chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối sầm lại khiến tôi có chút lo lắng.Những đám mây che khuất cả một khoảng trời,tôi chạy nhanh về căn hộ mới thuê cùng đám bạn.Tiếng ồn của dòng xe tấp nập khiến tôi khá bối rối,mưa cũng bắt đầu rơi từng hạt nặng trĩu lên đôi vai,vội mở chiếc ô nhỏ bên tay trái rồi tiếp tục đoạn đường còn lại.

Cảm thấy mình đi một đoạn khá xa nhưng chẳng thấy căn hộ đâu cả,tôi lấy điện thoại từ chiếc túi vải đã phai màu,định bật google map lên thì màn hình lại chẳng hiện lên cái ảnh nền quen thuộc,tôi thầm chửi rủa:

"Con mẹ nó lại hết pin"

Nhận thấy đằng góc cây có bóng người lấp ló,tâm trạng cũng được nâng lên một bậc.Đôi chân lê bước trên con đường ẩm ướt,tôi muốn hỏi xem đường đến căn hộ 520,đang suy ngẫm sẽ hỏi người kia ra sao thì đôi tay tôi không tự chủ được mà khều nhẹ vai người phía trước.Thấy được điều bất thường người kia ngừng đôi tay đang bấm bàn phím mà nhìn về phía tôi,nghiêng nhẹ đầu đầy thắc mắc.Tôi vội hỏi:

"anh biết đường đến căn hộ 520 không"

Anh ta nhíu mày hình như đang suy nghĩ gì đó,sau đó lại cất giọng dõng dạc trả lời:

"đi khoảng 200m ở đó có một ngã tư cô rẽ phải đi thêm 100m nữa sẽ tới"

Giọng nói trầm ấm từ người đối diện khiến tôi mê mẩn.

"cảm ơn"

Gật đầu nhẹ,tôi lướt qua anh ta như chưa có chuyện gì xảy ra.Đi một đoạn thì thấy ngã tư,tôi làm theo lời anh ta nói vội rẽ phải,lại đi tiếp thêm một đoạn nữa.Đôi chân tôi dừng lại ở căn hộ có biển số là 520,thở dài nhẹ nhõm lấy chìa khoá từ trong túi quần jogger tối màu,mở cổng căn hộ rồi lê bước vào trong.

Phòng khách khá rộng đủ để 3 người có thể sinh hoạt nên bọn tôi khá thoải mái,tôi cởi đôi giày sneaker đã thấm nước mưa ra rồi nặng nề đi đến sofa,bạn tôi đang ngồi kế bên bấm bàn phím laptop cũng chả thèm quan tâm gì đến tôi cả,đứa còn lại thì đang hí hửng chụp món bánh cupcake nó mới làm để up story.Năm phút sau con bạn tôi mới phát hiện được sự hiện diện của tôi trong ngôi nhà này,ừ nhưng chỉ có con mới đăng xong story của nó thôi,đứa còn lại vẫn đang chú tâm bấm phím mấy cái phím của nó kìa.

"mày về khi nào vậy"

Nó hỏi tôi.

"năm phút trước,lúc mày còn đang vui vẻ với mấy cái bánh của mày đấy"

Hai đứa tôi lúc nào cũng vậy,vờn nhau như chó với mèo ấy.

"vậy mày ăn không"

"ăn chứ lấy cho tao cái nào đẹp đẹp tí"

Đơn giản thôi vì tôi yêu thích cái đẹp.Nó lật đật đem cái bánh đẹp nhất của nó cho tôi,công nhận là nó rất khéo tay.Đưa xong cái bánh cho tôi nó cũng đem số bánh còn lại vào phòng riêng,tôi nhìn nó rồi khoé môi bất chợt cong lên.Tôi quay qua hỏi người im lặng nãy giờ:

"mày không ăn bánh của nó làm à"

"đang giảm cân"

Tôi cũng không hỏi gì thêm,nó lúc nào cũng vậy mà cứ im im như vậy suốt ngày chỉ ôm mỗi cái laptop yêu quý của nó thôi.Tôi đứng dậy rồi cũng đi vào phòng,cả người tôi nằm yên vị trên chiếc giường mới được thay drap,trong đầu tôi chợt loé lên hình ảnh người con trai tôi gặp lúc nãy nói thật anh ta cũng đẹp đấy chứ,đôi mắt phượng hoàng nhìn rất tinh xảo,mũi cao vút,môi trái tim tiếc thay tôi không thấy rõ đường nét tinh xảo vì nó bị mái tóc dài che khuất.Thật muốn gặp lại anh ta quá đi mất,dòng suy nghĩ bị phá tan bởi cơn buồn ngủ ập đến,tôi nhắm đôi mắt lại rồi chìm vào giấc mộng.

_______________________________________

Fact:Nhân vật xưng tôi trong câu truyện không phải là mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro