Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần vào năm học mới, Chimon cũng chẳng còn nhớ nhung gì cảnh chia tay năm đó, em ấy biết mỗi đứa một nơi cũng là chuyện sớm muộn. Rớt trường cấp ba mà mình yêu mới là chuyện in mãi trong tâm trí của bản thân, em tự bảo với bản thân mình phải bỏ qua, bỏ qua để sống với cuộc sống khác có lẽ đã được an bài sẵn.

Nắng chiếu qua từng khe lá, nhẹ rọi vào mắt Chimon. Tay em ôm chặt lấy tay một người phụ nữ, mắt còn mang theo vẻ buồn ngủ mà bước vào một căn phòng ở dãy nhà lầu kia.

"Mẹ à, con không muốn học ở đây đâu." - Chinon mặt ủ mày chau nhìn mẹ nhưng mẹ đã quyết rồi, em chỉ có thể nghe theo định mệnh an bài thôi.

Hai tháng rưỡi hè đã làm những thói quen của em trở nên xấu đi, toàn ngủ tới tám chín giờ sáng mới dậy, luôn ở nhà ăn không ngồi rồi nên giờ mặt mũi em lúc nào cũng mang cái vẻ mớ ngủ.

Mẹ vào mua hồ sơ nhập học, em đứng ngoài ngắm nghía không gian của ngôi trường này.

"Eo, nhìn thoáng qua toàn thấy cầu thang thế này, thế này là muốn lúc đi học lết tới sụt cân sao?" - Chimon nói xong thì bĩu môi rồi ngáp một cái cũng có thể cho là dài, ừ thì là tại vì em ta quá buồn ngủ.

Người người tới mua hồ sơ ngày một đông, em nhìn thoáng qua dòng người kia bỗng dưng như thấy được tia sáng lấp lánh rọi tới mắt mình.

Dưới nắng ấm, có một thiếu niên nhẹ lướt qua, thiếu niên đó cao, nhìn còn trắng nữa. Mắt cậu ta đảo qua chạm trúng mắt em, hai ánh mắt cứ thế mà lướt qua nhau một cách... rất nhanh, nhanh đến nỗi em chưa kịp khẳng định được mùi hương trên người kia là mùi gì, tại sao lại thơm thế thì người đã lướt qua em rồi.

"Perth?" - Môi em mấp máy tới một cái tên rồi vội vàng quay đầu, nhìn theo bóng lưng khuất dần đi tới căn phòng ở gần đó. Nam sinh kia nhìn thoạt qua có chút quen mắt, không chỉ quen, em còn biết cậu ấy nữa.

Lúc cấp hai, hai người cũng chẳng có thân thiết gì lắm, chỉ là hay đi chơi chung với đám bạn trong lớp, sinh nhật em thì cậu ta cũng chẳng vắng mặt lần nào. Chỉ là hơi ít nói, ấn tượng khá lớn nên em dễ dàng nhận ra cậu ta.

"Chimon?" - Phía sau bỗng dưng có người vỗ nhẹ vai em, tay vỗ xong liền hạ xuống.

"Phuwin? Mày cũng đến mua hồ sơ à?"

"Ừ, còn mày? Giấc mộng trường yêu nát rồi hay sao mà xuất hiện ở đây?" - Phuwin nói rồi cười cười vào mặt em, em nghiêm mặt:

"Phuwin Tang, có phải mày chơi với tao lâu quá rồi không hửm?"

"Lúc nãy tao có thấy Perth đi ngang qua, không biết đang ở đâu rồi." - Phuwin ngó nghía xung quanh rồi nói với em.

Chimon nghe vậy liền bất giác nhìn về phòng nhận hồ sơ, nhớ lại bóng lưng của thiếu niên lúc nãy.

"Perth Tanapon, tên nhóc cùng lớp năm đó lại chung trường với tụi mình sao?"

Phuwin gật đầu. Đến đây trong đầu em tự dưng có hàng tấn ký ức dội về.

Năm 2012.

Cái gió đầu hạ thổi tới, báo hiệu một năm học sắp hết. Chimon thở dài, hết một năm học nữa rồi và... em sắp lên lớp chín, sắp cuối cấp rồi. Lúc đó, chút suy nghĩ non nớt của em là: Đi học, về nhà, ăn cơm, đi chơi với bạn rồi lại về nhà ngủ.

Tất cả đều đơn giản như vậy.

Nhưng mà trong mắt em vẫn luôn ngưỡng mộ một người... người đó giỏi lắm. Bài kiểm tra luôn đạt điểm tuyệt đối, nội quy cũng thực hiện cực kì tốt. Chỉ là em và người đó không thân lắm.

Mỗi lần tới sinh nhật mình ba mẹ luôn kêu em rủ bạn bè đến nhà, vì không dám rủ người kia nên em toàn nhờ đám bạn rủ dùm. Vậy mà lần nào cậu ấy cũng đi, mỗi lần đi đều có quà. Nực cười thật chứ.

Năm đó cũng vậy, cậu ấy cũng đến sinh nhật em, trên tay còn cầm theo chiếc hộp nho nhỏ màu vàng với chiếc nơ cam.

"Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn nhé."

Chimon tối đến mở hộp quà, là một chiếc lắc tay mạ bạc đơn giản nhưng chẳng hiểu sao em lại rất thích. Chỉ là em cũng không biết làm sao để thân hơn với cậu ấy.

Cuối cùng, đến cuối cấp hai, tấm hình duy nhất mà em chụp chung được với cậu ấy là tấm ảnh tốt nghiệp cùng tập thể lớp.

Không biết sao nhưng có chút hụt hẫng nhưng rồi em lại quên đi. Bỏ lại quá khứ đó để đi tiếp một đoạn đường khác.

Ấy mà đến hiện tại, em lại thấy được cậu ấy cũng muốn học trường này. Đã không gặp nhau vài tháng, cậu ấy hình như cao lên một chút, khác chút đi so với lần cuối mà Chimon nhìn thấy.

Nhưng cuối cùng cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Chimon thấy mẹ đã ra ngoài liền tạm biệt Phuwin rồi theo bước chân của mẹ rời khỏi dãy nhà lầu kia.

Em về nhà, mân mê chiếc áo sơ mi trên tay.

Chimon lên cấp ba rồi.

Chờ mãi nửa tháng sau mới đến ngày nhận lớp. Tối hôm trước Chimon ngủ ngon lắm luôn, em ủi phẳng áo đồng phục liền bay thẳng lên giường cuộn mình vào chăn, thả bản thân vào giấc ngủ.

Ngày mai... sẽ rất vui cho xem.

-------

Sáng sớm, ánh sáng mặt trời nhẹ len qua từng lớp màn mà khẽ yên vị trên mặt Chimon, em khẽ nhíu mày. Trong thanh âm yên tĩnh bỗng dưng vang lên một khúc nhạc nhẹ nhàng, là báo thức của em.

Chimon với tay tới chiếc điện thoại để trên tủ, vuốt nhẹ tắt báo thức. Em ngồi dậy, ưỡn vai, khuôn mặt mang nét rạng rỡ mà cất tiếng: "Chào buổi sáng, học sinh lớp mười trường cấp ba Simlight - Chimon."

Chốc sau, cậu trai nhỏ nhắn lúc nãy khoác lên người bộ đồng phục trường. Áo sơ mi trắng không sơ vin, chiếc cà vạt xanh dương được thắt ngay cổ, dưới là chiếc quần tây đen dài tới mắc cá.

"Chẹp chẹp, nam sinh này đẹp trai thật đấy."

Chimon nhìn vào gương rồi tự mãn, tay vuốt nhẹ mái tóc hai mái phồng đen óng của mình rồi vội vàng lấy cặp, chạy ra khỏi phòng.

"Bố, mẹ, con đi học đây."

Nói vội một câu, Chimon vội chạy ra trạm xe buýt.

"A, vừa đúng lúc." - Em lên xe, đi dọc một mạch xuống hàng ghế cuối.

Chimon ngồi xuống, tay nhẹ đeo tai nghe lên tai mình. Em ngắm nhìn khung cảnh di dời ngoài cửa sổ, bài nhạc đang nghe cũng nhẹ nhàng đến lạ thường.

Xe đột ngột dừng lại, Chimon nhìn về phía trước chỉ thấy có hai nam sinh bước lên xe, cũng mặc đồng phục trường Simlight.

"Pond Naravit?" - Em hỏi thầm trong miệng

"Pond đi với ai vậy nhỉ?" - Chimon cố gắng mở mắt to ra để nhìn bóng dáng kia.

"Perth?"

Perth vừa lên xe đã ngồi xuống ở phía trước, Chimon lại ở phía sau cố gắng để nhìn thấy mặt cậu.

Một lúc sau, Chimon gõ nhẹ vào màn hình điện thoại, đồng hồ đã hiện 6 giờ 40 phút. Xe vừa dừng, Chimon liền chạy như bay về phía trước.

"A..."

Vội quá, vấp rồi.

"Mày... không sao chứ?"

Chỉ thấy Chimon lọt hẳn vào vòng tay của Perth. Cậu đỡ em đứng thẳng dậy, em thì chỉ cảm ơn một tiếng rồi vội vàng chạy đi. Pond trông được một màn này chỉ cảm thấy buồn cười rồi nhái lại: "Mày... không sao chứ?"

"Có phải ngốc không? Con người ta đương nhiên là có sao, đã vậy còn cùng trường. Mà công nhận, Chimon bây giờ đẹp trai ghê, còn mang máng nét dễ thương nữa. Khác hẳn với năm ngoái."

"Đẹp thì đẹp, nhưng ngốc thì vẫn ngốc. Không lẽ đến tao mà còn không nhớ? Tao đáng sợ vậy à?"

Perth vội xuống xe nhìn theo bóng Chimon chạy đi rồi cũng nhanh chân bước tới cổng trường. Chuông reo vào học, Chimon gấp gáp chạy đến lớp. Trong phòng đã có bóng dáng giáo viên chủ nhiệm.

"Đầu năm đã đi học muộn, xúi quẩy thật." - Chimon cúi mặt đứng trước cửa lớp thầm mắng.

"Không sao, tao cũng thế, có thể là may mắn đấy."

Em quay đầu thấy Perth đang ghé mặt vào sau tai mình, miệng nhỏ tiếng nói.

Cái ghé mặt kia làm Chimon giật mình xém ngã về phía trước, em liền đứng thẳng lại rồi cúi mặt xuống mặc Perth đang hả dạ mỉm cười ở sau.

"Hai em là học sinh lớp nào?" - Chỉ nghe thấy tiếng giáo viên nhẹ hỏi chứ không có chút nặng lời nào.

Chimon nhanh nhảu ngước mắt lên một mạch nói không ngắt quãng: "Dạ em chào thầy, em là Wachirawit, được trường xếp vào lớp 10a1 ạ."

"Em kia?"

"Tanapon, 10a1 luôn ạ."

Perth nói xong liền dịu lại, cậu nhìn phía sau bóng lưng Chimon, tay nhanh nhẹn lấy đi chiếc lá vướng trên cặp của em.

"Vào lớp đi." - Thầy chủ nhiệm gọi cả hai vào.

Trùng hợp dưới cuối có một bàn trống, thầy nhanh chóng sắp Perth và Chimon vào chỗ trống đó.

"Trùng hợp thật, được làm bạn cùng bàn với mày." - Perth hào hứng nói rồi cười vu vơ, ở đâu đó ánh mắt của thầy Part đã nhìn thấy nhưng cuối cùng chỉ cười nhẹ một cái, tay bắt đầu cầm phấn viết những dòng đầu tiên lên bảng xanh kia.

"Lật sách trang 2, chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên."

Bắt đầu từ giờ phút đó Chimon chỉ cảm nhận được sự mát mẻ nhè nhẹ gió thổi qua, nghe được tiếng chuông gió treo bên cửa sổ kêu leng keng nhỏ nhẹ.

Không ngờ có ngày... em còn được chung lớp với người mà em từng nghĩ sẽ không có duyên gặp lại nữa.

Em dừng nét bút, mắt không chủ động được lại nhìn qua phía bên cạnh, nắng chiếu vào mắt cậu ấy - Perth. Cậu ta đang ngủ... trong tiết thầy chủ nhiệm?

"Có phải chán sống rồi không?" - Chimon khẽ thầm nói, tay nhẹ nhàng lật quyển sách đứng lên che cho Perth.

Từng nét bút của Chimon lại tiếp tục, không biết bao lâu sau lại có một mảnh giấy nhỏ được gấp lại để trên bàn. Em lật ra, mắt nhẹ liếc qua vài dòng chữ.

/Không phải chỉ vài tháng thôi mà quên tao đấy chứ? Wachirawit Ruangwiwat./

Chỉ thấy Chimon vò tờ giấy kia như muốn nát tới nơi, em nặn nó lại thành cục giấy nhăn nheo rồi ném ngược về phía kia.

"Mày bớt ấu trĩ đi." - Chimon mắng thầm.

Perth cúi mặt cười tươi, tay nhanh nhẹn cầm cây bút lên ghi những dòng đầu tiên vào vở viết. Thiếu niên đó cứ vu vơ cong môi, chỉ tiếc không thể nhìn thẳng mặt con nhà người ta thôi.

Thời gian cứ trôi cứ trôi, tiếng chuông reo làm Chimon bỗng giật mình. Bạn nam bàn trên quay xuống vui vẻ bắt chuyện với em: "Xin chào, tớ là Fourth. Tớ là lớp trưởng của lớp, có gì chiếu cố nhau nhé."

Chimon cười: "Được, tớ là Chimon."

Perth trầm mắt, ghé mặt qua sát Chimon. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng mặt làm cậu ta cảm thấy có chút chói mà nheo mắt lại. Cậu ta chống cằm, tay đẩy qua bàn Chimon một viên kẹo chanh.

"Chimon, cho nè."

"Bổn thiếu gia không thích kẹo." - Chimon mặt lạnh băng đẩy viên kẹo ngược về, em lại lấy từ cặp ra một hộp sữa rồi uống.

"Ơ... tao nhớ lúc chúng mình học chung cấp hai mày thích nhất là kẹo chanh mà?" - Perth bỗng bất ngờ, rõ ràng năm đó ngày nào Chimon cũng đòi Phuwin mua kẹo chanh cho mình. Nếu Phuwin không mua thì cũng tự chạy đi mua.

"Hở?"

Chimon khựng lại, muốn nghe kĩ hơn nữa những lời mà Perth nói. Đúng là cấp hai có học chung nhưng cũng chẳng thân nhau lắm, thậm chí tình đầu của cậu ta còn là nhỏ mà em ghét nhất.

"Kh... không có gì." - Perth ngại ngùng quay mặt đi, tai cậu đỏ bừng. Viên kẹo kia cũng bị cậu bóc ra rồi tự bỏ vào miệng.

Chimon cũng không bận tâm nữa, em vừa uống sữa vừa đọc qua một quyển sách nhỏ. Mắt em long lanh đảo nhẹ, nắng chiếu vào em như hào quang của một nhân vật chính.

Perth gục xuống mặt gỗ phẳng lì kia, mắt len lén nhìn cậu bạn cùng bàn, hận lúc nãy không giám nói thẳng ra là: Tao mua kẹo chanh cho mày nè, tao cũng thích lắm, tại vì đó là vị mà mày thích.

Chuông lại reo, bắt đầu vào học tiết mới.

Giáo viên vào liền hỏi: "Bạn Chimon hình như học lớp mình đúng không nhỉ?"

Chimon giật mình, mắt ngước lên rồi nhẹ trả lời: "Thưa cô, là em ạ."

"Cô thấy bài văn lúc thi khảo sát của em viết rất tốt, khai thác chủ đề rất hoàn hảo. Cô muốn tiết này sẽ là tiết giao lưu đầu năm của chúng ta, em thấy thế nào nếu em có thể đọc bài văn cho cả lớp cùng nghe?"

Chimon nghe giáo viên nói vậy cũng gật đầu, em cảm giác làm vậy ít ra cũng sẽ có được một chút sự chú ý và... em thích được chú ý.

"Lớp yên lặng nghe bạn đọc bài nhé." - Giáo viên kia nói, tay vỗ vỗ vài cái cho cả lớp bắt đầu tập trung.

"Mỗi một nhạc sĩ có thể viết nên một bài hát, mỗi một nhà văn, nhà thơ cũng có thể viết nên tác phẩm của bản thân mình. Vậy tại sao bạn không thử viết nên cuộc sống của chính mình?

...."

Chỉ thấy Perth chống tay, mắt nhẹ nhàng trìu mến nhìn Chimon đứng trên bục giảng. Giọng em nhẹ hòa vào tiếng gió. Cậu ta nhìn em đến ngơ người, đến lúc giọng em ngừng thì cũng chưa thoát khỏi cái sự ngu ngơ đó.

Chimon đọc xong, mắt đảo quanh lớp, nhận được những tiếng vỗ tay kia mà em cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng... tại sao Perth lại ngồi không động tĩnh như vậy? Cậu ấy còn chẳng vỗ tay cho em được cái nào.

"Tốt, mạch lạc rõ ràng. Các em nên biết cách hành văn như Chimon, lấy luận điểm nhỏ để mở đầu rồi dần dần khai thác rộng ra."

Được giáo viên tán thưởng là một cảm giác ngượng đến lạ thường. Chimon nhẹ cười rồi về chỗ.

"Cô là Sune Mariena, cứ gọi cô Sune là được. Hôm nay tới đó thôi nhé."

Perth nhìn bóng Chimon lướt qua từng dãy bàn rồi ngồi xuống bên cạnh mình thì chẳng ngừng cười vu vơ được.

"Bài văn... hay lắm."

"Ừ, cảm ơn."

Perth thầm mắng trong lòng: Mày biết sao nó hay không? Là vì người viết là mày, người đọc là mày. Nếu như là một người khác thì tao cũng chẳng thèm để ý đâu đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro