bUC THU CHIA TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư cuối cùng gửi người tôi yêu Cập nhật lúc 23:49, Thứ Tư, 13/02/2008 (GMT+7) , Lời tác giả: Ngày lễ tình yêu, các đôi tình nhân chắc hẳn đã chuẩn bị sẵn cho nhau nhiều món quà thú vị và nhiều lời yêu thương nồng nàn... Vậy mà tôi vừa phải gửi cho người tôi yêu bức thư cuối cùng - thay cho lời chia tay. Kể cũng buồn nhưng đó cũng là một sự trải nghiệm về tình yêu. Tôi muốn gửi những dòng thư này tới Blog Việt, biết đâu có thể chia sẻ với những ai đã yêu, đang yêu và sẽ bước vào tình yêu...

Hình ảnh: Deviantart

Anh!

Đang dịp Lễ Tình Yêu, đáng lẽ ra em phải gửi đến anh những lời chúc ngọt ngào, nhưng tiếc là trong tâm trí em lúc này chỉ có nỗi buồn và sự thất vọng - thất vọng về tình yêu em đã luôn ôm ấp, thất vọng về anh - người luôn luôn ám ảnh tâm trí em trong suốt hơn một năm qua.

Em không biết mình có "sống đẹp với tình yêu" như lời chúc của anh hay không, nhưng có điều chắc chắn rằng em đã luôn trung thực với những xúc cảm của lòng mình. Cuộc sống của em kể từ khi biết anh đã chẳng thể bình yên, nhưng em đã dám nổi loạn, dám dấn thân để yêu anh và được anh yêu. Để rồi cuối cùng, em chợt nhận ra rằng anh thật sự không xứng đáng để em phải hao tổn nhiều tâm trí như vậy. Anh không xứng đáng với tình yêu của em!

Quả thật, anh yếu đuối và kém cỏi hơn là em có thể tưởng tượng. Thà rằng anh đừng đón nhận những tình cảm của em, đừng yêu em đã đành. Đằng này, anh luôn nói rằng anh yêu em, anh sẽ buồn khi em rời xa anh, nhưng anh lại chẳng thể làm dù chỉ là những việc giản đơn nhất để giúp em cảm nhận được tình yêu ấy, để giúp em cảm thấy vững vàng, tự tin và được chở che khi ở bên anh. Anh luôn đổ lỗi cho sự bận rộn, cho sự vụng về trong cách thể hiện, nhưng thực chất là vì anh không muốn dành thời gian hợp lý để quan tâm đến người luôn chờ đợi anh, không muốn dành tâm trí và công sức để vun đắp cho "mảnh trời riêng" của anh. Thật khó tin khi anh vốn dĩ là phái mạnh, nhưng dám nghĩ mà không dám làm, muốn được yêu nhưng lại chẳng dám dấn thân vào tình yêu, bởi vì sợ bị tổn thương, vì sợ phải đối diện với những cảm xúc thật của lòng mình. Anh làm cho em cảm thấy vô cùng thất vọng và hẫng hụt, anh ạ!

Mời bạn click vào đây để nghe bản nhạc Save the best for last

Có thể, trong con mắt của anh bây giờ, em cũng chẳng còn đáng yêu, chẳng còn dễ thương như cái buổi đầu anh gặp em nữa. Em cũng không hiểu sao mình lại trở nên tệ hại như thế này. Nhưng thôi, ai cũng có quyền có những sai lầm (nếu như em lúc nào cũng làm chủ được cuộc sống của mình thì em đâu cần mong mỏi sự trợ giúp về tinh thần từ phía anh đâu!).

Và như người ta nói: "Chấp nhận thất bại còn hơn là sự cầu cạnh hạnh phúc". Em thừa nhận sự thất bại của mình. Điều duy nhất mà em cảm thấy tiếc: đó là em đã yêu anh bằng cả trái tim mình, nhưng tình yêu ấy vẫn không đủ mạnh để giúp anh cảm thấy mạnh mẽ hơn và thể hiện đúng vai trò của một người đàn ông khi ở bên cạnh người phụ nữ anh yêu - thế thôi!

Cảm ơn anh về tất cả những gì đã qua, về tất cả những niềm vui - nỗi buồn, những niềm hạnh phúc - những sự khổ đau mà anh đem đến cho em. Có lẽ bởi mỗi sự trải nghiệm dù tốt hay xấu cũng đều giúp cho người ta chín chắn hơn, đều giúp cho người ta "tiến bộ" và tiếp cận gần hơn với sự hoàn thiện... Mong rằng những ngày phía trước đối với anh sẽ là những ngày tràn ngập niềm vui, khi mà trên thế gian này chẳng còn ai ngóng trông anh hàng ngày nữa, chẳng còn ai nhắn tin hay gọi điện vào những lúc anh đang bận họp hay bận vui với bạn bè, chẳng còn ai trách móc, giận hờn hay bắt anh phải nghe những lời nói "thiếu suy nghĩ" nữa... Âu đó cũng là một sự giải thoát cho cả em - và anh nữa, phải vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hưng