18. Tốt nghiệp - Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- oppa, anh ôn bài thế nào rồi ?

- Huhu, tìm cho anh cái cưa đi. Anh cưa đầu ra để nhét chữ vào não

- Nào nào...
- thương quá cơ, chịu khó đi. Thi xong em nấu canh rong biển cho

- mỗi vậy thôi à =(((. Anh vất vả lắm đấy, còn nhớ em nữa. Anh ôn thi thì có ảnh hưởng gì tới việc gặp em đâu. Không cho gặp 2 tuần trời rồi...

- sao không ảnh hưởng. Em để anh tập trung ôn thi tốt nghiệp đấy chứ

- xìiii. Cô làm tôi mất tập trung thì có ấy. Ôn bài chung cũng không cho nữa

- Thôi mà, 1 tuần nữa thôi. Em cho anh gặp cả ngày 😄 rồi
muốn gì em cũng tặng hết

- thật không ? Hứa nhé. Muốn gì cũng được à

- Gì cũng được hết. Jine muốn quà tốt nghiệp gì?

- bí mật 😉

- ==" là em tặng quà cho anh hay anh tặng cho em vậy.

- cả hai đấy ;)). Vậy nhé. Bé yêu thi tốt nhé. Chờ quà từ anh và anh cũng mong mình sẽ được nhận lại quà từ em. Yêu yêu động lực của anh <3

- Yêu anh <3

-------------

Qua đi những ngày thi cử căng thẳng

Hôm nay đã là ngày tốt nghiệp đại học của trường đại học Seoul. Ngôi trường trở nên náo động hơn với tiếng nhạc, học sinh năm cuối có một cảm giác tất bật hơn mọi ngày.

Dưới sân trường túm năm tụm ba lại để chụp ảnh kỉ niệm trong bộ quần áo cử nhân màu đen tuyền tri thức học giả.

Những chùm bóng bay màu trắng, xanh được thả tự do trên bầu trời với hàng loạt thông điệp được viết tay .

T/b cầm máy ảnh trong tay suýt xoa mấy tấm hình vừa chụp được của bạn trai cô trong bộ đồ cử nhân.

Khoảnh khắc anh nhận tấm bằng tốt nghiệp bọc da màu xanh lục, nhận lấy bó hoa từ giáo sư

Lúc anh đang giở xem bên trong tấm bằng, con trai tập trung đọc một cái gì đó lại càng quyến rũ

Khi anh cười đùa cùng lớp trưởng Kim Namjoon

- Jine, lại đây. Chúng ta chụp chung một tấm

Sát sít bên nhau từ nãy tới giờ lúc tách nhau ra rồi mới quên chưa chụp được cùng nhau tấm nào.

- Anh đây

Anh bỏ chiếc nón trên đầu xuống đưa tay vuốt lại mái tóc rồi đứng cạnh T/b

* tách*
- Một tấm nữa nhé

Jin gật đầu

* tách*
- Aa, cái tên này...

Biết gì không? Chả là vừa rồi, máy ảnh vừa kêu lên 1 tiếng thì tên con trai bên cạnh cúi xuống hôn trộm cô một phát lên má.

- Ai kêu hôm nay xinh quá làm gì ... ai chịu được chứ

Kim Seokjin nói với bộ mặt vô tư nhất, còn đưa tay véo má cô một cái

T/b sao mà giận được. Chỉ là cô hơi xấu hổ, trước mặt nhiều nam sinh nữ sinh như vậy.

Cô không nói gì, chỉ cười rồi đánh nhẹ vào ngực anh người yêu một cái rồi cầm máy ảnh lên xem mấy tấm vừa chụp

Đẹp quá ý chứ lị

Bạn trai cô không cười cũng đủ làm bao cô gái ngất hàng loạt rồi

Đến tấm thứ 2 lại càng đẹp không tì vết

Đúng khoảnh khắc anh chạm môi vào má cô và T/b vẫn giữ nguyên nụ cười răng khểnh cute

- Thế nào. Đẹp chứ

Seokjin đứng từ đằng sau tựa cằm xuống vai T/b

- Rất đẹp

Cô mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ trên màn hình điện thoại

- Bạn trai em là Worlwide Handsome mà

- được rồi. Chút nữa em đưa quà cho anh sau nhé worlwide handsome

Cô cũng đến bó tay vì người đàn ông này. Không lúc nào không thôi tự tin vào gương mặt đẹp chuẩn nét của mình

- Lát nữa cũng có một món quà tặng em. Đưa máy cho anh mượn một lát

Cô đưa điện thoại cho anh

- Làm gì vậy ?

- Gửi ảnh sang máy anh chứ làm gì

Jin nhanh tay lướt trên màn hình cảm ứng nhấn vào kakaotalk

- Lát gửi cũng được mà

- Không được. Bây giờ là lúc phải gửi ngay rồi * nháy mắt*. Lát nữa anh sẽ đưa lại sau. Ok nhé ?

Cô cười, gật đầu để mặc anh cầm luôn điện thoại của mình rồi chạy sang chỗ cô bạn thân Hyuna trò truyện

- Haiya, tình cảm quá đi. Mới đấy mà đã hai năm yêu nhau rồi. Còn tôi thì vẫn cô đơn quá.

Hyuna tháo chiếc nón cử nhân xuống thở dài cho số phận hẩm hiu của mình

- Đừng trêu mình nữa. Jack thích cậu sao không mở lòng với cậu ta đi.

- Hừ. Còn lâu. Tôi phải xem cậu ta có bỏ được cái tật trăng hoa như đã nói không đã. Còn không thì go away

T/b cười nhẹ. Hyuna nổi tiếng là lớp phó học tập khó tính khó chiều ở khối cô. Cô gái từ chôi khá nhiều chàng trai. Không yêu thích một ai cả.

Cả hai ngồi tán gẫu được một chút. Thì bỗng thấy học sinh ở giữa sân trường túm đông lại một hội. Không biết rõ là làm gì, nhưng trên sân khấu lại dựng cả phông nền, rồi xếp cả bóng bay.

Cả hai vẫn ngó nghiêng, nhưng không chịu đứng dậy tới xem có chuyện gì đang diễn ra.

Bỗng một chàng nam sinh chạy tới đưa cho T/b một tấm thiệp kèm một quả bóng

- Cô gái của anh, anh đang chờ em ở giữa sân trường đây. Có một món quà muốn tặng cho em này.

T/b vẫn chưa hiểu ra vấn đề thế nào. Rốt cuộc Jin đang muốn làm gì

- Đi thôi, xem cậu ta muốn làm gì

Hyuna nghó sang tấm thiệp thì lập tức hiểu ra vấn đề. Cô tủm tỉm che miệng cười, nhận ra sự ngơ ngác của cô bạn thân liền vỗ nhẹ vào vai rồi kéo tay cô rảo bước thật lẹ đến giữa sân trường

Khi cả hai đến thì học sinh ở đó cũng lập tức tán ra hai phía, như mở một lối đi cho mình T/b

Trước mặt cô bây giờ chính là một hình trái tim xếp cánh hoa khổng lồ, cùng với dòng chữ "will you marry me"

Jin bước ra sân khấu cùng với chiếc áo sơ mi màu trắng quen  thuộc, chiếc quần tây đen phẳng phiu.

Khi lên giai điệu nhạc đầu tiên của bài hát My love cũng chính là lúc mà màn hình bắt đầu chạy từng tấm ảnh kỉ niệm của cả hai người, cả những bô hình vừa chụp hồi nãy, không biết người nào có tâm chụp lén cả lúc cô đang chỉnh lại bảng tên trên áo cử nhân cho Jin, còn anh thì đang vuốt lại mái tóc cho cô, từng tấm hình một lướt qua  nhẹ nhàng và đẹp đẽ như tiếng hát của anh đang cất lên vậy.

Geumareun

Mueotboda apeunmal

Sumjugyeoseo

Haneunmal

Ijen hagi himdeunmal

Oh haessari balgeun achimboda

Bamui dalbichi eoullyeoyo

Ibyeorui geu

Immatchum

Jamsi jeobeodunchae idaero ireoke

Himkkeot anajulkke neol
Geurigo malhalkke
Na ireoke neoreul

Oechimyeonseo my love

Neon boji motal
Nae majimak nunmul
Himkkeot anajulkke neol
Geurigo bonaelkke
Na ttohanbeon neoreul

Oechimyeonseo my love

......

Bài hát kéo dài hơn 2 phút khi kết thúc lập tức nổ lên tràng vỗ tay cùng với những tiếng hò hét bên dưới.

- Suỵt. Xin phép cho mình một không gian tĩnh

Jin rút chiếc mic từ chiếc cây chống ra, anh cầm bó hoa hồng lớn được Jimin đưa cho rồi đi xuống phía dưới.

Anh bước vào trong hình trái tim xếp hoa, sát đến người con gái đang đứng trân một chỗ nãy giờ, hai gò má đã ướt đẫm bởi những giọt nước mắt vì sự bất ngờ và hạnh phúc tới tột cùng.

Jin mỉm cười, đưa tay gạt đi dấu chân của những hạt lệ để lại

- Đừng khóc cô gái nhỏ

Một câu nói an ủi nhẹ nhàng trong thời khắc này lại càng làm những giọt nước mắt của T/b được đà chảy xuống

- T/b, những lời anh sắp nói ra là dành cho riêng một mình em. Anh - Kim Seok Jin nguyện chăm sóc, yêu thương em bằng cả sinh mệnh của mình. Khi em mệt mỏi thì hãy nói với anh, anh sẽ dành cả bờ vai này cho một mình em dựa vào. Khi em buồn đau vì một điều gì đó, mà không giám nhìn về phía trước thì hãy nhìn sang bên cạnh vì bên đó có anh luôn ở bên em. Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nụ cười của em. Nếu em đồng ý, sau này dù số kiếp không cho ta ở cùng nhau dù em có ở dưới địa ngục, anh ở trên thiên đường thì anh sẽ cầu trời gửi anh xuống dưới đấy bởi anh biết rằng thiên đường sẽ không phải thiên đường nếu thiếu em.

- AAAAAAAAAAA

Câu nói cuối cùng không thể giữ được cho không khí tĩnh lặng này duy trì thêm một giây nào nữa. Toàn bộ sinh viên chủ yếu là nữ sinh đang bấu chặt lấy tay nhau mà hú hét bởi những câu nói quá đỗi ngọt ngào tới tận xương cốt của nam thần Kim Seokjin.

T/b cũng vậy, cô vừa ngại vừa xúc động đưa tay lên che miệng mình để không bật ra tiếng khóc lớn hơn trước một màn bất ngờ thật sự bất ngờ như vậy

Jin bật cười, anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung màu đỏ mở chiếc nắp hộp ra

Một chiếc nhẫn kim cương bạc thiết kế tinh xảo tới từng milimet. Dưới ánh nắng nhẹ chiếu xuống lại càng làm viên kim cương lớn sáng chói, lung linh.

Anh tao nhã quỳ một gối xuống trước mặt T/b. Một tay ôm lấy bó hoa tay còn lại đưa hộp nhẫn lên mặt cô

- T/b, kết hôn với anh nhé ?

T/b vẫn giữ tay ở miệng từ khoảng khắc mả Jin quỳ xuống để cầu hôn cô, bàn tay nhỏ đưa lên quệt đi những dòng nước mắt vừa chảy xuống

Xung quanh đã bắt đầu vang lên tiếng cổ vũ ủng hộ cho Kim Seokjin

- Jin à, khi làm những thứ này anh không thử hỏi em rằng đã hết yêu anh chưa hay sao ?

Không gian náo động chợt im lặng sau câu nói của T/b

Cả Jin cũng vậy, nụ cười trên môi bỗng vụt đi

- Sao vậy ? Em hết yêu anh rồi sao ?

T/b nhìn quanh một lượt những thứ được bài trí ở đây, chỉ thoáng 1 giây mà đã xuất hiện một vài khuôn mặt với thái độ hụt hẫng cùng chút nuối tiếc. Tiếng bàn tán xì xầm cũng đã nổi lên

- Jine, em đã từng đánh rơi một giọt nước mắt ở biển. Và khi nào một ai đó tìm thấy nó thì... em sẽ ngừng yêu anh

Tiếng vỗ tay cùng đồng tình sau 1 phút đứng tim lại vang lên

Jin bật cười

- Vậy là đồng ý nhé ?

T/b không nói gì cô cúi mặt xuống che đi hai gò má đỏ hồng. Tới bản thân còn không tin nổi mình có thể nói ra một câu sến súa như vậy

Jin lấy chiếc nhẫn từ chiếc hộp ra bàn tay búp măng thon dài lên, trao tín vật tình yêu cho người con gái anh yêu thương cả đời này.

T/b cầm bó hoa rồi nhào ngay đến ôm chặt lấy cổ anh, chìm đắm trong niềm hạnh phúc trào dâng.

Jin cười tươi giữ chặt lấy eo cô rồi khẽ nhấc chân T/b lên khỏi mặt đất xoay một vòng. Vừa rồi chính cô đã cho anh một vố bất ngờ và sự sợ hãi cứ len lỏi trong tâm trí anh, trái tim bên lồng ngực cứ hồi hộp mà đập thình thịch.

- Này, hai người tới mức này rồi mà còn làm trò gì thế. Chúng tôi đã cất công chuẩn bị rồi thì cũng phải trao cho nhau một cái hôn đi chứ.

Kim Namjoon đứng trên sân khấu cầm mic nói oang oang. Tấy cả cũng bắt đầu nhào nhào nói lên: hôn đi... hôn đi... hôn đi..

Đôi nam nữ chính vẫn giữ chặt lấy nhau không rời đều cười xấu hổ. T/b càng ôm chặt lấy Jin núp xuống dưới lồng ngực rắn chắc của anh.

Còn SeokJin cũng nhận ra vợ mình đang xấu hổ, nhưng theo kịch bản, một nụ hôn dành cho nhau sau khi cầu hôn là không thể thiếu huống chi anh cũng đang rất mong chờ thời khắc ấy

Buông cô xuống, anh đưa tay vén lấy mái tóc trên trán gạt sang một bên. Tiến gần đến áp môi mình lên vầng trán của cô rồi rời ra nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy xinh đẹp đầy yêu chiều, anh trượt ngón tay xuống cằm cô giữ lại cúi nhanh xuống nhấn một nụ hôn sâu vào đôi môi cherry câu dẫn.

Những tiếng hét và vỗ tay lại được dịp vang lên, cánh hoa hồng từ những phía xung quanh thả rơi xuống hai người đang hôn nhau nồng cháy như không cần biết mình đang đứng dưới hàng trăm con người, cả mặt trời đang tỏa nắng dịu nhẹ cũng xấu hổ mà núp qua lại sau những vầng mây

Năm ấy, chính là một năm tốt nghiệp đáng nhớ

--------

Tối

Sau khi bữa cơm dưới nến lãng mạng trên sân thượng, cả hai vẫn đang trong trạng thái tình tứ tay trong tay với nhau dưới ánh nến vàng  mờ ảo

- Có cái này cho anh này.

T/b lấy ra một chiếc vòng cổ có khắc mặt vòng là tên của cả hai lồng lại, cô nhón người lên đeo vào cổ cho Jin

Jin cầm mặt vòng cổ lên ngắm nhìn, tay lại mân mê gò má trắng mịn. Ban ngày cô đã xinh đẹp làm bao nhiêu ánh mắt của nam sinh dòm ngó khiến anh đã bực mình, đến tối cô lại càng mê người hơn nữa trong bộ váy bó sát làm máu trong người  anh sôi sục

- Em là món quà quý giá nhất mà thượng đế tặng cho anh rồi

- Em yêu anh nhiều lắm

- Anh cũng rất yêu em

Jin không thể kiểm chế được, anh lập tức cúi xuống chiếm giữ cánh môi anh đào đang hé mở, bàn tay bắt đầu không yên trượt loạn khắp cơ thể T/b. Anh cúi xuống bế cô lên ngang người đi về phòng

- Đêm nay đừng hòng thoát khỏi anh

...

End

-------
Thi đến phao câu rồi, mà vẫn ham hố viết ấy. Cắt H để cho đầu óc khuây khỏa chong soáng, tịnh tâm đi thi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro