1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar nơi đang có nhạc xập xình những cậu ấm cô chiêu đang hết mình quẩy theo nhạc và ở một góc của khán phòng đang có một người phụ nữ lần lượt nốc cạn từng ly rượu một.

Nhìn cô ấy có vẻ đang rất đau khổ, nước mắt thì rơi thành dòng còn có vẻ đang ngắm nhìn gì đó trên màn hình điện thoại kia. Khi cô vẫn đang ngồi uống từng ly rượu một thì đã có một cô gái khác bước tới ngồi bên cạnh và giật đi ly rượu trên tay cô.

"Ai vậy ?"

"Tao đây Nakamura Kazuha, bạn trí cốt của mày đây"

"Mày đến đây có chuyện gì ?"

"Bạn bè mà có chuyện mới gặp nhau được à ?"

"Ai chứ cái loại mày thì đúng là như vậy"

"Thôi xin hôm nay không muốn chửi nhau, thế lại thấy Kim Chaewon đi cùng hắn ta à ?"

"Ờ, lần này còn là tiệm nhẫn cưới nữa cơ"

"Ôi trời ơi vậy là người tình trong mộng của Miyawaki sắp lên xe hoa rồi kìa"

"Ừ ừ tao biết rồi mày không cần nhắc lại đâu"

"Nhưng mày không định nói cho nó tình cảm của mày à, ấp ủ 8 nắm trời rồi chứ ít gì"

"8 năm có là gì tao đợi 8000 năm còn được"

"Chậc, đúng là si tình thế mày không muốn yêu nó nữa à ?"

"Muốn rất muốn nhưng phải làm sao đây cô ấy sắp lên xe hoa luôn rồi"

"Lên rồi cũng sẽ xuống hôn nhân nào mà chả có cuộc chia ly"

"Biết là thế nhưng em ấy sẽ còn ngủ với hắn trong đêm tân hôn nữa kìa"

"Thì ? Mày nghĩ giờ đứa con gái nào cũng giữ chinh tiết trước khi về nhà chồng đấy à ?"

"Không tất nhiên tao biết rõ nhưng em ấy là ngoại lệ sẽ chẳng có chuyện em ấy sẽ làm chuyện đó trước khi cưới đâu"

"Sao mày nói chắc chắn vậy, mày theo dõi nó à ?"

"Ừ"

"Vãi l*n tao sợ mày luôn rồi đấy, đã đến tận mức theo dõi rồi thì sao không dùng luôn bùa đi"

"Mày bớt chơi thuốc dùm tao, tao yêu em ấy nên mới theo dõi để âm thầm bảo vệ ẻm giờ tao mà chơi bùa thì chẳng khác nào mày bảo tao đi giết em ấy"

"Thôi được coi như mày yêu nó như vậy nhưng ngày mai thì sao không chắc đâu à"

"Ý mày là sao ?"

"Thì đợi đến mai là biết còn giờ thì về đi tao còn về với vòng tay của Huh Yunjin nữa"

"Mày về thì về đi tao đâu cần mày dẫn về"

"Mày mới là người chơi thuốc đấy, đúng 2 tiếng trước mày vừa nhắn kêu tao đón mày xong"

"À"

"À cái đ*o gì nữa, xách cái l*n lên đi về"

"Đây từ từ"

"Đume uống rượu riết rồi cái chân còn không vững"

Cô được nàng đỡ xuống xe rồi chở về nhà. Sáng hôm sau vẫn như sau bao buổi say tí bỉ khác thì đầu cô giờ chẳng khác gì có người đập búa của Thor vào đầu cả nó cứ quay cuồng trong mơ hồ thế nào ấy.

Giờ đau thế này mà trong nhà còn chẳng có thức ăn sẵn nên cô đành phải đặt giao hàng. Sau khi đặt và ngồi chờ thì cuối cùng cũng đến cô khoác tạm một chiếc áo khoác để che đi chiếc áo ngủ mỏng tang rồi cầm theo chiếc điện thoại ra mở cửa.

Vừa mới mở cửa định nhận đồ từ tay shipper thì đột nhiên cô lại thấy gương mặt này quen quen, là người yêu của Kim Chaewon. Đã đang đau đầu còn gặp thằng này nữa, cô nhìn lướt từ trên xuống dưới rồi nhận đồ ăn nhìn anh ta một cách khinh bỉ rồi đóng cửa lại, đùa chứ thay vì yêu một CEO trẻ tuổi xinh đẹp tài giỏi giàu có như mình mà em ấy lại đi yêu một thằng shipper nghèo nàn như vậy, em ấy có vấn đề về gu thẩm mĩ sao ?

(Tất cả chỉ là fic mong mọi người không đặt nặng vấn đề)

Vào trong nhà nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm cho hắn một sao rồi mới bắt đầu thưởng thức canh giải rượu này. Sau khi ăn xong cô lên phòng chỉnh trang lại rồi bước xuống nhìn khác hẳn lúc ban sáng một người luộm thuộm với búi tóc buộc tạm thì giờ là một nữ doanh nhân trẻ tuổi giàu có vô cùng xinh đẹp.

Cô đi ra ngoài bước lên xe và lái đến công ty. Khi cô vẫn đang vừa xử lý công việc vừa nghe tin tức mà người cô thuê để theo dõi em báo về thì đột nhiên cô nghe tới đoạn hắn ta tay trong tay đi cùng một người phụ nữ khác đi vào khách sạn thì cô lập tức đứng lên và đi ra ngoài một cách tức giận trước sự ngỡ ngàng của mọi nhân viên.

Cô dừng xe tại khách sạn nơi hắn ta tay trong tay với cô gái đi vào, bước đến quầy tiếp tân cô đọc mọi thông tin của hắn để biết số phòng và tiện tay đưa cho nhân viên 5 tờ 50.000 won vì thể nào chả bị từ chối với lí do bảo mật thông tin khách hàng nên cô hàng động trước cho nhanh.

Lên tới trên tay cô đã sẵn cho mình cây gậy bóng chày rồi chỉ cần đạp cửa rồi xông vào đánh cho đôi gian phu dâm phụ kia một trận rồi chụp ảnh đi phát tán là ổn nhưng nào có ngờ khi tới nơi cô đã thấy em nước mắt nước tèm nhem đứng trước cửa phòng liên tục chửi bới tên tra nam bên trong, vì em đang tức giận nên rất to tiếng và cô đã nghe thấy hết toàn bộ câu chửi rửa của em.

"Mẹ thằng khốn, tôi đã phải chịu cực khổ cùng anh sống trong một căn trọ xấp xênh ăn uống dè dặt từng ngày rồi cái gì mà cùng tiết kiệm để mua nhà khi cưới, vậy mà anh lại làm như vậy với tôi à ?"

"T-tôi không sai gì hết tất cả là tại cô, đi đâu làm gì thì ai cũng chỉ biết đến bạn trai của Chaewon bạn trai nhà tiểu thư Kim mà đâu biết đến tên thằng này, thử hỏi cứ thế cái tôi của thằng đàn ông vứt cho chó gặm à"

"Anh nói thì hay rồi năm lần bảy lượt tôi đi giới thiệu với mọi người để giới thiệu việc làm cho anh nhưng vẫn chẳng hiểu sao anh cứ là bị đuổi việc hóa ra là vì cái tôi nhỏ bé của anh à, nực cười khi nào mà anh ngừng sống bằng tiền của con Kim Chaewon này đi rồi hẵng lôi cái tôi của mình lên đây"

"Con mẹ nó Kim Chaewon cô nói đủ chưa ?"

"Chưa đấy làm sao thằng nghèo hèn khốn nạn"

Hắn nghe thế chắc là vì tự ái mà đẩy em một cái thật mạnh làm em ngã một cái thật đau xuống nền đất, cô nhìn vậy thì chỉ muốn cho cái tên khốn kia bốc hơi khỏi cái thế giới này ngay lập tức. Khi em đang chuẩn bị đứng dậy thì cô gái trong phòng đang mặc tạm áo choàng của khách sạn đi ra ngồi xổm xuống trước mặt em đưa ray ra bóp cằm em một cái làm em đau mà kêu lên oai oái.

"Nghe anh ấy kể về tiểu thư Kim nghe có vẻ là gia thế lớn ừ thì lớn thật nhưng nhà tôi cũng chẳng kém và tôi còn đáp ứng được nhu cầu của anh ấy"

"Cô nói thế chẳng khác nào nói mình là một cái bình chứa tôn rẻ tiền cho hắn, tỉnh táo lên cô gái à thằng chó đó đã tiêu mấy trăm triệu won của tôi chỉ trong 3 năm yêu nhau đấy cẩn thận ngay mai hắn lại báo anh cần ứng tiền thử việc cho anh xin 5 triệu won đấy nhé"

"Cô im đi đấy gọi là tình yêu của anh ấy dành cho cô cô ngu ngốc nên mới không tận hưởng điều đó, hay là cô tiếc tiền ?"

"Tiếc, tiếc chứ bởi ai đời lại chi cả trăm triệu trong 3 năm cho một đống rác bao giờ phải không ?"

"Kim Chaewon tốt nhất là cô nên ngậm miệng lại ngay đi"

Hắn đứng đấy không thể nghe em sỉ nhục mình được nữa đành kéo cô ả vào trong rồi đóng sầm cửa lại mặc cho em đang đau đớn ôm tay ngồi dưới sàn đá lạnh lẽo.

"Được rồi coi như tôi ngu mới nhìn trúng anh"

Nói rồi em đứng dậy giựt chiếc vòng cổ xuống ném vào thùng rác bên cạnh rồi tức giận đi ra ngoài, cô thấy thế thì liền núp vào cửa thoát hiểm để em không thấy mình. Khi xác nhận em đã vào thang máy và đi về thì cô đã đi đến trước cửa vòng nhìn vào chiếc thùng rác rồi vui sướng dậm chân. Cô nhẹ nhàng gõ cửa và giấu đi gậy bóng chày sau lưng.

"Mẹ kiếp lại ai nữa vậy"

Hắn ra ngoài mở cửa với một giọng nói vô cùng tức giận.

"Cô là ?"

"Chào anh xin tự hào giới thiệu tôi là Miyawaki Sakura"

"Miyawaki ? Bạn của Kim Chaewon sao"

"Ừ nhưng sắp thay đổi rồi"

"Rốt cuộc cô đến để chửi bới đánh mắng hay muốn làm gì"

"Bingo một nửa câu trả lời anh rất chính xác"

"Ý cô là..."

Vừa để hắn thắc mắc xong thì cô đã vung gập đứng một cái vào đầu làm hắn phải ôm đầu đau đớn rồi cô lấy một lực thật mạnh đạp vào chân giữa của hắn làm hắn phải ngồi thụp xuống ôm con cúc cu đau khổ không nói lên lời. Còn cô gái kia thì bàng hoàng nhìn cảnh tượng đó đến nỗi không thể đứng dậy nổi.

"M-Miyawaki..."

"Ơ cô biết tôi này"

"T-tất nhiên là biết rồi, cô là một gian thương máu lạnh và xảo huyệt bậc nhất hiện nay"

"Ồ vinh dự cho tôi quá nhưng thật ra tôi còn một biệt danh nữa và tôi thích cái đó hơn"

"Còn nữa sao ?"

"Kẻ theo đuổi điên cuồng của tiểu thư Kim"

Cô giáng cho cô ả một cái tát đau điếng in hẳn giấu tay đổ chót trên mặt cô cả, cô còn lấy móng tay sắc nhọn của mình bố thật chặt má cô ả như cô ta vừa làm với em.

"Sao thấy thế nào, đau chứ ?"

"Đ-đau b-buông ra"

"Đau vậy mà nãy cô còn làm thế với em ấy à hay để tôi chặt luôn mấy ngón này đi để trả thù đôi má phúng phính đáng yêu của tiểu thư Kim nhé"

"L-làm ơn t-tôi xin cô hãy tha cho tôi"

"Tha là tha thế nào tôi thấy cô khi nãy còn ngu xuẩn bênh cái tên vô dụng kia lắm nên tôi còn muốn cho cô tỉnh ngộ nữa kìa"

"T-tôi sẽ cắt đứt với anh ta ngay lập tức và sẽ làm theo tất cả những gì cô sai bảo, làm ơn đấy tha cho tôi đi"

"TỐT, TỐT LẮM đúng câu cầu xin mà tôi muốn nghe rồi đấy"

"V-vậy sao..."

"Được rồi đúng 7h tối nay đến nhà hàng ở địa chỉ này sẽ có người hướng dẫn cô đến tận phòng riêng"

"Được, tôi sẽ tới"

"À mà cô sẽ không được ra khỏi căn phòng này cho tới lúc đó"

"CÁI GÌ ???"

"Ý kiến ?"

"Nếu tôi ở đây cho tới lúc đó thì tôi lấy gì để mặc chứ"

"Bộ trước khi đến đây cô ở không à ?"

"Nhưng mà..."

Cô ả do dự thêm chút ngượng ngùng nhìn xuống đống quần áo bị rách dưới sàn, hẳn là phải cuồng nhiệt lắm mơi xé tan cái váy ra như này.

"Ồ nồng cháy quá nhỉ, được rồi tôi sẽ cho người đưa quần áo tới cho cô"

"Vậy thì được rồi"

Cô quay đi bước ra khỏi cửa nắm tóc người vẫn đang khụy gối dựa vào tường kia kéo ra ngoài rồi cửa và sau đó là có 4 người đàn ông cao lớn chạy tới gập người chào cô.

"Chào cô chủ"

"Đến nhanh đấy chứ, hai người đứng đây không cho ai vào căn phòng này và chút nữa sẽ có người của chúng ta mang đồ tới thì để cho họ vào rồi đến 7h tối thì thả ra còn 2 người thì lôi người này theo tôi"

"RÕ"

Bốn người họ sau khi nghe lệnh của cô đã ngay lập tức thực hiện, hai người thì đứng canh trước cửa phòng theo hiệu lệnh còn hai người lại mỗi người cho tên kia 1 cú đấm để hắn ngất đi sau đó cõng hắn ra khỏi khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro