Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

From:@minyoongi0309
To: @jeonjungkook0901
Gửi Jungkookie,
Em biết không em trai, tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu em say đắm, tình yêu tôi dành cho em ngọt như cái nghệ danh của tôi- Suga.

Tôi gặp em lần đầu tại buổi họp mặt của công ty. Em nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh của cậu bé 15 tuổi vẫn còn thơ ngây. Tôi nhìn em, mỉm cười, rồi bỗng thấy tim đập loạn nhịp. Tôi vò mái tóc, quay đi cố giấu khuôn mặt đang ửng đỏ, nóng bừng của mình.

Được ra mắt trong BTS cùng em, tôi mừng như bắt được vàng, luôn cố gắng chiều chuộng em, đối xử với em đủ ngọt để em hiểu tấm lòng của tôi. Tôi không rõ tại sao tôi có thể làm những việc ấy tự nhiên đến thế, nhưng tôi biết tôi làm những việc ấy vì tôi yêu em.

Sinh nhật em, tôi đã định tặng em món quà mà tôi thích nhất: Bé Kumamon tôi được các fan của chúng ta tặng, tôi mong rằng em có thể hiểu với tôi em quan trọng thế nào. Tôi hẹn em sau giờ làm và đưa cho em món quà ấy. Em mỉm cười, không nói một lời và ôm lấy tôi khiến tôi tin rằng em là của tôi. Nhưng cuộc đời ác lắm phải không em, vì từ trước đến giờ tôi chỉ đang ảo tưởng mà thôi.

Khi đạt giải MAMA 2016, tôi khóc, khóc rất to, và em nhìn thấy. Tôi biết em khóc sau khi thấy tôi khóc nên tôi cố kìm nước mắt lại, quệt nước mắt vào tay áo và cười để em có thể thấy và cười cùng tôi.

Tôi đã từng tin rằng em đã hiểu tấm lòng tôi và em đang đáp lại tấm lòng đó, nhưng tôi đã sai. Fan đồn đại về việc tôi thích em, và em đã chủ động hỏi tôi, hỏi tôi bằng một thứ giọng lạnh lùng :

   - Hyung, hyung thích em sao?

Tôi đỏ mặt, trả lời né tránh:

   - Ừ thì là cùng một nhóm thì phải yêu quý nhau chứ...

   - Ý em không phải thế. Hyung thích em như...bạn trai vậy?

Tôi cúi gầm mặt, nói đi Yoongi, tự tấm lòng tôi thúc giục. Tôi cảm nhận được vai tôi đang hơi rung, cảm nhận được sự nóng hổi của giọt nước mắt đang ở bên cạnh khóe. Tôi chợt nghĩ nếu em biết, liệu em còn chịu đi chơi với tôi, cười đùa cùng tôi. Tôi hơi ngước lên và bắt gặp ánh mắt sắc của em. Cùng lúc đó tôi hiểu ra, tình cảm tôi dành cho em không được chấp nhận. Tôi lắc đầu, giọng nghẹn lại nhưng vẫn đủ để nói "Không".

Em lại cười, vẫn nụ cười ấy. Em ôm chầm lấy tôi, hỏi tôi có muốn đi ăn với em. Tôi lắc đầu, cố gượng cười rồi bỏ về phòng. Đêm đó tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi đã đuổi Jin hyung ra khỏi phòng, nhốt mình bên trong, vừa nghe nhạc vừa khóc. Tôi nghe chính nhạc của tôi và khóc, và tôi biết khi tôi khóc, em vẫn cười chứ không như mọi lần em sẽ khóc cùng tôi. Tôi bước vào nhà vệ sinh, rửa lại khuôn mặt và mở cửa cho Jin hyung vào.

Đêm đó tôi cũng không ngủ mà chỉ cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, mở điện thoại và xem lại những tấm ảnh đã chụp chung với em rồi dần lưu trữ chúng đề phòng tôi ấn nhầm nút xóa, vì dù không được đáp lại, tôi cũng muốn giữ lại những bức ảnh đấy, cũng như cái mail này, để mai sau tôi có thể nhớ ra rằng, tôi đã từng yêu một người con trai mang tên Jeon Jungkook.

Em à. Có thể đây sẽ là lá thư không được gửi, cũng có thể sẽ được gửi nhưng là lá thư cuối cùng tôi gửi cho em. Nếu lỡ một ngày tôi nhớ em không chịu nổi, hay cho phép tôi nhấn gửi bản thảo này em nhé. Và dù em không chấp nhận tôi, thì cũng cứ để mặc tôi yêu em, em nhé. Vì thực sự tôi chỉ cần vậy thôi.

Và em à, chúc mừng sinh nhật em nhé.
 
Tạm biệt em, tình đầu của tôi.
Seoul, 2017-09-01
Người luôn thương em - Min Yoongi

_______________________________

Gửi : NO
Lưu làm bản nháp?: YES
 ĐÃ LƯU.

_____________
Nhợn bị bí ý tưởng , rảnh nên ngồi làm quả oneshot nè...
Nhớ vote cho Nhợn và follow Nhợn nhé
Yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro