tặng bạn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi người bạn thân thương của tôi...
Tôi luôn tự hỏi bản thân mình rằng: 'Liệu cậu có đang thức hay không?' Tôi rất muốn tâm sự với cậu, lắng nghe những câu chuyện mà cậu kể cho tôi, tôi muốn quay lại thời gian trước kia khi cậu còn ở bên tôi ... Tôi còn nhớ rất rõ vào buổi tối hôm đấy , tôi cùng cậu bước đi trên con đường quen thuộc, có ánh trăng soi sáng chiếu rọi lối ta đi. Trong sự thanh tĩnh và nhẹ nhàng chỉ với một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cả hai ta đều có thể lắng nghe rất rõ tiếng của ngọn gió ấy. Những bước chân đi loạch xoạch cùng với những tiếng động nhẹ nhàng của lá cây, cậu kể cho tôi về gia đình của cậu, một gia đình tan vỡ không mấy hạnh phúc khi bố của cậu nghiện rượu, gã đàn ông tệ bạc đó đã đánh lên người mẹ đáng thương của cậu. Cậu kể trong giọng nghẹn nghào, cậu bức xúc nhưng cậu không thể làm gì được, chỉ với một lời kể của cậu cũng đủ cho tôi nhận thấy được cậu là một đứa con hiếu thảo luôn nghĩ về mẹ của mình, cậu đau sót cho những gì mà mẹ cậu trải qua và cảm thấy thù hận trước gã đàn ông tệ bạc mà cậu gọi là bố. Ôi...Người bạn đáng thương của tôi, cậu đã trải qua vô vàn khó khăn thế nhưng tại sao cậu vẫn có thể giữ vững được một tâm lí được như vậy? Cậu biết không những lúc cậu tâm sự với tôi về cuộc đời của cậu về những điều cậu đã từng trải qua trong quá khứ, tôi luôn cảm thấy cậu là một thứ gì đó rất phi thường và mạnh mẽ, tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ luôn sống trong tâm thế này với tôi và tôi mong điều đó là thật, tôi mong cậu không thể rời xa tôi , nếu tôi có một điều ước với chúa , tôi sẽ ước rằng cậu sẽ ở bên tôi mãi mãi . Sau bao nhiêu thống khổ cuối cùng mẹ của cậu đã có thể tự do, bà ấy đã có một gia đình mới với một ông chồng thấu hiểu cùng với đứa con trai ngoan ngoãn, cậu kể về niềm vui của bà cho tôi nghe trong sự sung sướng , cậu đã nói với tôi rằng: 'Nam à, cuối cùng mẹ của tớ cũng được giải thoát khỏi tên độc ác kia rồi tớ vui quá!' Tất nhiên điều đó là rất tuyệt rồi! cậu luôn quan tâm tới những người khác... Vậy còn cậu thì sao? Cuộc đời của cậu sẽ trôi về đâu đây khi mà cậu phải sống với một kẻ mà cậu vô cùng căm thù? Liệu cậu có cảm thấy hạnh phúc hay không? 'Điều này sẽ ổn chứ?' tôi hỏi cậu trong giọng nhẹ nhàng, đôi mắt cậu nhìn vào đôi mắt tôi, cậu quay về phía bờ biển nơi những gợn sóng đang trêu đùa nhau cậu không nói gì cả cậu chỉ mỉm cười, Khuôn mặt của cậu dưới ánh trăng lúc đấy trông thật tuyệt đẹp làm sao tôi ước gì có thể ngắm nó mãi, đôi mắt xanh ngọc long lanh ánh biển cùng với hàng mi dài thướt tha , đôi mắt ấy thật đẹp chỉ với một đôi mắt thôi cũng đủ để toát lên vẻ đẹp thanh cao của cậu, tôi nhớ trước kia cậu từng bị mấy đứa trong lớp trêu là con gái Bởi lẽ cậu có đôi mắt xanh ngọc to cùng với hàng mi dài, với mái tóc dài ngang vai mang màu đen tuyền nên cậu lúc nào cũng bị nhầm là con gái. Những kỉ niệm từ hồi chúng ta quen nhau bắt đầu ùa về trong tâm chí tôi, tôi nhớ lần đầu tiên hai ta gặp nhau , khi ấy cô giáo đã xếp tôi ngồi cùng cậu, mới đầu tôi không ưa cậu đâu cậu lúc nào cũng trầm tính ít nói chuyện hay ít giao tiếp với người xung quanh, tôi đã nghĩ rằng cậu là một đứa trẻ tự kỉ...Nhưng những suy nghĩ ấy đã dập tắt đi trong trận mưa hôm đó. Cậu còn nhớ không? Hôm đấy trường ta có một hoạt động trải nghiệm vô cùng lớn, mỗi đội chỉ gồm 2 người để thực hiện thử thách đó là khám phá tìm tòi ra những loại quả mới lạ ở trong rừng, đội nào tìm được nhiều nhất thì sẽ chiến thắng. Tất nhiên không phải là thích ai thì sẽ được chọn người ấy , tất cả cả đều sẽ phải trải qua việc bốc thăm, thế quái nào tôi lại bốc trúng cậu. Lúc này tôi đã nghĩ trong đầu rằng: ' tên điên này thì làm ăn được gì?' Mãi cho đến khi cuộc thi bắt đầu tôi mới thấy được tài năng của cậu, cậu rất am hiểu mọi thứ , nhất là về thực vật chả mấy chốc tôi với cậu đã tìm đầy cả một giỏ. Khi hai ta sắp trờ về điểm suất phát thì bỗng nhiên một cơn mưa thật lớn đã kéo đến ào xuống trong sự bất ngờ của tôi cùng với cậu, cậu còn nhớ chứ? Chúng ta đã chạy vào hang gần đó để trú mưa, cơ thể hai ta bị ướt đẫm nước mưa, nói thật chứ tôi đã nhìn xuyên qua áo trắng của cậu, tôi thật sự rất xin lỗi về việc này đó không phải sự cố tình nó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi nhưng mà cũng chính sự cố này tôi mới có thể nhìn thấy những vết bầm tím ở cơ thể cậu. Tôi không muốn nói gì cả vì tôi sợ nếu tôi nói ra điều này, cậu có thể sẽ mất đi sự bình tĩnh nên tôi đã chọn im lặng coi như chưa nhìn thấy gì cả... Cơn mưa kéo dài mãi, những tiếng giọt mưa rơi tí tách ngoài hang bất chợt một cơn sấm kéo đến ' uỳnh' tiếng sấm to như muốn chẻ đôi đầu tôi ra, tôi quay lại nhìn xem cậu có làm sao không, Cậu lấy hai tay che lấy đôi tai của mình, cậu không ngừng run rẩy sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng như vậy tôi đã bất giác lấy tay của mình ôm cậu và dành những lời an ủi để chấn tĩnh tâm trí của cậu lại . Và cậu đã ôm chầm lấy cổ tôi và òa lên khóc, cậu nói trong tiếng khóc: ' tớ sợ lắm đừng bỏ tớ ra!' Câu nói của cậu dường như đã khiến tôi ôm chặt lấy cậu hơn, tiếng khóc của cậu hòa theo tiếng mưa dường như đã đánh thức lên một tình cảm đặc biệt trong tôi... Sau khi trấn tĩnh được bản thân cậu ngồi im một chỗ và tôi cũng vậy, tưởng rằng sự im lặng giữa tôi và cậu sẽ kéo dài mãi mãi thì bỗng nhiên cậu nói: ' xin lỗi' lời xin lỗi tha thiết đó đã đánh tan đi cái sự yên tĩnh của không gian, cậu nói rằng đó chỉ là một nỗi sợ của cậu rồi cậu kể cho tôi về quá khứ của cậu. Bố của cậu là một kẻ tệ bạc ông ấy đã dùng vũ lực để tác động lên người mẹ yêu dấu của cậu không chỉ dừng lại ở đó ông còn tác động vật lí lên chính bản thân cậu, mỗi lần cậu làm sai trái một điều gì đó hay là làm một việc gì không hài lòng với ông ta , ông ta liền túm lấy cậu rồi nhét vào trong một căn phòng tối om không một chút ánh sáng. Cậu đã kể với tôi rằng cậu đã từng bị ông ta nhốt khi trời bên ngoài đổ mưa, trong khung cảnh tối om đó tiếng sấm nổ lên như một tiếng súng khiên cho cậu sợ hãi gào thét đập cửa van xin lão già tệ bạc đó thả ra ngoài. Cơn mưa của ngày hôm ấy thật khó chịu biết bao nhưng chính cơn mưa ấy đã khiến ta gắn kết lại với nhau, khi cơn mưa đã trôi qua đi tôi với cậu trở về trong một cách nhìn cách suy nghĩ khác về bản thân nhau, sau trận mưa này tôi cuối cùng cũng hiểu ra cậu là ai. Cậu không phải là một đứa con gái cũng không phải một đứa tự kỉ, cậu chỉ là cậu thôi! Cuối cùng sau tất cả tôi với cậu đã trở thành đôi bạn thân, cậu dần dần bắt đầu tâm sự với tôi nhiều hơn và tôi cũng bắt đầu lắng nghe cậu tâm sự nhiều hơn, Nếu cậu hỏi tại sao tôi lại thích nghe cậu tâm sự thì tôi sẽ trả lời cậu rằng: 'tại tôi muốn hiểu cậu hơn...'Suốt quãng thời gian bên cạnh cậu tôi bất chợt nhận ra rằng tình cảm của tôi dành cho cậu không đơn thuần là tình bạn nữa mà giờ có lẽ nó đang lan dần sang tình yêu. Tôi đã mong rằng sau khi tốt nghiệp cấp ba xong tôi có thể tự tin bày tỏ tình cảm của mình đối với cậu đó chính là những điều tôi nghĩ. Bản thân tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kéo dài mãi mãi thế nhưng không! tất cả đã bị phá vỡ bởi thằng chó khốn nạn đó! Tôi không thể tin được những gì tôi đã nghe thấy, cũng càng không tin những gì đang diễn ra tại lúc đấy. Tôi trở về nhà sau một trận bóng mệt mỏi, tôi đã nghĩ rằng buổi tối hôm nay, tôi cùng cậu sẽ lại tâm sự xuyên đêm, khi mở cánh cửa ra thứ đập vào mặt tôi chính là khuôn mặt của ba mẹ đang nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt của họ toát lên sự tuyệt vọng và buồn bã và rồi cuối cùng sự tuyệt vọng ấy cũng được giải đáp khi ba của tôi bỗng nhiên ôm chầm lấy hai cánh tay của tôi ông nói : ' Nam con phải thật bình tĩnh khi nghe tin này được không?' 'Tất nhiên rồi ạ' – tôi nói . Ba tôi ông ấy hít thật sâu một hơi, rồi nhìn vào đôi mắt đang ngóng chờ của tôi ông nói: ' An ấy...phù.. Thằng bé nó..c..chết rồi' 'Dạ?!' 'Thằng bé nó đã bị bố của nó đâm chết rồi' . Tôi không tin nổi chuyện gì đang diễn ra và xảy ra trước mắt tôi cả, tôi đã bỏ chạy đi sang nhà An để kiểm chứng sự thật khi tôi tới nơi ở đó có rất nhiều xe của cảnh sát, cậu biết không lúc đấy tôi suy sụp lắm, tôi cảm thấy như não của mình đang dối lên vậy tôi không nghĩ được gì. Tôi gào khóc trong đau đớn tôi vẫn không tin được rằng cậu đã ra đi , cậu đã không còn tồn tại trên nhân thế nữa rồi...
An ơi, cậu biết không...cậu chính là người đã thắp lên ánh sáng trong lòng tôi là người đã cho tôi biết đâu là tình yêu. Cậu chính là nguồn động lực để tôi cố gắng, cậu là một người tài giỏi nếu như cậu không sinh ra trong một gia đình bất hạnh như vậy thì giờ có lẽ cậu đang sống trong một cuộc sống tuyệt vời rồi...Đúng là bông hoa đẹp nào cũng đều bị thượng đế ngắt đi. An à ở bên kia, dẫu thế nào tôi cũng mong cậu sẽ nhớ về tôi nhớ về những kỉ niệm mà hai ta cùng nhau trải qua và bản thân tôi cũng vậy tôi hứa với cậu rằng tôi sẽ không bao giờ quên cậu, cậu sẽ mãi tồn tại tại trong tim tôi...
Người gửi
Đinh Hạo Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn