Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi cậu bắt đầu bước chân vào cổng trường ĐH, buổi sáng tinh mơ, ánh nắng rọi qua khe cửa chiếu lên gương mặt xinh đẹp không kém phần góc cạnh của Jung Kook trong tìm thức suy nghỉ của cậu lúc mơ màng "hôm nay có lẽ sẻ là một ngày tuyệt vời". Mọi thứ bị phá hỏng khi đứa bạn cùng phòng ký túc xá của cậu la làng lên hét vào tai cậu.

-Ây, Kookie mày còn không mau dậy nửa là sẻ trể học giờ đó!

Jung Kook mơ màng tỉnh dậy quay qua nhìn thằng bạn cùng phòng kim bạn thân từ thời cấp 3 với điệu bộ ngái ngủ quát.

-Park Jimin, Mày có cần hét lớn như vậy không? Ông đây đâu có bị điếc...

Jimin cười khì khì vổ vào vai cậu mà hối

-Nhanh đi học thôi tối nay sẽ có trò vui để chơi á. Jimin nói với gương mặt thập phần phấn kích

-Mày nói cái đếch gì vậy có gì vui mà nhìn mày hứng khởi vậy. Jung Kook khó hiểu gãi.

-Chyện đó để lát tao kể. Còn giờ mày không nhanh đi thay đồ thì sẽ bị phạt cả hai cho coi, THẰNG QUẦN!! Jimin khổ sở đẩy thằng bạn mình vào phòng tắm.

Hai thanh niên chạy bán sống bán chết để vào lớp cho kịp, nhưng vẫn bị trể và bị bắt phạt chạy 10 vòng sân trường vì cái tội đi trể, Jimin mệt mỏi thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, sỡ dĩ sức cậu không bằng Jung Kook nhìn vóng dáng 2 người là thấy rỏ Jung Kook thân hình to cao, cơ bắp rắn chắc, còn Jimin do ít tập luyện nên thân hình nhỏ hơn nhìn qua là muốn che chở.

-Tại mày không đó..... thằng quần........ dậy trể như vậy làm tao bị phạt chung.

-Thôi được rồi tao xin lỗi mai sẽ không như vậy nửa. Jung Kook tỏ vẽ hối lỗi, âu cũng là do bản thân cậu thức khuya cày manga nên mới ra cớ sự này.

-Jimin chuyện lúc sáng mày nói tối nay có trò vui rốt cuộc là gì? Jung Kook chợt nhớ về chuyện lúc sáng, hơi tò mò nên gặng hỏi.

Mặt Jimin giản ra rồi chuyển thành hớn hở, đứng dậy tựa vào gốc cây trổ Jung Kook đứng.

-Đàn anh có rủ tối nay sẽ đến bar quẩy, chào mừng tân sinh viên. Nghe đâu có mấy đàn chị vừa xinh vừa quyến rũ nữa đó. Jimin cười gian tà

-Chỉ là đi Bar thôi có cần vui vậy không đâu phải tụi mình chưa đi bao giờ? Jung Kook tỏ vẽ bĩu môi, cậu cho rằng Jimin chỉ đang làm quá.

-Không phải. Quán bar này được bảo kê không sợ bị sờ gáy nên đàn anh nói sẽ có mấy trò kiểu như người lớn ấy! Hahaha.

Jimin háo hức vổ vổ vào má Jung Kook làm Jung Kook khó chịu gạt tay cậu ta ra.

-Thật sao lâu rồi tụi mình cũng không đi tìm gái gú gì, sẵn tiện tìm một em vui vẻ. Jung Kook vì lời của Jimin mà làm tâm trạng cũng háo hức hơn, sở dĩ lâu rồi cậu không có tìm thú vui, lại thấy ngứa ngáy rồi.

Sau khi nghỉ mệt xong cả hai nhanh chóng về lớp báo danh và an ổn học.

Reng...Reng...Reng, tiếng chuông yêu thích của tất cả học sinh trong trường vang lên cả lớp từng đoàn người bước ra trong đó có bộ đôi Kook-Min.

-Đi tao với mày về chuẩn bị sẳn sàng cho tối nay chiến hết mình. Jimin choàng vai Jung Kook để đẩy nhanh cước bộ của cả hai.

Từ phía sau một người con trai với gương mặt sáng sủa, thân hình rắn chắc của một tay Boxing là NamJoon bạn quen trong đội bóng đá mà Jimin và Jung Kook tham gia, nhảy lên khoác vai hai đứa bạn rồi nói.

-Tụi mày vội đi đâu vậy có kèo đá banh nào không?

-Kèo đá banh thì chưa, mà có kèo đi quẩy có muốn tham gia không? Jimin háo hức quay qua nhìn đứa bạn mình.

-Có chứ bạn hiền lâu rồi cũng không thư giản nhớ mùi bia gần chết. Namjoon làm vẽ mặt đáng thương như như chú cún bị ước mưa.

-sì! Tém tém lại! mày thì nhớ nhung cái nổi gì. ai chẳng biết Namjoon thiếu gia là bợm nhậu. Jung Kook khó chịu mỉa mai nhìn thằng bạn mình cười nhếch mép.

-Kookie mày nói như tao xấu xa lắm vậy...Anh hết thương em rồi! Namjoon nũng nịu ôm lấy cánh tay rắn rỏi của Jung Kook lắc qua lắc lại, ai nhìn vào cũng muốn nổi da gà

-Thằng quần! đừng làm xấu mặt tao. Jung Kook hất tay Namjoon ra, Jimin kế bên ôm bụng cười như sắp tắc thở tới nơi.

-Được rồi về chuẩn bị đi 8 giờ đến quán Bar The Sky, phòng Vip520. Đến khu vực để xe trước khi chia tay Jimin thông báo cho Namjoon.

-Ok, vậy gặp ở đó. Tạm biệt! Sau khi tạm biệt hai thằng bạn Namjoon phóng trên con xe Audi rời đi.

----Tại phòng tập nhạc----

Một chàng trai với gương mặt đẹp như tạc tượng đang ngồi trước cây đàn Piano đánh lên những giai điệu du dương sống trong thế giới riêng của mình, thì bị phá hủy bởi tiếng gọi thất thanh từ một chàng trai khá nhỏ nhắn, nhưng không quá mảnh mai.

-Taetae có kèo muốn rủ nè bạn thân yêu. Hoseok chống 1 tay lên đàn piano háo hức nói với Tae hyung.

Thằng bạn thân từ nhỏ của Tae hyung, lên Đại học thì học chung ngành Quản trị kinh doanh, tính tình của Hoseok với Tae hyung như hai mảng đối lập nó thì lanh tranh, nhanh nhẩu, thích tiếp xúc với nhiều bạn bè còn Tae hyung thì cứ như tảng băng bắc cực mặt luôn lạnh tanh, ít tiếp xúc với người khác nên khá ít bạn bè trừ những người tình từng lên giường với anh thì không có mấy người gọi là bạn. Điểm chung duy nhất của hai người có lẽ là cả hai đều rất giàu và đều có cuộc sống tình cảm khá phóng túng. Hiện tại thì Hoseok đang có bạn gái, còn Tae hyung thì vừa chia tay mối tình 7 tháng nên tâm trạng lúc nào cũng không vui.

-không có hứng thú, bộ mày không thấy tao đang sáng tác à! Tae hyung lười nhác liếc Hoseok bằng cặp mắt màu hổ phách hút hồn của mình.

-Bình tỉnh nào bạn yêu, thấy mày buồn nên muốn rủ mày đi Bar thư giãn sẵn tìm cho mày mấy em tươi ngon. Hoseok vổ vổ vai bạn nói bằng giỏng dổ dành, kỳ thực cậu cũng hết sức khó chịu với tính thì nóng lạnh bất thường của thằng bạn mình.

-Ùm cũng được tối nay tao cũng rảnh. Tae hyung nói bằng giọng lạnh nhạt, không thèm nhìn thằng bạn mình lấy một lần chỉ chăm chăm theo tiếng piano.

-Vậy lát tao với mày đi chung, tối nay có mấy đàn em trong đội bóng tao tham gia cùng nửa á.

-Tao biết rồi...

Hoseok im lặng ngồi bên cạnh ngắm nhìn Tae hyung không khỏi cảm thán độ đẹp trai của bạn mình.

HẾt./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro