final.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

andree đứng trước cửa căn hộ của thanh bảo, hắn hít một hơi, chuẩn bị gõ cửa. trong đầu tưởng tượng ra vô số tình huống, rằng người mở cửa sẽ là thanh bảo hay một ai khác, chẳng hạn như ngày hôm ấy xuất hiện cùng cậu ở trường.

cửa mở ra, xuất hiện trước mặt hắn lại là một người phụ nữ xinh đẹp được trang điểm tinh tế, dường như người phụ nữ ấy biết andree vì hắn thấy thái độ của cô ấy không được tốt lắm, ánh mắt xăm xoi mà dường như chỉ muốn tống cổ hắn cút đi càng xa càng tốt.

trang anh đúng là muốn cái gã đã làm em trai khóc của chị cút đi càng xa càng tốt, nhưng biết sao đây, hắn lại là người mà thanh bảo muốn ở bên đến mức dùng tới tình dược.

"bé ơi, bạn tới tìm nè!" trang anh gọi với vào bên trong, sau đó lách mình đi qua andree, chị còn cố tình huých vào vai hắn một cái, đỏng đảnh liếc một cái, sau đó mở cửa căn hộ bên cạnh, bước vào.

andree khó hiểu, nhưng ưu tiên giờ đây của hắn là thanh bảo. tầm mắt nhìn vào bên trong cánh cửa vẫn còn mở. thanh bảo bước ra, mặc một bộ đồ ở nhà.

"ừm, ... anh có muốn vào ngồi một chút không?"

việc andree đến tìm thanh bảo không nằm trong dự liệu của cậu. sau khi biết tình dược là giả thì thanh bảo cũng có suy nghĩ rằng phải chẳng andree thực sự có tình cảm với mình, tuy nhiên vẫn không có gì chắc chắn cả.

suy cho cùng, thanh bảo và hắn, không phải người cùng thế giới. tuy vậy, thanh bảo lại không muốn trốn tránh nữa, cậu không muốn mình là một kẻ hèn nhát mãi mãi không bước ra khỏi chính sự bi kịch bản thân thêu dệt.

thế nên, thanh bảo cũng đang đánh cược.

thử xem andree có phải cũng yêu mình hay không?


24.

"em nói trước đi"

"anh nói trước đi"

cả hai gần như lên tiếng cùng một lúc, thanh bảo hơi mím môi, thật sự cậu không phải người quá hướng ngoại và biết giao tiếp đâu, giờ mà nói thẳng ra thì ngại chết.

andree cũng biết điều này, nên hắn đã mở miệng trước.

"anh biết là hơi muộn nhưng mà anh muốn nói, anh thích em, không phải vì tình dược, mà kể cả có vì tình dược cũng không thể thay đổi được điều này."

"hả?"

thanh bảo không ngờ hắn sẽ nói thẳng ra, cậu không kịp chuẩn bị gì cả, tự nhiên bị người mình yêu thầm tỏ tình cũng hốt hoảng phết chứ không đùa đâu.

"nếu em không chấp nhập thì anh có thể ... theo đuổi em được không?"

andree hiểu lầm sự bối rối của cậu là khó chịu nên hắn muốn tự mở cho mình một con đường. không chập nhận cũng không sao, rồi hắn sẽ lại khiến thanh bảo rung động với mình.

thanh bảo nghe mà đỏ lựng hết mặt, cậu níu lấy vạt áo andree.

"không phải, anh... anh từ từ để em nói đã" thanh bảo hít một hơi thật sâu, lúc này mới bình tĩnh được một chút.

"thật ra, tình dược là giả, người đã đưa love spell cho em là một kẻ lừa đảo."

andree: hả?

thế thành ra là cả hai họ vốn là có thể ở bên nhau một cách bình thường lại phải đi một vòng quanh co. andree nghĩ mà không khỏi bật cười.

nhìn thanh bảo ngượng ngùng xoa xoa đôi tai nóng bừng, hắn dường như mạnh dạn hơn, tự tin hơn.

"vậy bây giờ em là bạn trai nhỏ của anh rồi?"

tai thanh bảo đỏ lại cành thêm đỏ.

đáng yêu quá chừng!

"thế thì anh có thể hôn bạn trai nhỏ được không?"


end.


(*) maybe là có extra :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab