốn giết chết chị bằng tất cả nỗi nhớ của em đấy!"

"Ha ha, thôi, thôi được rồi! I love you, too."

Cuối cùng thì Dani cũng có thể nghe thấy, tiếng cười nói của Hanni. Nó vẫn như những ngày ấy, những ngày đã bị bỏ lại phía sau, và cũng giống như ánh mặt trời bị bóng mây che khuất, đã có nhiều lúc giọng nói của Hanni gần như biến mất khỏi trạm lưu giữ của Dani. Cơ thể Dani run rẩy khi nàng ngã đầu lên vai Hanni, ghé sát vào thật gần tai Hani, nàng không ngừng thì thầm. 

"I love you, more than anything. I always do..."

Cơ thể của họ lắc lư theo một điệu nhạc vô hình. Và cứ như thế, cho đến khi có một giọng nói cắt ngang giai điệu trong đầu họ.

"Unnie?"

Có đôi mắt mèo ươn ướt nhìn về phía hai người họ.

À, sai rồi... Dani vừa nhìn ra nhầm lẫn của bản thân.

Đôi mắt mèo đó chỉ dõi theo mỗi Hanni mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro