Bức Họa (Nước mắt muộn màng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một ngôi làng nhỏ yên bình ở phía Nam nước Nhật có một người họa sĩ già nổi tiếng tên là Hoshi cùng với những bức họa lấy đi không ít nước mắt cũng như những lời tán thưởng của người xem. Ông đã học vẽ từ ông ngoại của ông từ khi còn rất nhỏ, ông ngoại của ông cũng là một họa sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ. Cùng với sự dẫn dắt của ông ngoại kết hợp với tài năng sẵn có của mình, ông đã sớm nối tiếp con đường hội họa mà ông ngoại ông trước khi qua đời, mong muốn được người cháu tiếp tục con đường họa sĩ ấy. Những bức họa ông vẽ thường có hai thể loại chính là họa cảnh và họa chân dung. Dân làng đã từng có cơ hội ngắm nhìn được những bức tuyệt tác do chính ông vẽ, bức họa cảnh thì rất có chiều sâu, còn bức họa chân dung thì rất có hồn, chân thật đến từng chi tiết. Ngoài tài năng thiên phú ấy thì ông còn rất trọng chữ tín, vì thế mà ông rất được mọi người trong làng tin tưởng và tôn ông như một vị trưởng làng với cái tài và cái tâm đi chung một đường.

Một buổi sáng đầy nắng cùng với khí trời se lạnh, Yamato là người đã theo học thầy Hoshi nhiều năm nay, cũng là học trò duy nhất của thầy, rất được thầy quý....đang húy hoáy vẽ cho xong những giai đoạn cuối cùng của bức họa chân dung Yuki- cô con gái duy nhất của thầy Hoshi, cũng là người học vẽ cùng Yamato.

"Uhm! Uhm! Vẽ đẹp đấy, con làm ta có lại cảm hứng muốn vẽ chân dung của Yuki.....Nhưng, khó lắm" lời khen từ thầy Hoshi với vẻ mặt nghiêm nghị như mọi khi, nói xong thầy lặng lẽ quay mặt đi vào bếp để chuẩn bị phần ăn sáng.

Nét cọ cuối cùng quét lên bức tranh cũng là lúc Yuki đi chợ về, nhìn thấy bức họa chân dung mình được Yamato cẩn thận mài mò vẽ trong nhiều ngày qua cuối cùng cũng hoàn thành. Những giọt mồ hôi từ từ lăn trên má, làm cho Yuki mừng rỡ chạy tới ôm chằm lấy Yamato cùng với lời cám ơn ngọt ngào "Domo arigatou gozaimasu". Nghe tiếng Yuki về, thầy Hoshi từ từ chậm rãi bước ra, cũng với vẻ mặt nghiêm nghị cùng với bộ kimono màu xanh xám tô đậm thêm vẻ nghiêm trang của một người thầy, một vị trưởng làng.

"Con mới về à, Yuki! Ta thấy tài vẽ của Yamato đã tiến bộ rất nhiêu khi nó hoàn thành một cách hoàn hảo bức chân dung của con. Ta có thể......."

Yuki cáu gắt tỏ vẻ rất bực khi nghe thầy Hoshi cũng là cha của mình nói như thế, đoán ông sẽ muốn gì nên cô đã ngắt lời

"Ông không phải cha tôi, sao ông không chết đi hay đi đâu đó cho khuất mắt tôi, ông không đủ tư cách để vẽ tôi. Ông đã...."

"Này Yuki! Cậu không được vô lễ với thầy như thế, dù sao thầy Hoshi cũng là cha của cậu, và cậu hãy nhìn tớ xem, tớ luôn tin ở thầy và tớ không bao giờ nghe những tiếng xấu về thầy. Tớ xin cậu đấy" Yamato lên tiếng bảo vệ và anh cũng không muốn Yuki nhắc lại quá khứ. Vẫn vẻ mặt đầy nghiêm nghị đó, thầy Hoshi lặng lẽ đi vào phòng của mình.

Và rồi nếp sống trong nhà vẫn như cũ, vẫn việc ai người đó làm. Yuki chỉ nói chuyện và hay đi chơi cùng với Yamato. Giữa Yuki và cha của cô có một uẩn khúc gì đó mà ngay cả Yamato học trò cưng của thầy Hoshi vẫn không biết gia đình thầy đã trải qua những gì. Nhưng có một chuyện mà Yamato đã từng nghe từ những lời bàn tán của dân làng về một vị trưởng làng khi trước được biết bao nhiêu người yêu mến, quý trọng thì ngày nay họ đã gán cho thầy Hoshi một cái tên- Đó là Họa Sĩ Sát Nhân.

Một Tháng Sau,

"aaa ha ha ở đây vui quá Yuki nhỉ? Từ chỗ ngọn đồi này chúng ta có thể thấy cả làng của ta, bên kia chúng ta có thể thấy một vườn hoa hướng dương bạt ngàn, mùi cỏ thơm nức mũi nữa..." Yamato rất phấn khởi vì khung cảnh trên ngọn đồi mà chính anh chưa thực sự đặt chân đến nơi nào mà có cảnh đẹp, có mùi hương cỏ bát ngát như nơi này.

Hôm nay, một ngày đẹp trời, cả Yuki và Yamato gác công việc vẽ vời sang một bên, cùng nhau đi chơi, đi đến một nơi mà nơi đó đối với Yuki đó là kỉ niệm, đối với Yamato đó là một nơi rất thơ mộng bát ngát mùi cỏ thơm. Sau một lúc chơi đùa thì cả hai cùng ngã lưng trên đồi, Yamato mắt nhìn lên bầu trời, trong tâm thì vẫn luôn có những câu hỏi thắc mắc vì sao nơi đẹp như thế này mà bao lâu nay chưa được Yuki dẫn lên đây chơi. Mãi nghĩ ngợi thì Yuki quay qua hỏi khẽ

"sao cậu im lặng vậy?"

"À! Tớ mãi nghĩ vì sao nơi đẹp như thế này cậu lại chưa một lần dẫn tớ tới đây!! Ah, tớ biết rồi, chắc cậu muốn nơi đây sẽ là nơi đặc biệt giữa tớ và cậu nên cậu muốn tạo bất ngờ cho tớ đúng không?"

"..."

Một sự im lặng có phần hơi buồn trên đôi mắt Yuki, cô ấy không trả lời, mắt nhìn xa xa về phía chân trời.

"tớ xin lỗi, Yuki! Tớ không biết cậu có chuyện buồn"

Nhẹ nhàng gạt nước mắt, Yuki trả lời

"Cậu không có lỗi Yamato! Nơi này từng là kỉ niệm đẹp của tớ và mẹ tớ khi tớ còn nhỏ. Tớ và mẹ đã từng lên đây ngắm rừng hoa hướng dương, cùng nhau kể chuyện, mẹ tớ đã hát cho tớ nghe rất nhiều bài. Bà ấy hát hay lắm, giọng bà ấy còn in sâu trong tim tớ này"

Lúc này nước mắt Yuki rơi nhiều hơn, trong tiếng nói nghẹn ngào Yuki tâm sự cho Yamato những nổi buồn đã trải qua

"Mẹ tớ và tớ đã từng có rất nhiều ngày tháng vui vẻ ở nơi này.....Rồi một ngày kia, bà ấy đang chơi đùa với tớ thì ngã quỵ xuống, vẻ mặt đau đớn phải chịu những cơn đau tim quằng quại hành hạ bà từng cơn như vậy. Tớ đã rất sợ, tớ khóc rất nhiều, tớ đã chạy về cầu cứu cha của tớ.....thì ông ta.....con ác thú đó....ông ta đã không mang theo thuốc đau tim của mẹ, ông ta chỉ mang theo tranh, cọ và màu nước gấp rút chạy ra nơi mẹ tớ gục ngã...Tớ phải cố gắng hết sức mới ra theo tới nơi thì cảnh tượng trước mắt tớ là ông ta vẫn thản nhiên, bình tĩnh vẽ lại chân dung của mẹ trong lúc mẹ tớ đang từng giây giành lấy sự sống của mình...Tớ đã hét thật to, hét to đến nỗi những người gần đó họ chạy tới và họ cũng có ý định muốn giúp tớ đưa bà ấy vào bệnh viện....Nhưng không, con ác thú đó đã ngăn lại. Với vẻ dữ tợn của nó, nó đã lấy quyền là trưởng làng thì khi không được phép thì không ai có thể cản hắn được....Hắn vẫn tiếp tục vẽ trong từng cơn rên vì đau tim của mẹ. Mọi người xung quanh đành bất lực an ủi tớ và nhìn trong vô vọng khi không thể cứu bà ấy....."

Yamato có vẻ ngạc nhiên khi nghe những gì Yuki đã tâm sự, rõ ràng những điều thắc mắc của Yamato hầu như hôm nay đã được giải đáp, đối với Yamato điều đó như sét đánh ngang tai, một sự thật mà Yamato không thể tin rằng một người thầy Hoshi đáng kính đã tận tụy giành hết quãng đời của ông cho việc hội họa và truyền dạy lại cho Yuki và mình bằng cả tâm huyết của một họa sĩ, một người thầy. Yamato cũng hiểu ra vì sao bao năm qua anh ta thấy Yuki đối xử với cha cô ấy bằng một cách đầy thù hận. Yamato cũng hiểu vì sao Yuki cũng từng là một người rất yêu hội họa nhưng lại chưa một lần tận mắt thấy Yuki cầm cọ và Yamato cũng hiểu vì sao trong nhà luôn vắng bóng dáng người mẹ mà thầy Hoshi cũng nhiều lần nhắc nhở mình không được phép hỏi mẹ của Yuki trước mặt ông ta cũng như Yuki. Hôm nay Yamato đã hiểu ra mọi thứ, nằm trên bãi cỏ thơm ngát mùi hương, giọt nước mắt của Yuki hòa với nỗi buồn cùng nhau bay theo cơn gió, như những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng khiến cho tâm hồn Yamato cảm thấy thương Yuki và đồng cảm cho quá khứ cô ấy. Cả hai cùng nhau đi dạo qua rừng hoa hướng dương lần cuối rồi đi về, một ngày trôi qua thật nhẹ nhàng cùng những giọt nước mắt.

...

"Yuki à! Ta muốn được một lần vẽ chân dung con, ta xin con đấy...hụ hụ" giọng nói trầm cùng tiếng ho nhẹ của thầy Hoshi.

"Con ác thú đội lốt người lành, rồi một ngày nào đó, tôi sẽ cho mọi người biết ông thật sự ghê tởm đến mức nào, dân làng xung quanh đây họ đã nhìn thấy ngày ấy chính ông đã nhẫn tâm không cho một ai được động vào mẹ tôi trước khi ông hoàn thành bức vẽ của ông" Cũng như bao lần Yuki rất bực khi nghe thầy Hoshi nói như vậy.

Nụ cười bí ẩn hiện rõ trên gương mặt người đàn ông không bao giờ cười này, ông nhẹ nhàng quay lưng đi vào phòng, còn Yuki thì muốn tránh mặt ông ấy nên đã vội chạy ra ngoài hướng ngọn đồi. Tất cả những hành động lạ đáng ngờ của Hoshi không qua được đôi mắt của Yamato. Có điều còn đáng ngờ hơn cả nụ cười bí ẩn kia là sau khi ông Hoshi quay lưng đi về phía phòng thì đã vô tình đánh rơi một gói trắng, Yamato tò mò bèn tới lấy nó và cất đi. Chập choạng tối Yuki cũng đã về, Yamato kể lại những gì anh ta thấy cùng với gói bột trắng cho Yuki nghe. Yuki cũng thấy rõ nụ cười bí ẩn hiện trên khuôn mặt ông ấy, nên cả hai quyết định sáng hôm sau đi tìm hiểu gói bột trắng đó là gì lúc đó mới rõ nguyên nhân và mục đích tiếp theo mà ông ấy muốn làm.

Ngày mới lại đến, không khí cũng từ từ ấm dần hơn đặc trưng của mùa hè, hôm nay nắng đẹp, Yamato và Yuki đi chợ cùng nhau, chợ rất tấp nập người mua kẻ bán, đây là thời điểm vui nhất trong năm vì đầy đủ mặt hang, không khí ấm áp, không quá nóng của mùa hè cũng còn hơi lạnh của mùa xuân, nó cứ se se như thế đủ để tạo không khí đông vui của hội chợ trong làng. Sau khi mua xong hết những món hang cần thiết, cả hai đi về và cũng không quên đi vào cửa hàng thuốc nằm cách chợ khoảng 100 mét để hỏi về thứ bột trắng trong gói này là gì

"Đây là thuốc cực độc, uống vào rất dễ phá nội tạng đó, mấy cô cậu dùng cho cẩn thận kẻo uống nhầm là chết đấy" thầy thuốc đưa ra nhận định sau vài lần tra trong sách được ông ghi chép cẩn thận.

"không lẽ nào! Cậu....cậu sắp bị thầy Hoshi hạ độc" Yamato giật mình quay sang hỏi

"Có lẽ vậy! Ông ta rất ghét tớ, ông ta muốn tớ phải giống mẹ tớ để ông ta thực hiện bức vẽ chân dung về tớ! Không được rồi, cậu phải cùng tớ không được cho ông ta hạ độc tớ, không được cho nét cọ bẩn của con ác thú đó tiếp tục giết thêm mạng người nào nữa" nỗi lo sợ hiện rõ trong khóe mắt cay cay của Yuki

Cả hai đi về cùng nhau bàn kế hoạch ngăn chặn ông ấy giết Yuki để thực hiện dã tâm đó. Trên đường về hôm nay bỗng có hai thằng du côn đứng chặn lại "à hà con bé này trong ngon đó! Để tao thưởng thức nó nào"

Yamato hét to "Mấy anh dừng lại! Mấy anh đang làm gì đó, không được đụng vào bạn của tôi, nếu mấy anh đụng vào cô ta thì tôi sẽ liều mạng với mấy anh"

Thằng to nhất lên tiếng "Mày tránh ra, đây không phải việc của mày, mày mà lén phéng là tụi tao không tha cho mày đâu"

Cả hai thằng du côn cùng nhau khống chế Yamato và Yuki thì đúng lúc đó ông Hoshi cũng đang trên đường về nhà.

Bụp!....!Bụp!.........Bụp!

Những ngón đòn dứt khoát của ông Hoshi nhanh chóng hạ gục bọn côn đồ, nghe danh Họa Sĩ Sát Nhân đã lâu nhưng nay được chứng kiến độ tàn bạo thì cả hai thằng du côn không khỏi bàng hoàng.

"Bọn mày mà còn đụng vào tác phẩm của tao, thì sẽ không có lần sau cho tụi mày được ăn cơm nhà đâu" một câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ để cả hai thằng bỏ chạy không dám quay đầu lại nhìn.

"hụ...hụ hai con đừng về trễ quá đấy, ta về trước đây" nói rồi ông cũng nhẹ nhàng quay lưng đi.

Từ ngày hôm đó cả hai đều sợ dã tâm của thầy Hoshi nhiều hơn, họ không bao giờ dám ăn hay uống những gì mà thầy mua về cho, mọi hành động của thầy đều bị cả hai cảnh giác một cách cao nhất. Yamato cũng tranh thủ những lúc thầy Hoshi đi ra khỏi nhà là cùng với Yuki kiếm lấy hết những gói bột trắng được giấu khắp nơi trong nhà, cả hai đang cảm thấy thực sự sợ hãi, Yamato còn nghĩ sau bức họa Yuki sẽ là bức họa chính anh ta. Suy nghĩ đó càng khiến Yamato bảo vệ Yuki bằng mọi cách, không để cho thầy Hoshi thực hiện được những điều mà thấy muốn.

Tới một ngày, thầy Hoshi ngã bệnh nặng, nằm một chỗ trên giường, không ăn cũng không nói gì, lẻ loi như vậy trong căn phòng đầy những bức họa, trong đó có cả bức họa mẹ của Yuki. Dường như điều này lại khiến cho Yuki cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm hơn khi ông ấy chưa kịp thực hiện dã ý đó thì cũng là lúc ông ấy phải trả lại những gì ông ấy làm. Yamato lúc này cảm thấy mình có trách nhiệm gì đó trước khi thầy mất, dù thầy có là ai đi nữa thì đối với Yamato thầy vẫn luôn là một người thầy đã từng dẫn dắt anh trên con đường hội họa.

Nhẹ nhàng kéo cánh cửa, Yamato lặng lẽ bước vào phòng, với độ choáng ngợp về số lượng tranh của thầy vẽ thì quả là làm cho Yamato cảm thấy kính phục tài năng của thầy, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường. Yamato nói:

"Thầy ơi thầy có mệt lắm không? Thầy có mua thuốc gì uống không?"

Giọng Yamato làm cho thầy thức giấc mở khẽ đôi mắt, gật đầu nhẹ và đưa tay chỉ về ly nước đặt trên bàn cạnh đó là một gói bột trắng. Yamato nhìn thấy biết đây là những gói bột mà Yamato và Yuki đã giấu rất nhiều gói như vậy. Yamato đã ngăn không cho thầy uống vì đây là thuốc độc. Nhưng thầy đã nhẹ nhàng trả lời "Con ạ! Thầy biết chứ, vì thầy mắc căn bệnh nan y về khớp, thầy nghĩ sẽ không còn sống được lâu với cơn hoành hànhh căn bệnh quái ác này, nên đã chọn mua loại thuốc này, mặc dù nó là thuốc độc nhưng nó không thể giết thầy ngay tức khắc được, nó chỉ làm cho cơn giảm đau khớp của thầy mất đi, thay vào đó thuốc sẽ giết thầy từng ngày từng ngày, và hôm nay có lẽ thầy sẽ không qua khỏi" nước mắt thầy bắt đầu lăn trên khóe mi, khuôn mặt gầy hóc xương của thầy khiến cho Yamato không khỏi chạnh lòng.

Tay thầy yếu ớt chỉ về phía bức họa được đặt trang trọng trong phòng và được phủ kín cẩn thận bằng vải bông. HIểu ý thầy, Yamato đến kéo miếng vải ra, trước mắt Yamato bây giờ là một bức họa đã khiến cho người chủ của nó mang tiếng Họa Sĩ Sát Nhân cho đến lúc cận kề cái chết, một bức họa chứa nỗi oán hận sâu nặng, một bức họa chứa uẩn khúc, một bức họa đã làm nên tên tuổi của thầy cũng là thứ hủy hoại tên tuổi của thầy. Đó là bức họa mẹ Yamato trong cơn đau tim.

Thầy khẽ cười rồi nói: "lại đây ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện trước khi ta đi.......Khi trước ta sống ở thành phố nhưng vì trong chiến tranh loạn lạc ta phải về ngôi làng này để ẩn náu, trong lúc thời gian ta sống và làm việc ở nơi này thì ta đã gặp bà ấy, tình yêu bà ấy khiến cho con người khô cằn này cũng phải có lúc mềm yếu vì tình yêu....hụ hụ....ta và bà ấy cũng đã trở thành bạn đời của nhau, cùng nhau hứa hẹn sẽ đi với nhau đến suốt cuộc đời này. Rồi ngày nọ bà ấy sinh cho ta một đứa con gái, ngày sinh bà ấy sinh khó nên sau khi sinh xong bà ấy mắc cơn bệnh tim quái gở đó, nhưng bù lại đứa con gái rất dễ thương, ta yêu nó như yêu mẹ nó đến dường nào...hụ hụ....ta muốn cả quảng đời ta phải hi sinh vì hai mẹ con bà ấy, những lúc bà ấy lên cơn đau tim, lòng ta như thắt lại, nhưng vì điều kiện ở đây không thể chạy chữa cho bà ấy khỏi, chỉ dùng thuốc giảm đau cho qua cơn thôi, rồi bệnh tim của bà ấy trở nên nặng hơn khi con bé lúc 17 tuổi, và bà ấy có ước muốn là được ta vẽ chân dung cho bà ấy và cả Yuki. Vì công việc vẽ tranh của ta quá bận rộn, ta chưa thể vẽ được cho bà ấy và Yuki, thì đến ngày định mệnh ấy xảy ra. Cái ngày mà bà ấy lên cơn đau tim ta biết là dù ta có lấy thuốc chạy ra cho bà ấy uống thì cũng không thể qua khỏi, vì bệnh bà ta đã chuyển biến khá nặng, nên khi nghe Yuki về nói thì ta chỉ còn biết cách là thực hiện ước nguyện của bà trước khi bà ấy qua đời là vẽ chân dung bà ấy....trong lúc ta cố gắng nén nỗi đau và những giọt nước mắt vào tâm để cố vẽ theo ước nguyện của bà, thì bà có nói rằng bà muốn Yuki cũng được ta vẽ như vậy.....từ đó mọi người đều xem ta như một con ác thú, mọi thứ ta làm đều xuất phát từ tình yêu thương gia đình. Khi ta thấy con vẽ bức họa chân dung Yuki, con đã khơi lại cho ta ước muốn tiếp tục cái hi vọng mà bao năm qua ta không thể là vẽ chân dung Yuki. Rồi đến hôm ta cảm thấy bệnh tình ta chuyển biến xấu, ta cố gắng năn nỉ Yuki cho ta thực hiện ước nguyện của mẹ nó..Nhưng không thành" nói đoạn, ông lại ngước lên trần nhà, nước mắt giờ đây đã chảy ra rất nhiều "Tôi xin lỗi bà! Tôi không thể thực hiện tiếp ước nguyện cuối cùng của bà, hi vọng bà vẫn an vui nơi thiên đàng, đừng buồn về tôi nhé, tôi sắp về nhà với bà đây, bà nhớ nấu món mì mà tôi thích ăn đấy nhé, tôi yêu bà và Yuki"

Thầy Hoshi đã ra đi....Yamato không kiềm được nước mắt, anh đã khóc rất nhiều "Thầy ơi, dậy chỉ con vẽ đi thầy. Thầy ơi, thầy dậy đi, thầy chỉ ngủ thôi đúng không thầy"....Thầy đi rồi....

Từ bên ngoài phòng, Yuki cũng đã nghe hết câu chuyện, cô ta chạy nhanh tới thầy Hoshi "cha ơi cha! Con sai rồi, con hối hận lắm, con đã không làm cho cha vui cho tới lúc giây phút cuối cùng cha còn ở trên đời này, con hối hận lắm rồi, cha hãy dậy mà vẽ con đi cha.....cha ơi"

...
Vẫn ngọn đồi đó, nơi mà chứa bao nhiêu kỉ niệm, bây giờ không còn thù hận nữa, Yuki cùng Yamato ngồi giữa bãi cỏ ngát hương, chợt Yuki nhận ra, ba mẹ vẫn ở xung quanh Yuki, điều ba mẹ Yuki đều mong muốn trước khi qua đời là Yuki có thể tự sống tốt và vẫn tiếp tục nối nghề họa của gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro