EP 1. 2873 NGÀY RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt sâu thẳm, môi đỏ, da trắng, tóc đen là những tính từ để tả lên em .... Khương Thiên Mục.

  Las Vegas
Một chàng trai đang ngồi ở trong quán cà phê bên hồ. Dường như không ai có thể rời khỏi chàng trai ấy. Một chàng trai tầm 28-29 tuổi, khoác lên mình bộ black suit đầy đẳng cấp của một người thành đạt với một thân hình cao lớn mặc dù đã khoác lên mình một bộ cánh mới toan nhưng cũng không thể nào che dấu được cơ thể săn chắc bên trong lớp áo ấy. Gương mặt góc cạnh chết người, sóng mũi cao, môi gợi cảm, tóc 2 mái lãng tử bồng bềnh mang lại cho người đối diện cảm giác huyền bí. Nhưng đôi mắt hổ phách lại đượm buồn đến kì lạ.

- Chủ tịch Thiên! -giọng một người đàn ông da ngăm, cao lớn trung niên vang lên, vẫy tay chào Thiên Kì Nam.
- Chủ tịch Lộ! Chào ông, lâu rồi không gặp - một cái bắt tay xã giao đầy thân thiện giữa hai người, kèm theo đó là một nụ cười lạnh của Thiên Kì Nam.
- Lặng lội đừng xa đến đây để bàn chuyện hợp đồng PK thật vất vả cho cậu- chủ tịch Lộ đáp.
- Không sao! Chủ tịch Lộ đã an cư ở đây để lập nghiệp hơn 20 năm rồi, một mình tự tay tạo ra NOAN, thật vĩ đại... Không thể rời xa nơi này cũng phải. Vả lại... Bà Lộ cũng đã khuất tại nơi này. Nơi kỉ niệm của 2 người - Thiên Kì Nam nói với một sự chia buồn không có ý xúc phạm.
- Đúng là vậy! Tôi không đủ can đảm để về Trung Quốc nên đã mãi ở đây nhớ về bà ấy. Nhưng nói tới vĩ đại tôi chưa là gì cả.  Cậu, một chàng trai phong lưu, tài giỏi từ 2 bàn tay trắng mà tạo nên được KTM trong khi mới 28 tuổi thì mới gọi là vĩ đại.

Trò chuyện về hợp đồng một hồi. Giấy trắng mực đen rõ ràng rồi cả hai bắt tay hợp tác. Thiên Kì Nam tiễn chủ tịch Lộ rời đi rồi ngồi xuống, tựa vào ghế, nhìn lên màn đêm có hàng ngàn ngôi sao bằng đôi mắt đượm buồn rồi thì thầm:
- Anh nhớ em! 2873 ngày rồi! Em đang ở đâu?

Tại một nơi khác của Las Vegas. Sudio F19

- Đúng rồi! Ngước cổ cao lên, thẳng lưng lên, mắt nhìn sâu một chút, thêm một tấm nữa. Rồi, ok. Cô nghỉ mệt đi Lucy, buổi chụp hình kết thúc, mọi người thu dọn rồi về nghỉ ngơi đi. Vất vả rồi.- một cậu trai dáng người mảnh khảnh xinh đẹp mặc một chiếc áo sơ mi xanh biển làm lộ sương quai xanh tinh xảo cùng quần tây đen, giày bata trắng làm từ da nói.
- Thanks Loze! Nhờ cậu mà tôi đã có một bộ sưu tập hoàn hảo cho bộ Newlank sắp tới. Rãnh chứ, tôi muốn mời cậu một bữa cơm - Lucy nói với đầy ý đồ quyến rủ Khương Thiên Mục.
- Sorry, tôi bận rồi Lucy. À, với lại... Cô biết tôi là gay mà,  đừng gạ gẫm nữa - Khương Thiên Mục cười tươi và nói như muốn an ủi một con mèo đòi ăn.
- I now, chỉ là.... Tôi nghĩ sẽ làm anh thẳng được-  Lucy nói với vẻ thất vọng
- Thôi tôi đi đây, à... và bỏ cuộc đi vì tôi không muốn bị Mak túm áo lần nữa đâu- Khương Thiên Mục cười cười rồi xách balo, túi đựng máy ảnh lên rời khỏi cửa.

Las Vegas về đêm là một thành phố phồn hoa đô thị với tràn ngập ánh sáng muôn màu và không bao giờ có nỗi buồn ở đây.  Nhưng từ xa, một ánh dương nhỏ lẽ lôi đang đứng đợi gì đó ở bên kia đường. Cậu bước lên từng ô gạch miệng lẩm bẩm:
- 1,2,3,4,5,6,... - bỗng nước mắt rơi lăn tăn trên má rồi nói thật nhỏ.
- Em nhớ anh! 2873 ngày rồi! Anh đang ở đâu?

Như một sự vô tình không hề hay biết. Hai người lướt qua nhau giữa dòng đường tấp nập người. Như một linh cảm nhỏ nhắc nhở làm Thiên Kì Nam quay đầu lại nhưng quá muộn. Trong đầu anh một hình dáng quen thuộc đã chạy đi xa. Có lẽ duyên số chưa cho phép 2 người gặp lại nhau.
             

           ...   27 tháng 10 năm 2017  Las Vegas. Gặp lại sau 2873 ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro