Bức thư chưa gửi:)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư chưa gửi

1, Chiều ba mươi tết. Mọi thứ dường như càng trở nên vồn vã hơn cả. Không khí nhộn nhịp với ánh mắt tươi vui. Hiếu ngồi vắt vẻo trên ban công. Bên cạnh là khóm cây sương rồng với nhánh hoa đỏ li ti nhìn yêu lạ thường. Đó là món quà cuối cùng Lâm tặng Hiếu. Trước khi cậu để cô ra đi, có thể là mãi mãi không quay lại. Hiếu nhẹ nhàng 

lướt qua cánh hoa nhỏ. Một vết máu chảy ra. Chắc Hiếu đã vô tình chạm phải gai xương rồng. Cũng thấy đau. Nhưng có lẽ sẽ chẳng cảm giác đau nào khiến Hiếu nhớ mãi như cái ngày ấy…… ngày mà chính Hiếu nói lời chia tay.

2, 

- Bọn mình nên dừng lại ở đây thôi. Tốt cho cả tớ và cậu.

Gương mặt Lâm nhợt nhạt. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt Lâm đỏ hoe, tiếng nấc ở cuống họng vang lên khe khẽ .

- Nhưng ít nhất cậu cũng phải cho tớ biết lí do chứ.

Lí do…… lí do ư. Hiếu đã nhìn thấy mọi thứ. Là ánh mắt Lâm luôn dành cho Hiếu, là cái khoát tay, là cách lau mồ hôi thật dịu dàng,…… nhưng đã chẳng phải của Hiếu nữa rồi.Lâm đã dành cho một chàng trai khác. Một người không phải là Hiếu. Từ hôm đó, Hiếu đã tránh mặt Lâm cả ở trên lớp cũng như ở ngoài. Trong lòng Hiếu rối bời, có lúc như muốn nổ tung, vì thật sự trong Hiếu vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cho Lâm. Nhưng nếu Lâm không thuộc về Hiếu, cậu tự nguyện sẽ trao trả Lâm về với tự do, về với người con trai đó thay vì luôn níu kéo Lâm ở bên cạnh mình……

- Chẳng có lí do gì cả.

Hiếu đã có thể nói ra tất cả. Những gì nhìn thấy và rằng Hiếu đã đau lòng ra sao. Hiếu đã muốn nghe bao nhiêu…… ít nhất là một lời giải thích từ Lâm. Nhưng…… hay phải chăng là vì quá mệt mỏi.

Hiếu bước đi. Bóng cậu đổ dài dưới ánh vàng nhợt nhạt của đèn đường. Lâm đã ngồi đó. Rất lâu……

3, Đêm ba mươi tết. Hiếu xin phép mẹ đi hái lộc với bạn nhưng thật ra thì không phải vậy. Chẳng phải vì trốn tránh hay sợ sệt, Hiếu không muốn bộ mặt khó coi của mình làm mọi người chú ý. Lang thang trên con đường với chút mưa bay. Rét. Ẩm ướt. Mọi vật đang hồi sinh còn lòng Hiếu lại quặn thắt. Có lẽ vì khí trời…… Cũng có thể là vì…… Lâm. Dọc con phố, mỗi căn nhà tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp. Đôi bàn tay Hiếu lạnh ngắt. Da thịt, hơi thở…… và trái tim cậu cũng vậy. 

- Tuấn nhớ ăn hết túi hạt dẻ này nhé. Uống một cốc sữa nóng nữa rồi hãy đi ngủ.

……………

…………… Hiếu khựng lại. Cậu sững người. Giọng nói đó. Vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Hiếu không dám ngẩng đầu lên nhìn. Cậu sợ, sợ sẽ là hình ảnh mà cậu đang nghĩ. Nhưng lí trí thì luôn thắng trái tim mà. Cậu đã nhìn…… nhìn thấy khuôn mặt Lâm. Nụ cười trên môi cô lúc này, ánh mắt trên gương mặt xinh xắn kia, Hiếu chưa một lần quên. Và anh chàng đó cũng chính là người Lâm thân mật trước khi Hiếu nói chia tay. Cảng tượng lúc này là thật, nào phải giả dối hay ngờ vực đâu…… vậy thì còn gì để tiếc nữa. Hiếu quay mặt đi, miệng đắng ngắt, nét mặt thoáng buồn.

4, Hôm nay đã là cuối tuần rồi. Thời gian trôi một cách hững hờ và chậm chạp. Hiếu ngồi trong lớp, lơ đãng nhìn qua cửa sổ. Cậu bắt gặp những đám mây trắng, cả vài tia nắng cố chen nhau chiếu xuống rồi từ lúc nào đã hòa làm một không hay. Bộp! Vy đánh thức Hiếu bằng một cú đấm vai thật mạnh.

- Làm gì thế bạn trẻ? Nhớ mẹ hay thất tình đấy? (cái vẻ mặt Vy tỉnh bơ vừa nói vừa ăn ổi làm Hiếu thấy ghét).

- Ra chỗ khác đi. Đang mệt. Không thấy à?

- Ồ. Xin lỗi. Mắt tôi lúc này không thấy ông mệt. Chỉ thấy ông đang ẩm ương, ngồi suy tư như…… thằng dở hơi.

Hiếu lấy tay dật tóc Vy làm nàng ta kêu lên oai oái. Vy nhăn mặt lại, liếc xéo Hiếu rồi lại nhoẻn miệng cười.

- Thế tí đi quyên góp sách cho trẻ em nghèo ở miền Trung không? Tiện thể đi ăn kem xôi luôn, lâu ngày không ăn tự nhiên thèm quá!

- Cái mồm của bà lúc nào cũng chỉ ăn. Rủ tôi đi để tôi trả tiền chứ gì. Thế thì sorry luôn nhé, tôi chưa đến ngày lĩnh lương. Mama bảo đến 20 cơ bà ạ.

- Cái thằng quỷ này, chỉ nghĩ xấu về chị thôi. Chị tự chi cưng ạ. Thấy cưng buồn nên rủ đi cho vui. Chứ ai bắt làm gì đâu. Thật là……

- Được rồi. Đi thì đi.

Vy cười ngoác miệng, lấy chân đá cho Hiếu một cái rồi bỏ chạy mà không quên ngoái đầu lại:

- Chừa cái tội giật tóc ta. Ha ha.

Chiều. Hiếu đèo Vy đến hội chợ quên góp sách. Gửi xe xong, Hiếu ra bàn chỗ mọi người ủng hộ để giúp đỡ phân loại sách. Vy lon ton chạy trước, tay bê một chồng sách nặng. Đến nơi, Hiếu bắt đầu ngồi xuống chia sách. Chợt, Hiếu nhận ra một quyển sách quen thuộc Sẽ có thiên thần thay anh yêu em với dòng chữ Lâm bằng bút nhũ xanh trên trên bìa sách. Đó là quyển sách mà trước đây Lâm rất thích. Mỗi lần đi chơi với Hiếu, Lâm rất hay mang quyển sách này theo. Hiếu giở từng trang, từng trang một cách nhẹ nhàng. Một tấm phong bì vàng kẹp trong trang số 12 bay ra. Ngoài phong bì có ghi gửi đến người mà Lâm yêu nhất. Tay Hiếu run run, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Cậu từ tốn mở chiếc bao. Bên trong là lá thư với những dòng chữ nắn nót.

Lâm biết chắc giờ này Hiếu đang cười toét miệng đúng không, vì ngoài có ghi gửi người mà Lâm yêu nhất mà. Sắp đến ngày kỉ niệm 5 tháng yêu nhau của tụi mình rồi, Lâm thấy trong lòng vui lắm. Có thể Hiếu thấy thật dở hơi khi 5 tháng yêu thôi mà cũng làm kỉ niệm nhưng nếu để ý thì số 5 có ý nghĩa với tụi mình lắm nhé. Này thì: Lâm và Hiếu cùng sinh tháng 5 này, ngày mà Hiếu nói thích Lâm là thứ 5 nè, món quà đầu tiên Hiếu tặng Lâm là 5 bông hoa loa kèn đỏ này. Và cả…… nụ hôn đầu tiên Lâm dành tặng Hiếu trên má trong 5 giây nữa chứ. Số 5 thật tuyệt vời phải không? Lâm đã quyết định đi làm thêm để dành tiền tổ chức bữa tiệc nho nhỏ cho Hiếu. Ở chỗ làm, Lâm đã quen Tuấn và Tuấn đã giúp Lâm rất nhiều. Lâm đã định giới thiệu Tuấn với Hiếu và hi vọng hai người là bạn tốt. Lúc này Lâm thấy rất vui khi nghĩ đến ngày đó, ngày của riêng Lâm và Hiếu. Mong sao cho thời gian trôi thật nhanh. Và cũng mong là tình yêu của bọn mình luôn đẹp mãi.

Lâm

5, Hiếu thấy nhức mắt, lồng ngực đau nhói. Là Hiếu đã sai hay cuộc sống này vẫn thường trớ trêu như thế. Hiếu lấy xe đạp thật nhanh, bỏ Vy ở lại với ánh mắt khó hiểu. Gió tạt vào mặt Hiếu làm cậu thấy khó thở hơn. Hiếu dừng xe ở công viên và ngồi ở gốc cây. Mọi thứ dường như đang quay cuồng trong Hiếu. Bức thư đó …… Nó đã đưa Hiếu về với quá khứ…… ném Hiếu về với hiện tại…… và rồi bắt Hiếu nghĩ về tương lai.

- Lâm có thấy hạnh phúc khi ở bên Tuấn không? – Tiếng người con trai hỏi nhỏ.

- Tất nhiên rồi – Người con gái lấy má mình cọ nhẹ vào má người con trai.

Khung cảnh thật hạnh phúc. Ngọt ngào như sắc màu của cầu vồng sau mưa. Tự dưng Hiếu thấy mình thật ngốc xít. Hiếu đã thấy nuối tiếc biết bao nhiêu, đã dằn vặt và đau khổ. Bức thư đó đã hòa giải nỗi nghi ngờ trong Hiếu và khung cảnh này làm Hiếu ấm lòng hơn. Cậu đã buông tay cô. Nhưng thật may vì cô vẫn luôn mỉm cười…… dù không ở bên Hiếu. Ánh nắng chiều giờ đã tắt hẳn. Hiếu lấy xe đạp về lại nơi quyên góp sách. Cậu hy vọng Vy vẫn ở đấy và đợi cậu…… khao cô nàng đi ăn kem xôi.

Ngọc Linhc đau nào khiến Hiếu nhớ mãi như cái ngày ấy…… ngày mà chính Hiếu nói lời chia tay.

2, 

- Bọn mình nên dừng lại ở đây thôi. Tốt cho cả tớ và cậu.

Gương mặt Lâm nhợt nhạt. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt Lâm đỏ hoe, tiếng nấc ở cuống họng vang lên khe khẽ .

- Nhưng ít nhất cậu cũng phải cho tớ biết lí do chứ.

Lí do…… lí do ư. Hiếu đã nhìn thấy mọi thứ. Là ánh mắt Lâm luôn dành cho Hiếu, là cái khoát tay, là cách lau mồ hôi thật dịu dàng,…… nhưng đã chẳng phải của Hiếu nữa rồi.Lâm đã dành cho một chàng trai khác. Một người không phải là Hiếu. Từ hôm đó, Hiếu đã tránh mặt Lâm cả ở trên lớp cũng như ở ngoài. Trong lòng Hiếu rối bời, có lúc như muốn nổ tung, vì thật sự trong Hiếu vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cho Lâm. Nhưng nếu Lâm không thuộc về Hiếu, cậu tự nguyện sẽ trao trả Lâm về với tự do, về với người con trai đó thay vì luôn níu kéo Lâm ở bên cạnh mình……

- Chẳng có lí do gì cả.

Hiếu đã có thể nói ra tất cả. Những gì nhìn thấy và rằng Hiếu đã đau lòng ra sao. Hiếu đã muốn nghe bao nhiêu…… ít nhất là một lời giải thích từ Lâm. Nhưng…… hay phải chăng là vì quá mệt mỏi.

Hiếu bước đi. Bóng cậu đổ dài dưới ánh vàng nhợt nhạt của đèn đường. Lâm đã ngồi đó. Rất lâu……

3, Đêm ba mươi tết. Hiếu xin phép mẹ đi hái lộc với bạn nhưng thật ra thì không phải vậy. Chẳng phải vì trốn tránh hay sợ sệt, Hiếu không muốn bộ mặt khó coi của mình làm mọi người chú ý. Lang thang trên con đường với chút mưa bay. Rét. Ẩm ướt. Mọi vật đang hồi sinh còn lòng Hiếu lại quặn thắt. Có lẽ vì khí trời…… Cũng có thể là vì…… Lâm. Dọc con phố, mỗi căn nhà tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp. Đôi bàn tay Hiếu lạnh ngắt. Da thịt, hơi thở…… và trái tim cậu cũng vậy. 

- Tuấn nhớ ăn hết túi hạt dẻ này nhé. Uống một cốc sữa nóng nữa rồi hãy đi ngủ.

……………

…………… Hiếu khựng lại. Cậu sững người. Giọng nói đó. Vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Hiếu không dám ngẩng đầu lên nhìn. Cậu sợ, sợ sẽ là hình ảnh mà cậu đang nghĩ. Nhưng lí trí thì luôn thắng trái tim mà. Cậu đã nhìn…… nhìn thấy khuôn mặt Lâm. Nụ cười trên môi cô lúc này, ánh mắt trên gương mặt xinh xắn kia, Hiếu chưa một lần quên. Và anh chàng đó cũng chính là người Lâm thân mật trước khi Hiếu nói chia tay. Cảng tượng lúc này là thật, nào phải giả dối hay ngờ vực đâu…… vậy thì còn gì để tiếc nữa. Hiếu quay mặt đi, miệng đắng ngắt, nét mặt thoáng buồn.

4, Hôm nay đã là cuối tuần rồi. Thời gian trôi một cách hững hờ và chậm chạp. Hiếu ngồi trong lớp, lơ đãng nhìn qua cửa sổ. Cậu bắt gặp những đám mây trắng, cả vài tia nắng cố chen nhau chiếu xuống rồi từ lúc nào đã hòa làm một không hay. Bộp! Vy đánh thức Hiếu bằng một cú đấm vai thật mạnh.

- Làm gì thế bạn trẻ? Nhớ mẹ hay thất tình đấy? (cái vẻ mặt Vy tỉnh bơ vừa nói vừa ăn ổi làm Hiếu thấy ghét).

- Ra chỗ khác đi. Đang mệt. Không thấy à?

- Ồ. Xin lỗi. Mắt tôi lúc này không thấy ông mệt. Chỉ thấy ông đang ẩm ương, ngồi suy tư như…… thằng dở hơi.

Hiếu lấy tay dật tóc Vy làm nàng ta kêu lên oai oái. Vy nhăn mặt lại, liếc xéo Hiếu rồi lại nhoẻn miệng cười.

- Thế tí đi quyên góp sách cho trẻ em nghèo ở miền Trung không? Tiện thể đi ăn kem xôi luôn, lâu ngày không ăn tự nhiên thèm quá!

- Cái mồm của bà lúc nào cũng chỉ ăn. Rủ tôi đi để tôi trả tiền chứ gì. Thế thì sorry luôn nhé, tôi chưa đến ngày lĩnh lương. Mama bảo đến 20 cơ bà ạ.

- Cái thằng quỷ này, chỉ nghĩ xấu về chị thôi. Chị tự chi cưng ạ. Thấy cưng buồn nên rủ đi cho vui. Chứ ai bắt làm gì đâu. Thật là……

- Được rồi. Đi thì đi.

Vy cười ngoác miệng, lấy chân đá cho Hiếu một cái rồi bỏ chạy mà không quên ngoái đầu lại:

- Chừa cái tội giật tóc ta. Ha ha.

Chiều. Hiếu đèo Vy đến hội chợ quên góp sách. Gửi xe xong, Hiếu ra bàn chỗ mọi người ủng hộ để giúp đỡ phân loại sách. Vy lon ton chạy trước, tay bê một chồng sách nặng. Đến nơi, Hiếu bắt đầu ngồi xuống chia sách. Chợt, Hiếu nhận ra một quyển sách quen thuộc Sẽ có thiên thần thay anh yêu em với dòng chữ Lâm bằng bút nhũ xanh trên trên bìa sách. Đó là quyển sách mà trước đây Lâm rất thích. Mỗi lần đi chơi với Hiếu, Lâm rất hay mang quyển sách này theo. Hiếu giở từng trang, từng trang một cách nhẹ nhàng. Một tấm phong bì vàng kẹp trong trang số 12 bay ra. Ngoài phong bì có ghi gửi đến người mà Lâm yêu nhất. Tay Hiếu run run, mồ hôi bắt đầu chảy ra. Cậu từ tốn mở chiếc bao. Bên trong là lá thư với những dòng chữ nắn nót.

Lâm biết chắc giờ này Hiếu đang cười toét miệng đúng không, vì ngoài có ghi gửi người mà Lâm yêu nhất mà. Sắp đến ngày kỉ niệm 5 tháng yêu nhau của tụi mình rồi, Lâm thấy trong lòng vui lắm. Có thể Hiếu thấy thật dở hơi khi 5 tháng yêu thôi mà cũng làm kỉ niệm nhưng nếu để ý thì số 5 có ý nghĩa với tụi mình lắm nhé. Này thì: Lâm và Hiếu cùng sinh tháng 5 này, ngày mà Hiếu nói thích Lâm là thứ 5 nè, món quà đầu tiên Hiếu tặng Lâm là 5 bông hoa loa kèn đỏ này. Và cả…… nụ hôn đầu tiên Lâm dành tặng Hiếu trên má trong 5 giây nữa chứ. Số 5 thật tuyệt vời phải không? Lâm đã quyết định đi làm thêm để dành tiền tổ chức bữa tiệc nho nhỏ cho Hiếu. Ở chỗ làm, Lâm đã quen Tuấn và Tuấn đã giúp Lâm rất nhiều. Lâm đã định giới thiệu Tuấn với Hiếu và hi vọng hai người là bạn tốt. Lúc này Lâm thấy rất vui khi nghĩ đến ngày đó, ngày của riêng Lâm và Hiếu. Mong sao cho thời gian trôi thật nhanh. Và cũng mong là tình yêu của bọn mình luôn đẹp mãi.

Lâm

5, Hiếu thấy nhức mắt, lồng ngực đau nhói. Là Hiếu đã sai hay cuộc sống này vẫn thường trớ trêu như thế. Hiếu lấy xe đạp thật nhanh, bỏ Vy ở lại với ánh mắt khó hiểu. Gió tạt vào mặt Hiếu làm cậu thấy khó thở hơn. Hiếu dừng xe ở công viên và ngồi ở gốc cây. Mọi thứ dường như đang quay cuồng trong Hiếu. Bức thư đó …… Nó đã đưa Hiếu về với quá khứ…… ném Hiếu về với hiện tại…… và rồi bắt Hiếu nghĩ về tương lai.

- Lâm có thấy hạnh phúc khi ở bên Tuấn không? – Tiếng người con trai hỏi nhỏ.

- Tất nhiên rồi – Người con gái lấy má mình cọ nhẹ vào má người con trai.

Khung cảnh thật hạnh phúc. Ngọt ngào như sắc màu của cầu vồng sau mưa. Tự dưng Hiếu thấy mình thật ngốc xít. Hiếu đã thấy nuối tiếc biết bao nhiêu, đã dằn vặt và đau khổ. Bức thư đó đã hòa giải nỗi nghi ngờ trong Hiếu và khung cảnh này làm Hiếu ấm lòng hơn. Cậu đã buông tay cô. Nhưng thật may vì cô vẫn luôn mỉm cười…… dù không ở bên Hiếu. Ánh nắng chiều giờ đã tắt hẳn. Hiếu lấy xe đạp về lại nơi quyên góp sách. Cậu hy vọng Vy vẫn ở đấy và đợi cậu…… khao cô nàng đi ăn kem xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro