Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều trời âm u với những đám mây đen kéo đến lấp đầy bầu trời tại thành phố C Dự báo thời tiết nói rằng chiều nay thành phố sẽ có mưa to gió lớn yêu cầu mọi người hạn chế đi ra ngoài tránh tình trạng tai nạn trên đường, thành phố này là gần biển nên mỗi khi có bão to gió lớn đều dữ dội hơn những thành phố khác Bầu trời âm u cũng khiến mọi thứ xung quanh nó đều tối hẳn mặc dù bây giờ chỉ mới hai giờ chiều.

Nằm ở trên một con đường nhỏ là căn biệt thự cũ kĩ xập xệ Từ phía cổng chính của biệt thự xuất hiện một thân ảnh nam nhân thân hình cân đối mái tóc màu đen bù xù cùng khuôn mặt nhợt nhạt Nam nhân đó mặc áo sơ mi trắng quần âu Hắn ta xách theo chiếc túi vải rồi bước ra khỏi chung cư tiến về trạm xe buýt Hắn ngồi chờ ở trạm xe buýt để bắt một chiếc xe đi đến trung tâm thành phố, ước chừng năm phút sau có chiếc xe buýt chạy tới nó dừng lại tại trạm xe buýt và vài người đợi ở trạm kể cả hắn ta cùng bắt đầu leo lên chiếc xe. Chiếc xe nhanh chóng chạy vào trung tâm thành phố

Ngồi ở dãy ghế bên trái phía trong của chiếc xe buýt, Hắn bắt đầu dùng điện thoại Bật chiếc điện thoại của mình lên, màn hình sáng đèn một chút nhưng rất nhanh tối xuống Vince nhanh tay ấn vào phần tin nhắn gửi đi để kiểm tra xem đứa con bé bỏng của hắn có nhắn gì không Bầu không khí trong xe buýt rất im lặng như chưa từng có ai ở đây

- Con có cần ta mua gì không Eugene?

- Không con không cần đâu thưa cha

- Hn nhớ ăn đồ ta nấu hôm nay cho con không được bỏ xót dù chỉ là một ít Nếu không con biết ta sẽ làm gì nếu con không nghe

- Vâng thưa cha

Vince sau khi nhận được tin nhắn mới hài lòng mỏi buông điện thoại xuống rồi tựa đầu vào ghế Một lúc sau xe buýt dừng ở trạm kế trong trung tâm thành phố Vince xuống ngay Hắn xách túi vải bước xuống xe buýt rồi bắt đầu đi thẳng vào một con đường nhỏ Trong con đường nhỏ này là các cửa hàng bán đầy quần áo,phụ kiện,đồ trang trí nội thất và rất nhiều cửa hàng khác đi xuống cuối cùng của con đường nhỏ là ngõ cụt ở phía bên trái có một cửa hàng bán rau củ và các loại hoa quả

Vince tiến thẳng đến chỗ bày bán rau củ mà chọn lựa kĩ càng Trong cửa hàng này ngoài hắn ra thì có thêm một người phụ nữ khác cũng đang chọn đồ cần mua, lần đầu nhìn thấy đàn ông đi chợ thì cũng bất giác ngạc nhiên một chút nhưng người phụ nữ kia cũng nhanh chóng mỉm cười chậm rãi tiến lại gần chỗ Vince

Người đó có một mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt đen láy trông vô cùng xinh đẹp, toàn thân phát ra một khí chất là người giàu có nhưng đặc biệt lại không hề phô trương như những người giàu khác, cô diện một chiếc đầm dài màu hồng nhạt và khoác một chiếc áo khoác len mỏng màu trắng cầm theo chiếc rổ đựng những món mà cô sẽ mua tiến lại bắt chuyện với anh.

- Hiếm khi tôi thấy cha của đứa bé đi chợ mà không phải là mẹ đó bộ chị nhà đang bận gì sao mà để anh phải đi vậy

Vince nhận thấy người phụ nữ kia muốn bắt chuyện với mình liền khó chịu Tay của hắn thì vẫn không ngừng chọn lựa các loại rau củ khác nhau nhưng miệng vẫn chậm rãi trả lời người phụ nữ kia.

- Con tôi không cần có mẹ

Người phụ nữ thấy thế liền cảm thấy xấu hổ vì đã nói như vậy Cô tưởng rằng mẹ của đứa bé đã ngoại tình và bỏ hai cha con theo người đàn ông khác nên mới tiếc thương nói lời xin lỗi.

- Tôi thành thật xin lỗi vì đã hỏi về vợ anh thành thật xin lỗi anh

Vince nghe thế liền liếc mắt khó chịu nhìn người phụ nữ kia mà người kia thì lại không hề hay biết mà cũng đang chăm chú chọn khoai tây Lúc này Vince cảm thấy mình đã mua đủ cho bữa tối và sáng hôm sau nên bắt đầu đến quầy tính tiền xong Sau đó chậm rãi rời khỏi cửa hàng

Vince cũng ghé vào một cửa hàng tạp hóa mua một số đồ cần thiết mới quyết định ra về Hắn nhanh chóng bắt xe buýt về lại khu phố Mưa lúc này đã bắt đầu rơi hắn đi vào tòa nhà Hành lang của biệt thự rất tối vì ở đây không có một ánh đèn nào Anh đi thẳng về phía phòng bếp kiểm tra xem đứa con trai bé bỏng của hắn ăn chưa Khi Vince đi vào kiểm tra và cất thức ăn vào trong tủ lạnh thì thấy phòng ăn sạch sẽ và thức ăn cũng đã hết Hắn rất hào lòng liền đi tới phòng của Eugene

Lúc này Eugene run rẩy sợ hãi hít một hơi cố gắng giữ mình trong tâm trí đọc sách khi thấy Vince vừa bước vào Trong phòng hơi tối nhưng ít ra vẫn còn chút ánh đèn len lói Hắn đặt những túi đồ mình vừa mua cho Eugene lên trên bàn Vince đi tới chiếc giường Eugene đang ngồi đọc sách ôm lấy người cậu từ đằng sau cất giọng đầy tra khảo

- Lúc ta đi ra ngoài con có phải định trốn khỏi ta  không! Con biết rõ là dù cho con có chạy bất kì thì cũng không thể thoát khỏi ta mà đúng không?

Eugene lúc này mới bình tĩnh dù trong lòng vẫn sợ hãi khi Vince ôm cậu thế này

- Không con chỉ ngồi trong đây thưa cha

Hắn nghe vậy liền tin tưởng mà ôm lấy người Eugene ngây thơ với mái tóc nâu nhạt gương mặt khá xinh xắn cùng đôi mắt đen vô hồn Hắn kéo cậu lại gần với cơ thể hắn đặt cúi xuống cổ cậu

- Xin lỗi Eugene ta rất lo lắng là con sẽ tìm mọi cách chạy trốn khỏi ta dù cho con có chạy cũng bị ta bắt lại

- Con đã quá mệt mỏi để chống đối lại một kẻ giết người đáng sợ như cha rồi Nhưng con có thể quay lại với...

Vince nghe thấy thì tức giận mà bóp lấy cổ của Eugene siết chặt Đã rất lâu như vậy rồi mà cậu vẫn còn có thể nhắc đến tên người đó trước mặt của hắn bao nhiêu sự giận dữ đều dồn hết vào lực siết khiến Eugene chỉ có thể thều thào khóc lóc cầu xin hắn dừng lại

- Xin cha tha mạng cho con! Con xin lỗi con sẽ không nhắc tên người đó nữa

Lúc này Vince mới bình tĩnh mà nói lỏng bàn tay thấy Eugene đang khóc lóc nước mắt chảy ra hai bên má người đang dựa vào hắn

- Đừng bao giờ nói tên thằng khốn đó trước mặt ta nghe chưa!? Ta có thể giết chết con nếu ta muốn Mà kể cả sau khi con chết thì linh hồn con cũng sẽ bị ràng buộc với ta thôi Eugene con không thoát được đâu Sở dĩ ta cho con sống đến tận bây giờ vì ta còn yêu thương con

Eugene im lặng không nói gì Gương mặt cũng không còn chút cảm xúc nào mà chậm rãi đứng dậy đi ra khỏi giường tới bàn lấy những món đồ mà hắn mua cho cậu Vince thì đứng một bên quan sát hết tất cả Cậu thấy có đồ dùng cá nhân,thức ăn cho mèo và đồ ăn cho chó và một số món đồ khác Vince ra khỏi giường đi tới đằng sau cậu mà ôm lấy thì thầm bên tai khiến Eugene run rẩy

- Con ở nhà chăm sóc Alex và Chris cho ta Ta phải đi có việc phải xuống băng đảng một chuyến, Ta hứa sẽ về nấu cho con ăn

- Nhưng còn đồ ăn cho mèo thì cha định mua thêm mèo hả?

- Hn ta thấy con có vẻ thích mèo hơn với ta cũng muốn có thêm mấy con mèo Chẳng phải là con nói là muốn mua mấy mèo Maine Coon sao

- Vâng ạ Nhưng còn Sam thì sao thưa cha

- Mặc kệ thằng mất dạy đó cho ta Con không liên quan đến nó Con là đứa con trai duy nhất mà ta có còn nó chỉ là một thứ vô dụng bỏ đi

Vừa dứt lời thì Vince bắt đầu thả Eugene ra và đi ta ngoài phòng cậu Eugene nhớ lại cách đây sáu tháng trước sau khi cậu vừa bị bắt cóc bởi Vince thì cậu đặc biệt kinh sợ hắn Khi Vince tìm thấy cậu thì hắn đã đặc biệt giáo huấn lại cậu Hắn bẻ gãy chân và xích chân cậu và giám sát 24/7 để cậu không trốn được Đồ ăn mà hắn làm cho cậu không phải làm bằng thịt bò,lợn hay gà mà là từ thịt người Hắn bắt cậu phải ăn hết những thứ mà hắn nấu Hắn còn bắt cậu uống máu người Cái thứ nước uống tanh mùi máu khiến cậu cảm thấy rùng mình sợ hãi mỗi khi đến bữa ăn

Eugene sau khi đã bị Vince giáo huấn rất nhiều thì bắt đầu trở nên ngoan ngoãn nghe lời hắn không dám cãi hắn dù chỉ một câu Cậu sợ hãi không biết hắn làm gì cậu nhưng đối với ngay lại cuộc sống trước đây thì cậu cảm thấy nó vẫn thoải mái hơn

Eugene xuống phòng khách bật tivi ở phía đối diện rồi vô thức ấn chuyển kênh liên tục Đôi mắt vô hồn nhìn hình tivi liên tục chuyển kênh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro