Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã thức dậy trước cả tiếng đồng hồ báo thức. Dù đêm hôm qua tôi cũng không ngủ được là bao, nhưng tôi cảm thấy cả cơ thể và tâm trí mình tỉnh táo đến lạ.

Ngoài kia trời vẫn còn sầm tối.

Cánh cửa sổ phòng chị vẫn tối đen, chẳng có chị hay một ai khác ở đó.

Tôi ngồi dậy và bắt đầu làm những việc tôi cần làm. Rồi tôi đeo balo lên vai, đóng cửa phòng lại và nhẹ nhàng bước xuống nhà. Ngôi nhà im lìm và hơi lạnh lẽo. Sương sớm từ ngoài vườn len lỏi vào bên trong từ những cái khe hở nhỏ. Tôi cứ nghĩ ba và mẹ vẫn còn ngủ ở trên phòng, nhưng khi đi xuống đến bếp, tôi đã thấy mẹ mình ngồi ở đó.

"Haerin, dậy rồi hả con? Đúng lúc quá! Mẹ cũng vừa chuẩn bị cơm trưa cho con xong, trên đường đi nhớ mua thêm gì đó để ăn sáng nhé."

Hộp cơm và những món tráng miệng khác được xếp gọn gàng trong túi cách nhiệt. Có một con ếch và một trái cà chua được thêu ở ngay trên mép túi, hai thứ yêu thích nhất của tôi mà chỉ có mỗi chị ấy biết. Tôi nhận lấy hộp cơm từ tay mẹ, rồi nhận ra hình như nó nặng hơn bình thường khá nhiều.

"Đi cẩn thận con nhé!"

Mẹ nắm chặt lấy cổ tay của tôi, trong mắt mẹ long lanh một niềm vui nho nhỏ. Tôi gật đầu rồi ôm chào tạm biệt mẹ. Mẹ đi theo tôi đến tận cửa, tôi vẫy tay chào mẹ một lần cuối trước khi đóng cánh cửa lại sau lưng. Đứng giữa con đường ngăn cách nhà tôi với dãy phòng trọ, tôi lại nhìn lên cửa sổ phòng của chị một lần nữa.

Phải đi hết con đường này thì tôi mới bắt được xe buýt, nên tôi đi thẳng về phía trước. Tôi đi từng bước thật cẩn thận vì lớp tuyết trơn trượt bên dưới chân đang dần tan. Tôi nhớ chị đã từng chật vật đến thế nào để bước đi được trên tuyết. Tuyết tan ra bám vào hai ống quần, ngấm vào cả hai mắt cá chân, chị sẽ luôn miệng kêu lên lạnh quá, rồi vun cả chân lên trời để vũ chúng đi. Đến khi bắt gặp ánh nắng nào đó xuất hiện trên đường, chị sẽ kéo tôi đi thật nhanh về phía ấy.

Đôi chân tôi bất giác đi chậm lại khi đến gần cuối con đường, nơi có bãi đất trống. Hàng rào mắt cáo đã chắn ngang lối vào, nghe nói người ta chuẩn bị thi công để làm một bãi đổ xe.

Không có dấu hiệu nào cho thấy có ai đó từng ở đây.

Tôi bắt xe buýt đến ga tàu điện trước bưu điện thành phố. Lúc tàu xuất phát thì mặt trời cũng đã lên cao hơn một toà nhà ba tầng. Ánh nắng ấm đổ lên chân dung của tôi.

Tôi nghĩ rằng mình vừa bị mộng du. Nhiều khi tôi bừng tỉnh và nhận ra tôi đang đứng ở một nơi nào đó mà tôi không có chút ký ức gì về việc từ khi nào tôi đến được đây và bằng cách nào. Cũng như ngày hôm nay, chỉ vài phút trước tôi còn ngồi trên tàu thôi, vậy mà bây giờ tôi đã đứng trước một tiệm tạp hoá nào đó. Tôi nhìn quanh và cảm thấy nơi này vừa lạ vừa quen, thế nên tôi bước vào trong tiệm hỏi thu ngân thử xem ở đây có phải tỉnh X không, tiện thể mua cả cơm nắm và nước uống. Thật may là tôi đã dừng lại đúng nơi cần đến, nên tôi cứ thế mà đi tiếp đến trạm xe buýt gần nhất.

Vừa ăn cơm nắm tôi vừa đợi, hết chiếc này đến chiếc khác rẽ vào rồi rời đi. Ăn hết nắm cơm thì chiếc xe tôi cần cuối cùng cũng đến. Chỉ mất mười phút để chiếc xe đưa tôi đến trước cổng nghĩa trang, nơi bà tôi yên nghỉ ở đây.

"Ngoại ơi, Haerin đến thăm ngoại rồi đây."

Tôi chấp tay đứng trước bài vị của bà.

"Vừa qua giáng sinh đấy bà, và tuyết đã rơi rất nhiều, đến nỗi lấp kín cả cửa sổ phòng cháu. Bây giờ thì tuyết đã tan bớt rồi, nhưng thời tiết vẫn không thể ấm lên."

Tôi đốt cho bà một bó nhang, số cây nhang cũng là số năm trôi qua kể từ khi bà mất. Với thời tiết như thế này, thật may là đốm lửa vẫn có thể cháy rực đỏ. Những cột khói mỏng manh vừa uốn lượn bay lên được một chút thì liền bị một cơn gió thổi qua khiến chúng tan vào không khí.

Nhưng rồi sẽ lại có cột khói khác lại bay lên.

"Có một người đã từng nói sẽ cùng cháu đến thăm bà đấy ạ. Cháu nghĩ bà sẽ thích người ấy rất nhiều. Nhưng hôm nay người đó không đến được đây rồi bà ạ."

Trước mắt tôi là làn khói đục trắng do chính tôi thở ra.

"Giá như đó là một lời hứa nhỉ, như vậy cháu sẽ có nhiều hơn một lý do để oán trách người đó rồi."

Có tiếng loạt soạt từ đâu đó ở sau lưng tôi nhưng tôi chả buồn bận tâm.

"Đã vậy mà còn nói, chỉ cần cháu cần chị ấy thôi, chị ấy sẽ luôn có mặt ở bên cạnh cháu. Mà bây giờ thì chỉ có mỗi một mình cháu đứng ở đây."

Một cơn gió khác chào đến làm tôi phải rụt cổ vào trong khăn cổ. Tôi sụt sịt mũi mình vì lạnh.

"Chị Hanni thật đáng ghét quá, phải không bà?"

Lời nói của tôi chỉ vang lên được một vài giây rồi bị tiếng gió rít qua dập tắt đi một cách không thương tiếc.

Tôi thường không muốn nói thật to nỗi uất ức trong lòng mình, tôi cũng không hay than thở về những việc không theo ý muốn của tôi. Bởi vì có gì hay ho để kể về chúng đâu cơ chứ.

Nhưng chỉ mỗi ngày hôm nay thôi, tôi muốn cho bà nghe thấy tất cả những nỗi nhớ này, vì biết đâu được, bà sẽ lại gửi chị đến đây, về lại bên cạnh tôi như mùa hè năm ấy. Có lẽ tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ hay vòi vĩnh bà.

"Này, lựa lúc người ta không có ở đây rồi nói xấu như vậy, thì em đáng ghét hơn đấy nhé!"

Cả cơ thể tôi liền xoay người về nơi phát ra giọng nói đó.

Nơi có ánh mặt trời còn sót lại của ngày lấp ló đằng sau một ngọn núi, nó chiếu thẳng vào tôi thật chói mắt. Một dáng người nhỏ nhắn đang đứng trước mắt tôi. Vẫn là nụ cười đó nhưng không còn vương vấn một nỗi buồn. Vẫn là đôi mắt ngời sáng và trong veo đó, dù cái giếng sâu vẫn còn, nhưng nó không trống rỗng như những ngày đầu tiên tôi gặp chị.

Vẫn là khuôn mặt đó, như trong những giấc mơ về một nỗi nhớ của tôi.

"Haerin à, chị về rồi!"

Giọng nói đó luôn làm trái tim tôi rộn vang như tiếng chuông giáo đường.

Tôi không biết liệu rằng ngày mai của chúng tôi sẽ ra sao.

Liệu có còn mở mắt nhìn thấy nhau trong một sáng trong lành. Hay nắm chặt tay nhau đi bên dưới cái nắng chói chang của mùa hè, qua những cái xác đã khô quắp lại của lũ ve sầu.

Tôi không tài nào biết được.

Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng, cho dù ngày mai hay nhiều năm sau nữa, và kể cả ở một thế giới khác đi chăng nữa, thì nhịp đập này vẫn sẽ chỉ mãi dành cho người con gái này.

Dành cho người tôi yêu nhất.

Dành cho Pham Hanni.


It's so lonely in this place,
So cold I don't believe
And theres no one knows my name

It's easy to pretend
It's easy to believe

There's a shadow on my wall
It dances like my soul, dances like my soul

It's so cold now, I swear it will be warm
Here she comes now.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro