5. Chị dâu - JHS - Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* t/b đáng eo của tiểu hy vọng *

- ... Hoseok, là em đây
.

- T/b, chào em

.

- Ơ... xin lỗi ai đó ạ ?

.

- Không nhận ra chị sao. Chị Jiwoo chị gái Hoseok đây

.

- Ôu... giọng chị hôm nay lạ quá nên em không nhận ra ạ

.

- Haha, chị bị cúm một chút thôi. Bật chế độ video call lên đi em, chúng ta hàn thuyên chút nào
.

* T/b đáng eo của Tiểu hy vọng đang bật chế độ video *

.

- Anhong... * vẫy tay, vẫy tay *

.

- Chào nhóc. Hôm nay em không đi học sao ?

.

- Hôm nay em xin nghỉ ạ

.

- Sao thế em ?

.

- Dạ, hôm qua trời mưa, đợi mãi không tạnh, em không 0 theo dù nên đội mưa về nhà

.

- Con bé ngốc này, sao không đi cùng ai đó về chung ?

.

- Hôm qua em ở lại trực nhật nên về hơi muộn không có ai đi chung hết chị... khụ khụ

.

- Vậy uống thuốc vào rồi ăn uống đủ chất cho khỏe mau nhé

.

- Dạ chị... hắt xì. Mà sao chị cầm máy của Hoseok vậy ạ?
.

- Chị rủ thằng bé ra ngoài đi dạo với caffee một chút. Nó vào toiilet nên chị bắt máy giùm. Mà hai đứa đang giận nhau à? Chị thấy mấy hôm nay mặt nó cứ bí xị ra, đi ra ngoài cùng chị chưa cười được một cái nào hết, ôm máy chơi game từ nãy giờ


- ....... .... Dạ, vâng chị.

.

- Hai đứa có chuyện gì thế ?

.

- Tại em hơi bướng bỉnh một chút. Và cũng sắp có đại hội tài năng ở trường, em có tham gia môn khiêu vũ cùng với một bạn nam, cả phần nhảy hiện đại cũng hơi tình tứ một chút.... nên là...

.

- À. Haha. Hóa ra có người đang ăn dấm chua à ?

Trong video call T/b có nhìn thấy chị ngoảnh đầu sang bên kia rồi nói giọng kiểu ẩn ý chắc là đang trêu chọc Hoseok rồi

.

- Dù sao đây cũng là sở thích của em, em cũng không nỡ bỏ. Mà anh ấy lại không muốn em...

.

- Haha, nhóc cứ theo sở thích của mình đi. Nhảy cho thật đẹp, cứ quyến rũ theo concept của em nha. Chị sẽ tặng cho em một bộ đầm thật đẹp để tham gia, em sẽ xứng đôi vừa lứa với.....

.

- CHỊ... EM VẪN CÒN NGỒI ĐÂY ĐÓ

.

T/b đang dựa người vào thành giường nhìn chị gái đang cố ý nói lớn tiếng một chút để châm chọc lại bạn trai cô mà cũng không nhịn được cười, cuối cùng thì cũng có phản ứng sau một hồi im lặng rồi

.

- Haha, vậy thôi chị đi chơi tiếp đi ạ. Em hơi mệt rồi

.

- Ok, vậy nhé. Bye em

.

Jung Jiwoo cúp máy xong, liền để lại điện thoại trước mặt thằng em trai với bộ mặt khó ở. Anh liền lấy ngay điện thoại bật lên

.

- Hai người nói xấu em hay sao mà tận 10 phút thế này

.

- Aiya... nói quá. Có 9 phút 59 giây thôi nha

Cô cầm lấy tách cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm, rồi xắn lấy một miếng bánh bỏ vào miệng

.

- Em trai, tới thăm bạn gái em đi, T/b dầm mưa chiều hôm qua giờ đang sốt 39 độ nằm ở nhà kìa

.

- Chị nói gì ?

.

- Nhóc là sướng nhất rồi đấy. Con bé ốm mà vẫn còn tâm trí nghĩ tới người yêu gọi điện tới làm hòa. Đi thăm con bé đi, đây nữa, bộ đầm này chẳng phải em chọn cho em ấy sao, đem tới coi như quà xin lỗi đi

Jiwoo cúi xuống dưới chân bàn lấy lên một chiếc túi giấy nhãn hiệu đưa cho Hoseok

Không nói một lời nào, anh cầm lấy chiếc túi cùng với điện thoại, đội chiếc nón lưỡi trai lên chạy ra khỏi quán caffee

Cô gái cầm chiếc bánh cupcake lên tay quệt lấy phần kem, vừa rồi nhìn thấy rõ sự lo lắng cùng vô vàn mong nhớ trong mắt em trai mình. Xí, nhớ còn bày đặt giận người ta rõ dai kìa

____________________

- Thím Kang, con không buồn ăn đâu

T/b chùm chăn kín người lười biếng cô quay mặt về phía cửa sổ đóng kín rèm, căn phòng không bật điện sáng chỉ có ánh đèn ngủ ở góc bàn đầu giường

Cô nghe thấy tiếng cạch nhẹ gần bên cạnh, chắc là thím Kang lại để thức ăn ở đó cho cô. Nhưng hiện tại cô chẳng có tâm trí gì để ăn uống, với có mùi thức ăn trong phòng cô cũng không thích

Một bàn tay ấm áp đặt nhẹ trên trán của cô, T/b không chịu mở mắt, đưa tay ra kéo nhẹ bàn tay ấy ra khỏi cái trán nóng bừng của mình

- Con đỡ rồi, thím mang đồ ăn xuống đi, con không muốn ăn đâu

- Bé con, lười ăn thì không khỏi bệnh được đâu

Giọng nói trầm khàn quen thuộc mà cô luôn nhớ tới mấy hôm nay lại ở đây. Lật chăn ra khỏi người cô xoay người lại

- Hoseokie... sao anh lại ở đây

Anh không nói gì, ngồi cạnh đầu giường nhìn cô chằm chằm, sự tức giận cùng thương nhớ xen lẫn vào nhau, anh giữ lấy cổ cô rồi xích người lại gần nhấn vào một nụ hôn. Anh rất nhẹ nhàng, từ tốn mút mát lấy cánh môi anh đào nhỏ, đưa chiếc lưỡi mình vào trong khoang miệng cô khám phá rồi quấn lấy lưỡi của cô.

Bàn tay T/b khẽ đánh vào lồng ngực của anh. Anh mới dừng lại lưu luyến rời khỏi môi cô. Kéo cô tựa vào ngực anh, ôm cô thật chặt

- Đồ ngốc này, em cứ phải để anh lo lắng rồi ghen đến bạc tóc mới chịu được hay sao ?

T/b vòng tay ôm lấy thắt lưng anh cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương nam tính trên người anh

- Em xin lỗi. Do em bướng bỉnh, đứng giận em nhé

- Anh mới phải xin lỗi chứ. Xin lỗi em, là anh hơi ích kỉ, không nên ghen như vậy.

T/b hạnh phúc, càng siết chặt lấy người anh, dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc

- Em nói nè

- Ừ

- Em sẽ không tham gia đại hội Tìm kiếm tài năng nữa

- Sao vậy? Chẳng phải em nói nhảy và khiêu vũ đều là hai thứ em thích sao ? Cứ tham gia đi, anh nói là sẽ không ghen nữa mà

Anh cúi đầu xuống nhìn T/b, bàn tay ấm áp đan chặt lấy bàn tay nhỏ của cô

-  Từ tuần trước khi tập nhảy cùng Erik đã thấy em có bất thường về sức khỏe, và  khuyên em nghỉ ngơi và tìm bạn nhảy khác rồi.

Rõ ràng có " àaa" dài một tiếng có vẻ thỏa mãn, nhưng lại phát hiện ra điều gì đó, giữ vai kéo cô ra khỏi lồng ngực mình tra hỏi

- Cái gì ? Bất thường từ tuần trước ? Vậy sao không nói một câu nào với anh hả đồ đại ngốc này. Đã biết mình ốm rồi mà còn đội mưa về nhà. Em đang làm anh cảm thấy chả xứng là một người bạn trai gì hết, không biết chăm sóc quan tâm bạn gái của mình. Nếu hôm nay chị gái anh không nhấc máy quan tâm hỏi han, thì em định nghỉ ăn uống dài ngày để khỏi bệnh sao ?

Lần này thì trách cô mắng cô xa xả lần nữa rồi. Nhưng mà, đây chính là sự quan tâm, lo lắng... là yêu thương nên mới như vậy

T/b cười phì một cái, cô nựng má anh rồi hôn chụt lên má anh xem như là một chút nước để dập bớt ngọn lửa tức giận trong người anh

- Anh xem có bạn gái nào bị bệnh mà tới kể lể với bạn trai đang giận mình không ?

-.......

Anh không nói gì, yên lặng nhìn sâu vào mắt cô

- Trươc giờ em chưa nói với anh mình rất thích nhảy, em muốn mình nhảy thật đẹp, để bản thân có thể tự tin khi chúng ta nhảy hiện đại cùng nhau, giống như Album vừa rồi của nhóm anh đó, nhìn biên đạo nữ nhảy cùng với anh, em rất ngưỡng mộ, trông những động tác đồng đều dứt khoát đi với nhau, rất đẹp mắt. Với lại em không nói vì anh còn đi làm, em không muốn anh bỏ một buổi luyện tập ở công ty, anh nhảy nhiều cũng sẽ mệt, cần có thời gian nghỉ ngơi.

Hoseok mặt giãn ra một chút sau cái bobo của cô, nhưng trong tim như bị ai cầm dao rạch một đường. Cô quan tâm anh, vì anh mà làm những điều mình chưa từng thử qua, cô thực muốn học theo sở thích niềm đam mê của anh trước nay. Vậy mà anh không thể hiểu ra mà lại giận cô.

Anh cúi xuống chạm môi mình vào môi cô, rồi đi lên mũi, lên trán và ôm cô vào lòng

- T/b, em đáng yêu vậy sao anh ngừng yêu em được đây

Anh vuốt mái tóc mềm của hương hoa nhài, tựa vào vai cô nhắm mắt lại

- Em cũng yêu Hobi, nhiều lắm

- Bé con, muốn học nhảy đúng không ?

- * Gật đầu *

- Vậy để anh dạy nhé. Không tính phí, thầy lại là bạn trai dễ thương của em nữa

- Thật sao ? Nhưng anh còn rất bận mà

- Thời gian hiện tại anh đang được nghỉ ngơi. Bây giờ, ngoan ngoãn ăn hết tô cháo này rồi uống thuốc. Từ nay cấm được bỏ bữa, thím Kang nói cho anh em rất lười ăn uống. Mau khỏi bệnh, em sẽ được thầy giáo kiêm bạn trai chỉ bảo tận tâm hết mức

Hoseok vừa nói vừa cầm lấy tô cháo to để ở kệ tủ bên cạnh. T/b có không muốn ăn vẫn phải chịu há miệng ra để anh đút cho từng muỗng vào miệng. Chấp nhận, chấp nhận ... tất cả vì đam mê và sau này, và vì anh nữa


____________________

Chị dâu dễ tính lắmm nhé, tương tác chút là thân liền ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro