Người Đẹp Bên Tuyết Trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi ngắm tuyết đầu mùa ấy, cậu chạy vụt về nhà trong trời tuyết rơi. Về đến nhà hơi thở cậu hổn hển chẳng kịp cởi chiếc áo khoác còn đọng lại tuyết trên người. Lục sục màu vẽ, anh đè lên bức tranh cô gái vô hồn, buồn bã ấy. Vẽ nên một bức tranh khác là một người có mái tóc đen óng còn vương chút bông tuyết, đôi mắt long lanh, miệng nở nụ cười tươi tựa tia nắng ấm chiếu rực con tim cậu. Dần hoàn thành cậu đưa tay đặt tay lên khuôn mặt chàng trai trong bức tranh " Choi Yeonjun.. " cậu gọi tên anh cái tên đã vừa gặp đã khiến cậu phải nhớ mãi. Một bức họa tuyệt đẹp, đẹp từ tranh đến người trong tranh..

Trời đã sáng ánh nắng từ ngoài cửa số chiếu vào bức họa ấy, khiến nó càng lung linh hơn. Cậu nhìn người trong bức họa cười ngây người cậu cũng cười theo.

" Làm gì mà ngồi cười một mình như hâm vậy? " Beary còn ngáy ngủ, ngáp ngắn ngáp dài mỉa mai cậu. Thấy cậu chẳng quan tâm đến lời nói của mình Beary lại gần ngắm nghía bức tranh của cậu.

" Ồ, nay vẽ được một bức ra hồn rồi nè, cũng đẹp đó người đó là ai vậy? "

" Bông tuyết đầu mùa "

" Gì cơ anh nói gì vậy? Anh ngẩn rồi hả? " Vừa nói Beary vừa lung lay vai cậu vờ vẻ lo lắng.

" À em có ý này, anh có định bán nó không? Mình sắp hết tiền sống trong tháng này rồi đó. "

Cậu suy ngẫm không nỡ bán nó đi, dù gì cũng là bức tranh mà cậu vẽ người ấy.. "Anh không biết.."

" Gì mà không biết, mình sắp chết đói rồi đó anh suy nghĩ kĩ đi bức này có lẽ cũng được kha khá đó "

Cậu vẫn giữ im lặng, Beary ngán ngẩm bỏ đi chuẩn bị đến chỗ làm. Cậu yêu bức tranh này cậu chỉ mới vẽ nó hôm nay thật không nỡ bán nó đi. Nhưng nghĩ đến Beary phải đi làm hằng ngày để lo cho cuộc sống hai đứa khiến người anh trai như cậu khó mà không thấy tội cho em mình. ' lẽ chúng ta không có duyên thật rồi '. Đợi Beary đi làm, cậu bọc bên ngoài bức tranh một lớp giấy báo, gói ghém kĩ càng. Ôm nó trên tay anh mang đến một tiệm mua tranh ảnh nhỏ ngoài thị trấn. Cậu bước đi chậm chạp trên tuyết trắng, đầu vẫn tương tư người ấy có vẻ cậu đang cố níu chút thời gian trước khi bán đi tác phẩm của mình.

Rồi cũng đến, một cửa tiệm nhỏ màu trắng ngà, cậu mở cửa bước vào tiếng chuông cửa kêu lên. " Dì Beth, cháu đến bán tranh ạ ". Vừa nói cậu thấy Dì Beth đang nói chuyện cùng một cậu trai với nét mặt tây mặc âu phục trắng.

" Ôi Steve, vào đi cháu lâu lắm rồi mới thấy cháu đến đây bán tranh nhỉ? " Dì Beth chạy ra đón tiếp cậu cậu mừng rỡ.

" Chào dì ạ, cháu dạo này không có tâm trạng vẽ vời lắm nên cũng ý ghé qua dì chút "

Cậu bước vào ngượng ngùng gãi đầu nói với Dì Beth. Nhìn sang cậu trai bên cạnh đang ngắm nghía các bức tranh có trong cửa tiệm. Thấy nét mặt cậu dò xét đối phường dì Beth thấy ý liền thì thầm giới thiệu với cậu.

" Steve, cậu này là Kamal Huening Kai là con trai của nhà quý tộc có tiếng đó "

" Vậy ạ.. "

" Vậy Steve hôm nay cháu mang gì đến cửa tiệm của dì thế? " Dì Beth chỉ chỉ về phía bức tranh cậu đang cầm trên tay.

" Dạ, cũng không có gì chỉ là bức tranh cháu mới vẽ hôm nay "

" Hôm nay? Đừng có bảo cháu thức đêm để vẽ đấy nhé! Dì bảo cháu thế nào cháu phải ngủ sớm đi cơ mà "

" Cháu xin lỗi " Cậu đưa bức tranh cho Dì Beth, dì tháo những lớp giấy báo bọc bên ngoài để lộ ra bức tranh bên trong "Ôi trời" Dì Beth cảm thán thật lớn khiến Huening Kai từ xa đã để ý tới.

" Ôi trời ơi, Steve bức tranh này đẹp thật đấy tinh xảo vô cùng cháu lên tay rất nhiều đó nha "

Steve gãi gãi đầu " Dạ không có cháu chỉ vẽ như bình thường thôi cũng không ngờ nó lại đẹp như thế "

" Thật đấy, người trong tranh rất xinh đẹp còn có một nụ cười rất ấm nữa, cháu giỏi thật đấy."

" Nó tên là Bức Họa Tuyết Đầu Mùa ạ" Cậu nhìn người trong tranh có chút gì đó khó tả.

"Vậy cháu muốn bán nó với giá bao nhiêu? "

Cậu có chút ngập ngừng khi dì Beth hỏi giá của bức tranh, cậu không biết đối với cậu nụ cười ấy thật vô giá.

" Tôi mua nó nhé "

Từ đằng sau Huening Kai bước tới cảm thán về bức tranh của cậu. " Nó là một tuyệt tác đấy, tôi muốn mua nó 20 Euro anh nghĩ sao? "

" Gì cơ? " Cậu đứng hình trước mức giá cậu trai ấy đưa ra để mua bức tranh của cậu, một mức giá rất lớn có thể nuôi sống hai anh em cậu hai tháng liền. Cậu có chút ngập ngừng nhìn về bức tranh có đôi chút lưu luyến không nỡ. Thấy cậu không nói gì Huening Kai liền lên tiếng..

" Ít quá sao? hay 30 Euro nhé "

" Không không 20 Euro là quá nhiều rồi cậu không thấy tiếc sao? "

" Tiếc? "

" Tôi chỉ là họa sĩ nghiệp dư thôi chẳng có tiếng tăm cậu mua tranh của tôi với giá đó chẳng phải quá cao sao? "

" Những bức tranh cũng có linh hồn, và linh hồn chúng được lấy từ linh hồn của người họa sĩ Van Gogh một họa sĩ nổi tiếng đã nói thế. Giá trị một bức tranh không thể được định đoạt bằng danh tiếng của người họa sĩ, giá trị của nó ở linh hồn của anh cống hiến vào nó, anh hiểu chứ? "

Huening Kai tiến đến cầm lấy bức tranh từ dì Beth cười như nhận ra điều gì đó.

" Anh nhìn xem chỉ có người có tâm hồn đầy cảm xúc mới vẽ nên đuợc bức tranh tuyệt tác thế này thôi, cái giá đó vẫn còn khá rẻ đấy "

" Tôi.. "

" Đừng ngại, nó tên Bức Họa Tuyết Đầu Mùa phải không? tên hay thật"

Huening Kai lấy từ trong túi áo một tờ danh thiếp đưa cho cậu " Tôi là Huening Kai quản lí của một triễn lãm tranh nho nhỏ anh có thể xem qua, tiện thì tôi muốn mời anh về vẽ tranh cho triễn lãm của tôi "

Cậu chưa kịp tiếp lời Huening Kai lại đưa tiếp một chiếc vé tham dự triển lãm " Còn đây là vé tham dự triển lãm vào cuối tuần này anh có thể xem xét lời đề nghị của tôi nhé. "

Nói xong Huening Kai dúi tiếp cho cậu 30 Euro rồi vui vẻ mang bức tranh lên xe đi mất. Chẳng hiểu chuyện gì cậu vẫn ngây người ra trước chàng trai khá kì lạ ấy 'vì một bức tranh mà hỉ hửng đến thế sao?' nhìn 30 Euro , tâm vé tham dự và danh thiệp trên tay câu rơi vào trầm tư.

" Steve à, chúc mừng cháu nhé đó lạ một triển lãm rất lớn đấy, cậu ấy để ý đến cháu rồi thật tốt quá "

" Vâng ạ, thôi cháu chào dì nhé cháu xin phép về trước khi khác cháu lại ghé ạ "

" Đi đường cần thận nhé "

Trên đường về cậu tấp vào cửa hàng mua những trước giờ cậu chưa được ăn bằng 30 Euro cậu vừa kiếm được cũng ghé vào mua cho cậu và cả Beary một chiếc áo khoác đàng hoàng. 'Đúng là có tiền đắp vào nó ấm hơn hẳn nhỉ?' trên đường về cậu không ngừng cảm thán khi bỗng chốc thành người có tiền trong chốc lát cũng nhờ vào bức tranh ấy, người ấy, sự xinh đẹp ấy. Thật vẫn có gì đó lưu luyến bức tranh ấy trong cậu.

_____~______

" Ôi trời gì đây? "

Vừa về đến nhà trước mắt Beary một bàn những món thịnh soạn, Beary tròn con mắt dụi đi dụi lại không tin vào mắt mình. Cậu bưng thêm một số món từ bếp ra.

" Còn đứng đấy làm gì? Không đi rửa tay để ăn à? "

" Này, ông anh lấy đâu ra tiền để mua hết đống này thế nó gần bằng lương tháng của em đấy? Đừng có bảo.. anh bán mình cho phố đèn đỏ nha?? "

" Không nói được câu nào tốt đẹp thì đừng nói, không ăn là tôi ăn hết đấy "

" Vâng, thưa anh trai yêu dấu " Nói xong Beary chạy phắt vào phòng thay đồ, hai từ yêu dấu từ miệng cậu thốt ra khiến cậu rợn cả người.

Cả hai ngồi ăn cùng nhau bên ngọn lửa hồng phừng phừng trong lò sưởi. Cậu nhìn Beary ăn thật ngon miệng cũng lâu lắm rồi cậu và em trai chẳng ăn những món đàng hoàng như thế này. Nào là đồ ăn thừa từ chỗ làm, đồ ăn lại từ hôm qua, cháo trắng hay ổ bánh mì tạm bợ.

" Choi Soobin, anh nói thật đi.. anh làm ở phố đèn đỏ lâu chưa? " Beary nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.

" Còn nói là anh đấm em đấy "

" Chứ anh lấy tiền đâu ra để đãi tôi một bữa thế này? Ăn cắp à?? "

" Anh đã bán bức tranh "

" Gì cơ? Bức tranh sáng nay á, em chỉ đùa thôi mà anh bán thật à "

" Ừ, có người đã mua nó với 30 Euro "

" Gì?? 30 Euro thật á? Không ngờ đấy mấy cái anh vẽ cũng có ngày có giá trị "

" Ăn đi, ăn nhiều vào để nói mấy lời hay ho hơn đi " Cậu đưa vào đĩa của Beary một lát cà chua đỏ.

" Này anh đùa em à? Em ghét nhất là cà chua đấy! "

Hai người cứ thế rôm rả ăn uống một bữa no say cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro