Bức hoạ/ Tác giả: Lạc Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Đức cung đóng cửa đã một năm, từ ngày đại điện hạ vị quốc vong thân nơi chiến trường, hoàng đế ra lệnh niêm phong cung điện. Cổng lớn khóa chặt kín, từ đó trở đi bụi mờ che lấp vàng son, hoai hủy trong âm thầm, tựa như kí ức về hắn cũng sẽ dần phai mờ.

Thiên Vũ sinh ra vào ngày mưa đầu tiên của năm, lúc hắn vừa ngã xuống là lúc những hạt mưa đầu mùa nặng nề rớt trên gương mặt đầy máu, ngày an táng hắn cũng là ngày mưa tầm tã không dứt. Vĩnh Lạc khóc rất nhiều. Càng lớn càng phải chịu nhiều tang thương, mẫu hậu mất, sau đó hoàng huynh cũng tử trận, Vĩnh Lạc nhận ra mình không còn nhỏ nữa, cũng nhận ra cái giá của trưởng thành quá đắt.

Thái Dương từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không nói một lời nào. Lúc tang lễ xong xuôi, y chỉ nói Long Đức điện phong cung, mọi đồ vật để nguyên như cũ, ai tùy tiện bước vào giết không tha.

Y không chấp nhận mình đang tuyệt vọng, đang đau thương đến cực điểm, nhưng nội tâm y cũng đang rả rích một trận mưa không dứt, tựa như ngày đó hoàng hậu từ trần. Thái Dương một năm qua không nhắc đến Thiên Vũ, không nhìn đến Long Đức điện, nhưng y vẫn nhớ thật kĩ gương mặt của đứa trẻ đó, đứa nhỏ của y hai mươi tuổi còn chưa thành gia lập thất, ra đi ở một nơi xa xôi vắng vẻ như vậy, nhìn mặt nó lần cuối cùng y cũng không thể, nhưng y lại nhớ rất kĩ hình dáng của nó từ nhỏ đến lớn, nhất là nét cười đượm buồn ngày đó nó vung gươm dẫn đại quân tiến ra tiền phương khói lửa.

Y cũng chưa từng thôi tự trách mình. Lần đó là bọn họ sai lầm, đánh giá không đúng thực lực quân địch, Thiên Vũ lúc nhận ra địch quân hùng mạnh hơn những gì mình chuẩn bị thì đã muộn. Trận đó chết rất nhiều binh sĩ. Đại điện hạ chuẩn bị sắc phong thái tử cũng bỏ mạng.

Thiên Vũ mất rồi, hoàng cung cũng thay đổi nhiều lắm. Vĩnh Lạc đã không còn là hoàng tử được hoàng đế sủng lên trời, Vĩnh Thăng thế nhưng được phong làm thái tử, Vân phi đắc ý điều khiển toàn hậu cung, Vĩnh Lạc hiện tại côi cút như một cái bóng, hiện tại nhận ra hai chữ 'mồ côi' cay đắng như thế nào. Thái Dương hoàng đế bình thường nghiêm nghị từ khi đó càng ít cười ít nói, đa số đều dùng vẻ mặt lạnh lẽo đối diện với kẻ dưới. Người ta gọi y là 'Thái Dương', y lại chẳng ấm áp. Hào quang càng mạnh, hàn khí bức người càng lớn, cuối cùng trở thành một kẻ cô độc không ai dám lại gần.

Thoáng cái, Thiên Vũ đi cũng được ba năm.

...

Lần đầu tiên trong ba năm Long Đức điện mở cửa.

Giấy niêm phong dán chéo bị người hạ xuống, cánh cổng im lìm khó khăn lắm mới chịu xê dịch, thái giám tổng quản quan ngại:

_ Hoàng thượng, Long Đức điện không có người quét dọn, e rằng không tốt cho long thể.

_ Lắm miệng.

Thái Dương bỏ ngoài tai. Chỗ của nhi tử y ở lại có người dám chê dơ bẩn sao? Khuôn viên Long Đức điện từ từ hiện ra, Thái Dương cảm giác như linh hồn đứa nhỏ đó vẫn lẩn quẩn đâu đây.

"Trẫm lệnh cho ngươi ba tháng sau vào ngày mùng Mười toàn thắng trở về"

Y đã nói như thế, Thiên Vũ lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, ngày mùng Mười sẽ trở về, trở về rồi, không có lệnh của phụ hoàng sẽ không dám rời đi.

Lúc bọn họ mở cửa cung, bụi một tầng dày rơi xuống, long bào lốm đốm bạc, Thái Dương hờ hững gạt đi.

Có rất nhiều chuyện quan trọng bị lãng quên trong một thời gian dài, đến khi sực nhớ ra thì cảnh còn người mất. Đau đớn ngày đó không còn gào thét dữ dội, nhưng hóa thành một loại thương tâm mà người ta đã quen với việc phải đối mặt, tận đáy lòng dày vò vẻ ngoài thản nhiên, tưởng chừng đã kết vảy, thật ra âm ỉ chưa bao giờ lành dấu. Bụi mờ được lau đi, tựa như có ai đó dùng kim nhọn khẩy một cái bên ngoài vết sẹo đóng miệng, lập tức máu tươi ào ạt chảy ra như chưa từng hồi phục.

Thái Dương biết mình không phải là thần thánh để mà không có điểm yếu. Đối với một người như y mà nói, người y yêu thương nhất là điểm yếu chí mạng, ông trời lại tàn nhẫn lần này đến lần khác tước đoạt họ.

Thư phòng là nơi Thiên Vũ thường lui tới nhất, bây giờ cũng đồng số phận bị lãng quên. Cửa thư phòng vừa xịch mở, một màn bụi trắng xóa lả tả rơi, ba năm qua ánh sáng mặt trời lần đầu tiên tràn được vào những cánh cửa im ỉm, mùi mốc meo từ những kệ sách lớn xông lên làm Thái Dương khó chịu. Thái giám tổng quan khuyên y nên đi ra ngoài để bọn họ dọn dẹp trước, nhưng Thái Dương không nghe, căn bản vì y có lẽ cũng chẳng nán lại đây đâu nữa, thứ y cần tìm đã ở trước mặt kia rồi.

Án thư ngoại trừ lớp bụi dày đặc bám, vẫn gọn gàng như ngày đó Thiên Vũ ra đi. Hắn là đứa nhỏ rất cẩn thận lại ngăn nắp, Thái Dương chưa từng thấy bàn học của hắn bừa bộn, mọi thứ vào tay Thiên Vũ đều đâu ra đó, gọn gàng, sạch sẽ. Trên án thư đặt một ống tranh, ống tranh ba năm trời chưa từng bị di chuyển, lặng lẽ nằm ở đó chờ được người nhấc lên. Nhưng là Thái Dương ba năm qua không nhớ đến, hay là nói không đủ can đảm đối mặt với hoài niệm về Thiên Vũ, bỏ qua một đoạn kí ức quan trọng.

Mãi đến tối hôm qua, trước ngày giỗ của Thiên Vũ, y chợt nhớ sau khi cử hành nghi thức xuất phát, ngay trước lúc quay người bước đi, Thiên Vũ đã nhẹ giọng nói với y:

"Phụ hoàng, hoàng nhi có một bức họa muốn dâng lên người ngày sinh thần lúc trước, nhưng không được. Con đặt trong thư phòng, nếu phụ hoàng... có nhã hứng, hoàng nhi hi vọng người có thể xem qua nó."

Lúc đó Thái Dương không nói gì. Thiên Vũ mang theo thất vọng quay đi.

"Trẫm lệnh cho ngươi ba tháng sau vào ngày mùng Mười toàn thắng trở về."

Trở về rồi, chính tay con mang bức họa đó đến cho ta...

Nhưng y không nói. Đứa nhỏ cũng không biết hiểu được dụng ý đó hay không. Lúc cầm cương tuấn mã, mặc dù đứng ở rất xa, gương mặt của Thiên Vũ cũng trở nên mờ nhạt, Thái Dương không hiểu sao lại như thấy được sụp đổ trong đôi mắt anh tuấn của nó, cảm giác được nó mang mác buồn phiền.

Lần cuối cùng hai cha con họ nói chuyện với nhau nhạt nhẽo lại nặng nề như vậy đấy.

Thái Dương trong mỗi giấc mộng đều đau đáu nhớ con. Thiên Vũ bị mưa tên xuyên người, gương mặt bị hủy hoại, toàn thân lầy nhầy máu thịt, đại quân hao tổn trầm trọng. Tuấn mã của hắn chết thê thảm, tên cắm chi chít không bỏ sót chỗ nào, hắn cũng không khá hơn, nếu không dựa vào kiếm trên tay, áo giáp trên thân, bọn họ có lẽ không biết được người nào đã từng là đại điện hạ.

Thái Dương lúc Thiên Vũ còn ở trong cung rất hay trách phạt hắn. Thái Dương chưa từng hỏi Thiên Vũ mỗi lần bị phạt đánh có đau không.

Thái Dương luôn yêu cầu Thiên Vũ phải kiên cường. Giờ phút đó cảm thấy thật nực cười.

Đứa nhỏ của y nhất định rất đau, rất đau.

...

Thái Dương ôm ống tranh đó trong lòng, không quan tâm mùi mốc meo gây mũi, không quan tâm long bào đã bị bụi từ ống tranh cũ đó dây bẩn. Y ôm nó như ôm bảo bối. Đây là thứ cuối cùng Thiên Vũ để lại cho y. Y không nói nên lời yêu thương, mà cũng không ai hiểu hết hiện tại y có bao nhiêu thống khổ.

Thiên Vũ vẽ tranh không đẹp. Vĩnh Lạc về khoản này xuất sắc hơn đại ca nhiều. Thiên Vũ cầm kiếm thì tốt hơn là cầm cọ vẽ, tuy rằng chữ của Thiên Vũ tính ra khá tốt, bất quá yêu cầu hắn phải vẽ cái gì đó thì thật là một loại cực hình. Vĩnh Lạc luôn có thể dựa vào việc này mà trêu chọc hoàng huynh, mỗi lần như vậy Thiên Vũ đều không đáp trả được. Mẫu hậu cùng phụ hoàng họa rất tốt, hai người họ cơ hồ là vì thích tranh của nhau mà sinh ra cảm tình, không hiểu thế nào Thiên Vũ về mặt này lại kém như vậy, coi như là một điểm hiếm hoi để làm vị điện hạ luôn được ca tụng là trời sinh hoàn mỹ này mất hứng.

Thái Dương có thể hình dung lúc đứa nhỏ này bắt đầu bức tranh có bao nhiêu vất vả, cũng có thể hình dung hắn đã làm hỏng bao nhiêu tờ giấy tốt, lãng phí bao nhiêu màu vẽ.

Y chầm chậm rút bức tranh trong ống ra. Giấy sau ba năm đã hơi ngả vàng, Thái Dương tay mân mê nó như muốn tìm lại chút hơi ấm còn sót Thiên Vũ đã để lại trên này.

Lúc bức họa hoàn toàn mở ra, Thái Dương không muốn thừa nhận mắt mình đã nhòa đi.

Trên nền giấy ngả vàng màu thời gian, cây lựu đỏ tuy rằng đã nhạt nhòa phần nào vẫn tươi tắn sai trĩu quả trong ngập tràn màu đỏ vui mừng, màu đỏ của hỉ sự, một màu đỏ bắt mắt mà cũng rất lạ mắt. Cây lựu quả chín che lấp cả lá, từng quả từng quả lủng lẳng làm nhánh cây cong hẳn xuống.

Vẽ cây lựu, cầu cho cháu con đầy nhà.

...

Ba năm trước, kí ức cuối cùng về Thiên Vũ của y nặng nề và đầy hối hận.

Thiên Vũ là một đứa nhu thuận, rất nghe lời, cực kì ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Nhất là sau khi mẫu hậu hắn mất, hắn lại càng nghe lời phụ hoàng, yêu thương chăm sóc hoàng đệ, Vĩnh Lạc được chiều chuộng có thể tùy thời làm nũng vòi vĩnh này nọ, Thiên Vũ lại không có diễm phúc đó. Thái Dương đặt nặng trách nhiệm lên vai hắn, hắn thường thường bị mắng bị phạt, nhưng tuyệt nhiên không có oán hận. Thái Dương chỉ hận nhất khi đó tại sao mình không nhận ra đứa nhỏ này bị hàm oan nhiều lắm, Thái Dương cũng là con người đầy sai lầm, hậu cung thì rắc rối lắm chuyện, bản thân nhiều lúc giữ không được bình tĩnh trách phạt nó, Thiên Vũ càng lớn càng bị đánh bị phạt nhiều, nhưng khi đó hắn sẽ không mở miệng giải thích.

Phụ hoàng muốn đánh hắn, hắn sẽ lẳng lặng chịu đánh, sau đó một thời gian nếu thích hợp sẽ giải thích, cũng chỉ là nói, không có đòi hỏi không có oán trách. Giải thích không được thì thôi, nhiều khi còn chẳng thèm lên tiếng minh oan cho mình.

Thái Dương khi đó cảm thấy đứa nhỏ này rất vừa ý, cũng rất đắc chí có được một đứa con ngoan ngoãn như vậy. Bây giờ ngẫm lại y hận mình vô cùng, mình là loại phụ thân gì, oan uổng đứa nhỏ còn coi như một loại kì công.

Ba năm trước, Thiên Vũ lần đầu tiên làm y thất vọng.

Khi đó Thái Dương sủng ái một vũ cơ, nàng ta mang thai. Sau Vĩnh Thăng, đây là đứa nhỏ đầu tiên y có sau chừng ấy năm, vì thế y rất phấn khích, càng nâng niu nàng ta, nàng ta nói gì cũng thuận theo.

Nàng ta mang thai được ba tháng. Ngày hôm đó gặp Thiên Vũ trên đường đi dạo. Cái chính là trên người nàng mang áo khoác cùng phục sức của hoàng hậu quá cố.

Thiên Vũ cùng nàng xảy ra tranh cãi.

Khi Thái Dương biết chuyện vội đến, nàng ta đã ngã trên mặt đất, máu từ hạ thân cũng chầm chậm chảy ra ướt đẫm.

Thiên Vũ ngây người đứng một bên, Thái Dương nhìn máu đỏ chói mắt, la hét người nâng nàng về cung, Thiên Vũ muốn nói gì đó y không nghe.

"Trói nó lại, mang nó đến quỳ trước điện của Ly phi cho trẫm."

Lúc đó đã gần trưa, mùa hè nắng rất dữ dội, khi ấy hoàng đế nổi giận đương nhiên không có ai dám nương tay với Thiên Vũ, hắn bị trói rất chặt, trong lúc Thái Dương ở trong điện lo lắng cho Ly phi, hắn ở bên ngoài dưới ánh nắng gay gắt đó quỳ đến kiệt sức.

Ngự y hai tay đầy máu bước ra, nói rằng cái thai không giữ được, Ly phi thê thảm khóc lớn, mắt Thái Dương tối sầm lại.

Mấy canh giờ qua, Thiên Vũ đã liêu xiêu sắp ngã. Lúc thấy phụ hoàng bước ra, hắn choáng váng không phân được phẫn nộ hay không, chỉ thấy bụng 'bụp' một cái đau thấu xương, vô lực ngã nhoài.

"Trẫm chưa từng bạc đãi ngươi, ngươi vì ganh ghét mà đứa nhỏ chưa thành hình cũng không tha."

"Trẫm không có đứa con là quân giết người như ngươi."

"Đứa nhỏ của Ly phi ngươi có đền mạng được không?"

Thái Dương lần đầu nổi giận với Thiên Vũ đến như thế, hết đánh rồi lại mắng. Thiên Vũ hai tay bị trói quặt ra đằng sau, đầu gối sưng tấy ngoại trừ đau thì không biết gì khác. Thái Dương lại tàn nhẫn đánh hắn, roi xé y phục, xé cả da thịt, từng lằn từng lằn đỏ tươi màu máu. Hắn nằm sóng soài dưới đất, không có ai can ngăn, không có chỗ trú ẩn, khốn khổ chịu đựng trận mưa roi đó, đau đến không thể chịu nổi cũng chỉ có thể cong người cong chân, không dám khóc, không dám cầu xin tha thứ.

Khi Thái Dương định thần lại, Thiên Vũ toàn thân bê bết máu, gương mặt anh tuấn cũng bị vài lằn roi quật ngang, cả người run rẩy.

Ly phi lại rên một tiếng, Thái Dương không biết là đau đớn vẫn là chua xót, bất lực thừa nhận sự thật, vứt roi đi, không nói một tiếng quay vào trong.

Thiên Vũ ngoại trừ khe khẽ rên rỉ không dám lớn tiếng, phụ hoàng quay lưng bước đi, hắn đơn độc nằm đó, không có người dám lên tiếng trước mặt hoàng thượng lúc này, hắn tựa như một con thú bị vứt bỏ, yếu ớt thở, yếu ớt chống chọi.

Lại qua vài canh giờ, máu trên người Thiên Vũ đã khô, trời sụp tối hẳn, Ly phi đã thiếp đi, Thái Dương mệt mỏi bước ra bên ngoài.

"Giam lại."

Thiên Vũ ôm chút tia hi vọng nhìn phụ hoàng, phụ hoàng trái lại không thèm quẳng cho hắn một cái liếc mắt, vô tình đi ngang qua chỉ để lại hai chữ đó.

Ly phi mấy ngày sau đó biết mình mất con luôn điên cuồng gào thét, Thiên Vũ ở trong thiên lao, thái y giúp hắn lau rửa vết thương, khi mà chúng còn chưa kịp đóng vảy hoàng đế lại tàn nhẫn hạ lệnh. Mỗi ngày hắn đều phải chịu hai mươi trượng trách phạt, thẳng cho đến khi Ly phi hồi phục trở lại.

Bình thường phụ hoàng chỉ dùng đại bản với hắn, căn bản vì trượng trách rất nặng nề, Thiên Vũ nhớ lại phụ hoàng từng nói mệnh của đứa nhỏ đó hắn đền được không, hắn khi đó tin chắc phụ hoàng muốn lấy mạng mình, nhưng không để hắn chết dễ dàng.

Khắp người thương tích, ngày đầu tiên chịu trượng hình Thiên Vũ bước đi còn không vững phải có người dìu đi, nhìn trượng gỗ to bằng cánh tay người lớn, đen sẫm như máu bầm khô đóng quanh, Thiên Vũ đóng mắt, thật muốn cầu xin phụ hoàng cho một đao đâm chết hắn.

...

Thái Dương vào ngày thứ năm bước đến thiên lao. Con ruột của mình làm sao mà bỏ được? Ngoài miệng nói ra thì vô tình, sau khi truyền lệnh đi còn hung hăng dặn lại:

"Điện hạ ở thiên lao năm ngày, nếu gân cốt của nó có vấn đề chứ đừng nghĩ đến mất mạng, các ngươi cũng không cần sống nữa."

Ly phi chẳng biết khi nào mới hồi phục, chủ yếu vẫn là dọa Thiên Vũ một phen, lần này là một mạng người, nếu y không tận mắt nhìn thấy đánh chết cũng không tin đứa nhỏ này của mình dám đối với hoàng tự ra tay. Thái Dương khi đó suy nghĩ rất nhiều. Đứa nhỏ nhìn vẻ bề ngoài ngay thẳng lại thiện lương, không ngờ trong lòng nó tồn tại ác tâm. Lúc ấy thật sự y đã nghĩ vị trí thái tử này không nên trao cho nó...

Thái Dương đau lòng đứa nhỏ đã mất, đau lòng Ly phi, cũng đau lòng Thiên Vũ. Nhưng với Thiên Vũ y còn giận dữ, tuy rằng không lấy mạng nó, cũng nghĩ sau khi nó ra khỏi ngục hai người bọn họ khó mà trở lại như xưa. Trong lòng tự nhiên đề phòng cùng bất mãn, Thiên Vũ dính kiếp nạn này đúng là vạn kiếp bất phục.

Ngày thứ năm Thái Dương đứng ở bên ngoài nhìn Thiên Vũ thụ hình.

Đứa nhỏ khi đó đã rất thảm rồi, áo tù mỗi ngày đều thay để tránh nhiễm trùng, thái y cũng tuân mệnh giúp hắn chữa trị, qua năm ngày này thì không sao rồi. Bất quá khi hắn được người nâng đến, hạ thân vẫn lốm đốm máu tươi, hắn đi không vững nữa, mắt khép hờ cam chịu, không nhận ra phụ hoàng đứng ở một góc nhìn mình.

Thiên Vũ đứng trước băng ghế bốn ngày qua đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, đang tựa vào lính canh đột nhiên dùng sức đứng dậy, phụ hoàng muốn đánh hắn, hắn sẽ ngoan ngoãn tuân theo ý chỉ, cho dù hắn bị hàm oan, hắn cũng sẽ không phản kháng. Băng ghế đó rất đáng sợ, hắn mấy ngày qua đều muốn chết trên đó, bất quá hắn sẽ không vô dụng đến mức việc nằm lên đó cũng không làm được.

Thái Dương chẳng biết trong lòng là tư vị gì, nhìn Thiên Vũ lẳng lặng nằm úp sấp trên đó, không chút chống cự để người ta trói lấy mình.

Hình thất khá tối, dù là ban ngày cũng phải dùng đèn thắp sáng, trong ánh sáng vàng vọt đó Thái Dương nhìn thấy hạ thân trần trụi của đứa con tràn ngập vết thương chưa khép miệng, máu thịt còn đang trống hoác phơi mình. Từ dưới thắt lưng đến đùi, không chỗ nào không bị thương. Trượng gỗ to bằng đòn tay, mỗi lần giáng xuống tựa như cối giã da thịt, không chỉ bộ vị bị đánh, toàn thân cũng run rẩy theo, xương cốt như bị đánh gãy thành từng đoạn.

Giọng Thiên Vũ đã khàn đặc, hắn có tự trọng của mình, hắn không thê thảm kêu la, nhưng nhịn không được vẫn là đau đến bật thành tiếng. Toàn thân đứa nhỏ đẫm trong mồ hôi và máu tươi, gương mặt anh tuấn bây giờ gầy hốc, xanh xao, môi bị cắn đến ròng ròng máu chảy, nước mắt cũng từng dòng từng dọng bị ép chảy ra, tích tích rơi xuống đất.

Thái Dương tay nắm rất chặt, y không nhận ra lòng bàn tay mình khi đó cũng đầy máu.

Tại sao dù rất muốn bỏ qua vẫn không thể bỏ qua được? Tại sao con người lại cứ thế thích hành hạ nhau?

Thái Dương nghĩ đến hoàng hậu mà mình yêu nhất, nhớ đến Thiên Vũ ngoan ngoãn tới không thể ngoan ngoãn hơn, nhớ đến Ly phi nằm giữa vũng máu, tựa như nghe thấy tiếng nàng gào khóc đòi con...

Oan nghiệt.

Thiên Vũ ngất đi rồi.

"Đưa điện hạ về tẩm cung đi."

...

Thái Dương vuốt ve bức họa Thiên Vũ để lại. Tuy rằng nét vẽ còn nhiều thiếu sót nhưng có thể nhìn ra nó đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đây. Y có thể nhìn thấy trước mắt cảnh Thiên Vũ gò lưng trên án thư, cặm cụi với cọ và màu vẽ, không hài lòng rồi lại bắt đầu lại. Cũng không biết là đã tốn bao nhiêu thời gian nữa. Chỉ biết, mặc dù đây không phải là bức họa đẹp nhất Thái Dương từng nhận được, nhưng từng tấc từng tấc trong đó đều hiện lên hai chữ 'chân thành'.

Là thành ý của đứa con hiếu thuận mà mãi ba năm sau y mới nhận được.

Thiên Vũ lúc vẽ bức tranh này hẳn là như một hài tử đó đúng không?

Thiên Vũ từ nhỏ đã quen với việc phụ hoàng sẽ không nuông chiều mình. Thái Dương chỉ cần làm mặt lạnh, quắc mắt, Thiên Vũ đã tự biết mình phải làm gì.

"Vũ nhi biết sai rồi, phụ hoàng thỉnh phạt Vũ nhi."

Mấy lời này một đứa trẻ lại nói ra thành thục, Thái Dương chẳng biết là nên vui hay nên buồn.

Thiên Vũ từ bé đến lớn chưa từng dám kháng hình, phụ hoàng muốn phạt hắn, hắn mặc dù sợ mặc dù không muốn cũng sẽ nằm úp sấp, mặt vùi vào hai cánh tay, để lộ hạ thân trần trụi chờ đợi hình phạt. Thái Dương biết đứa nhỏ của mình lúc nào cũng sẽ run rẩy, chẳng có ai là muốn bị đánh cả, nhưng Thiên Vũ lại rất kiên cường.

Thái Dương nhớ hình như mình chưa từng mủi lòng trước đứa nhỏ này một lần nào, lần nào cũng là đánh cho ra ngô ra khoai. Da thịt đứa con vốn trắng trẻo ưa nhìn, y không nương tay lấy thước đánh xuống, 'ba' một tiếng vang dội, trên đó hiện ra một lằn đỏ rực, Thiên Vũ cũng khẽ nảy người, sau đó rất nhanh cố gắng chỉnh chu lại tư thế chờ đợi thước tiếp theo. Cứ tuần tự như vậy, đánh tới khi mông sưng đỏ, Thiên Vũ người đầy mồ hôi hơi sụt sịt cái mũi, phần da thịt lành lặn nổi từng lằn từng lằn thước, Thái Dương mới ngừng tay.

Thiên Vũ không có phụ hoàng cho phép sẽ không dám đứng dậy. Người chưa từng bị đánh sẽ không hiểu Thiên Vũ có bao nhiêu kiên nhẫn bao nhiêu chịu đựng. Đánh một cái, nói đơn giản là đau, thực sự vừa đau vừa nóng lại rát bỏng, từ bên ngoài tàn nhẫn tàn phá da thịt, hung hăng cắn vào phía trong, chính là đau lại là khó chịu, dù có dùng tay cực lực xoa cũng sẽ không lập tức giảm bớt, huống hồ Thiên Vũ hai tay vẫn đặt ở đầu không dám cử động.

Thái Dương luôn làm bộ mặt nghiêm khắc răn dạy đứa con.

"Nam nhi không được khóc, không được kêu rên, nam nhi phải biết dũng cảm chịu đau, gánh vác trách nhiệm."

Bây giờ nhớ lại mấy lời đó có bao nhiêu sáo rỗng. Hình ảnh Thiên Vũ giữa làn mưa tên bao nhiêu lần khiến trái tim Thái Dương muốn ngừng đập.

Đứa nhỏ, không cần phải kiên cường nữa, có bao nhiêu đau đớn hoàng thiên làm ơn để y chịu đựng hết đi, tại sao lại phải trút cả lên người đứa trẻ nhu thuận đó?

...

Hai tháng sau sự kiện đó là ngày sinh thần của Thái Dương. Khi Thiên Vũ nằm trên giường bệnh dần dần hồi phục, y đã ra lệnh không cho ai được nhắc đến việc Ly phi sảy thai nữa, đồng thời cũng cấm Thiên Vũ bước ra khỏi cung nếu không có sự cho phép của mình. Thiên Vũ hai tháng đó bị giam lỏng, người ngoài không được bước vào trừ thái y đến chăm bệnh, mà người ở bên trong cũng không được bước ra ngoài.

Năm nào sinh thần của phụ hoàng Thiên Vũ cũng sẽ kì công tìm kiếm hoặc tự tay mình làm một cái gì đó dâng tặng, lần nào cũng làm Thái Dương hết sức hài lòng. Năm đó vừa bị thương vừa bị cấm túc, Thiên Vũ đã nghĩ vẽ một bức họa.

Nhưng Thái Dương không biết. Mãi đến khi Thiên Vũ nói trước lúc ra trận y mới biết, và mãi ba năm sau ngày Thiên Vũ tử trận y mới nhận lấy món lễ vật đó.

Ngày sinh thần năm đó của Thái Dương, y quyết định không để Thiên Vũ đến dự, coi như trừng phạt nó cho Ly phi hả dạ, dù gì cũng là ngộ sát.Trong nhà đế vương không có việc nhỏ, huống hồ là chuyện tày đình như vậy.

Đêm đó đã chuyển sang thu, gió nổi rất mạnh, một đêm tương đối lạnh lẽo với Khánh quốc.

Đại sảnh sáng rực lung linh, dưới thềm vũ nữ ca múa, quan lại thi nhau chúc tụng, rượu ngon sơn hào hải vị đầy ắp, Thái Dương ngoài mặt phá lệ vui vẻ, trong lòng vẫn có một tảng đá đè thật nặng.

Vĩnh Lạc từ lúc hoàng huynh xảy ra chuyện đã mất tinh thần hoàn toàn. Lúc y giam giữ Thiên Vũ, nó ở trước cửa cung y cầu xin, còn nói trong chuyện này nhất định có uẩn khúc. Nhưng mất đi là con ruột của Ly phi, đứa nhỏ này vì thương hoàng huynh mà hàm hồ. Thái Dương đau lòng nó nhưng nhất quyết không tha cho Thiên Vũ, Vĩnh Lạc ba ngày đều quỳ, người gầy mọp đi, cuối cùng khi trở về cung rồi thì chẳng một lần nào đến chỗ y nữa.

Ngày hôm đó nó cũng giữ bộ mặt lạnh tanh đó, Thái Dương thừa biết nó chúc mừng chiếu lệ. Vĩnh Thăng bình thường xa cách với y thời điểm đó càng không dám quá phận. Hai đứa con một trái một phải e dè xa lánh mình, vị trí thường là của Thiên Vũ bây giờ bỏ trống, thật sự là một sinh thần rất đáng chán.

Quá nửa yến tiệc, có người báo Thiên Vũ đang trên đường tới, trong lòng ôm một cái ống tranh.

Thái Dương cau mày, chẳng phải đã cấm túc rồi sao, nó còn dám ra ngoài, còn dám đến đây? Dù sao trong đại sảnh cũng không có chỗ cho nó. Dù sao mệnh lệnh của y cũng là không thể vãn hồi. Dù sao hắn vẫn đáng bị trừng phạt và đang bị trừng phạt.

"Ban cho đại điện hạ một chung rượu. Bảo đại điện hạ uống xong thì về đi. Trẫm không cần lễ vật của nó."

Thái Dương tàn nhẫn nói. Người hầu rót đầy một chung rượu rồi mang ra ngoài đưa cho Thiên Vũ kèm theo khẩu dụ của hoàng thượng. Thái Dương ở trong điện, không biết chung rượu đó Thiên Vũ uống vào có bao nhiêu đắng, không biết ngoài gió lạnh Thiên Vũ có bao nhiêu ê chề nhục nhã, lại khập khiễng ôm bức họa của mình đi về trong đêm tối.

...

Thiên Vũ mất rồi, Thái Dương càng sa sút, rất lâu không bước vào hậu cung.

Một ngự y trẻ tuổi tâu với y chuyện của Ly phi có nhiều nghi vấn, thỉnh được âm thầm điều tra. Kết quả sau đó ngự y nói rằng cái thai của Ly phi ngay từ đầu đã biết khó lòng giữ được, nàng ta bày ra màn kịch đó nhằm đổ tội cho đại hoàng tử mà thôi.

Thái Dương bấy giờ tỉnh táo hơn, cho người tra hỏi Ly phi cùng cung nhân. Cuối cùng nàng ta phải thú nhận thân thể nàng yếu ớt, cộng thêm việc dùng các loại mỹ phẩm làm đẹp phải chịu tác dụng phụ nên khó lòng hoài thai, mà kể cả hoài thai rồi cũng giữ không nổi. Nàng lệnh cho thái y của mình giữ kín việc này. Cái thai ba tháng được chẩn đoán là đã chết lưu, Ly phi không hưởng được vinh quang của mình cũng nhất định phải đem việc này phá hủy tiền đồ của người khác, người đáng gờm nhất trong cung vẫn là đại điện hạ, nàng ta làm mọi cách có được y phục cũ của hoàng hậu quá cố, bày trí để gặp đại điện hạ trên đường đi, sau đó xảy ra tranh cãi.

"Điện hạ không có đẩy ngã thiếp... là thiếp... tự ngã..."

Thái Dương cực giận mà cười, trong tiếng cười tràn ngập đau xót.

Thiên Vũ, Thiên Vũ, con đã chịu cực khổ vì cái gì?

Tại sao từ đầu đến cuối con không lên tiếng? Tại sao con không giải thích với ta? Tại sao con... cứ như vậy rời xa ta?

Con để ta hối hận suốt đời mới chịu sao? Con trai, con thật là biết trả thù.

Thái Dương chưa từng thừa nhận mình sai, nhưng lần đó y ngàn vạn lần hối lỗi, bất quá sự hối hận muộn màng đó không mang Thiên Vũ của y trở lại được. Đứa nhỏ đã đi rồi, rời xa chốn hoàng cung thị phi dơ bẩn, cũng rời xa người cha tồi tệ này.

...

Thiên Vũ lúc còn bé hay sà vòng lòng y làm nũng. Khi lớn lên dần có khoảng cách, đến lúc Thái Dương nhận ra, hắn đã là một hoàng tử trưởng thành, ở cách y một khoảng quỳ xuống tung hô vạn tuế.

Không có khóc nháo, không có vòi vĩnh, không có ngoan cố cứng đầu.

Thiên Vũ nói, phụ hoàng mệt mỏi nhiều rồi, phận làm con không thể giúp gì được cho người, con cũng sẽ không làm người phải phiền lòng.

Thiên Vũ nói, phụ hoàng đánh mắng oan cũng có là sao đâu chứ, đánh oan mắng oan cùng lắm chịu khổ một chút, phụ hoàng trong lòng có tâm sự mới là điều làm hắn hối hận.

Thiên Vũ nói, không phải hắn nhu nhược, hắn chỉ muốn phụ hoàng vui vẻ, phụ hoàng nhìn thấy đứa con của mình nghe lời mình nhất định là hài lòng.

Mấy lời này cũng là sau đó Thái Dương từ chỗ Vĩnh Lạc, từ chỗ sư phó của Thiên Vũ mà nghe được.

Rất nhiều thứ đến sai thời điểm khiến người ta hối hận mãi mãi về sau. Thái Dương tay vuốt ve bức họa cuối cùng Thiên Vũ, chẳng biết từ khi nào nước mắt nóng hổi rơi xuống từ hốc mắt tưởng đã cạn khô sau ngày hoàng hậu qua đời. Trong đầu y Thiên Vũ lúc nào cũng bé nhỏ, nhất là nghĩ đến khi hắn cặm cụi vẽ bức tranh này, Thái Dương càng cảm giác hắn quay lại làm một hài tử.

Vẽ cây lựu, cầu cho con cháu đầy nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro