Đồ vô duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nam, năm nay đáng lẽ ra là đã học xong lớp 11 rồi, cơ mà... ai mà biết được mấy cái game mobile lại hay thế, cho nên tôi đã phải ở lại một năm. Dù sao thì tôi cũng xác định được chút tương lai rồi, đó là học đại học.

"Mày đi học đại học á, tưởng tượng hay đấy!"

Đây là thằng Thái, tôi quen nó từ khi học cấp 3, mặc dù chơi với nhau chưa lâu nhưng cũng khá thân thiết. Sau câu nói như vả vào mặt tôi của nó, tôi đáp lại:

"Thái ơi là Thái ơi, đại học cũng có loại này loại kia, tao tính thi trường mĩ thuật"

Nó tỏ ngạc nhiên nhưng vẫn có chút hoài nghi về tôi

-Có đại học liên quan đến vẽ á? Nhưng mà bỏ ra ngần ấy năm đi học, thà đi làm luôn có tốt hơn không?
-Thì cũng định thế, nhưng mà tao cũng muốn thử cuộc sống sinh viên với cả...tìm ghệ luôn

Với khuân mặt tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ như vậy thì Thái không thể nào không bị thuyết phục được, Thái nói:

"Thôi thì mày có quyết tâm như thế thì cũng tốt rồi, còn hơn là không có dự định gì"

Vài ngày sau thì tôi đã mò được một lớp dạy. Ban đầu ông già coi vẻ không thích nhưng sau vẫn đồng ý miễn là tôi có khả năng tự chi trả mọi khoản phí phát sinh khi học đại học, thôi thì như vậy cũng ổn nhỉ. Một tuần sau buổi đầu tiên học có vẻ khá suôn sẻ ngoài trừ việc ai cũng vừa học vừa tán gẫu với bạn nè, còn tôi thì lủi thùi ngồi vẽ một mình. Nhưng không, ông trời đã thương tôi khi cuối cùng cũng có một người mới đến học, những tưởng đây là cơ hội lớn để thêm bạn, ai dè là một con bé nào đó trông thì nhát chết mà vẽ cũng chẳng kì vọng nhiều. Dù sao cũng là học sinh mới với nhau, tôi có hỏi qua tình hình nhỏ đó

"không hiểu bài hả"

Nhỏ đó trả lời một cách ngại ngùng, có vẻ như cũng biết bản thân có vấn đề

-Ah... ừm
-Dễ mà, chắc bà không nghe thôi

Con bé cúi xuống vẽ tiếp với khuân mặt khó chịu. Chắc tôi làm nó cáu mất rồi, mà thôi kệ, chắc nhỏ đó vẫn học được.

Đang chăm chú với từng nét vẽ thì chuông điện thoại reo lên, thì ra là thằng Thái dúi. Tôi nghe điện thoại:

-Moshi moshi
-Ê cu! Tao mới quen được một em đấy!
-Bất ngờ ghê, tưởng bảo là tập trung học hành
-Hè rồi xoã tí chứ
-Rồi, đang học vẽ, tí tao gọi lại sau

(Vừa rồi Nam gọi điện khá to ngay trong lớp, mọi người có vẻ thấy không thoải mái với điều đó)

Sau giờ học, tôi với Thái tiếp tục nói về câu chuyện vừa rồi, trông nó như một thằng nhóc vừa được mua đồ chơi vậy.

-Tao không ngờ bản thân lại quen được người vừa dịu dàng đáng yêu, vừa cá tính khác biệt như thế, đúng gu tao luôn
-Hoá ra mới làm quen à, tưởng thế nào
-Mày thì sao, chắc gì được mấy em body ngon như người mẫu dòm ngó

Ngoài mồm thì nói thế thôi nhưng trong lòng tôi thấy nể thằng này lắm, nó thường xuyên nỗ lực trong mọi việc, chắc đó là lí do nó thu hút được người ta. Còn thì tôi chắc chẳng với tới gu của mình đâu.

-Thôi tôi biết anh quen được gái xịn rồi, quan trọng là lên chuyện hay không
-Cái đó là chuyện sau này, mày cũng kiếm cô nào đấy đi, tìm ở lớp học vẽ trước chẳng hạn?
-Tao không thích mấy đứa ở lớp vẽ mấy. Nhưng mà...có một đứa mới vào
-Trông thế nào?
-Nhìn trẻ con lắm, nhưng được cái vòng 1 ra gì phết, với cả học vẽ cũng chán

Thái liếc sang tôi rồi cười khảy cái

"Ở lớp học cũng chưa bằng ai đâu, ở đó mà chê"

Tôi cay cú lắm nhưng mà nói đúng quá nên đành nhịn, sau đó cả hai thằng ra về.

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã thực sự nghĩ về bản thân mình, nghĩ về những ưu và khuyết điểm. Thôi dù gì thì vẫn phải làm ván game cái cho đã trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#duadam