Đoản. Ngài bóng ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp người... tôi vẫn nhớ... có lẽ chỉ là mù mờ một chút...

"_ Người là ai? Tôi chưa từng thấy người ở đây...

_ Hãy gọi ta là bóng ma nhé! Chỉ là... ta muốn tìm lại một thứ nên mới ở đây...

_ Là gì vậy?

_ Bí mật!"

Ngày thứ 2, tôi không ngủ được... tôi mơ thấy ác mộng... người nhìn tôi lúc nào?

"_ Gặp ác mộng sao?

_ Tôi không sao! Cảm ơn người!"

Ngày thứ 3, vẫn mọi ngày... tôi lại giả dối trước mặt người khác... kể cả người đó...

" _ Chào nhóc! Chúng ta lại gặp nhau rồi!

_ Người vẫn chưa đi sao?

_ Ta chưa tìm thấy nên chưa thể đi được...

_ Vậy đó là gì?

_ Tìm được rồi ta sẽ cho nhóc biết... giờ ngủ đi...

............

_Không ngủ được sao?

_ Ừm... Chắc do tôi nghĩ nhiều quá thôi...

_ Có chuyện gì nhóc thấy phiền lòng sao?

_ Không... không có gì...

_ Được rồi... ngủ đi... biết đâu ngày mai ta sẽ đưa nhóc đến một nơi...

_ Ngài định lấy linh hồn tôi à?

_ Không... chỉ một lát thôi... giờ ngủ đi!"

Ngày thứ tư, lại nữa rồi... cố tỏ vẻ mình ổn nhưng lại khóc như một đứa trẻ con.

"_ Sao vậy? Nhóc mấy hôm nay khóc suốt đấy!

_ Chẳng qua... nhớ mẹ thôi...

_ Vậy à?

_ Đi cùng ta chứ? Aesop?"

Vườn hồng vàng trang viên, lần đầu tiên ngài dẫn tôi một nơi như vậy... một nơi tôi chưa từng nghĩ đến...

" _ Đẹp không?

_ Sau này muốn đến thì cứ nói với ta..."

Người tặng tôi một hồng vàng, một mùi chút bụi vàng kì lạ khiến con người khó quên.

Ngày thứ 5, người đó vào phòng tôi... một thân ảnh với mái tóc bạch kim...

Người đó vào đây chỉ nói rằng... tôi là kẻ đáng nguyền rủa... vì tôi mà chẳng có ai để ý tới người đó nữa...

Người đó ghét tôi...

Hồng vàng ngài tặng tôi... nó héo nát rồi... chính từ người mà tôi muốn quan tâm nhiều hơn mạng sống của mình...

Đến đêm, tôi không thể nào ngủ nổi... tôi không gặp được ngài...

Tôi cô đơn giữa căn phòng ngủ dưới hầm dinh thự mà thức trắng.

Ngài thật giống người đó...

Ngày thứ 6, nên nói là thời gian cuối cùng nhỉ...

Tôi không viết được ngày này vào nhật ký vì tôi chẳng thể nào viết được...

5

4

3

2

1

Một tiếng Tử thần đang gọi tôi...

"Nào nhóc... muốn hoàn thành chấp niệm cuối cùng chứ?"

______________

Một người chết...

Hai người chết...

Ba người chết...

....

Họ chết dần rồi...

Tôi chẳng còn nhớ mình là ai?

Ảnh giới...

Là nơi cuối cùng tôi chẳng còn nhìn thấy tương lai phía trước nữa...

Ảnh giới của người đó thật tối...

Trang viên chết là lời nguyền của tôi chỉ để theo chấp niệm của người đó...

Người thương của người đó trở về... tôi cũng chẳng còn ở lại nữa...

Mọi người trong trang viên đang chửi rủa tôi là ngu xuẩn, là đáng chết...

Vậy mà cuối đời tôi lại thấy người nhỉ? Ngài bóng ma?

Tôi nên gọi đúng tên người trước khi đi vào cõi hư vô nhỉ?

Ngài Joseph Desaulnier...

Vĩnh biệt người

Hãy sống thật tốt với em trai của người...

Sign

Aesop Carl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro