Như mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em vẫn hay thường mơ về một nơi mà ta có thể thỏa thích chơi đùa, như khi ta còn bé."

- Thích Huyền ơi, em ở đây này! Anh có thấy em không? 

Tuyền Duệ vẫy vẫy tay trước cổng vào công viên. 

- Không thấy em í hả, nhưng em thấy anh nè, anh tiến lên xíu đi, đi thẳng ấy, em đang đứng trước mặt anh vẫy tay đó!

Một bàn tay mùi tuyết áp lên mặt Tuyền Duệ - cậu muốn khóc quá, đồ ngốc này sao mãi mới tới được đây thế. 

Hôm nay trời lạnh buốt. Đã vậy còn có mưa lây phây.

Tuyền Duệ bên trong mặc áo len cao cổ, rồi còn khoác áo bông dày ơi là dày. Không chỉ có vậy đâu, cậu còn đeo khăn quàng cổ và găng tay nữa cơ. Vậy mà tên đáng ghét kia lại chỉ mặc phong phanh, tay sờ vào má cậu buốt quá chừng..

- Anh đã tới rồi đây. Em có đợi anh lâu lắm không? 

- Dạ không, mình đi thôi anh ơi!

'Ước gì lúc nào anh ấy cũng dịu dàng thế này nhỉ?' vừa nghĩ Tuyền Duệ vừa kéo tay anh vào công viên. Cậu đã chờ một tháng rồi đó, cuối cùng cũng đã được tới đây chơi rồi!

- Từ từ đã nào, em muốn chơi gì trước, chạy nhanh thế kẻo ngã đó.

- Được rồi mà, em muốn đi ăn kem trước. À không, trời mưa như này chẳng có trò gì để chơi cả. Hay chúng ta đi ăn Kkanpunggi có được không ạ? 

- Ừm, hôm nay đều theo em hết.

Cả hai dạo một vòng quanh công viên, cuối cùng quyết đinh đẩy cửa quán gà tên 'Meow's' ở cuối đường. Trước cửa quán còn có một mô hình mèo thần tài vẫy khách mời vào. Thích Huyền liền hỏi cậu có muốn chụp một bức ảnh nó không. Tất nhiên rồi, cậu chưa bao giờ từ chối anh ấy.

Ngoài miệng Duệ Duệ luôn bảo mình là đáng yêu siêu cấp vũ trụ, bậc thầy aegyo, ông hoàng làm biểu cảm dễ thương, đến những bạn học hồi du học cũng công nhận cậu là lovely Ricky - Lovelicky cơ mà. Song Tuyền Duệ lại gặp khó khăn trong việc tạo dáng.

- Lovelicky làm dáng mà em tự tin nhất đi! 

- Em sợ lên ảnh không có hợp.

- Hợp mà, chắc chắn hợp, em hợp con mèo đó hơn bất kỳ ai anh đã từng gặp.

- Sao anh chắc? Hôm nay anh đã gặp những ai rồi thế...

- Vì em là mèo mà, mèo nhỏ chụp cạnh mèo lớn thành một đôi mèo ích hai sự đáng yêu.

- Vậy là anh không muốn trở thành một đôi với em hả? Anh hết thương em rồi..

- Đâu có mà, em trêu anh mãi thế có phải em không yêu anh nữa không?

Lần này là tới Thẩm Tuyền Duệ xuống nước

- Thôi được rồi, được rồi, hôm nay quàng tử Tuyền Duệ sẽ tha thứ cho anh! Ta sẽ không làm khó anh đẹp trai nữa! Ta cho phép nhà ngươi chụp ảnh ta. Hãy nhanh lên nào, hoàng tử đói bụng lắm rồi đó!

'Tách tách tách'

- Xong rồi nhé mèo con, em xem mình có giống Sữa Dâu Lắc ở nhà không này !

- ...

Trước cửa quán, bạn nhân viên đã kéo cánh cửa ra giúp họ. Sau đó còn có một bạn khác ân cần đi tới hỏi họ ăn bàn mấy người, muốn ngắm cảnh thế nào dù quán đã gần đầy chỗ.

- Mình đi ăn lẻ, không biết còn bàn nào trống cạnh cửa sổ không bạn?

- Hai anh theo em ạ, trên lầu vẫn còn một bàn hai người ngoài ban công luôn đó ạ!

- Tốt quá rồi. - Lý Thích Huyền nắm lấy tay cậu dắt lên lầu.

Cậu đâu phải em bé mà dắt tay như sợ trẻ lạc thế, thật ngại quá đi. Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm làm cậu càng đỏ mặt hơn.

Một khi đã hẹn ăn ở quán gà rán, Tuyền Duệ luôn là người gọi món. Lý do thì cũng đơn giản thôi, cậu đã thử hết tất cả các loại gà bán ở đây rồi, chỉ cần nếm là biết tên gọi của nó. Vả lại, Thích Huyền cũng không có kén ăn. Để Tuyền Duệ gọi thì loại gà, đồ uống và cả định lượng khẩu phần cũng vừa đủ cho hai người ăn.

Ít ai biết rằng, nhìn gầy vậy thôi chứ Thẩm Tuyền Duệ có thể ăn hết nửa con gà rán tẩm sốt luôn ấy. Cậu đặc biệt thích những món đậm đà và không cay như thế này. Ăn gà rán uống sữa dâu đúng thật luôn làm trái tim người ta ngất ngây mà.

Ăn uống xong xuôi, Lý Thích Huyền còn lau khóe miệng cho cậu, giúp cậu chỉnh lại tóc rồi mới ra ngoài đi dạo.

Kể cũng lạ, đâu có ai lại thích thích đi dạo dưới trời mưa như này nhỉ? Đây là sở thích từ khi còn bé của hai người, tắm mưa; nhưng ba mẹ sẽ luôn mắng nếu cậu làm ướt quần áo. Vậy nên mới có thêm chiếc ô này đây.

Có lẽ là vì quá nhớ Thích Huyền, cũng có thể là vì đã đợi quá lâu để chờ tới giây phút này, hoặc là vì cả hai, Tuyền Duệ đã ước, thời gian xin hãy ngừng trôi, để hai người ở bên nhau mãi thôi.

Cũng đã được một thời gian kể từ ngày ấy, Tuyền Duệ vẫn chẳng thể đối diện. 

Về đến nhà. 

Trước khi chào tạm biệt, hắn còn hôn má cậu một cái thật kêu nữa.

Như mơ.

Cậu muốn viết tất cả những gì xảy ra hôm nay, muốn ghi gì đó vào nhật ký ngay lập tức, mà chẳng thể tập trung nổi. 

Tiệm café ở góc phố phát nhạc to quá, đôi khi cậu cũng thắc mắc, rõ là nhạc rất nhẹ nhàng nhưng khi phát nhạc quá to lại có cảm giác ồn ào khó tả. 

Ừm, đúng là cái gì quá cũng không tốt.

Có vẻ chủ tiệm rất thích 'Here With Me' nhỉ, cũng phải, đến cậu còn thích nữa mà.

Cậu nhớ rằng đã đọc ở qua ở đâu đó lời chia sẻ của d4vd về những bài hát. Hình như là như thế này: "Tôi cảm thấy khi chúng ta bắt đầu cam kết với một mối quan hệ tình cảm, chúng ta đồng thời phải cam kết với sự đổ vỡ..." 

Khi bắt đầu hai người đã ký vào cam kết, nhưng là trên giấy chứ không phải trong tim. 

Hay thật, đúng là số phận trêu ngươi. Tờ giấy ấy quả thật có ma lực kinh người.

...

Hôm nay, như đã hứa trong bản khế ước, Thích Huyền đưa cậu đi chơi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro