Chương 1: Cậu có muốn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chút hơi khói trong gió lạnh mùa đông rồi lại khiến cho những năm trôi qua như cành cây khô đã trụi hết lá

Tuổi 19 thật khó hiểu, nó đang giết tôi từng ngày và từng giờ đang giết chết tôi trong những ngày tồi tệ nhất của cuộc đời. Bản thân mình đành bước trên những tàn khóc

Tôi là Dương. Được sinh ra tại một thị trấn nhỏ hẻo lánh nằm cạnh biển. Chúng tôi từng là một gia đình hạnh phúc, một tiếng cười cùng với ba mẹ tôi và anh trai. Nhưng mọi chuyện đã bị chấm dứt kể từ khi năm tôi 15 tuổi, ba đã rời đi để lại mẹ đơn thân một mình nuôi hai đứa con. Mẹ đã cố gắng từng ngày nuôi hai anh em tôi nhưng rồi thời gian khiến mẹ phát điên. Bà ngày càng đánh đập chửi mắng hai anh em chúng tôi, anh trai dần dần trở nên là một thằng khốn, chỉ biết lêu lõng ăn chơi khiến cho hoàn cảnh gia đình không thể sống tiếp, ngay cả chiếc xe đạp của tôi cũng bị bán mất chỉ để trả nợ cho hắn. Chỉ mong rằng bản thân sớm thoát khỏi nơi chìm đầy bi thương này để cứu rỗi một cỏ dại trong những năm khô cằn. Nhưng thực tại đã quá tàn khốc và che lắp đi hi vọng khi năm 18 của cuộc đời, tôi đã bỏ thi đại học và đi làm chỉ vì mẹ lâm bệnh nặng, viện phí ngày càng đắt đỏ và tôi tự hỏi rằng

"Mình có nên sống tiếp không?"

Sau lần đấy, tôi buộc phải làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi của thị trấn, như một xác chết đang từng giờ từng ngày tìm kiếm hi vọng. Với viện phí khổng lồ như đang bóp cổ tôi và đè lên từng ngày, chưa kể những lúc tôi bị lão quản lý chửi mắng. Thật sự... tôi thật sự rất muốn từ bỏ cuộc đời này

Nhìn về phía nơi xa xăm của cuộc đời, cứ nghĩ rằng đời mình sẽ chấm dứt tại đây. Cỏ dại này giờ cũng đã khép lòng mình với những bông hoa nhỏ ven đường, nhìn lên những cánh chim bay xa khiến cho con người ngày càng nhỏ nhen hơn với đời.

"Liệu hi vọng đang nằm ở đâu?"

Tôi vừa tan ca xong, bước dưới những cơn mưa rơi từng tí tách, thân xác nặng trĩu lúc 11 giờ đêm trong cái tối mù mịt này, ánh đèn vàng dẫn lối trên những đường mòn. Bước dần và bước dần cho đến khi tôi nhìn thấy một người con gái tóc dài đen, mặc áo tay dài màu xám và cô ấy đang đứng trên con cầu nhỏ nhìn về hướng của dòng sông chảy.

"Kì lạ thật, đã 11 giờ đêm nhưng sao lại có người đứng trên cầu như này? Có thể nào cô ta muốn tự sát không? Không được, mình nên chạy lại cứu cô ấy"

Vội chạy lại, tôi thấy đó là người con gái rất xinh và nhìn còn rất trẻ cỡ tuổi tôi, đôi môi tuy không hé nụ cười nhưng lại làm say lòng người. Tôi nhìn cô ta có vẻ trầm tư khi nhìn về phía xa xa kia của con sông, tôi không kiềm lòng rồi hỏi

"Này cô gì đó ơi...cô có sao không?

Cô ấy vẫn im lặng sau khi nghe tôi hỏi, điều kì lạ là cô cứ nhìn thẳng về phía trước và không trả lời

"Này....để tôi che cho cô, trời cũng còn mưa"

Tôi đưa cái ô màu đen và che cho cô ấy. Cả hai nhìn về phía con sông chảy siết, không một lời nói, không một cái nhìn trực diện vào nhau nhưng dường như chúng ta cũng có những điều trắc trở trong lòng

Bỗng dưng cô hỏi tôi :

"Cậu có muốn chết cùng tôi không?"

Đây là lần đầu có người mời tôi chết cùng, nghĩ lại mình cũng rất muốn chết nhưng tại sao nhỉ? Cớ sao mình lại đi cứu người? Lẽ nào chỉ là suy nghĩ nhất thời

"Không đâu, tôi chỉ nhìn một cảnh đẹp thôi. Nếu như muốn chết tôi sẽ cản vì tôi cũng chả hiểu vì sao lại phải cản một người mà chưa từng quen biết"

"Cậu nghĩ, tôi sẽ tự tử thật à?"

"Đúng vậy, chẳng có ai mà 11 giờ đêm lại đứng trên cầu dưới cơn mưa thế đâu"

Bất chợt, cô nhìn tôi rồi cười mỉm

"Cậu hài hước thật, tôi không có tự tử. Ba tôi vừa mới mất và tôi chỉ là...cảm thấy hơi khó thở...

Cô thở dài trút hết hơi sầu đôi mắt long lanh dần đi sâu vào tâm hồn, cô nói tiếp

"Haizzz... nơi đây là nơi hoài niệm về ba tôi và tôi khi còn nhỏ, chúng tôi từng ngắm nhìn những ngôi sao ở đây"

"À, nhưng tại sao lúc nãy cô lại bảo chết cùng cô?"

"Tôi chỉ trêu cậu thôi."

"Vậy à, tôi sẽ đứng đây một chút cùng cô"

"Cứ tự nhiên, mà này tôi chỉ mới 21 tuổi nên đừng gọi tôi là cô, hãy gọi là chị được rồi"

"Vâng chị, còn em tên Dương, 19 tuổi"

"19 tuổi à, chị tên là Nhi, cơ mà cậu nên cắt gọn đầu tóc đi nếu không tôi sẽ gọi cậu là chú đấy"

Nghĩ kĩ lại thì đã bảy tháng qua tôi chưa cắt tóc, mái tóc tôi đã dài đến mức che mất bên mắt trái, đã quá lâu rồi tôi chưa quan tâm tới bản thân cần gì.

Chị ấy nhìn và đưa tôi một mảnh giấy có số điện thoại

"Cỡ tuổi cậu chắc thích tán mấy bà chị lắm nhỉ!"

"Em tưởng chị nhảy cầu nên mới tới cứu chứ không có ý định tán chị"

"Tôi chỉ trêu thôi, cậu lấy số này kết bạn với tôi, hẹn một ngày chúng ta sẽ gặp lại"

Nói xong, chị ta rời đi trong âm thầm dưới cơn mưa tí tách, tôi đứng lại trên tay cầm mảnh giấy có số điện thoại, mọi thứ như làm tôi đứng hình vì chưa hiểu điều gì xảy ra. Liệu rằng chúng ta sẽ còn gặp nhau trong tương lai ư? Tuy vậy tôi rất mong gặp lại chị ta một lần nữa

Bước về nhà trong tiếng gió xào xạc, những lá cây đung đưa. Căn nhà không một ánh đèn, không có người chỉ có mình tôi

Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau một ngày dài, tôi sau khi tắm rửa liền lấy điện thoại và kết bạn theo số điện thoại của chị ấy

Một tin nhắn hiện lên sau khi tôi kết bạn :

"Chào cậu"

"Chào chị, nếu chị cần giúp gì thì cứ bảo em"

" :/ "

"Icon đấy là sao?"

"Không có gì, chúc ngủ ngon"

Chị ta gửi icon như vậy nghĩa là sao nhỉ? Là được đúng không, hay là không?

Thôi kệ đi, tôi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro